Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xem một bộ phim hoặc đọc một bộ truyện bạn có thể thấy mọi tình tiết của nó đều được xấp xếp một cách hoàn hảo để có thể xâu chuỗi lại một cách logic.

Phim được đạo diễn quyết định cái kết còn truyện thì được tác giả viết nên, vậy còn cuộc đời của bạn thì sao?
______________

Hôm ấy là một ngày trời mưa, không to nhưng cũng đủ làm những con đường trở nên trơn trượt. Mẹ em lúc này đã mang thai em được 8 tháng, phụ nữ khi mang thai vào khoản thời gian này thường sẽ làm gì nhỉ?

Phải, là được gia đình chăm sóc, là được bồi bổ sức khỏe đủ đầy, là được yêu thương. Nhưng mẹ em thì không!

Bà có một tình yêu đẹp với một người đàn ông và đó là ba em, ông yêu bà nhiều lắm. Người đàn ông đó từng vì muốn cưới mẹ mà quỳ lạy, vang xin bà nội để bà đồng ý với hôn sự của hai người. Từng vì mẹ thèm ăn phở mà bỏ ra 20.000 để mua cho bà, mặc dù trong túi lúc này chỉ còn 35.000 để sống đến cuối tháng.

Nhưng khi cưới nhau rồi mới hiểu, một mái ấm đâu thể chỉ cần hai trái tim trao cho nhau là đủ. Mà còn cần tiền nữa, ba mẹ em lúc đấy còn không đủ tiền thuê nhà trọ thì lấy chỗ đâu mà ở?

Cũng đành dọn về ở chung với bà nội em, mẹ em lúc này mới thấu cảnh ‘mẹ chồng nàng dâu’ và hóa ra cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như bà từng nghĩ. Mẹ lúc này bị bà nội ép phải ở nhà chăm lo nhà cửa nên lúc này gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai ba em.

Ở nhà cho dù mẹ làm bất cứ việc gì bà cũng không vừa mắt, luôn cố bắt lỗi để chì chiết, đay nghiến mẹ, phận làm dâu con đâu thể cãi lời mẹ chồng cũng đành nín nhịn nén nước mắt trong lòng. Tối về mẹ chỉ có thể tâm sự với ba. Ba em lúc đó mệt mỏi vì chuyện kiếm tiền ở ngoài cộng thêm nghe mẹ nói đâm ra buồn bực trong lòng, ba mẹ cãi nhau nhiều hơn và đa phần là ba xin lỗi trước...

Trong khoản thời gian này mẹ cũng phát hiện ra bản thân mình đã mang thai, bà ngay lập tức báo tin cho ba em. Ông lúc này vừa vui vừa lo, vì bình thường số tiền ông kiếm ra chẳng đủ nuôi 3 miệng ăn, nay có thêm em lại phải càng cố gắng hơn.

Bà nội em vẫn không vừa mắt mẹ nên cho dù cái thai bây giờ đã rất lớn cũng bắt mẹ phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa như bình thường. Sức khỏe mẹ em lúc trước vốn đã yếu nay mang thai còn phải làm việc nặng dĩ nhiên sẽ lại càng tiều tụy hơn.

Hôm đấy dù trời mưa khiến đường trơn trượt bà nội vẫn bắt mẹ phải ra chợ mua đồ về nấu ăn kịp cho ba em về ăn cơm đi làm. Đường trơn cộng thêm mẹ em lại đang quá mệt, bà bị ngã. Nếu cú ngã đó đối với người bình thường thì không sao, đằng này bà đang mang thai lại còn là thai lớn được 8 tháng rồi.

Kết quả của của chuyện đó là em được sinh non, sớm hơn những đứa trẻ khác 1 tháng.

Bà nội em lại là một người sung bái một tôn giáo kì lạ, tôn sung nó một cách lệch lạc, mê tín một cách bệnh hoạn, bà không tin vào khoa học và bác sĩ. Hiển nhiên khi mẹ em sinh ra một đứa bé bị vàng da như em lại còn sinh non, bà cho rằng đó là một sự trừng phạt dành cho gia đình bà vì đã phạm một sai lầm gì đó với bậc bề trên.Cay đắng hơn có lần bà tự tay bóp cổ đứa cháu mình khiến thằng bé không thở được, cũng may mẹ em phát hiện ra và ngăn lại kịp. Thật may rằng cuộc đời em đã không kết thúc bi thương và nhẫn tâm bằng cái chết được bà em ‘ban tặng’

Vì sao ba em lại không ngăn chặn lại và chuyển ra ở riêng nhỉ ?

Biết sao được ba em mất rồi mà. Ba em mất khi làm việc ở công trường, hôm đó trời cũng mưa nhưng vì kiếm tiền nên ông nhận công việc nguy hiểm nhất là phải trèo lên giàn giáo, giàn giáo sập. Ba em rơi xuống từ độ cao 50 mét, em mất ba lúc vừa sinh ra được 5 ngày.

Mẹ em khóc ngất lên ngất xuống, còn bà em thì lại càng ghét mẹ hơn

-Tất cả là tại mày và thứ trời đánh mà mày sinh ra nên con tao mới phải chết, rước mày vào nhà là chuyện làm sai trái nhất của tao từ trước tới giờ. Đáng lẽ tao không nên đồng ý cho nó cưới mày, đáng lẽ tao phải giết thằng nghiệt tử này ngay từ khi nó sinh ra !

Mẹ em lúc đó cũng im lặng nghe bà nội em mắng chửi vì lúc đó mẹ cũng nghĩ lỗi một phần tại bà nên ba em mới chết. Cho dù có bị đay nghiến như thế nào đi nữa mẹ em vẫn đi làm để chăm lo cho bà nội em từng bữa cơm, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và giới hạn của mẹ em là em. Khi thấy được hình ảnh người mẹ chồng đang bóp cổ đứa con mình khiến đứa bé khuôn mặt tím tái giãy giụa, mẹ em sau khi đẩy bà ra và đưa em đến bệnh viện đã quyết định không ở lại ngôi nhà này nữa.

-Con đã từng nghĩ tất cả là do lỗi của con, là do con bất cẩn mới khiến cháu mẹ phải sinh non không đủ tháng đủ ngày, là do con nên con trai của mẹ chết. Tất cả là tại con nên con đã chọn im lặng và thay chồng con lo cho mẹ, nhưng coi như con là một đứa con dâu bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ được. Kể từ giây phút mẹ có ý định hại con của con thì con không thể phụng dưỡng mẹ được nữa. Con xin lỗi

Sau ngày hôm đó mẹ bế em ra khỏi nhà, đến nơi khác sống. Mẹ em lấy số tiền mà mẹ đã dành dụm để mua một chiếc xe đẩy cũ và thuê một căn trọ nhỏ. Căn trọ này vừa nhỏ, vừa nóng chẳng có ai thuê nên chủ trọ mới đành để lại giá rẻ cho mẹ con em.

Buổi sáng mẹ dậy thật sớm lót một cái khăn dày trong hộp carton, nhẹ nhàng đặt em nằm trong hộp. Chuẩn bị sữa pha sẵn bỏ vào bịch, đem theo bình sữa cho em. Đặt thùng carton trong phần lõm dưới chiếc xe, cũng đành phải làm vậy thôi, là một người mẹ bà xót chứ, con mình thể lực yếu hơn những đứa trẻ khác, giờ còn phải chịu nóng đi nhặt ve chai với mẹ, bà tự trách vô cùng.

Tối về nằm trong căn trọ nhỏ bà mắt đỏ hoe nằm thủ thỉ với con :

-Mẹ xin lỗi Quốc, là do mẹ không tốt. Mẹ để em phải chịu khổ cùng mẹ, phải chịu nắng nóng với mẹ. Mẹ xin lỗi vì chưa thể lo cho em đầy đủ. Mẹ xin lỗi không cho em được một gia đình hoàn hảo như các bạn…Mẹ xin lỗi con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro