𝙽𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐'𝚜 𝙽𝚎𝚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Em và Vô Cứu là một cặp đôi của hôn nhân chính trị. Cả hai đính hôn với nhau từ nhỏ, và em biết anh không hề yêu em. Tất cả đều phục vụ cho lợi ích của hai bên. Nhưng em đã yêu Vô Cứu rồi. 

Warning: Gore, SE, maybe OOC.

___________________________________


Gia đình em có truyền thống đính hôn đã từ lâu. Đến thế hệ của em, cũng không khác gì. Em được đính hôn với một con trai nhà tài phiệt, đối thủ cạnh tranh của dòng họ nhà em. Em dần dần bị động lòng bởi những lời nói và hành động yêu thương đó, nhưng anh thì không. Mỗi khi về nhà, anh sẽ tự động đẩy em ra xa, đi chìm đắm trong men say cả tối. Em biết được rằng anh phải đính hôn với em vì bạn gái của anh đi du học, cho nên em đã cố gắng hết sức để không làm phiền anh, trở thành một người vợ tốt nhất có thể. 

Nhưng hôm nay em lại ốm nữa rồi. Anh ngồi bên cạnh, phàn nàn về việc sao em lại để chính mình bị ốm. Nhưng em biết anh là một người tốt mà. Anh chăm sóc em cả tối hôm đó, thay từng miếng đắp trán, đút cho em từng muỗng cháo thật ngon. Em biết ơn và yêu anh nhiều lắm. 

"Y/N. Ly hôn thôi. Bạn gái đi du học của tôi về rồi."

Em đang ngồi trên ghế, mà trái tim em thắt chặt lại khi nghe điều ấy thốt ra từ anh. Ly hôn sao? ý anh là gì vậy? Người em bắt đầu run lẩy bẩy, anh lấy đơn ly hôn ra. Cả hai bên đã đồng ý hết rồi. Em chỉ cần ký nhận là được. Em nhìn anh, hỏi anh thực sự có yêu em hay không. Em biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn anh xác nhận từ chính bản thân anh.

"Không. Tất cả...đều là giả dối hết."

Nước mắt bắt đầu chảy xuống, em nhìn xuống, cười nhẹ. Em biết rồi mà...Cầm bút lên, em ký lên tờ giấy đó. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không là gì của nhau nữa. 

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi? Vì điều gì?"

"Xin lỗi vì yêu anh, vì thích anh, vì coi anh là cả thế giới. Em xin lỗi anh, vì tất cả."

Em nói, mà nước mắt em không ngừng rơi xuống. Anh cầm lấy đơn ly hôn, rởi bỏ đi ngay trong tối hôm đó. Không khí trong căn nhà hôm nay lạnh lẽo quá. Em khóc cả đêm, không thể nào ngủ được. Cho đến gần sáng, mặt trời chiếu lên thân thể và khuôn mặt tàn tạ của em, em mới có thể đi ngủ được một tí. Em không rời căn nhà cả mấy ngày liền, không muốn ăn gì hết, chỉ uống nước cho đỡ cơn thèm đói. Em không nghĩ rằng tình yêu của em lại sâu đậm tới vậy. Cũng không ngờ, thứ tình yêu này lại làm em đau khổ đến tột cùng. 

Gần 2 tháng sau, em mới thực sự vượt qua được khó khăn này. Nghe nói anh đã quay lại với cô ấy rồi. Cả hai còn có ý định sắp cưới nữa. Em thở dài, nhìn ra ánh nắng chiếu rọi xung quanh. Vì muốn cải thiện bản thân sau những ngày tháng buồn bã đó, em đã đi bộ ra phố. Nhưng rồi, em lại bắt gặp anh, hình bóng của anh tươi tắn và hạnh phúc bên cô ấy. Hai người thật đẹp đôi. Anh quay ra đằng sau, vô tình chạm mắt với em. Quay đi thật nhanh, không để ý chiếc xe đang chạy đến phía em với tốc độ không tưởng. 

"Rầm!!!"

Em ngã ra đường, người em lăn xa khoảng một đoạn đường dài. Máu chảy lênh láng xung quanh, mọi người hét lên trong sợ hãi. Anh chạy đến chỗ em, khuôn mặt sốc không tả nổi. Em ho ra từng ngụm máu tươi, nội tạng của em bị tổn hại nặng nề. Anh gấp rút gọi cho xe cứu thương, nhưng em biết đến đây là được rồi. 

"Vô Cứu à, đủ rồi anh."

Em nói một cách khó khăn, thân thể em đau đớn nặng nề. Em cố gắng đặt tay lên má anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Trong mắt em, anh luôn là tuyệt nhất. Có lẽ đây chính là kết cục của một người bị thay thế như em. Anh mắng em, bảo em đừng nói gì hết nữa. Thật tốt khi biết anh vẫn còn quan tâm em. 

"Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh."

Mắt từ từ nhắm dần, thân thể em dần nguội lạnh. Em ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp của anh, hy vọng anh và cô ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc. Xe cứu thương đến, nhưng không kịp nữa.


____________________________________________

Có lẽ sau chap này, một chap nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu tôi còn ý tưởng thì sẽ viết tiếp, còn không thì sẽ chỉ end đến chap 10 mà thôi. 

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Hẹn gặp lại trong chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro