chap 2: Căn cứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phù hợp làm căn cứ của team nó lại nằm bên ngoài trường Rose khiến cả bọn mất ba ngày ba đêm mãi mới đi ra khỏi trường được, mệt.

- ta đến nơi chưa?_Haruki chống gậy, lết trên đường

- ta đến rồi, chính là nơi này đây_Naoki

Phía trước mặt cả bọn là cổng vào của một căn biệt thự bỏ hoang, hai thành cổng được tạo hình dáng xương cốt người chết, giữa cổng có một con mắt màu xanh đang nhìn thấy mà ghê, đằng sau cánh cổng ấy là một màn tối có vài ánh đèn xanh như thể căn biệt thự này bị ma ám không bằng.

- đây mà là lối vào hả...tôi về đây.

Istar định chuồn lẹ thì bao cánh tay lôi lại.

- đã tới rồi thì vô, cấm chạy.

Cả Team nhìn nhau một lượt hình như vẫn thấy thiếu...

- ả rế, Lian với Naoki đâu?

- hai bọn họ vô trước rồi còn đâu.

Haruki hỏi còn MA trả lời một câu xanh rờn.

- này mấy người có chịu vào hay không đây!

Shinigami gọi, cả bọn nhanh chân chạy vô căn biệt thự rợn người này.

- trong này trông cứ như nghĩa địa ý_Haruki

- ngược lại, tôi thấy nơi này khá tao nhã dù có ghê thật....

Shinigami đi loanh quanh xem xét nhưng mà...Shinigami quay đầu lại, hét lớn:

- Lại đây ngay, cái bọn nhát gan!!

Sặc, ba cái người kia Istar, Haruki, MA vẫn còn đứng trời trồng ở trước cổng.

- nè, Cáp Quang, thím đi trước đi!_Istar quay sang Haruki và nói

- tôi là captain của mấy người nên sẽ đi cuối cùng_Haruki trả lời

- vậy, MA, thím đi đi!_Istar lại quay sang MA

- không, tôi sẽ nhân cơ hội này làm lá chắn lo hậu sự phía sau_MA đáp

- tôi cũng không đi đâu!_Istar run cầm cập

- À này.

Một giọng nói vang đằng sau lưng cả ba người, từ từ quay lại thì thấy trước mặt là một nam nhân sở hữu đôi mắt màu xanh phát sáng trong đêm, bận bộ đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm chiếc đèn pin tự chiếu vào mặt mình nhìn như con ma xanh lét đang nở nụ cười rợn người từ đâu bay ra đập thẳng vào mắt ba cái đứa tấy ngấy này một phen hú vía yếu tim.

Bên trong biệt thự ma này, Shinigami tiếp tục tiến sâu vào trong.

- thiệt tình, mấy cái người nhát cáy đó...

Đang nói dở Shinigami nghe thấy tiếng hét của ba cái người nhát cáy vừa được nhắc đến cái đã đến đã thế lại còn té chạy như ma đuổi, Shinigami định gọi thì cả ba người họ đã chạy vụt qua Shinigami càng nhanh càng tốt...

- Vụ gì thế không biết...

Phía ngoài cổng, người con trai tắt cái đèn pin đi hóa ra đó chỉ là một người con trai bình thường lành hiền thôi mà, người con trai đó nói:

- chạy nhanh thế, tôi chỉ định chào hỏi thôi mà.

Sau khi chạy, cả ba đứa thở dốc mặt vẫn còn tái mét cả ra, Shinigami hỏi:

- ê, chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

- c-cái gì vậy chứ?_Istar hoảng

- t-t-trò đùa này chẳng làm tôi sợ được đâu_Haruki cố ra oai

- t-tôi chẳng cần phải gỡ kính của mình ra vì mấy chuyện nhỏ nhặt này_MA...

Đằng sau Haruki có cái gì đó như cái ghế dài, chạy nhiều cũng mệt rồi nên tên ngu người Haruki ngồi phịch xuống một phát. Ba đứa còn lại nghĩ trong đầu "chết mi rồi con...". Lian - cái người đang tìm cái kính bị rớt và cũng đang bị anh chành ngu người Cáp Quang kia ngồi lên lưng....

- Cáp à..._Lian giở giọng ác ma, aura đầy mình

Haruki lạnh sống lưng liền đứng dậy, quay người ra đằng sau...mặt tái xanh tái mét như tàu lá chuối, Lian đứng dậy với vẻ mặt khác ít ai thấy được, Lian bấy giờ không còn là con người hiền lành nữa mà là đại ác ma! Dọa cho mấy người sợ chết khiếp chạy mất dép, trừ Shinigami ra...vì ảnh xem phim ma nhiều quá hóa quen rồi nên chẳng biết sợ.

- ah, tìm thấy kính rồi.

Lian đeo kính lên, mặt ngây thơ mắt chớp chớp nhìn Shinigami đang đứng trước mặt, Lian hỏi:

- ể, ba người kia đâu rồi Shinigami?

- bị anh dọa chết khiếp nên chạy rồi.

Shinigami thản nhiên đáp rồi quay lưng đi tìm ba con cóc gan lá tía kia.

Phía mấy người đang chạy.

- chuyện này càng lúc càng thú vị ha ha ha_Istar dở khóc dở cười mà chạy

- thiệt sao, có cảm giác như lạc vào nhà ma trong khu giải trí hành xác vậy!?_Haruki vừa chạy vừa hét

- thiệt, thiệt vô lí!_MA cắm đầu cắm cổ chạy

Cả ba đứa chạy, cứ thế lao đầu mà chạy không thèm nhìn đi đến đâu thì đi, bỗng tông thẳng vào một người đứng chặn đường phía trước...trước mặt một hình nộn to lớn đầy lông dày xung quanh phát ra những tiếng "mon, mon, mon, mon,..." đến phát rợn, nhìn lâu một lúc...đùng một phát đôi ba con mắt bật mở một cách siêu bất ngờ hại người xém rớt tim.





- AHHH!!!

Cả bọn cùng hét, hoảng quá chạy loạn xạ ngầu không chú ý lỡ tông vào nhau rồi xỉu, hồn lìa khỏi xác hát rằng " Ai bờ li ai cèn phờ lai, ai bờ li ai cèn tuốc dơ kài " 😂

-----

- qué, where ái èm_Haruki bật dậy nói nửa Việt nửa Tây mà chả biết đang nói cái từ ngữ nhất đẳng gì nữa.

- dậy rồi đấy à, dậy rồi thì ra giúp tụi tôi dọn dẹp đê Cạp-Đất lão gia_Shinigami

- biết rồi, đừng có kêu tôi là Cạp-Đất nữa!_Haruki

- được rồi, tôi không gọi Cạp-Đất thì tôi gọi Cạp-Quần nhá.

Shinigami cười đểu, Haruki bờ hờ phờ nói:

- xin kiếu, thà gọi Cạp-Đất còn hơn ==''

Dọn dẹp cả ngày mà mới xong được 1/3 căn biệt thự bự chảng này...mệt bome.

- mọi người nghỉ ngơi chút đi, để mai hẵng làm tiếp, dọn dẹp cả ngày dài chắc mệt rồi_một nam thanh niên bê một khay nước ép ra

- người này là..._Haruki

- à, nãy giờ tôi quên mất, xin giới thiệu đây là anh trai kết nghĩa của tôi, anh Kanato_Naoki nói

- rất vui được gặp mọi người_Kanato

- hình như trông anh quen quen...có phải lúc ở cổng..._MA

Kanato chấm mồ hôi, tay gãy gãy má:

- ha ha, đúng vậy, lúc đấy tôi chỉ định chào hỏi vài lời vậy mấy người đã chạy đi mất rồi.

- phù, may quá ra đó không phải ma_Istar thở phào nhẹ nhõm

- trông cô như thế mà cũng thuộc dạng sợ ma cơ à_Shinigami

- à thì...ma không sợ nhưng sợ bóng tối...ha ha ha_Istar cười gượng

- e hèm, có ai nghe tôi nói không đấy_Lian

- đang nghe đây!

Cả team đồng thanh, Lian lại nói tiếp:

- Team WTF từ giờ sẽ lấy căn biệt thự này làm căn cứ, và team ta sẽ mở tiệc thành lập team với chào đón thành viên mới - Kanato.

- wait, Kanato vào team từ khi nào thế?_Haruki khó hiểu

- thì Kanato là người đầu tiên đỗ bài test tuyển sinh_Lian đáp

- team ta có vụ tuyển sinh nữa sao?_Haruki khó hiểu ver 2

- vừa mới đăng lên wattpad vụ tuyển thanh viên thôi, bọn tôi đã bàn bạc trước trong lúc anh còn đang ngủ đấy_Naoki

- mấy người chẳng chịu kêu tôi gì cả_Haruki

- Cạp-Quần lão gia ngủ say như chết ai mà kêu dậy được_Shinigami

- chấp nhận sự thật đi nhé Cạp-quần lão gia_MA nói khẩy

- hu hu, mấy thím chẳng coi trọng captain của mấy người gì cả, toàn bắt nạt ta_Haruki lủi thủi ra góc mà tuki

- hiểu mà, hiểu mà_Kanato vỗ vai thông cảm cho Haruki













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro