Refusal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Tất An và Vô Cứu là đàn anh cùng trường rất nổi tiếng của em, được mọi người trong trường rất kính trọng. Em, là một đàn em cũng khá nổi bật, nhưng chỉ trong lớp em thôi. Em thích thầm Tất An từ lúc em vừa mới vào trường, vì anh là người đã nói hộ cho em khi em bị trễ học. Em cố gắng theo đuổi anh, cho anh thấy được tinh cảm của mình. Tuy nhiên, em nhận ra rằng anh có vẻ không thoải mái với những điều này. Cho đến ngày cuối anh tốt nghiệp, em mới nhận ra là tại sao. 

Warning: Yêu đơn phương, OE. Maybe OOC.

___________________________________________________

"Y/N, anh có chuyện muốn nói với em. Em có thể đi với anh một chút không?"

Lời nói nhẹ nhàng của anh cất lên, cả người em cứng đờ. Em quay đi quay lại, phải chắc chắn là anh đang nói với em rồi mới trả lời anh. Cả lớp nhìn em, mấy bạn gái nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

"Vâng ạ...Em hiểu rồi..."

Em gật đầu, trả lời anh trong sự lo lắng. Em đứng dậy, rời bàn học và đi theo anh ra sau sân trường. Không khí thật ngột ngạt. Đứng chờ anh có mấy phút, mà cảm giác như cả một thế kỉ. Chả lẽ anh ấy ghét em? Có lẽ nào anh cảm thấy thật xấu hổ khi có một đàn em như tôi theo đuổi hay sao? Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu, làm em không dám nhìn thẳng. Anh đi ra chỗ Vô Cứu một chút, rồi quay lại với một bó hoa cẩm chướng sọc trong tay. Anh mỉm cười, nhìn em một cách trìu mến. 

"Y/N, anh có quà cho em. Em có thể có nhận nó cho anh không-"

"Có chứ ạ!"

Em cắt lời anh, nhìn lên trong sự háo hức. Anh ấy cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của em rồi sao? Nhận lấy bó hoa trong hạnh phúc, em mỉm cười thật rạng rỡ. Anh cười khúc khích, có lẽ thấy em thật đáng yêu. Vô Cứu nhìn từ xa, với ánh mắt dường như đang thương hại.

"Và rồi em có thể....đừng theo đuổi anh nữa được không?" 

Anh nói. Em ngẩng đầu lên, muốn biết lí do tại sao anh lại nói vậy. Nhưng em không thể cất lên bất kì lời nào được. Em cầm bó hoa, nhìn nó thật lâu. Gật đầu nhè nhẹ, hiểu lời ý anh nói. Anh rời đi cùng Vô Cứu, không nói một lời nào nữa. Nước mắt rơi xuống không tự chủ, em đứng dưới ánh nắng của mùa hè, lòng đau như cắt. Cảm giác này thật khó tả.

Em làm theo như đúng anh yêu cầu. Em dừng theo đuổi anh, không viết bất kì thư tình, không nhắn tin, không tặng quà sinh nhật, không làm bất cứ thứ  gì liên quan tới anh nữa. Em chuyên tâm vào học tập, cố gắng đặt mục tiêu cho chính mình là đỗ vào trường đại học top 3. Thời gian dần trôi, đến ngày anh tốt nghiệp. Không phải vì chưa dứt được anh, mà là vì em tò mò anh sẽ như thế nào trong bộ đồ tốt nghiệp, nên đã đến trường vào hôm đó. 

Đến giờ, tôi mới hiểu được lí do là gì. 

Là vì anh đã phải lòng một người khác. Em biết chị ấy. Chị là người luôn ganh đua với anh trong học tập, so đo với anh xem ai cao điểm hơn. Em cười trong đau khổ, hoá ra hai người lại đến với nhau. Em đứng lặng lẽ trên tầng 2, nhìn xuống ba người đang chụp ảnh với nhau. Anh tặng cho chị ấy một bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho chị. Em ngẫm lại nhận ra ý nghĩa của bó hoa cẩm chướng sọc hôm đó anh tặng cho em . Nước mắt rơi xuống, trái tim em như muốn vỡ ra. Hoá ra, chỉ có mình em là người mơ mộng. Vô Cứu ngước nhìn lên, thấy cô gái đáng yêu đó đang khóc. Anh có vẻ là thích con bé ấy.

__________________________________________________

Kết hôm nay tuỳ vào suy nghĩ của mọi người nhé. Tôi còn định cho con bé độc thân, sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại cơ. Dù sao thì, còn cười là còn khổ, hẹn mọi người trong chap sau nha :D

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn các bạn vì đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro