Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi là một đứa thảm hại...
Tôi đã "lỡ" yêu một cách vô căn cứ và kết quả cuối cùng chờ đón tôi lại chính là sự đau khổ của chính bản thân...

Trước cổng trường Cao trung Tatsuka là một cậu nam sinh mặc bộ đồng phục, tai bên trái có bấm khuyên, cậu ta có khuôn mặt điển trai và điều đặc biệt hơn cả là cậu ta đang được vây quanh bởi biết bao nhiêu đứa con gái.

"Takahashi Tsukasa-năm 3, nổi tiếng với bọn con gái và giỏi thể thao..."-tôi nghĩ thầm, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào trung tâm của cái đám đông trước cổng trường kia.

Tôi là Nakamura Riku-năm 2 và là một học sinh không có đặc điểm gì nổi bật lắm...
Tôi không sở hữu một khuôn mặt "đẹp", thể lực rất kém, lại quá "thấp bé" so với lũ bạn, tôi như thể không tồn tại trong mắt mọi người và hoàn toàn trái ngược với anh ta-Takahashi Tsukasa.

Trong cái trường này, tôi lại bị "dính" phải một tin đồn oái oăm sẽ đeo bám tôi suốt quãng thời gian còn lại của mình tại trường...
"Nakamura Riku, năm 2-lớp 2...
.
.
.
...đã từng giả gái..."

Tôi sẽ không chối bỏ sự thật. Tôi làm điều đó vì một người, người đó là mối tình đầu của tôi, nhưng...cuối cùng tôi lại làm đau chính mình...

"Ê, thằng bé đó là ai vậy?"-Takahashi Tsukasa từ trên sân thượng của trường nhìn xuống sân sau của trường.

"Hả?"-người ngồi cạnh cậu là bạn cùng lớp-Saito Ryo-cậu ta đang cắn dở miếng bánh liền quay phắt ra, hướng về phía Tsukasa đang nhìn rồi nheo mắt lại.

"Thằng bé đang ngồi ăn một mình đó hả?"-Ryo hỏi.

"Ừ. Nó đó!"

"Nếu tao không nhầm thì đó là... À! Thằng nhóc năm nhất trong lời đồn!"

"Hểー? Hoá ra là thằng nhóc đó..."-nghe xong câu trả lời, Tsukasa bỗng cười mỉm, ánh mắt như thể một con thú mới tìm thấy được miếng mồi ngon...

Đến ngày hôm sau, khi Riku vẫn ngồi trong lớp, nằm dài trên bàn. Đến khi bụng cậu bắt đầu kêu òng ọc, cậu mới từ từ đứng dậy, chuẩn bị xuống canteen.
Bước qua cánh cửa lớp, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình "Nakamura Riku".
Riku giật mình, quay ra thì thấy người đứng gần đó là Takahashi Tsukasa.

Một số đứa con gái đứng nhìn từ xa rồi thì thầm to nhỏ như kiểu "Tsukasa-senpai kìa~ Kya~❤︎".

Tsukasa từ từ tiến lại gần Riku rồi nhìn chằm chằm vào cậu từ trên nhìn xuống.
"Cậu là... Nakamura..Riku?"-Tsukasa vừa nhìn Riku vừa từ tốn hỏi.

Riku vẫn cứ im lặng, ngẩng hẳn đầu lên để nhìn người kia.

"Hay tôi nhầm người?"-Tsukasa bỗng tặc lưỡi làm Riku giật mình, cậu như hoàn hồn lại rồi mới bắt đầu trả lời.

"D-Dạ! T--Tôi là Nakamura Riku!"-cậu ta nói lắp ba lắp bắp làm tên kia không nhịn được cười.

"Cậu thú vị thật! Mà nhìn cũng đáng yêu nữa chứ! Nè~ Chiều nay đi chơi với tôi không?"

"...Hả...!?"

Không để Riku trả lời, Tsukasa "phán" ngay "Ok! Quyết định rồi nhá! Chiều nay đi chơi với anh nghe chưa, Riku-chan~!". Vừa nói xong, anh ta liền tung tăng chạy về lớp.

Sau khi đã mua xong sandwiche dưới canteen, Riku lại tìm một chỗ kín đáo mà ngồi ăn một mình.
Bụng thì kêu lên òng ọc, rõ ràng là cậu đang đói vậy mà tại sao tâm trí của cậu lại hoàn toàn tập trung vào hắn ta-Takahashi Tsukasa??? Cậu không còn tâm trí nào dành cho "đói" hay "ăn" nữa cho dù bụng đang kêu lên quằn quại.
"Anh ta bị làm sao vậy??? Mắt nhìn người có vấn đề sao??? Mà rõ ràng mình là con trai mà?? Tôi biết hắn là một kẻ đồi bại nhưng đến đàn ông con trai mà hắn cũng không tha cho thì..."-cậu vò đầu bứt tóc, cố lí giải cái sự việc bất ngờ đến kinh ngạc ấy.

"Tốt nhất chiều nay nên cố tránh mặt hắn!"-cậu đưa ra quyết định rồi về lớp, "bỏ rơi" cái bụng rỗng tuếch kia.

Trống tan học vang lên, đó cũng là lúc Nakamura Riku cất sách vở một cách nhanh nhất có thể rồi chạy một mạch xuống tầng 1, cố gắng lờ đi tất cả mọi thứ để có thể về nhà một cách yên bình.

"Nếu chạy thẳng luôn thì sẽ tránh mặt được Takahashi-senpai và không phải làm cái việc phiền phức gây tai tiếng này!"-cậu nghĩ rồi...

"BỐP!!"

Bỗng chân cậu bị chuột rút! Vì lâu rồi không vận động mạnh nên chân cậu kêu lên một tiếng rồi cậu trượt chân trên cầu thang từ tầng 2 xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro