Phần 1: Người quen cũ (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu khi Phạm Vô Cứu nhặt được một bao lì xì trên đường trở về khu chung cư.

Trong bao lì xì có một lọn tóc dài đen tuyền, cầm trên tay có cảm giác mềm mại tinh tế.

Hắn không để ý, đang định đưa tay để bao lì xì về lại chỗ cũ thì một ông lão ăn mặc rách rưới đột nhiên lảo đảo đi đến, lão nở nụ cười nịnh nọt làm lộ ra hàm răng ố vàng.

Hắn đoán đây là lão ăn xin nào đó, thấy hắn nhặt được bao lì xì thì tưởng là nhặt được tiền.

Hắn bất đắc dĩ đưa bao lì xì cho ông lão xem, bên trong chỉ có một lọn tóc, sau đó thuận tay thả lại ven đường, móc một ít tiền lẻ từ trong túi ra đưa cho ông lão.

Ông lão hớn hở nhận lấy, đếm ngay tại chỗ, sau đó nở một nụ cười thân thiết rồi bỏ đi.

Trời đã chạng vạng, hắn vội trở về khu chung cư, chắc bạn cùng phòng lại đi ra ngoài ăn xiên nướng vẫn chưa về, hắn ném balo lên sô pha, đang định nằm xuống thì chợt thấy trên rìa balo có một vết ố đỏ thẫm.

Hắn có dự cảm không lành, mở ra xem, rõ ràng là cái bao lì xì quái dị mà mình đã thả lại ven đường.

Một bao lì xì dưng tóc của người lạ vừa ghê vừa quái, hắn lẩm bẩm mắng một câu rồi ném bao lì xì vào thùng rác.

Giấc ngủ của hắn trước đây vốn không sâu, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là sẽ tỉnh.

Nhưng buổi tối hôm nay rất khác thường, hắn có cảm giác cơ thể dần dần chìm xuống như bị trói chặt vào tảng đá lớn.

Vào khoảnh khắc sắp đi mất ý thức, hắn cảm thấy thân thể của mình dường như bị một đôi tay túm lấy, kéo hắn chìm xuống một nơi sâu thẳm nào đó.

Đầu óc choáng váng, sau đó có tiếng ầm ầm vang lên, hình như trán đụng phải thứ gì đó, đau đến mức làm hắn đột nhiên bừng tỉnh.

Trước mắt là thính đường với ánh nến tối tăm, gió lùa tấm mành đỏ thẫm bay phất phơ.

Mùi huân hương nồng đậm, nến hỉ đỏ thẫm đang cháy, chữ "Hỉ" cực lớn dán ở trước mặt hắn.

Hắn đề phòng muốn lùi lại về phía sau, bả vai chợt bị ai đó chộp lấy.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, phía sau là hai người đàn ông khoẻ mạnh mặt trắng bệch không cảm xúc.

Bên ngoài thính đường đột nhiên vang lên giọng nói cao vút cố ý kéo dài âm điệu của một người phụ nữ trung niên, chói tai như thủy tinh bị kéo ma sát trên mặt đất...

"Cưới tân nương vào cửa...

"Phúc lộc thọ hỉ cũng vào cửa...."

Bên ngoài thính đường vang lên tiếng bước chân kéo lê nặng nề trên đất.

Hắn quay đầu nhìn lại, bốn người đàn ông khoẻ mạnh đang khiêng một cỗ kiệu đỏ đi ra từ trong bóng đêm, rèm mỏng đỏ thẫm với tua rua lung lay, tiếng kẽo kẹt trộn lẫn với tiếng sột soạt.

Lại có một trận gió lùa tới, ánh nến đột nhiên chập chờn nhảy múa.

Hắn ý thức được tình hình hiện tại không tốt lắm, thế nhưng cứ như bị thứ gì đó hấp dẫn trí mạng, trong phút chốc dường như quên việc phản kháng, hắn mất khống chế nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu đỏ thẫm kia.

Bên trong lộ ra một bàn tay trắng bệch thon gầy, khớp xương rõ ràng, đang buông thõng lung lay theo thân kiệu xóc nảy.

"Cưới tân nương vào sảnh..."

Kiệu đỏ dừng lại.

Hai bà mối trang điểm kiểu thời đại cũ cúi đầu cung kính như đang nghênh đón ai đó xuống kiệu.

"Vàng bạc châu báu đầy sảnh..."

Hắn đột nhiên bị đẩy mạnh lảo đảo cúi đầu, vừa mới mắng thành tiếng thì chợt nhận ra mình đã mặc một bộ hỉ phục tân lang cũ kỹ không biết từ khi nào.

Thân thể lại một lần nữa bị ép quay lại, hướng về phía vị trí cao nhất trong thính đường.

Lão ăn mày ban sáng xin tiền hắn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn*, vẻ mặt uy nghiêm đoan túc, ngồi trên ghế bát tiên* ở vị trí cao nhất.

Người mặc đồ tân nương được đỡ xuống kiệu, kỳ hài* đáp xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch.

Người nọ nghiêng đầu lung lay, được đỡ đi đến trước mặt hắn. Khăn trùm đỏ rũ xuống, hình thêu tinh xảo tua rua lung lay.

Một thanh ngọc như ý* lạnh lẽo được đưa vào lòng bàn tay hắn.

*Áo Tôn Trung Sơn:

*Ghế bát tiên:

*Kỳ hài:

*Ngọc như ý:

Tân lang quan, thất thần làm gì? Mau xốc khăn che lên đi...

Hắn như nghe thấy có ai đó đang không ngừng thúc giục bên tai, hơi thở lạnh lẽo mơn trớn vành tai hắn, một cơn gió lạnh có chút ý vị triền miên bám vào cổ tay, đẩy hắn nâng ngọc như ý trong tay lên.

Khăn che đỏ bị nhấc lên, lộ ra mái tóc đen tuyền giống hệt lọn tóc trong bao lì xì, chẳng qua là hơi dài, đầu đội mũ phượng xa hoa, trông chẳng ra làm sao.

Người phụ nữ đang đỡ tăng thêm lực, thân thể của người kia ngã về phía sau như không có xương, cứ thế ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, cứng đờ, vô hồn.

Hình như là... Đàn ông.

Hai mắt nhắm nghiền, trên môi đỏ thắm là từng đường chỉ khâu máu chảy đầm đìa, trên mặt đầy những vết sẹo thối rữa.

Phạm Vô Cứu hoàn toàn choáng váng, còn chưa tới kịp phản ứng lại, người mặc đồ tân nương đột nhiên mở mắt - đồng tử tối tăm không chút ánh sáng nhìn hắn chằm chằm.

Đột nhiên, đôi môi đỏ thắm kia giật giật, như lộ ra một nụ cười ma quái.

Người kia há miệng đọc từng chữ, những sợi chỉ đen dính máu dần chuyển sang màu đỏ sậm, vặn vẹo mở ra rồi khép lại.

Đó là một giọng nam khàn trầm:

"Còn nhớ ta không?... Vô Cứu."

Ầm, lại là một tiếng vang trầm đục.
Phạm Vô Cứu đột nhiên bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh.

Trán đau âm ỉ, hình như là đụng trúng đầu giường.

Hai mắt hắn trống rỗng nằm ở trên giường một lúc lâu, vẫn chưa hết kinh hãi mà hậm hực thốt ra một câu "Mẹ nó".

Hắn duỗi tay sờ soạng tìm điện thoại trên tủ đầu giường, tìm một lúc lâu thì tay chạm vào một thứ bóng mịn.

Trong lòng bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo, toàn thân giống bị xối nước đá lạnh thấu xương, hắn cứng đờ chầm chậm quay đầu lại.

Bao lì xì đã bị ném vào thùng rác lại lẳng lặng nằm ở trên tủ cạnh đầu giường, ngay dưới lòng bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro