3. Của hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đến Nhà hàng sau khi đã hốt được Namjoon cùng chai keo xịt tóc ra khỏi nhà. Anh thấy Seokjin đang tán ngẫu cùng Sếp Kim, một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Sau đoạn hành lang với sàn gỗ sáng bóng mọi người được nhân viên hướng dẫn tới khu vực phòng riêng.

Vẫn những thủ tục phải có của một bữa tiệc rượu, có hơi sướt mướt một tẹo khi chia tay vị Sếp cũ mà Yoongi cùng đồng hành từ lúc chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi.

Một thời gian dài đầy thăng trầm.

Nhưng thôi, dù sao anh đã qua cái tuổi còn ủy mị vì những cuộc chia ly chắc chắn sẽ diễn ra rồi. Dù sao, có khi sau buổi tiệc này, ngày mai gặp nhau ngoài đường hai người lại là người lạ.

Seokjin vẫn còn đang trò chuyện với ngài Kim. Yoongi thấy gì đó là lạ giữa họ, đừng nói thật sự là con ông cháu cha như mấy cô Lễ tân nói nha?

Không khí chuyển qua manh động hơn khi nói tới phần mừng Seokjin nhậm chức, bằng một cách ảo diệu chưa từng thấy, anh ấy vẫn tiếp rượu nhiệt tình nhưng thực chất chỉ có người đối diện là Yoongi đây, mới biết Seokjin chưa uống gì ngoài ly đầu tiên với ngài Kim lúc đầu. Có lẽ Namjoon ngồi kế sẽ biết nhưng cậu bận giỡn hớt với Jimin bên kia rồi.

Yoongi cũng uống một ly với ngài Kim và tâm sự đôi ba câu trước khi ông đứng dậy đi sang dãy bàn đối diện.

"Tửu lượng của Sếp Min cũng khá đấy chứ?" Seokjin giở trò trêu chọc, đây là câu đầu tiên anh ấy nói từ lúc cả hai chạm mặt ở sảnh chờ Nhà hàng. Anh ấy vẫn đẹp trai, tóc vuốt ngược hết ra sau và cái mùi keo vuốt tóc cùng hiệu với loại Jungkook sài. Tác dụng khá tốt đấy, vì khiến Yoongi mê vl.

"Cảm ơn Sếp, ngài quá khen rồi." Yoongi cũng kẻ tung người hứng diễn cho tròn vai chứ.

Anh âm thầm ngồi bệt xuống thò chân dưới gầm bàn sang mơn trớn lớp vải quần tây của người lớn hơn. Ánh mắt anh ấy bén nhọn, sáng quắc lên như loài đứng đầu chuỗi thức ăn nhìn chằm chằm vào con mồi của riêng mình khiến anh phấn khích muốn chết với mấy trò vụng trộm này.

Seokjin chụp lấy bàn chân hư đốn của Yoongi, đưa tay lột chiếc vớ ra quẳng sang một bên. Bắt đầu chà tay vào lòng bàn chân anh khiến Yoongi nhột, vai giật giật, vội vàng ho vào đấm tay.

Giơ chân kia sang ra hiệu Seokjin dừng lại nhưng dĩ nhiên là không rồi. Anh ấy đẩy tay mình vào lớp quần, lên tận bắp đùi Yoongi trong khi tay còn lại nắm chặt lấy cổ chân bé xíu của anh.

Mé, hồi cả hai đè nhau ra đây chắc cũng không có gì lạ luôn!

Nhận thấy không khí giữ hai người trở nên quá ám mụi, Seokjin cười, buông cả hai tay và rót rượu vào ly người nhỏ hơn. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, không khí chộn rộn nóng bừng nhưng lại mờ nhạt dần giữa anh và anh ấy.

"Hỏi anh đi Yoongi," Anh ấy lên tiếng sau khi cạn chén cùng Yoongi, "hỏi những câu mà hôm trước em muốn."

Yoongi ngẩn ngơ tò te, bắt đầu hồi tưởng lại buổi khuya sau khi chè chén cùng mấy đứa em và đôi môi nóng rẩy, thơm mùi gừng cùng ánh đèn vàng êm hệt như căn phòng này.

"Em không muốn hỏi gì cả. Em chỉ muốn nói, em là Min Yoongi." Tay chuyển từ chọc chọc chén rượu sang lần mò bàn tay Seokjin, "là Bánh Bao, nếu anh còn nhớ."

"Anh nhớ em Yoongi à. Rất nhiều." Anh ấy giả vờ biến giọng mình thành điệu lè nhè của mấy tên quá chén say sưa. Em biết. Em cũng nhớ anh nữa.

"Anh có nhớ Daegu không?" Anh hỏi và anh ấy chần chừ, "Có. Nhưng lại không. Anh nhớ Daegu và quay trở lại Daegu sau nhiều năm là vì ở đó có em, Yoongi."

"Nên đôi khi anh nghĩ, bốn năm anh bỏ ra ở đó thật phí phạm vì không có em nhưng nếu hỏi anh có làm khác đi nếu được lựa chọn lại thì câu trả lời là không. Nhờ bốn năm đó và cả cuốn lịch nữa. Em biết cuốn lịch đầu năm nay phát cho mọi người ở văn phòng cả nước không. Ừ, nhờ hai chuyện đó mà anh mới tìm thấy em và," Anh ấy tiếp tục rót thêm cho mình một ly, "biết nhà em nằm ở chỗ nào nữa, hay hong?"

Gì? Yoongi chưa kịp hỏi thì đám nhỏ đã quay sang kéo Seokjin cùng anh vào đợt la hét cạn chén, rồi không say không về gì đó. Khi cả hai được ngồi lại chỗ thì mỗi người đã thêm vào bụng nửa chai soju.

"Anh biết nhà em ở Daegu đó Yoongi. Đỉnh chưa? Hehe."

"Sao anh biết?"

"Bất công đó nha, hồi xưa em biết nhà anh. Còn anh hong biết cái chi hết." Bắt đầu chu môi mè nheo nữa đó, "Anh có hỏi em đâu. Hai mình chơi với nhau trên tinh thần tự nguyện mà anh." Yoongi đảo mắt, cười cười.

"Ừ ha." Seokjin đập tay nhưng môi vẫn trề xuống.

"Mà sao anh biết?" Yoongi hỏi.

"Bác Trưởng chi nhánh ở đó dẫn anh tới á." Seokjin chóng hai tay lên cằm, nhìn chằm chằm anh. Đồng tử hơi giãn ra, "Hả?" Yoongi bối rối.

"Này em phải hỏi ba mình đi thôi. Họ là bạn cũ của nhau đó. Tết tới thấy anh có một mình nên bác dẫn anh tới nhà em làm khách. Vừa vào thấy mẹ em thì anh biết mình tới đúng chỗ rồi. Em giống bác gái ghê." Seokjin nói, "Anh còn thấy hình em hồi nhỏ trên tường nhà nữa cơ. Đây. Anh có lưu trong điện thoại nè. Dễ thương xỉu."

"Thôi ạ!" Anh bó tay luôn. Giờ mẹ gỡ xuống bớt đem cất rồi chứ hồi xưa hình anh với anh hai phải nói là phủ sóng đầy nhà. Mỗi chỗ cả chục tấm, đủ kích thước, hình dáng, cách chụp luôn.

Không ai nhận ra anh với anh ấy quen nhau cả, đến tận lúc Seokjin dưới áp lực của Hoseok đã tự khai ra.

Cả Yoongi và Seokjin đều khá kín đáo và độc lập, không nhất thiết phải bày trò phát cơm tró cho bàn dân thiên hạ cùng xem nhưng khi ở riêng với nhau thì lại khác.

Cái chuyện chọc nhau dưới gầm bàn hồi nãy là trò cả hai mới thử gần đây thôi, trông cũng kích thích ghê gớm.

Không biết giờ hai người đột nhiên hôn nhau ở đây thì ai sẽ xỉu đầu tiên nhỉ?

Và.

Ai cũng có những người trong đời mình.

Những người xuất hiện vài lần nhưng ký ức kéo dài hàng chục năm như Seokjin.

Những người xuất hiện liên tục rồi lặng lẽ biến mất theo dòng chảy cuộc đời riêng mỗi cá thể, như đám trẻ ngày xưa trêu chọc Seokjin và đánh nhau với Yoongi, sau Trung học anh cũng không còn gặp lại ai trong số đó nữa.

Như Namjoon và Taehyung cách một vách tường rồi cả ba cứ kè kè, dính lấy nhau suốt từ thời Đại học đến lúc đi làm.

Park Jimin, nhóc con vùng vẫy tìm ra bản ngã của mình mà Yoongi nhặt được ở buổi đêm bên sông Hàn mưa tầm tã.

Bánh Quy Jungkook, nếu hai anh em thất nghiệp thì mở nhà hàng thịt nướng.

Hoseok và mấy thứ ngọt ngào dần cảm hóa được Yoongi cùng cơn dị ứng đồ ngọt.

Hay một người cũ như tình bạn của ba anh và Trưởng chi nhánh, một sự hiểu lầm thời trẻ sốc nổi mà phải đến tuổi cận xế chiều mới được hàn gắn.

Buổi tiệc kết thúc nhẹ nhàng, Trưởng văn phòng thật sự bật khóc khi chia tay ông bạn già của mình.

Cả hai vẫy tay tạm biệt từng nhóm nhân viên dần rời đi trong cơn ngà ngà say, rồi cùng nhau ngồi lại trong phòng. Chắc họ có nhiều chuyện để tâm sự với nhau lắm.

Yoongi đứng bên ngoài chờ Seokjin nói gì đó với ngài Kim, đáng lẽ anh nên đứng trong sảnh chờ. Ai mà biết ngoài này lạnh dữ vậy trời! Đám lỏi con níu kéo nhau về nhà hết rồi, mà ảnh làm gì trong đó lâu dữ?

"Biển không?" Seokjin hỏi khi ra khỏi cửa, bước tới chỗ Yoongi. Giọng không có vẻ gì là say xỉn, Yoongi nhướng mày nhìn mấy biển hiệu nhấp nháy đèn ngoài đường.

Bằng một thế lực điên khùng nào đó, Seokjin nói khi nãy chén hơi quá đà mấy con hải sản nên giờ anh muốn ra biển để tưởng niệm chúng.

Giữa cái lạnh buổi đêm tháng Mười Hai hai tên say nhưng không xỉn trèo lên taxi đi thẳng ra phi trường.

Anh đợi anh ấy dọc điện thoại (chắc có lẽ là hơn một tiếng) trước khi bị ném lên máy bay.

Sau một hồi giật kéo cùng cảm giác nôn nao trong dạ dày hai người không nói thêm gì với một đống câu hỏi vẫn chưa giải quyết và giờ theo định vị điện thoại thì Yoongi và Seokjin đang ở một vùng biển hoang nào đó tại Busan lúc một giờ sáng.

Seokjin nắm tay kéo anh ra bãi cát, "Lạnh quá!" anh ấy hét lên, gió biển cuối năm thét gào, lạnh căm chà xát lên da.

Ụa tự anh đòi ra đây mà?

Tự đòi, tự mua vé máy bay, tự làm hết luôn, em không có nói câu nào luôn á? Yoongi buồn bã giũ chân để số cát ẩm ướt thương tình mà văng khỏi đôi giày tây của mình.

Tóc Yoongi bay tứ tung, hai người phóng tầm mắt ra mặt biển tối hù hù, Seokjin siết chặt bàn tay Yoongi. Tiếng sóng vỗ rầm rì, mùi muối biển thoang thoảng vờn quanh xen với mùi rượu nhàn nhạt. Seokjin để ý cách Yoongi nhếch môi không vui không buồn, để tầm mắt dãn ra, ngoài kia những cơn sóng lớn vẫn vỗ tới tấp vào bờ.

"Vậy, mình nói tiếp khúc hồi nãy đi," Giọng Yoongi nhỏ đến mức Seokjin lầm tưởng mình chỉ đang nghe thấy tiếng sóng đập vào bờ cát.

"Ờm, nói gì nữa giờ? Nói anh là Công Tử? Ừ, chính là anh đó."

"Em biết." Yoongi thì thầm.

"Ừ, anh cũng nghĩ là em biết rồi." Seokjin nói. Giọng nói trong veo của anh nghe rất kỳ diệu khi âm thanh nền là tiếng biển động.

Yoongi nghĩ tiếng hát say đắm của nàng tiên cá chắc cũng thể này thôi.

Gió không ngừng đập vào da, chúng la hét ầm ĩ, anh vùi sâu vào túi chiếc áo khoác, cái lạnh càng rỡ làm mũi Yoongi đỏ ửng.

"Mà, để anh kể cái này," Người lớn hơn hắn giọng, "em nhớ hồi xưa vì sao anh tới Daegu không?"

"Vì mẹ anh ly hôn?" Thật ra Yoongi có chút không muốn nhắc tới chuyện gia đình không mấy vui vẻ này của đối phương, đâu phải thứ hay ho gì.

"Bình thường đi Yoongi, anh không sao đâu. Chỉ là, Sếp Kim là ba của anh."

Ồ-

Ồ?

Ra cái tin anh là con ông cháu cha là thật hả?

"Lâu rồi anh không gặp ông ấy. Chỉ là hồi xưa mẹ kể hai người lấy nhau vì bị ép buộc thôi. Mọi thứ vỡ lỡ khi bà Nội anh phát hiện ra, Jungkook ấy mà, là con trai của ba anh và người phụ nữ ông ấy yêu. Dù sao thì hai người đã định ly hôn từ lâu nên nhân dịp đó mà làm luôn."

"Đột nhiên năm ngoái ông ấy tìm anh, hỏi anh có muốn thay thế vị trí kia không. Dĩ nhiên là không rồi, anh không thích miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống cả. Nhưng đột ngột anh lại tìm ra em, nên anh miễn cưỡng đồng ý một nửa."

"Một nửa?" Yoongi quay sang hỏi.

"Ừ, anh tự mình thăng chức ở Daegu rồi mới lên Seoul. Nên em nói anh có ô dù bự thì cũng không sai lắm đâu." Seokjin cười nhưng Yoongi biết anh đang không vui, anh cũng không vui khi mình là lý do chính khiến anh ấy phải làm vậy.

"Anh có ghét ông ấy không?"

"Anh không biết nữa. Chắc là có, mà cũng có thể không. Là chuyện đã rồi hết cả, cứ âm thầm lướt qua thôi."

Giờ thì ba và mẹ Seokjin là hai người bạn cũ. Có với nhau một cuộc hôn nhân đỗ vỡ và một người con trai sáng sủa, thông minh.

"Jungkook thì sao? Em ấy thế nào."

"Như anh thôi nhưng khi ba anh và dì ấy quyết định về sống với nhau thì ẻm lại bay sang New Zealand sống cùng anh và mẹ. Lúc đó ẻm khá là khó chiều đó, không dễ dàng gì tiếp thu được sự thật đang xảy ra, lại không muốn ai buồn nên lặng lẽ đi mất. Ôi đứa nhỏ tội nghiệp này!"

Người lớn hơn giả vờ bật cười khi nói về mấy chuyện cũ nhưng mắt anh ấy lại ánh nước, mũi sụt sùi. Yoongi choàng tay qua, hi vọng sự hiện diện của mình sẽ an ủi được anh ấy.

Có lẽ ngài Kim muốn dành một sự xoa dịu cho Seokjin.

Yoongi đoán vậy.

Mặc dù Seokjin nghĩ rằng điều này giống một ơn huệ hay sự thương cảm nhưng chắc anh ấy cũng đã nhận ra ngài Kim cho rằng Seokjin xứng đáng với những nỗ lực từ vạch đích với hai bàn tay trắng.

Ngài ấy, suy cho cùng cũng đã hao phí một đời rồi.

Chuyện đã rồi thì còn nói được gì thêm vào đây?

Seokjin thích nhất khi buổi đêm buông xuống, khoảng thời gian vơi dần số người đi lại trên đường phố, không có những dòng người nhộn nhịp cũng chẳng có tiếng động quá sức ồn ào.

Buổi đêm là khoảnh khắc chuỗi cuộc sống hằng ngày chuẩn bị tái sinh cho ngày tiếp theo. Buổi đêm cũng khiến cõi lòng con người yếu ớt và mong manh đến lạ, chúng tựa như vỡ tan hòa vào màn đêm tối với những vì sao mà chẳng còn mấy ai nhìn thấy vì ánh sáng vàng từ những cột đèn điện.

Là thời điểm thích hợp để nhớ lại những gì mình đã làm, yên tĩnh lại cho một ngày mai khác.

Buổi đêm luôn là điều Seokjin muốn sở hữu cho riêng mình.

Phóng tầm mắt ra mặt biển đen ngòm, để mặc cho gió biển lạnh lẽo ngoài khơi rả rích đâm chọt vào giác quan.

Seokjin trở mình nặng nề quay vào lòng Yoongi, bàn tay anh phủ tới bao trọn anh ấy trong vòng tay ấm áp, Yoongi thổi nhẹ vào tóc mái Seokjin, hơi thở ấm áp khiến người lơn hơn dần thả lỏng.

Yoongi mang sự bình yên tới vây lấy anh ấy.

Yoongi là mùa hè Daegu.

Cái nắng hanh khô, gay gắt của ba tháng hè.

Người ta có thể không ưa thích cái nắng nóng làm da rát lên khi tiếp xúc quá nhiều nhưng với Seokjin, chính ánh nắng đó đã mang đến một mùa hè đẹp đẽ.

Cũng chính Yoongi mới là người anh yêu chứ không phải một ánh Mặt trời nào khác.

Seokjin đã tìm đến rất nhiều những ngọn đồi đầy cỏ dại và gió thổi vờn quanh như vùng khí hậu gần xích đạo với cái nắng nóng trưa hè ấy dịu dàng, ẩm ướt hơn ngọn đồi hoang vu ở Daegu hanh khô ấy, nơi đầy cát bụi nhưng Seokjin lại chỉ nhớ mãi sức nóng mùa hè năm đó cùng chiếc xe đạp cũ, Yoongi và ánh nắng ban trưa ran làn da anh như trên chảo.

Nụ cười rộng của em ấy xoa dịu tâm hồn một Seokjin bé nhỏ.

Seokjin mê mẩn cảm giác ấy.

"Seokjin," Yoongi nghẹn lại, bàn tay anh rung lên nhè nhẹ. Không rõ là do lạnh hay do tâm hồn rung rẩy, "em nhớ anh nhiều lắm. Hồi đó anh chuyển đi em đã rất buồn." và anh quyết định không nói thêm gì nữa, Seokjin thở ra não nề khi tim mình quặn thắt lại.

Nữa rồi, đây không phải điều anh muốn. Anh ghét cảm giác nhớ lại mình đã bất lực thế nào khi vuột khỏi cuộc sống Yoongi để lại một cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, bỏ lại Daegu và bỏ lại một niềm hạnh phúc.

Yoongi siết chặt vòng tay, sau đó kéo Seokjin lại đối diện với mình, ánh mắt sâu hút soi rọi cả linh hồn khiến anh rùng mình, anh trần trụi trước đôi mắt người nhỏ hơn. Yoongi bắt đầu nhào nặn lung tung trên mặt anh, "Nhưng không sao hết Seokjin. Giờ anh đã ở đây rồi." Cái hôn thả nhẹ lên vành mắt anh, Yoongi kéo người lớn hơn vào vòng tay rồi chìm vào đêm đen bất tận.

Thời gian đôi khi làm mờ nhạt đi quá nhiều thứ nhưng khác với những gì anh nghĩ hồi còn nhỏ. Daegu và Yoongi của anh vẫn mãi in đậm vào tâm trí. Cơn ớn lạnh ập tới Seokjin khi lần đầu bật ra tên cậu.

"Cảm ơn em" Seokjin thầm thì, hôn nhẹ lên những khớp tay và mu bàn tay Yoongi.

"Công Tử của em, em yêu anh." Yoongi thơm nhẹ lên má Seokjin, thứ đã sớm lạnh ngắt vì gió biển nhưng cái chạm lại nóng chảy như than. "Ừ, anh cũng yêu Bánh Bao của anh nữa đó!"

Cảm giác an toàn trong mái ấm của riêng mình nơi Seokjin bùng cháy dữ dội, lan tràn từng tế bào, đến các mạch máu nhỏ nhất, làm đầu óc anh lâng lâng như chưa hề ngơi nghỉ. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

***

Chào mừng đến với The Hobi – Cửa hàng đồ ngọt tiếng tăm trong thành phố, nổi tiếng vì đồ ngọt, dĩ nhiên rồi và một ông chủ ngọt ngào siêu cấp vjp pro.

Trung tuần mùa Hạ oi bức cháy nóng đã ghé tới, cái nóng âm vang đến độ khiến vai áo của vài người bóc ra khói trắng.

Jimin đang lượn quanh mấy tủ kính, trong khi cặp đôi tâm giao đồ ngọt, Seokjin và Namjoon cãi nhau nên chọn Madeleine hay Muffin. Mục đích của Jimin ghé qua là để thăm anh Hobi iu dấu thôi. Chỉ là em trai này, em sẩy tay lượm vài cái bánh hơi nhiều thì phải đấy nhỉ?

Tiệm bánh hai tầng này không hề nhỏ nhưng theo Yoongi thuật lại thì kỳ quặc đến độ nếu chỉ lướt qua trên vỉa hè, ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Sử dụng màu gỗ kết hợp với cửa sổ bằng kính kéo dài từ trần nhà xuống sàn. Các loại ly cầu kỳ, dĩa và muỗng sứ trang nhã.

Nói chung nhìn cái là biết ý của Taehyung.

Đèn chỉnh màu vàng vào mùa lạnh và giảm độ sáng khi sang mùa nóng. Độ ngọt trong không gian được nhu hòa bằng hương cà phê hoặc trà, khách ra vào mang mùi hương lan khắp nơi.

Jimin hầu như đã nếm đủ tất cả loại bánh có trong cửa hàng và bắt đầu nói Seokjin hay là anh mua nguyên cái tiệm này cho em đi thì bị Hoseok vỗ mông cho một cái.

Đọt nhiên có cuộc gọi tới từ Jungkook, "Anh đâu gòy? Em đói quá nè, về lẹ đi anh."

"Yoongi, Taehyung đâu?" Seokjin tiếp tục thêm vài cái Scone, mặc kệ Namjoon nói gì đó về mấy cái Macaron bé xíu.

"Em đang đại diện anh Tae đây, ảnh cũng xỉu ngang vì đói rồi còn anh Yoongi thì em không biết nữa. Tư nhiên mấy cô Lễ tân nói ảnh xin nghỉ nửa buổi rồi." Jungkook đang đứng cạnh cái máy điều hòa nên Seokjin nghe rõ tiếng rè rè.

"Sao cái tin tức này lạ quá, anh có nghe ẻm nói gì đâu ta?" Seokjin chấm hỏi đầy đầu nhưng Jungkook bên kia chỉ nhún vai. "Nên em sẽ đốt hết mô hình trong phòng làm việc của anh trước khi chết vì đói nếu mấy anh không xuất hiện sau nửa tiếng nữa!"

"Đm, con thỏ tàn bạo!" Seokjin la rồi bị em mình dập máy sau khi cười ha hả.

Tuy Seokjin hối như nhà cháy nhưng Jimin cùng Namjoon vẫn kịp vui vẻ càn quét quầy bánh, thó lấy vài cái Cupcake rồi mới lẽo đẽo theo Hoseok đợi tính tiền.

"Xài bao lớn nha?" Hoseok hỏi, tay lục lọi phía dưới quầy thanh toán.

"Ờm," Bằng cách nào đó, nhân viên trong tiệm thấy Jimin uốn éo, gương mặt nhỏ ửng đỏ lên, "anh cứ chọn cái nào vừa vặn thoải mái là được nhưng nếu muốn chơi trần-"

"Nói gì vậy em? Tau ký đầu mi nha?" Hoseok chóng nạnh coi xem em mình chuẩn bị nói gì tiếp, cơ mà Namjoon này bồ ổn chứ, sao sặc dữ vậy?

Jungkook bị Seokjin tóm được ở phút thứ hai mươi chín, khi cậu đã bước tới cửa phòng anh.

Đúng năm giờ chiều, khi mà Seokjin rốt cục cũng ký xong chữ ký cuối cùng thì ơ kìa Taehyung mỉm cười cực kỳ tươi tắn, ném thẳng anh lên xe. Hét lên, "Nhớ mua quà cho em nữa nho!"

Chiếc xe chẫm rãi di chuyển trong sự bối rối vl của Seokjin, mất khá lâu anh mới biết mình đang tới sân bay. Anh gặp Yoongi đứng sẵn ở cổng chờ, "Mình đi đâu vậy em yêu?"

"New Zealand."

"Hả?"

Yoongi chợt nhón chân hôn Seokjin một cái, hôn môi đàng hoàng nha không có thơm má đâu và khiến Sếp Kim mất kiểm soát cơn phấn khích quá mức. Yoongi trông đến là bình thường, chưa vội nói mục đích chuyến đi đâu.

Trong cơn đói, Jungkook và Taehyung đột nhiên nảy ra ý tưởng động trời là để Yoongi cùng Seokjin đi đăng ký kết hôn với nhau.

Sau mười ba tiếng bay, rồi loay hoay trải nghiệm cảm giác mạnh tự tìm địa chỉ khách sạn thì phải tối hôm sau thì Hoseok mới biết cặp kia đã dắt tay nhau nghỉ việc đi kết hôn rồi.

Được thôi, vui vẻ bên nhau đi. Và giấy tờ chất đống sẽ cao tới cỡ nào khi trở về thì hai anh biết rồi đấy. Namjoon nghĩ. Thế mà ngài Trưởng văn phòng không hề cằn nhằn tiếng nào nha. Hay thật

"Anh không cho tụi em ăn mà đi đâu dậy??" Jimin gào lên trong điện thoại.

"Anh mài đi chơi!" Seokjin gào lại, "À nói Hoseok là anh Yoongi của mấy đứa cầm nhầm cái laptop mới của ẻm sang bên này rồi."

"Đm-" Tiếng Hoseok vọng vào điện thoại.

Đi kết hôn hoặc cái cớ để hai người thư giãn đầu óc, rõ là gần mấy tháng không hề gần gũi nhau, chuyến đi mà không lăn tròn trên giường làm vài chuyện hâm nóng tình cảm thì đúng là uổng phí. Nụ hôn thì có thể cởi bỏ sự giận dữ nhưng mà hôn nhiều quá thì có thể cởi bỏ quần áo.

"Rên lớn thử xem nào?" Yoongi mặc dù đang hùng hục nhưng vẫn quyến rũ muốn xễu, Seokjin chiều lòng há miệng, "A-"

"A B C D-"

"Mẹ nó, anh thật sự không lúc nào ngừng cợt nhã được hả?"

Người lớn hơn tặc lưỡi không hài lòng, giơ ngón trỏ miết lên môi mỏng của Yoongi, "Anh bị dị ứng với sự nghiêm túc và không chửi nhau trên giường nhé đồng chí Min-" rồi đổi lại cho mình mình cú thúc mạnh mẽ đến quay cuồng, mặc kệ người dưới phố có thể nghe thấy do cửa sổ mở toang, hai người tiếp tục kéo nhau vào bữa tiệc tình ái.

"Ê, em làm mạnh quá lỡ anh dính bầu thì sao?"

"Em nuôi, giờ thì trật tự đi Kim Seokjin."

"Hí hí-" Seokjin nói nhiều đến kỳ lạ khi lên giường, tuy vậy nó không hề làm Yoongi mất tập trung miếng nào, anh chỉ đơn giản lấy miệng mình che đi cái miệng chúm chím nhiều lời này.

***

"Em hay tới đây sao? Chàng trai?" Seokjin lắc nhẹ ly rượu trên tai, chất lỏng sóng sánh nhiễu vào giọt ra nền men. Anh tựa hông vào quầy bar, nháy mắt.

"Seokjin. Ta cưới nhau rồi anh và ngưng mấy trò tán tỉnh nhạt nhẽo đó đi." Yoongi dốc cạn ly rượu trong tay, trước khi gọi một ly mới từ bartender.

"Urg. Người ta gọi đó là hâm nóng tình cảm đó cục cưng yêu dấu àaaa. Em đúng là nhàm chán mà."

Seokjin dẫu môi và người nhỏ hơn chỉ đảo mắt.

Yoongi cứ thắc mắc mãi việc tối thứ Năm hàng tuần, Seokjin cứ nhất quyết phải đưa anh tới buổi trình diễn tự do tại bar, việc mà mấy năm qua anh đều tự làm một mình. "Anh muốn bù lại những năm không thể tự mình ủng hộ đam mê của em."

Và Yoongi biết mình lấy đúng người rồi.

Cả hai dắt díu nhau ra biển Muriwai.

Tối hôm đó đúng là đêm định mệnh khiến Seokjin nhớ mãi, giữa gió biển những ánh nến trái tim cứ thể vụt tắt, lời cầu hôn khi ấy cũng không thể tròn lời vì tiếng sóng vỗ rì rào nhưng đó là điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.

Sáng hôm sau giọng Yoongi đặc quánh vì hét cả đêm, hét với sóng vỗ, hét với bầu trời đêm, hét với anh rằng em thật sự muốn mối tình này kết thúc bằng cuộc hôn nhân cùng với người tên Kim Seokjin.

Thế giới này đầy sứt mẻ, nhưng chính vì thế mà chúng thật đẹp, thật đáng trân trọng nên anh không bao giờ hối hận những điều mình đã làm, anh không hề hối hận với lời đồng ý thốt ra hàng trăm lần từ đêm ấy. Anh không hề hối hận vì đã chọn em cho nửa đời sau này và cả cuộc đời khác.

Yoongi yêu dấu của anh ơi, nếu em nghe được tiếng lòng này thì chỉ hãy lắng nghe con tim anh vẫn cháy, sáng rực rỡ và ấm nóng.

Seokjin đứng đờ đẫn giữa căn hộ, cửa chính mở toang hoắc cùng tất cả cửa sổ.

Cái nóng hanh khô vừa quen vừa lạ đó tràn vào mọi ngóc ngánh không thể né tránh được.

Anh nhìn cái chạn bếp, thứ mà Yoongi nhất quyết phải tự tay đóng cho bằng được chứ nhất quyết không bước khỏi nhà tới siêu thị mua cái mới.

Anh nhìn chiếc ghế sofa, trên đó có áo khoác của anh nằm dưới cái áo tay cộc của Yoongi.

Trên đường tới nhà tắm có cây đập ruồi, thứ Yoongi dùng để xua mấy con gián đi vào đêm qua. Seokjin nhìn căn phòng mình từng ở biến thành studio nhỏ cho chồng.

Nhìn toàn bộ đồ đạc và quần áo của bản thân chen chúc trong phòng Yoongi mà giờ đây là của cả hai, cặp chồng chồng đã quyết định đổi một tủ quần áo mới với kích cỡ lớn hơn. Nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay mình.

Cái nóng mùa hè thật khó chịu, quá gay gắt, quá chói lòa nhưng cũng chính vì vậy mà Seokjin mới chọn nó, chọn nhớ về gốc lê và ngọn đồi hoang vu đầy cát bụi cùng cỏ dại khô cứng suốt quãng đường trường thành.

Nhớ một nhóc con với chiếc áo sơ mi xanh lá đốt cháy xém ống quần anh do nướng khoai, dạy anh đi xe đẹp, dạy anh thêu hình con mèo, dạy anh làm diều giấy, rủ anh trốn ra sau trường và còn trộm lê của dì Jang, trờ thành lý do đầu tiên khiến anh đi vào bếp thử sức với món bánh gạo.

Người đã đấm anh khi còn nhỏ nhưng cũng tự mình bảo vệ anh, giờ đã là chồng anh rồi.

Yoongi yêu anh bởi chính những gì bản thân có, Yoongi không yêu Seokjin hào nhoáng, rực rỡ bên ngoài.

Chỉ chọn một Seokjin là chính anh, sống đúng với những thứ bản thân anh sở hữu mà không cưỡng cầu. Thật khó để trở thành chính mình, càng khó là chính mình hạnh phúc hơn.

Gặp nhau ở sân lê năm ấy, kết thúc với hạnh phúc trọn vẹn mãi về sau.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro