How To Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] How To Break Up

Thể Loại: Romance, Comedy

A/N: Cẩm nang chia tay bởi Itano Tomomi và Kasai Tomomi. Và nói thẳng ra thì, chưa bao giờ thấy cẩm nang nào tệ như vợi =)))

___________________

"Nói với mọi người?"

"Rồi."

"Cập nhật trạng thái facebook?"

"Rồi."

"Trả hết đồ dùng cá nhân?"

"Rồi...a, khoan." Chiyuu nhướng người cầm lấy cây son môi vị anh đào của Tomochin trên bàn, cô đặt vào ví cô ấy.

"Okay, vậy là đủ."

"Chúng ta chính thức chia tay."

Chiyuu cười rất yêu, Tomochin cảm thấy rất tuyệt. Không khí nhẹ nhàng như mỗi buổi chiều nắng muộn hai người bên nhau. Hoàn toàn chẳng giống tí nào với những kịch tích, chửi bới hay nước mắt một cuộc chia tay nên có. Mối quan hệ giữa bọn họ đã luôn an yên như thế từ năm nhất đại học. Không cầu kì kiểu cách, không đòi hỏi, ràng buộc. Nay họ chia tay là bởi Tomochin cùng suất học bổng sang Venice theo trường thiết kế danh giá sẽ rời đi trong năm sau. Và ai chẳng biết hai chữ 'yêu xa' không bao giờ mang lại kết quả tốt.

Họ vẫn giữ tình bạn. Thân mãi mãi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Chắc chắn thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy hả?" Acchan - bạn thân nhất/sống cùng căn hộ với Tomochin ngẩn đầu từ màng hình laptop hỏi cùng thái độ nghi vấn vô cùng.

Thật sự Tomochin chẳng hiểu vì sao cậu ta cần hỏi câu ấy khi đã biết rõ cô sẽ trả lời gì. Dĩ nhiên là đến chỗ hẹn cà phê và xem phim với Chiyuu. Hai người đã bên nhau suốt từ lúc chia tay như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Tomochin thích thế. Cô mừng vì họ không phải khó xử khi gặp nhau như những cặp đôi khác Họ vẫn giữ lịch trình hệt lúc đang hẹn hò. Sáng tập Cardio cùng nhau, đợi đến trưa đi cà phê và tối đến lại kéo nhau vào phòng tập Yoga. Cả hai đều thích giữ cho cơ thể khoẻ khoắn. Đó là một thói quen, một điểm chung ngọt ngào. Nhưng hẳn rằng họ đã chia tay rồi nhá! Nếu không thì Tomochin đâu có bực bội vì chưa được 'lên' những 1 tuần qua như thế này.

"Cậu biết câu trả lời rồi." Tomochin đảo mắt, lục tung tủ giầy để tìm đôi gót nhọn thích hợp với váy Dior của cô.

"À phải rồi, đi gặp 'bạn Chiyuu' đúng không nào? Bởi vì là bạn bè ngay cả khi vừa chia tay nên phải thật ăn diện và uống tóc bồng bềnh như thế đúng không nào?"

Tomochin thở hắt ra cáu gắt bởi giọng nói 100% mỉa mai từ Acchan.

"Lần cuối đây, mình và Chiyuu chỉ là BẠN!"

"Ừ thì mình có nói gì đâu. Không cần phản ứng dữ dội như vậy!"

"Sao cũng được!"

Acchan bĩu môi nhìn cô bạn thân lần cuối trước khi cậu ta phóng nhanh ra cửa để đến kịp chỗ hẹn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tomochin và Chiyuu đan tay vào nhau trên phố đông. Là bình thường đúng không? Bạn bè cũng nắm tay mà.

'nhưng bạn bè sẽ không tia đùi nhau khi người kia mặc váy ngắn cũn cỡn tới nỗi chỉ cần gió thổi nhẹ là thấy được hết quần lót.'

Tomochin mường tưởng được giọng nói léo nhéo phiền phức của Acchan trong đầu. Tệ hơn hết, cô bắt đầu cảm thấy như có một mini Acchan đang ngồi trên vai mình, nhắc nhở và phán xét từng li ti việc làm của cô.

"Chin muốn ăn kem không?" Chiyuu cười hiền.

"À...ừm...cũng được."

'Ghê thiệt nha, bạn bè rủ đi ăn mà cũng đỏ mặt.' Mini-Acchan-tưởng-tượng ngồi trên vai Tomochin nheo mắt cười khanh khách đáng ghét.

"Sao cậu không câm miệng đi Acchan?!"

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Tomochin?"

"Đừng để ý."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những cơn mưa cuối Thu bắt đầu tầm tã rơi, Tomochin và Chiyuu ướt như chuột lột nắm tay nhau cố gắng chạy về căn hộ của Tomochin.

Khung cảnh hệt phim sẽ quá ư lãng mạn nếu Tomochin không xách theo lỉnh kỉnh quần áo và phụ kiện mua được từ đợt Sale gần đây.

"Tomochin ngu! Có nhất thiết phải mua nhiều đồ như vậy không?!"

"Ráng đi Chiyuu, ráng che các baby này cho mình đi."

Mừng thật, họ đã về kịp lúc khi cơn mưa chỉ mới làm ướt được 1/3 các baby của Tomochin. Chiyuu run bần bật vì lạnh, Tomochin đã thuyết phục cô ở lại tối nay. Họ hiển nhiên ngủ chung một phòng. Cũng bình thường mà. Bạn bè cũng ngủ chung mà.

Nhưng cái vấn đề ở đây là bạn bè sẽ không chúc nhau ngủ ngon bằng những nụ hôn và ôm nhau ấm tới nỗi sáng chẳng muốn dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau kì chia tay. Nhịp điệu cuộc sống vẫn trôi đều đặn. Mọi người xung quanh vẫn tỏ ra điềm nhiêm với cặp đôi WTomo. Chưa ai nghĩ rằng họ đang nghiêm túc với quyết định ấy. Bằng chứng là chẳng có anh nào dám tán tỉnh Chiyuu hay chẳng một ai thèm an ủi Tomochin vì những mất mát. Nói thẳng ra, Tomochin đang cảm thấy khá khó chịu. Cô là người nghiêm túc cơ! Đã nói thì phải làm chứ! Tomochin và Chiyuu đã chia tay! Mọi người nên chấp nhận việc đó và giới thiệu cho cô một cuộc hẹn nóng bỏng nào mới ngay tối nay đi. (A/N: Dù rằng năm sau Tomochin sẽ đi du học ở Venice và không muốn có một mối quan hệ sâu đậm nào khác. Nhưng vẫn cần giải quýêt nhu cầu)

"Bạn yêu ơi, mình cần quay lại chiến trường hẹn hò." Tomochin làm puppy eyes dễ thương, khều khều tay áo của Acchan ý muốn cậu ấy mai mối một chàng thật hot.

"Ờ hớ." Acchan bĩu môi, giở tiếp trang báo, coi như Tomochin là không khí.

"Thế nên, bạn yêu có quen ai đẹp trai không?"

Tomochin bắn tia cầu xin ngọt đường nhiều tới nỗi Acchan bắt đầu ngứa mắt.

"Không. Và đừng dùng từ 'bạn yêu' nữa. Nổi hết da gà đây!"

"Ehh?! Cậu thật vô lý Acchan à! Chỉ mới tuần trước thôi, cậu còn chửi mình lên xuống chỉ vì đi chơi quá nhiều với Chiyuu. Còn bây giờ, mình muốn quay lại hẹn hò ai đó mới thì cậu không thèm giúp!"

Acchan thở dài. Dĩ nhiên cô rất muốn Tomochin được hạnh phúc. Cô sẽ sẵn sàng chấp nhận việc cậu ấy cưới một con bò nếu điều ấy làm cậu ấy vui. Nhưng có vấn đề chẳng hề ổn ở đây. Thử nghĩ đi, rõ ràng couple WTomo vẫn yêu nhau say đắm. Nếu Tomochin bắt đầu hẹn hò trở lại, Chiyuu nghe tin sẽ ghen lên. Và khi Chiyuu ghen, cô ta sẽ trả thù bằng cách đi chơi với anh nào hot hơn. Acchan có thể tưởng tượng đến cảnh một Tomochin giận dữ cầm ghế phang tới tấp vào đầu thằng nào dám dẫn Chiyuu đi ăn tối.

Nói chung, Maeda Atsuko với nghĩa vụ cô bạn thân đích thực vẫn chưa đủ tiền để bảo lãnh Itano Tomomi ra tù.

"Chừng nào cậu học cách kiềm chế nóng giận. À khoan, nếu thế thì Trái Đất đã nổ tung rồi."

"Mình ghét cậu Maeda Atsuko!!!"

Tomochin đá bay cái ghế trước mặt, cầm lấy áo khoác, chìa khoá và đóng sầm cửa làm mẻ mất miếng vôi trên tường.

"Haizz, trẻ con. Cái ghế thứ 10 trong tuần, lần sửa tường thứ 50 trong tháng." Acchan chán nản lắc đầu, viết lên note những thứ Tomochin cần bù thêm vào tiền thuê nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơ thể Tomochin đang nóng bừng. Đã hơn cả tháng đấy! Một cô gái với những sinh lý tuổi 20 cần chịu đựng bao nhiêu nữa?!

Bởi thế nên cô cần Acchan mai mối ai đó. Bởi thế nên cô đã tức giận quá mức cần thiết và bởi thế nên hiện giờ cô đang lao tới kí túc xá của Chiyuu như con điên.

Mở toang cánh cửa một cách bạo lực, Tomochin không quan tâm đến bạn cùng phòng người Trung Quốc của Chiyuu - kẻ đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vì đã bị phá hỏng giấc ngủ yên bình.

"Tomochin, cậu làm gì ở-mhm" Chiyuu bị ngắt quãng giữa chừng bởi một nụ hôn thống lĩnh mãnh liệt. Tomochin nhấc bổng Chiyuu đè vào tường, bàn tay ngỗ nghịch tháo bỏ chiếc áo phông vướng víu. Lưỡi cô táo bạo ngọ nguậy sâu trong khoang miệng Chiyuu, yêu cầu sự tuân lệnh. Chúa ơi, quá tuyệt. Tomochin lại được sống. Những ngày qua cô nằm chết và nay được tái sinh.

Cảm giác như pháo hoa bừng sáng đêm giao thừa, rượu thơm chảy vào trong tim, tiếng cọp gầm vang chốn sơn lâm.

Và đó hẳn là những xúc cảm bạn không nên có với Ex của mình. Nhưng Tomochin để ý làm chi. Suy nghĩ quá nhiều sẽ không tận hưởng được trọn vẹn khoảng khắc tuyệt vời chẳng tả nổi ở hiện tại đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tomochin, có người yêu đến tìm cậu này."

Tomochin ngẩn đầu từ quầy tính tiền tại công việc part-time.

"À, không phải người yêu đâu. Ý của mình là, cũng từng hẹn hò những vừa chia tay. Tóm lại chỉ là bạn thôi..."

"Nhưng cậu nói về cô ta khá nhiều, thậm chí mọi lúc và cậu còn để hình nền hai người, chưa kể cậu luôn-"

"Okay mình hiểu rồi!"

"Chào Tomochin, sẵn sàng đi ăn chưa?"

Chiyuu cười híp mắt sáng như mặt trời với tóc hoàn hảo tung bay trong nắng và Tomochin quên đi hết các ánh mắt hiếu kì từ những đồng nghiệp đang nhìn.

"Nhanh nào. Mình sẽ trả tiền."

Cún con. Có một chú cún răng khểnh vừa lon ton mở cửa cho chủ và vẩy đuôi khôn cùng chạy theo.

Vâng, 'tóm lại chỉ bạn thôi' cái mông.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chin này, chúng ta cần nói chuyện." Chiyuu khoanh tay đứng trước mặt Tomochin trông nghiêm nghị vô cùng.

"Ôi không, đừng nói rằng cậu sẽ chia tay mình chứ??"

"Tch... Không phải, mà là-"

"Mình sẽ thay đổi! Xin đừng bỏ mình Chiyuu!" ('Д' )

"Câm đi Tomochin! Để mình nói hết đã!"

"Vâng..." ( ; _ ; )

(♯`∧') "Thứ nhất, mình không thể chia tay cậu vì chúng ta đã chia tay rồi. Thứ hai, chúng ta hiện đang có một vấn đề siêu lớn."

"Sao cơ...?"

Hít một hơi sâu và thở dài, Chiyuu quay đi để né đôi mắt long lanh dần của Tomochin.

"Chin à,... Chúng ta...'làm' quá nhiều!!!" (>_<)

Tomochin chỉ biết lặng thinh. Rốt cuộc cô lắp bắp được vài chữ "T-thế nó là vấn đề bởi vì...?"

Ừ thì, cô và Chiyuu đã 'làm' hơi nhiều kể từ cái đêm cô công kích và gần như cưỡng hiếp Chiyuu tại phòng kí túc xá của cô ấy. Ở đâu cũng được, trong xe, nhà vệ sinh, trên bàn, nhà kho trường, phòng của Acchan,... Nhưng cô đã không nghĩ rằng Chiyuu lại có vấn đề gì với nó. (Bởi cô ấy trông khoái chết đi được cơ mà.)

"Cậu chẳng hiểu được sao? Chúng ta đã chia tay rồi Tomochin! Và theo mình biết thì Ex không 'lên đỉnh' với Ex!"

"Nhưng khi Nyan và Yuko chia tay, bọn họ cũng chơi tàu lượn siêu tốc để lên đỉnh miết đấy thôi!"

"Và họ nói cậu nghe điều đó khi cậu mấy tuổi?"

"10 tuổi..."

"Nyan và Yuko bây giờ đã cưới nhau rồi đấy Chin! Sex sau kì chia tay trong phim tình cảm đã dạy cậu những gì hả?! Nếu tiếp tục, sẽ dẫn tới khả năng ta quay lại đó!!"

Lỡ như Tomochin không muốn chia tay Chiyuu? Lỡ như cô đang cảm thấy Chiyuu thật nóng bỏng khi đang giận? Và lỡ như cô đang tiến gần hơn để...

"Ngừng nha!" Chiyuu chạy cách xa Tomochin đúng 5 mét. "Cấm cậu đến gần hơn!"

"Oh..." Tomochin buồn ơi là buồn nhìn xuống sàn. "Có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ ta nên ngừng lại thì hơn. Là bạn bè ai lại làm vậy với nhau bao giờ."

"Tốt. Mình mừng vì cậu đã hiểu."

*27 phút + 4 giây sau*

Tomochin và Chiyuu ngã vật trên nền thảm, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, dĩ nhiên nude từ trên xuống dưới. Đâu đó, cái áo ngực của Tomochin đang xoay vòng vòng trên cánh quạt trần và quần lót của Chiyuu nằm trong chậu cây.

"ĐM!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maeda Atsuko vốn là một người luôn dễ tính. Cô đã không phàn nàn khi lần đầu tiên Tomochin đi xỏ khuyên tai và rên rỉ ầm ĩ 5 đêm liền. Cô đã không phàn nàn khi Tomochin nghĩ việc đi đánh ghen với một con đai đen Judo để rồi tậu nguyên bên mắt đen không kém là ý kiến hay. Cô đã không phàn nàn khi Tomochin quên cho cá vàng của cô ăn và khiến nó chết quẻo. (Cô chỉ tát thôi)

Nhưng hẳn rằng mỗi người đều có giới hạn chịu đựng riêng. Nếu khi xưa Maeda Atsuko không phàn nàn vì những lý do cỏn con ấy thì bây giờ cô mới biết mình đã nhân từ cỡ nào.

CÔ. ĐÃ. KHÔNG. NGỦ. SUỐT. MỘT. TUẦN.

Vì sao á? Thử nghe đi.

*la ó la ó* *rên rỉ rên rỉ* *tiếng tường rung* *đồ vật rơi*

Và sau màn 'âm thanh kì lạ', chúng ta hãy đến với chuyên mục 'cãi nhau'.

"Ý cậu là sao Tomochin?! Rằng mình không đủ xứng đáng với cậu á?! Rằng mình chỉ là thứ đồ chơi á?!"

"Mình chỉ nói cậu nên về thôi!!!"

"Thế thì tôi đếch thèm về làm gì nhau nào?!"

"Sụytttt!!! Acchan nghe được bây giờ!"

"Quá trễ rồi!"

"Mình đã làm gì cậu đâu chứ. Ah...ah... Đừng đánh mình nữa!"

Đủ rồi. Acchan đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô giận đỏ con mắt, đi đến khoá trái cửa phòng Tomochin. Hét lên một câu: "Chừng nào giải quyết được cái vấn đề khốn nạn của hai người thì mới được ra!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tomochin lặp tức hối hận vì những gì cô vừa nói khi đôi mắt nai của Chiyuu bắt đầu ngập nước. Mây mưa với Ex thật đúng rắc rối. Cô hiện rất ghét cô ấy vì đã có thể khiến cô cảm thấy yếu đuối như vậy. Tomochin thật sự rất cần Chiyuu quá mức. Dù đã cố gắng chia tay để năm sau chẳng còn những vương vấn phiền toái nhưng lại không thể. Cô sẽ phải rời xa Chiyuu. Một cảm giác rất DUME.

"Chiyuu à...." Tomochin chạm nhẹ tay Chiyuu.

"Mình hiểu rồi Tomochin." Chiyuu lau đi nước mắt. "Đó là tương lai của cậu cơ mà. Có mình chỉ tổ làm vật cản đường."

Tim Tomochin thắt lại. Lòng ngực như muốn vỡ tung.

"Nhưng mình không muốn chia tay cậu."

Chiyuu chun mũi đỏ. "Chia tay á? Thật sự chúng ta đã bao giờ chia tay đâu."

"Đúng đấy! Ngay cả Acchan cũng nghĩ vậy."

"Chúng ta chẳng nghiêm túc tí nào!"

Tomochin phì cười. "Nhưng cũng khá vui đó chứ."

Một khoảng lặng khó xử. Không ai biết phải làm sao với vấn đề nan giải ở đây.

"Nếu mình không muốn mất cậu..." Tomochin mở lời.

"Và mình chẳng muốn xa cậu...." Chiyuu tiếp tục.

.
.
.

"Thì chúng ta nên tiếp tục yêu nhau!!!" Cả hai cùng hét lên.

"Nhưng còn suất học bổng?"

"YÊU XA!"

Tomochin bĩu môi. "Chưa bao giờ thành công cả. Quy luật đã thế rồi."

Và như một vị thánh chuyên trong tình trường biết cách xuất hiện đúng lúc đúng nơi, từ khe cửa bỗng xuất hiện một mảnh giấy với dòng chữ hối hả do Acchan viết ra.

'Hai người chưa biết sao WTomo ngốc?
Quy luật được sinh ra để phá bỏ mà.'

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(END)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro