rental (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong cảm thấy đầu óc mình bị đình trệ, khoang mũi bị mùi tin tức tố đánh chiếm tràn vào buồng phổi từng đợt liên tục. Em không nghĩ được gì trong thoáng chốc, vốn đã biết Alpha không nên gần gũi Omega trong kỳ phát tình của họ nên em đã cực kỳ cẩn trọng để giữ vững tinh thần; em không muốn bản thân bị mất quyền kiểm soát trước dục vọng và phải gục ngã trước dáng vẻ mềm yếu của họ khi nỉ non cầu xin. Hơn nữa, người trước mặt còn là Yu Jimin, chị ta là ai cơ chứ.

Thật ra chỉ có Yu Jimin vô ý và không biết gì về em chứ vốn em đã rõ chị là Omega từ trước rồi. Lần gặp trước em vờ lên tiếng chỉ để nàng kịp nhận thức được bản thân đã vô tình để lộ mùi tin tức quấn quanh cả căn hộ nhỏ. Nhưng có lẽ Kim Minjeong cũng đã chưa xử lý tình huống đó 1 cách khéo léo hơn vì sau đó cả hai đều thật sự ngượng ngùng lúng túng với nhau, em lúc đó cũng chẳng thể nghĩ nhiều hơn như vậy.

Đám nhóc 10 tuổi thì vẫn là những đứa trẻ con ham chơi ham nghịch ham học hỏi, nhưng đứa nhóc 10 tuổi như em đã biết thế nào là sự thật đau lòng rằng hai người yêu nhau không nhất thiết phải sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đột nhiên lúc đó thế giới vô tư vô lo của chúng bạn không còn phù hợp với em nữa mà vừa hay có một Yu Jimin nửa người lớn lại nửa con trẻ xuất hiện trước mắt em.

Dù cho em chẳng thể lý giải nổi sự thật rằng Yu Jimin là gì và chị ta quan trọng như thế nào đối với cuộc đời em nhưng rõ ràng bóng hình xinh đẹp và sự dịu dàng quá đỗi khiến cái tên Yu Jimin bỗng nhiên được lưu vào bộ nhớ dài hạn của em. Chị ta thật sự như một người chị của chính Kim Minjeong em trong những ngày buồn bã của tuổi thơ.

Yu Jimin mắt ướt, môi đỏ, gò má ửng hồng, nhịp thở và giọng nói hơi rối loạn. Nàng cảm thấy sự chần chừ rõ ràng từ em, bỗng nhiên cảm thấy bức bối dâng lên từ trong cõi lòng mình; nàng đã sống đè nén bản năng của một Omega được một khoảng thời gian dài, bây giờ nó như một con ngựa đứt cương lao vội vã đi khỏi vòng kiểm soát Jimin chỉ có thể nương theo để bản thân khỏi bị hất văng xuống. Nàng không biết bản thân đã xảy ra vấn đề gì mà cơ thể đã mất phản ứng với thuốc, có lẽ là hậu quả của việc phớt lờ đi những dấu hiệu mà cơ thể đã cố nói với nàng. Việc đã đến mức này, Yu Jimin không chắc hành động như thế nào là đúng và như thế nào là sai nhưng nàng đã đưa ra quyết định thế nên dù cho có cảm thấy xấu hổ và hối hận về sau đi nữa thì vào giờ khắc này nàng cũng không nghĩ được nhiều quá đâu.

Kim Minjeong nhìn vào tuyến thể đã hiện rõ sau gáy của nàng. Bản thân em từ trước đến nay luôn không thích cơ chế bản năng của Alpha và Omega, con người ở trong xã hội văn minh những ngày này họ vẫn dùng được lí lẽ về cơ chế phát tình để trục lợi cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Em chẳng dám nói bản thân thanh cao và cấm dục như một người tu hành nhưng chỉ đơn giản là em ghét cái cách một số người dùng nó như một công cụ biến một chuyện rõ ràng mười mươi thành mơ hồ, em chắc chắn là không muốn bản thân trở thành một kẻ như vậy.

Em thở dài chấp nhận việc nên làm gì với tình huống hiện tại, chỉ là em vốn không muốn thỏa hiệp với cái gọi là bản năng chi phối hành động. Rõ ràng cơ thể đã có phản ứng và trí óc cảm thấy buốt lạnh tê liệt đi hơn nửa, Kim Minjeong vẫn muốn dành sự tỉnh táo của bản thân để đánh giá tình huống lại kĩ càng một lần nữa.

Hiện tại, Yu Jimin đang phải cố gắng chịu đựng khó chịu, lời nói ban nãy hơn nửa là chịu áp lực của dục vọng nhưng nàng vừa nói xong cũng không dám nhìn về phía em mà quay lại gục đầu như ban nãy; tay bấu lấy da thịt mình để làm tê đi xúc giác, chuyển dời bớt sự chú ý của não bộ, thấp thoáng bên mái tóc ẩm ướt là vành tai đã đỏ rực như bị bỏng lạnh. Có vẻ như nàng đã rất cố gắng giữ vững lá cờ, không để bản thân lún sâu quá đà mà hành động quá đà van xin em dồn dập.

Kim Minjeong cúi người xuống cạnh bồn vòng tay ôm lấy nàng, hôn lên tuyến thể sưng đỏ như dỗ dành lấy nó, em yêu chiều liếm láp và từ từ dùng mùi tin tức tố của bản thân tiết ra bao phủ khắp không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Yu Jimin giờ như con thú nhỏ bị thương được dỗ dành, nàng run rẩy nhạy cảm khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ẩm của em vuốt ve lấy tuyến thể sau gáy. Mùi tin tức tố của em có mùi hương như nước soda nho xanh vậy, nó xoa dịu dòng máu nóng chảy tràn như bếp củi cháy đỏ bên trong huyết quản của nàng.

Yu Jimin rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, từng thớ cơ được giãn ra, nhịp đập và cảm giác nóng lạnh như người sốt cao ban nãy giờ như được thuyên giảm. Ngoại trừ cảm giác nhồn nhột như lông vũ cọ ngứa ở vùng sau gáy vẫn được Kim Minjeong nhiệt tình chăm sóc nãy giờ bất giác khiến nàng rùng mình.

Em như một kẻ vô thức đi lạc bị cơn bão nhiệt đới mùa hè cuốn trôi đi, cơn nóng bức cứ như từ Yu Jimin chuyển dịch sang cơ thể em càng lúc càng nhiều. Em cứ mải mê đắm chìm trên da thịt nàng, nó mát lạnh như viên đá tảng làm dịu đi cơn nóng nực bên trong em; thậm chí nó còn như thức uống rượu sữa được đông đá ngon ngọt dìu dịu, rót vào tận tâm tủy hòng chuốc lấy em thành kẻ say túy lúy.

Yu Jimin vừa nãy còn hồ nghi vào quyết định của bản thân nàng nhưng sau giây phút được Kim Minjeong nhẹ nhàng dỗ dành, xoa dịu lấy cơn bức bối khó chiều thì nàng đã như binh lính bại trận, buông vũ khí xin hàng. Nàng biết em là một Alpha mình có quen biết nhưng sao có thể hoàn toàn tin tưởng khi em chẳng phải là Alpha của nàng, hai người chưa từng tiếp xúc da thịt như đôi tình lữ để bản thân có thể hoàn toàn tin cậy phó mặc cho em chăm sóc.

"Ừm.. hmmph.."

"Chị có thấy dễ chịu hơn chưa?"

Trong một khoảnh khắc chóng vánh Yu Jimin đã để mình lạc lối vào biển hồ mơ màng, thả trôi bản thân trên mặt nước, vô thức để âm thanh lạc đi vì dục vọng lên tiếng. Chỉ một nhịp hành động trong vô thức ấy đã lay động đến phần lý trí từ cả em và nàng, cả hai như mới bừng tỉnh khỏi cơn mê trong thoáng chốc.

Em vừa hỏi thăm nàng vừa đưa tầm mắt nhìn vào vùng gáy ửng đỏ loáng nước bọt của em vừa nãy, đã có vài lần em không nhịn nổi cà nhẹ răng mình lên da thịt của Omega nọ. Cái cổ thiên nga trắng ngần trông xinh đẹp kiêu sa và còn ngọt thơm mịn màng của nàng làm em thật sự muốn đặt dấu ấn của mình lên đấy, chiếm hữu từng tấc da thịt như vùng lãnh thổ của riêng Kim Minjeong em.

Em chẳng biết bản thân làm sao nữa, bản năng của Alpha thật sự đã chi phối lấy khối trí óc mà em luôn tự hào rằng nó minh mẫn trong mọi chuyện sao, phản bội lại niềm tin rằng bản thân luôn làm chủ trong tất cả tình huống.

Cả hai không hẹn mà cùng đồng điệu lặng yên trong phút chốc, tiếng nước chảy đã được tắt từ bao giờ nên thôi không chảy tràn ra ngoài nữa trả lại không gian tĩnh lặng như tờ khiến cả hai chỉ còn nghe được nhịp thở và tiếng tim đập dồn dã của chính bản thân mình.

Nàng trở nên ngượng ngùng không dám trả lời câu hỏi kia của em, thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn mà chỉ có thể gật đầu thay cho lời hồi đáp.

"Chị đủ sức đứng dậy vào phòng không, còn ngâm nước nữa mai sẽ bị cảm lạnh đấy."

"..."

Em thấy nàng không đáp lời mình nhưng lại từ từ dùng sức đứng dậy, nước theo đà chảy ào xuống như thác đổ, váy vóc trên người thấm đẫm nước nhiễu giọt dọc theo mạn đùi. Nhưng chân vừa đứng lên bất thình lình không đủ sức trụ vững khiến nàng hơi chao đảo phải nắm lấy cánh tay gầy của em. Em hiểu ý đành phải dìu nàng ra ngồi lên thành bồn tắm sau đó hỗ trợ nàng rũ bỏ đi lớp đồ sũng nước rồi dùng khăn bao quanh cơ thể trần trụi xinh đẹp của Omega nọ.

Yu Jimin khổ tâm thật sự, cả người nàng bây giờ phải bám víu không buông khỏi cơ thể của em, cứ như cố sống cố chết mà níu vào chiếc phao cứu sinh vậy. Mà Kim Minjeong trông cũng không to lớn hơn nàng chút nào cả, thậm chí người còn gầy khung xương nhỏ nhắn nhưng chẳng thể nào phủ định được những đặc tính định sẵn của một Alpha. Em đủ mạnh đủ vững chải để làm chỗ dựa cho nàng.

Em rất vững vàng ôm nàng đang được cuộn tròn bằng khăn đi vào phòng ngủ, dẫu cho đôi vai gầy phải chịu đựng từng ngón tay bấu chặt chặt vào da thịt.

Omega trong lòng em hình như bị cơn sốt tình hành hạ rất nhiều, cả người nóng hâm hấp như con tôm luộc. Kim Minjeong thì cũng khác gì nàng cơ chứ, thậm chí 'em' nhỏ nằm sau lớp quần jeans cũng như khúc than cháy hồng hun hút mà bỏng rát đòi chui ra ngoài.

Từ lúc nãy tới tận bây giờ khi cả hai bắt đầu hòa vào nhau trong cái hôn vụng dại, Kim Minjeong thật chất chưa hề làm gì nhiều, em chỉ đơn giản là dùng tin tức tố bao phủ lấy cánh mũi nàng và liếm láp nhẹ nhàng lên vùng tuyến thể. Ấy thế chỉ bao nhiêu đấy là đủ để nàng vừa lâng lâng như được nâng niu như một nụ hoa vừa biến tâm trí nàng ngơ ngẩn đi. Và khi nụ hôn dần chìm sâu hơn đã đẩy Yu Jimin đến bên bờ vực phá sản, đẩy nàng phải buông tay ra khỏi lớp khiên phòng bị.

Thật muốn em làm Alpha của riêng mình.

Em vẫn luôn nâng niu nàng một cách nhẹ nhàng như một bông hoa nhỏ, cho tận đến khi từng khớp ngón tay em dò đường một cách rõ ràng ở hoa huyệt bên dưới nàng mới bừng tỉnh nhận ra. Kim Minjeong giương đông kích tây, em sợ bản thân lỡ có nôn nóng mà mạnh bạo thì sức lực của Alpha sẽ làm đau Yu Jimin.

Bên dưới nàng đã ướt đầm đìa lầy lội. Lỗ nhỏ không ngừng co bóp vây lấy mấy ngón tay đánh đàn của em, Kim Minjeong hôn nhẹ lên mi mắt đã khép lại trấn an người kia.

"Thả lỏng một chút, chị đừng căng thẳng quá."

"Uhmm.. hahh.. ahh.."

Em lại tìm đến tuyến thể ửng đỏ đó mà đè ra nhay gặm lấy nó, Alpha như em rốt cuộc cũng rất muốn đặt lại càng nhiều dấu ấn của bản thân xuống thân thể Omega mà đánh dấu. Nhưng em lại chỉ có thể nhịn xuống mà xâm lấn vùng da mịn xung quanh đó và lan cả xuống xương quai xanh tinh xảo của nàng. Đôi bàn tay em điêu luyện nhịp nhàng khuấy đảo bên trong huyệt động nhỏ cùng lúc nắn bóp mơn trớn cặp mông mẩy để đổi lại mấy tiếng rên rỉ ngọt ngào được rót vào ống tai của mình.

Kim Minjeong đã thật sự hiểu được nỗi khao khát của Alpha đối với một Omega là như thế nào, hoặc họa chăng là do Omega như Yu Jimin quá dỗi mê người.

"Từ.. t-từ.. chậm lại đã.. Minjeong-ahh.. nghe chị.. xin e-emm hahh.. hahhh.."

Cơ thể đang vô cùng nhạy cảm của nàng cùng lúc phải hứng chịu những đòn tấn công dồn dập tứ phía vào những yếu điểm trên người khiến cho Yu Jimin chẳng mấy chốc bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Nàng cảm thấy cơ thể bị quá tải vượt ngưỡng mức chịu đựng được của mình, chỉ trách sao một Omega quá nhạy cảm đã phải gánh chịu một mình quá lâu qua ngần ấy kỳ phát tình.

Nàng giở giọng nức nở vì cảm thấy cơn sóng triều sắp trào qua khỏi đỉnh đầu mình rồi, tay vòng qua cổ em bám vào đó, các thớ cơ bắt đầu căng cứng lại, từng đầu ngón tay nho nhỏ cuộn lại thật chặt. Và chỉ sau một lần ve vẩy vào hạt đậu nhỏ rốt cuộc cũng đẩy nàng lên đỉnh cao trào, oằn mình ngửa cổ run rẩy vượt qua nó. Cái miệng nhỏ phía dưới cũng học đòi mà nức nở, nhè khóc chảy nhễu nhão nước tình dọc xuống cánh tay em dính ướt đầy thứ mật dịch.

Kim Minjeong vuốt dọc sóng lưng và da thịt mềm nhũn, đỡ người Yu Jimin đang dính sát không kẽ hở trong lòng ra để tìm kiếm đôi môi đỏ xinh, say sưa nhấm nháp mùi vị rượu sữa ngon ngọt cay nhẹ, cùng nàng trao đổi hơi thở ngập tràn mùi tin tức tố của chính mình. Em chẳng nói một lời nào nhưng từng hành động của em đều đang dỗ ngọt chú mèo nhỏ kia.

Và ngay khi em để thả cho đôi môi hồng sưng tấy để nàng kịp thở để hô hấp lại, em liền tìm đến bầu ngực sữa đẫy đà tấn công lấy một bên nhũ hoa cắn mút như đứa trẻ mớm sữa mẹ. Kim Minjeong bắt ép cho Yu Jimin bắt đầu rên rỉ trở lại.

Em bắt đầu đẩy dương vật vào cửa huyệt nơi em đã dồn sức chăm sóc nó nãy giờ để chuẩn bị cho 'em' nhỏ cứng rắn đủ chỗ chen vào. Dương vật em ép căng bên trong hoa huyệt nhỏ đến tận cùng, vật thể nóng rực như than củi chèn ép thành vách lỗ nhỏ nóng rẫy cả lên.

Một lần, hai lần, cứ thế mỗi lần thúc vào em đều đâm đến tận lõi bên trong, đầu nấm chạm vào chỗ nhạy cảm bên trong cùng của nàng. Dường như mỗi lần thúc vào cũng đem nước mắt ứa ra hoen ướt bờ mi run, tiếng rên rỉ nức nở vang dần đều cùng với nhịp đâm thúc bên dưới của em.

Yu Jimin giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn biết rên rỉ trong vô thức, đầu óc nàng lang thang ở đâu đó bỏ mặc lại cơ thể hành động theo bản năng. Đôi chân nàng bất giác mở rộng ra để em thoải mái đâm sâu vào hoa huyệt, hông eo cũng đung đưa hòng tìm kiếm khoái cảm nhiều hơn.

Quả thật mùi tin tức tố giống rượu sữa Baileys của nàng thật sự chuốc say đầu óc thanh tỉnh mà em luôn tự hào rồi, càng lúc em càng hăng say thúc vào hoa huyệt đầm đìa thấm đẫm nước tình ướt hết thân trụ cương cứng của mình, chỉ để muốn nghe nhiều hơn tiếng rên rỉ nhạy cảm của nàng.

Kim Minjeong đã đưa nàng lên đỉnh được vài lần rồi nhưng dương vật sưng phồng ấy vẫn chưa chịu xịu xuống chút nào. Em còn muốn đổi tư thế khác để dễ bề đâm vào sâu hơn bên trong lỗ nhỏ cho chóng đến hồi cao trào mau xuất tinh ra.

Nhưng Yu Jimin giờ đã xụi lơ như con mèo nhỏ, rệu rã bám vào người em nên không thể nào làm gì hơn được nữa. Em cũng không muốn trở nên quá đà mà biến nàng trở thành một con búp bê bị em chơi đến hỏng người được.

"Jimin à.. em tên gì? C-chị gọi tên em được không?"

"H-hứcc.. Minjeongg. Em tên Kim Minjeongg.. ahh.. hahh."

"Kim Minjeong"

"Kim.. Minjeongg.."

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi em nhìn đến Omega xinh đẹp kia, cả người hồng nhuận và đầy dấu vết đo đỏ như vừa chịu trận cho một cuộc chinh phạt. Nàng thơm ngon y như một trái dâu tây ngon ngọt mộng nước mời người đến thưởng thức. Em bỗng muốn tranh thủ kéo chút lý trí của nàng lại, muốn nghe nàng trong cơn hoan ái gọi tên em.

Kim Minjeong dù chỉ đang giúp nàng giải tỏa cơn khát tình và không thể đánh dấu nàng đường hoàng như thể em là Alpha của riêng nàng. Nên thứ bây giờ em muốn là nghe nàng gọi tên em trong lúc được em thỏa mãn, đó như là một cách để khỏa lấp đi sự trống rỗng trong lòng tự tôn của một Alpha. Em cảm thấy bản thân giờ đây giống như một công cụ của nàng mà thôi.

Kim Minjeong là Alpha của Yu Jimin.

Yu Jimin đã ngất đi từ lúc gọi tên em trong cơn mơ màng lúc nãy, chẳng biết vì lí do gì mà em nghe được tên mình được nàng gọi trong cơn sóng tình thì vô thức ngẩn ngơ. Em cứ như chiếc máy bị ngắt nguồn mà dừng lại hành động của mình dù cho côn thịt vẫn đang thèm khát được đâm vào bên trong thêm nữa.

Em vuốt ve dọc sóng lưng, mơn man thả rơi những nụ hôn dịu nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn đê mê trong dục vọng. Người nàng đã rã rời ra như miếng giẻ lau bùi nhùi, được thả ra chỉ thút thít thêm một tiếng nữa rồi chìm vào mộng đẹp.

Em mềm lòng không muốn dày vò Yu Jimin thêm nữa chỉ để giải tỏa cho bản thân mình. Đợi một lát sau khi nàng bắt đầu nhịp thở đều đều em mới rút côn thịt ra khỏi lỗ nhỏ sưng tấy kia.

Dương vật của em vẫn còn giương cao ngạo nghễ, đầu nấm sưng to và dây gân chạy dọc khắp thân trụ vẫn còn tím tái.

Em đứng dậy rời khỏi người của Omega nọ, ngắm nhìn cơ thể nàng rồi bắt đầu dùng tay tuốt thêm từ gốc tới ngọn, xoa nắn lấy hai khối nang sần bên dưới. Sục thật nhanh và đều để mau chóng xuất ra, em vừa nhìn ngắm cơ thể vừa luôn tay để thỏa mãn mình.

Cơ thể nàng tràn đầy dấu tích của em để lại, tô vẽ thêm cho tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Em thỏa mãn tuốt dọc thân trụ chẳng mấy chốc bắn tinh dịch tung tấy lên khắp sàn nhà.

"Chúc ngủ ngon, Yu Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro