Câu chuyện về hai người bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhỉ?"

Ngày hôm ấy vẫn như cái ngày trước; bầu trời tối mịt, mưa trút không ngừng đi kèm với tiếng sấm như xé tan tầng mây.

Cùng một nơi, chỉ có điều ... người đứng đây hôm nay là một người khác.

**

Không khí lạnh tràn về trên khắp Trung Hoa, dù vậy người dân vẫn háo hức ra đường. Cốt là để sắm sửa những bộ đồ đông mới, số còn lại người thì rủ bạn bè đi ăn lẩu, người thì ra đường chỉ để đi dạo,... Xie Bi An và Fan Wu She, hai người họ trong số những con người đang đi dạo kia.

Xie Bi An và Fan Wu She là bạn bè thân thiết. Có thể nói cả hai trông như không thể tách rời. Và một sự liên kết vô hình nào đó ở họ làm người khác cảm giác hai người này không chỉ là bạn bè. Đó là với người khác, còn bạn bè quen biết họ, ai cũng biết cả hai kết nghĩa huynh đệ với nhau từ lâu.

Là ban ngày nhưng đang mùa đông nên có hơi âm u. Chả biết vì lý do gì hôm nay cả Xie Bi An và Fan Wu She đều có hứng thú đi dạo. Địa điểm thì vẫn là nơi quen thuộc- con sông gần cầu Nantai.

"Cậu quên tắt radio kìa Wu She."-Bi An đi ngang phòng khách nên đã nói vọng ra. Wu She biết rõ bạn mình thể chỉ nhắc vậy chứ cuối cùng vẫn tắt cho mình nên cứ ung dung ngoài kia.

"Cậu tắt giúp tớ đi. Cảm ơn nhiều."-kèm theo đó là tiếng cười hì hì ngoài cửa.

Vì cả hai một người diện đồ trắng từ đầu đến chân còn người kia thì đen từ đầu đến chân nên đã thu hút không biết bao nhiêu người đi đường. Đi qua hai người họ ai cũng phải ngoái lại nhìn.

"Lần nào ra đường cũng vầy."-thở dài ngao ngán, Wu She than với bạn mình.

"Kệ họ đi."-bị người đi đường dòm ngó mãi thành quen, Bi An cũng không còn khó chịu mấy.

Cứ thế, cả hai không ai nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau. Không phải không có cách nào để bắt chuyện hay không có gì để nói chỉ là cùng tận hưởng sự im lặng đôi lúc lại tốt. Con đường thường ngày họ đi ít nhiều cũng sẽ gặp vài ba người đang đi dạo hay trò chuyện cùng nhau nhưng hôm nay vắng vẻ lạ thường. Nhưng cũng nhờ cái vắng vẻ ấy họ mới để ý được những cảnh vật nhỏ nhoi mà khi đông người lại không nhận ra.

Không biết đi đã bao lâu mà gió càng lúc càng mạnh so với bình thường.

"Hình như bắt đầu mưa ấy."- Bi An nhận ra cơn mưa liền báo cho Wu Shen. Rồi cả hai cùng chạy đến chân cầu trước mắt trú tạm mưa. Quanh khu vực này không có nơi nào trú được nên bất đắc dĩ họ phải đến đấy.

"Hay để tớ về lấy dù rồi quay lại đón cậu?"-Bi An vì không muốn bạn mình phải dầm mưa nên đã đề xuất việc này.

"Đi thì đi chung rồi về luôn chứ. Để cậu dầm mưa về nhà lấy xong quay lại thì mệt chết."

Và dù Wu She có nói thế nào thì Bi An vẫn cố thuyết phục bạn mình ở lại dưới chân cầu đợi. Nói không lại con người này, Wu She đành nghe theo ý cậu.

"Đi lẹ đi, trước khi mưa lớn."

"Nhớ chờ tớ."

Nói rồi Bi An chạy mất hút. Cậu không biết rằng khoảnh khắc cậu rời khỏi nơi ấy sẽ là khoảnh khắc làm cậu hối hận đến chết.

Lo Wu She đứng chờ, Bi An chạy vội đến mức không biết va phải người đi đường bao nhiêu lần nhưng đến câu xin lỗi cậu cũng không kịp nói ra. Mãi mới về được đến nhà thì mưa cũng trở lớn được một đoạn thời gian. Lật đật mở khóa vào nhà, cậu vội lấy hai cây dù được treo ngay trên móc rồi khóa cửa chạy đi.

"Cơn mưa sẽ sớm chuyển thành áp thấp nhiệt đới..."

Tiếng chiếc radio của một tiệm tạp hóa đang dọn dẹp vang lên yếu ớt trong cơn mưa và dần bị lấn át bởi tiếng sấm. Như cái cách mọi sự bình tĩnh của Bi An bị lấn át bởi nỗi lo cho người bạn của mình.

"Liệu rằng Wu She vẫn ổn chứ?"-Điều duy nhất Bi An nghĩ tới lúc này và cũng là động lực thôi thúc cậu chạy càng nhanh càng tốt.

Công viên lờ mờ hiện ra trước mắt, kế tiếp chân cầu cũng xuất hiện nhưng có gì đó không đúng. Wu She tại sao không đứng ở đó?

Bi An hoảng hốt tăng tốc đến dưới chân cầu.

Không ai.

Không một ai đứng đó.

Không có ai cả.

Wu She, cậu ấy đâu?

Từng câu nói một dồn dập xuất hiện trong đầu Bi An. Tại sao Wu She không đứng đó? Hay cậu đã về trước?...

Thế là Bi An lại một mạch chạy thẳng về nhà để kiểm tra. Tâm trí thì rối bời, tim đập như muốn nổ tung, cơ thể run vì lạnh nhưng cái làm cậu lo lắng chính là tung tích cua rWu She. Chỉ cần bây giờ được thấy bạn của mình thôi cậu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cánh cửa nhà mở nhưng vì gì ánh đèn vẫn tối thui, sự im lặng của căn nhà vẫn giữ nguyên từ lúc cả hai ra ngoài.

"Wu She.. cậu có nhà không?"

Đáp lại là một khoảng không lặng yên.

"Wu She... trả lời tớ..."

Vẫn là yên tĩnh như thế. Bi An lục tung khắp nhà, các gian phòng đều được tìm kĩ càng nhưng chả có ai trong nhà cả. Ngoài tiếng chân, tiếng thở, tiếng của cậu gọi tên người kia thì chả còn gì.

Bi An một lần nữa mặc kệ cơn bão để đến đồn cảnh sát gần nhất nhờ họ tìm kiếm bạn mình. Lúc này đây Bi An không còn run vì lạnh nữa mà là run vì sợ hãi. Viên cảnh sát bảo cậu về nhà nhưng cậu không muốn về cho đến khi tìm ra tung tích của Wu She. Đến cuối cùng Bi An vẫn phải về vì nếu cậu ở lâu sẽ làm phiền mọi người. Cậu đưa đầy đủ thông tin người bạn mình, xin lỗi mấy viên cảnh sát rồi lủi thủi về nhà.

Cả cơ thể ướt sũng Bi An cũng chả quan tâm, chỉ chăm chăm ôm cây dù mà Wu She thích nhất, lặng lẽ ngồi một góc trong bồn tắm. Cứ thế mong chờ một cuộc điện thoại từ phía cảnh sát. Taam trạng Bi An tệ đến mức ăn cũng không nuốt trôi, chỉ uống nước qua ngày và chờ đợi vô vọng một tin tức nào đó.

Hai ngày,

Ba ngày,

Cơn bão lúc này cũng đã tan đồng thời tiếng chuông điện thoại bi An cũng reo lên.

Là số tù phía cảnh sát. Sự hân hoan trong mắt Bi An lúc này không tài nào giấu nổi. Ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra điều ấy. Nhận máy của bên kia như một tia sáng cứu rỗi cho đến khi...

"... mời cậu đến chân cầu Nantai.."

Sau câu nói ấy, Bi An xông ra khỏi nhà , cửa còn không kịp khóa, vội vã chạy trong tâm trạng rối bời có, đau đớn có.

Đến nơi, cậu thấy cảnh sát phong tỏa toàn bộ khu vực gần ấy cũng một túi vải lớn bọc cái gì đó lại.

"Cậu là Xie Bi An?"-viên cảnh sát nhìn cậu hỏi.

"Là tôi."-chất giọng trầm run run theo từng câu chữ, Bi An trả lời đối phương.

"Mời cậu qua đây."-viên cảnh sát không nói thêm gì và dẫn cậu đến cạnh túi vải trắng.

Điều cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Miếng vải từ từ được kéo ra. Vừa đủ để thấy được khuôn mặt người trong ấy.

Là Wu Shen. Là bạn cậu. Là người anh em tốt của cậu. Là người thậm chí còn quan trọng hơn bất cứ ai với cậu.

Khuôn mặt trắng toát, không còn chút sắc của một người sống. Sự phập phồng theo nhịp thở cũng không có. Bi An lại gần bạn mình, cầm lấy tay Wu She.

Lạnh toát. Không một hơi ấm.

Sau đó cảnh sát yêu cầu cậu cái gì đó những cậu không còn nghe rõ gì nữa trừ nguyên nhân Wu She chết do đuối nước. Bây giờ đầu cậu tràn ngập suy nghĩ tiêu cực.

"Là vì mình mà cậu ấy phải chết. Là vì mình nói nên cậu ấy đã giữ lời hứa. Là vì mình..."

Những ngày sau đó không ai liên lạc được với Bi An nữa. Căn nhà từng có tiếng nói của cả hai bây giờ chỉ còn một màu ảm đạm, sự yên tĩnh gần như giết chết tâm hồn Bi An. Tội lỗi cậu gây ra cho bạn mình khiến mỗi ngày trôi qua của Bi An đều đau khổ. Càng đau khổ càng cảm nhận được sự chậm rãi của thời gian. Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều từng nhịp. Thường ngày chả ai để ý nhưng bây giờ cậu lại nghe nó rõ ràng quá.

Sự dằn mặt, đớn đau vây quanh Bi An, ám ảnh cậu đến từng giấc ngủ. Nhiều đêm cậu chỉ vừa hiu hiu thì hình ảnh người bạn mình chật vật dưới nước làm cậu bừng tỉnh. Nước mắt dàn dụa. Cuộc sống của Bi An cứ thế trôi qua. Cậu bây giờ thê thảm đến không ai nhìn ra.

Hôm nay đã là giữa đông. Bi An rời khỏi nhà trong bộ trang phục trắng hệt như hôm ấy. Cậu cầm dù của Wu She và đến chân cầu ấy. Lâu lắm rồi cậu mới ra khỏi nhà. Sự ồn ào đúng là không thể chịu nổi. Không khí lạnh đến không muốn hít vào làm cậu khó chịu. Duf vậy cậu vẫn cố gắng đi đến nơi ấy.

Con đường cả hai từng đi qua, đã từng cùng nhau trò chuyện, đôi lúc lại im lặng. Cảnh vật sao quen thuộc quá nhưng người bạn ấy không còn bên cạnh Bi An. Cậu cười xòa, cứ thế tiến đến chân cầu.

"Ngày này tháng trước vì tôi mà cậu đã ra đi nhỉ...

Thực xin lỗi."

**

"Theo thông tin nhận được, hôm nay một nạn nhân đã thiệt mạng tại sông Nantai. Anh ấy tên..."

Tiếng vị phát thanh viên trẻ vang đều đều qua chiếc radio nơi tiệm tạp hóa quen thuộc.

**

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhỉ, Wu She."

"Cậu ngốc thật."

"Cậu còn giận người bạn này chứ."

"Tớ chưa từng giận cậu Bi An à!"

Hai người bạn năm nào bây giờ đã được gặp lại. Được tặng cho một cuộc sống mới nơi địa phủ cùng công việc bắt những linh hồn lạc lối đến nơi họ cần đến.

________________________________________________________________________________

Nội dung viết mình lấy từ link này

https://identityv.gamepedia.com/Wu_Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro