Chương 1: Cái con mẹ nó xuyên rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng trường học XX...

   -Có gì thì cô nói luôn đi, thời gian của tôi không có nhiều
Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cô- Phượng Tư Thủy nhìn về phía người đối diện bằng ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm
  Lê Vân Mỹ thấy bộ dáng thờ ơ của cô thì tức xì khói, ngón trỏ chỉ thẳng vào cô, cất lên giọng điệu chanh chua:
   - Cô biết điều thì tránh xa Hạo ca ca ra, anh ấy là của mình Vân Mỹ tôi, ngoài tôi ra không ai xứng với anh ấy!
Cô còn tưởng chuyện gì mà để mỹ nữ tìm gặp cô. Hóa ra lại là vì cái tên Lâm Hạo ấy. Thật ra không cần mỹ nữ lên tiếng cô cũng sẽ không có hứng thú với loại con trai đào hoa như hắn. Cơ mà cô cũng thật hết cách, ai bảo hắn cứ bám lấy cô chặt như keo dính chuột, có đuổi mặt hắn vẫn cứ trơ trơ ra, cô cũng vô tội nhaa
Mà cô cũng thật thấy tiếc cho Lê Vân Mỹ này. Cũng mang tiếng là hoa khôi, thân hình chuẩn, gia thế lại cao. Ấy vậy mà cô ta lại đi yêu cái tên Lâm Hạo đó. Mà thôi, dù sao thì đây cũng không phải truyện của cô
  - Vậy thì phiền cô về nói với Hạo ca ca của cô là đừng có mặt dày bám theo tôi nữa, phiền chết đi được. Còn nữa, cô không có tư cách để chỉ tay vào mặt tôi, Lê đại tiểu thư
Nói rồi cô xoay người định đi, không để í đến khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Lê Vân Mỹ
   - Đứng lại, ai cho cô đi, đồ hồ li tinh
Vừa nói cô ta vừa đưa tay kéo người cô lại, đập trúng vào lan can
   - Cô...
Cô kinh ngạc, mở to đôi mắt. Chẳng may vì lan can quá thấy nên cô mất đà, rơi thẳng xuống dưới, kéo theo Lê Vân Mỹ
Thôi xong rồi, đây là tầng 4 rơi xuống dưới có chết cũng là thịt nát xương tan. Cô còn trẻ, xinh đẹp, tiền đồ rộng mở ( Tiểu Tác giả: Đến chết rồi mà chị vẫn còn atsm về bản thân được haizzz
Tư Thủy: Kệ ta, tác giả kia mi có muốn chết không tử tế không
Tiểu Tác giả: Cầm dú vọt lẹ) cô không muốn chết sớm đâu aaaa
Còn Lê Vân Mỹ vì bị kéo xuống theo nên cũng kêu thất thanh

Hạ Phủ.....

   - Ui da!- Cô ôm đầu Mình chẳng phải rơi xuống từ tầng 4 ư, chẳng nhẽ đây là bệnh viện? Mình không chết ư?
Cô nhìn lên trần nhà Không đúng, trần nhà bệnh viện phải là màu trắng nha, vả lại ở đây không có quạt trần. Cô lại nhìn một lượt xung quanh phòng. Nà ní(-.-) đây không phải cân phòng bài trí giống như trong phim cổ trang mà cô vẫn hay xem sao?! Còn có cả gương đồng nữa kìa. Cô lại nhìn xuống trang phục mình mặc. BÙM! Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô CÔ XUYÊN KHÔNG RỒIII. Sao cái tình huống cẩu huyết( máu chó) này lại rơi trên người cô chứ. Cô nhớ Ip của cô, nhớ máy tính, nhớ TV, nhớ điều hòa của cô a~
Đang suy nghĩ thì đột nhiên một dòng kí ức xa lạ hiện lên trong đầu của cô. A thì ra là cô xuyên vào cơ thể của người ta nha. Để  xem nào "cô" tên là Hạ Tư Thủy, năm nay vừa tròn 18t vốn dĩ là Đại tiểu thư của Hạ phủ nhưng do nương cô mất khi cô vừa ra đời nên cha cô là Hạ Tiêu Nhiên ghét bỏ cô, coi cô là kẻ sát hại mẹ cô. Chính vì vậy mà địa vị của cô trong phủ ngay cả hạ nhân cũng có thể khi dễ được. Thôi được rồi, cô yên tâm tôi sẽ thay cô sống thật tốt, Phượng Tư Thủy tự nhủ. Bây giờ phải đổi thành Hạ Tư Thủy rồi nhỉ. Thậy trùng hợp nha tên của nguyên chủ cũng trùng với tên cô khác mỗi họ thôi nha, cũng coi như là có duyên.
Vừa kết thúc dòng suy nghĩ thì có hai nha hoàn bước vào, một nha hoàn với khuôn mặt thanh tú tầm 15,16t bước về phía giường của cô.
   - Tiểu thư, rốt cuộc cô cũng tỉnh cô còn thấy khó chịu ở đâu không
Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô bé này là Hỉ nhi-nha hoàn thân cận duy nhất của nàng
   -Ta không sao
   - Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi sao
Lúc này cô mới để í đến phía giường của người phía đối diện
Nà ní(:O) kia chẳng phải là Lê Vân Mỹ sao. Sao cô ta cũng ở đây? Chẳng nhẽ cô ta cũng xuyên qua sao??? Hay chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi???
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Hỉ nhi thấy cô ngẩn ngơ liền vẫy vẫy tay và hỏi:
   - Tiểu thư cô làm sao vậy? Cô không khỏe ở đâu à? Có cần nô tì đi gọi đại phu không
Cô hoàn hồn gọi Hỉ nhi đỡ cô xuống giường. Cô đứng vững và đi về phía giường của Nhị tiểu thư kia. Hỉ nhi thấy vậy, hoảng sợ sợ cô lại gây ra chuyện, gấp gáp nói:
   - Tiểu thư cô định làm gì a
Cô vừa đến gần vị Nhị tiểu thư kia thì nha hoàn bên cạnh cô ta đã lớn tiếng nói:
   - Cô định làm gì tiểu thư nhà ta, hừ
Tư Thủy quăng cho cô ta ánh mắt sắc lèm lẹm( Tiểu Tác giả: Ta là không biết dùng từ ngữ nha. Các nàng thông cảm) làm cho nha hoàn bất giác run
Cô lên tiếng hỏi đã giải đáp thắc mắc của mình:
   - Hiện đại 2018

-----------------------------------------------------
Các nàng thấy thế nào nè
Cho nhận xét họ tui nha
Còn nữa mỗi chương tui sẽ viết trên dưới 1k chữ thôi nha
Hẹn gặp lại các nàng ở chương sau♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro