trần hạ phong(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi nhầm rồi, nước đi này khiến em mất tất cả.
_________________

Cơ thể mệt mỏi dựa vào tường để không đổ gục xuống,trái tim của em rỉa máu liên hồi,đôi mắt mệt mỏi cũng chả còn sức lực để mở to. Dằn vặt trong lòng,em tự đẩy bản thân mình vào sự đau đớn của thứ được gọi là tình yêu. Bàn tay run rẩy,em dùng nó để lau đi giọt lệ còn vươn ở mắt,tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi. Nhưng mà,em có ổn lên được tí nào? Dòng suy nghĩ cứ chạy quanh em, càng nghĩ đến em càng cảm thấy khó thở trong chính việc mà em đã tạo ra. Tại sao...em lại yêu hắn?

Em cứ nấc lên theo từng đợt,đôi mắt thê thảm sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Đau lắm, thật sự rất đau. Em chả còn tha thiết gì nữa,ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Bỗng chốc em lóe lên suy nghĩ,liệu nếu em chết thì hắn có quan tâm đến em không? Không nghĩ nhiều nữa,em loạng choạng tự đứng trên đôi chân của mình, bóng dáng gầy gò của em tiến gần đến nhà bếp. Em cầm lên tay một con dao bén,em vô hồn nhìn vào cổ tay của bản thân. Em biết,em biết đó là việc rất ngu ngốc,em còn tương lai, còn nhiều thứ để trải nghiệm nhưng vì sao lại muốn kết thúc nó tại đây. Em cũng tự cho mình đáp án, có lẽ em không nên sống tiếp. Không một động tác thừa,em rạch một đường thật sâu lên cổ tay gầy gò của mình,máu tuôn ra nhiều vô kể. Mắt em dần mờ đi,cơn đau từ vết rạch làm sao mà bằng cơn đau của hắn mang lại cho em. Trước khi nhắm chặt đôi mắt lại,em cố gắng dùng chút sức lực để nói lời cuối.

"Lưu Vũ, tôi nguyện chết vì anh"

Vừa dứt lời,cơ thể của em vì mất quá nhiều máu mà cũng đã gục xuống, đầu của em quay cuồng chả thể nghĩ gì thêm. Em nhắm đôi mắt lại,hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Em thành công rồi, thành công trong việc tự sát.

Đúng thế,em vứt bỏ cả cuộc sống vì hắn.




______________
Flashback

Hắn bây giờ nổi tiếng biết bao,vạn người si mê hắn. Nhưng ở tình thế hiện tại,em có gì ngoài trái tim đang dần chết đi vì hắn.

Lần đầu mà em được gặp hắn cũng thật là một tình cảnh éo le. Hôm ấy,em vào thư viện để lấy vài cuốn sách cho việc ôn thi của bản thân thì bắt gặp hắn đang rít điếu thuốc trong góc tối của thư viện. Em thấy vẻ ngoài của hắn to lớn đã thế mặt còn đẹp trai đểu đểu thì chỉ liếc mắt qua một lần sau đấy cũng bỏ đi vì không muốn gặp rắc rối. Vừa bỏ đi được một lúc thì có ai đấy chạm vào vai em, theo phản xạ tự nhiên em liền quay mặt lại. Chết tiệt, hóa ra là hắn.

"Cậu đã thấy gì rồi?"

Tông giọng trầm khàn còn hơn cả địa ngục của hắn làm em có chút rùng mình,đã thế tay của hắn còn đang giữ chặt lấy cổ tay của em đến mức em cảm thấy thật đau. Em nhìn hắn với ánh mắt né tránh,cố gắng giữ lại chút bình tĩnh mà cất lời.

"T...Tôi không thấy gì hết cả"

Hắn chỉ lườm qua một lần cũng biết rằng em đang nói dối, hắn biết đây là góc tối của thư viện nên cũng chả ngần ngại gì mà ép thân hình bé nhỏ của em vào kệ sách. Vì sỡ hữu vẻ ngoài to lớn nên hắn dễ dàng che hết ánh sáng của em,hắn cười khẩy một cái sau đấy liền vuốt mặt em.

"Chắc chứ?"

Em run rẩy quay mặt sang phía khác, có vẻ hắn đã biết rằng em đang nói dối,em sợ hãi trước hắn , trông hắn chả khác gì một tên côn đồ cả. Dù là như thế nhưng em cũng đành tạch lưỡi diễn tiếp,lỡ như hắn tức quá đấm chết em thì sao. Vẫn cứ một vẻ mặt ngây thơ,em đáp lại lời hắn.

"Thật! Tội thật sự không thấy gì mà..."

Giọng nói của em nhẹ nhàng,êm dịu nhưng lần này lại có phần hơi run lên. Em nắm chặt tay lại thành đấm ,hắn cứ ngày càng ép sát em vào làm em cũng ngại ngùng mà đỏ ửng mặt lên. Nhưng mà lần này hắn cũng chả thèm trả lời em, thay vào đó hắn cởi bỏ chiếc kính mà em đang đeo,hắn ngắm nghía gương mặt của em một lúc thì liền kề mặt của hắn gần tai của em. Hắn thì thầm lời gì đó mà chính em cũng chả nghe rõ được nhưng cơ thể của em dần bủn rủn đi khi bị cả người của hắn áp sát vào. Một lớn một nhỏ, tất nhiên hắn là người chiếm ưu thế nhiều hơn,bỗng dưng em cảm nhận được môi của hắn từ lúc nào đã ở trên môi của em, mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi. Em cố gượng sức đẩy hắn ra nhưng mà vô ích,hắn luồng tay qua sau gáy của em. Lưỡi của hắn tinh ranh đi vào sau trong khoang miệng của em,đã thế hắn cứ quấn chặt lấy lưỡi em làm em chả còn tí sức lực nào để chống chả. Hắn chơi đùa em như con rối,hắn mút lấy môi em khiến nó dần trở nên sưng tấy lên,đầu óc của em choáng váng vì nụ hôn sâu của hắn. Cảm thấy bản thân gần như sắp chết vì nụ hôn của hắn,em dùng chút lí trí còn lại mà đập thật mạnh vào vai của hắn.

Hắn cũng hiểu ý nên đành tiếc nuối rời khỏi môi của em,khi rời khỏi môi em bỗng kéo ra một sợi chỉ trắng trông đầy ái muội. Hắn có chút hài lòng vì vẻ ngoan ngoãn của em, và cả đôi môi ngọt ấy. Liếc nhìn qua phía em thì em đang thở gấp để nạp đủ lại lượng không khí đã mất khi hôn cùng với hắn,mặt em đỏ bừng lên càng làm hắn trở nên kiêu ngạo. Hắn xoa đầu của em,sau đấy mỉm cười đắc ý.

"Chà... hóa ra là trai tân"

Em cũng chả để ý gì lời hắn nói, vì em đang ngượng chết đi được. Không ngờ lại bị cưỡng hôn ở nơi công cộng,em sờ lên môi của mình thì thấy nó sưng tấy, có chút tức giận trong người nên em quay sang định chửi rủa hắn thì hắn lại đưa ra một mẫu giấy cho em. Em nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy nó.

"Số điện thoại của tôi...nhớ liên hệ đấy. Nếu không tôi tìm đến tận nhà cậu"

Chưa kịp hoàn hồn thì em đã thấy hắn cao chạy xa bay, cưỡng hôn người khác rồi bỏ chạy dễ dàng đến như vậy sao. Ngẫm nghĩ lại thì hắn cũng có vẻ đẹp trai mà làm cái chuyện đấy với em thì em không cam lòng, nhưng vì tò mò nên cũng mở mẫu giấy ra xem.

"Đặng Lưu Vũ - 087xxxxxx... Tên đẹp mà nết xấu"

Em thầm chửi rủa hắn nhưng nghĩa lại nụ hôn vừa nãy làm em đỏ hết cả mặt mà chạy đi về nhà. Quên cả việc tìm sách cho kì thi . Em và hắn quen biết nhau kể từ lần đó.

______________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Có vài lời mình muốn nói, mình viết truyện nhảm lắm nên có gì mong các bạn thông cảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro