Wuchang x Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

-OOC

-đừng đục thuyền

----------------------
Cậu nhìn xung quanh,tất cả đều chìm trong sương mù. Lucky đi trong vô thức,chẳng biết mình đang đến đâu. Bỗng cậu thấy một chàng trai,cầm chiếc ô đứng quay lưng lại. Anh ta quay lại nhìn cậu,nói gì đó trước khi sương mù kéo cậu ra khỏi giấc mơ

----------------

-Lucky? cậu tỉnh chưa?-Tiếng ai đó gọi cậu dậy

Lucky mở to mắt,cậu thấy mồ hôi chảy trên khuôn mặt cậu. Lucky nhìn xung quanh thấy Eli,Naib,William,Mike,Norton và vài sur nam khác nhìn cậu lo lắng

-sao vậy? sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?- Lucky hỏi,cậu khó hiểu hỏi tất cả mọi người đang nhìn cậu lo lắng

-cậu đã ngủ cả ngày và không ai có thể gọi cậu dậy được,Emily nói cậu không bị bệnh gì cả nhưng cậu cư xử như bị sốt cao -Eli giải thích,anh và mọi người thấy Lucky đã bình thường lại nên bớt lo hơn

-có thể cậu gặp ác mộng phải không? nhưng đừng lo,đó chỉ là ác mộng thôi Lucky -Willam vỗ vai cậu cười trừ

-ừ,có thể tôi gặp ác mộng rồi và cảm ơn mọi người đã quan tâm-Lucky xoa đầu,mỉm cười vì sự quan tâm của bạn bè mình

-cậu chuẩn bị nhanh lên nhé? sắp đến trận của cậu rồi đấy -Naib nhắc nhở cậu trước khi rời khỏi phòng cùng những sur nam khác

Lucky nhìn tất cả mọi người ra khỏi phòng,giờ chỉ còn mỗi mình cậu trong căn phòng này. Lucky xoa đầu mình,cậu cảm thấy hơi chóng mặt nhưng rồi bớt dần. Chàng trai cầm ô trong giấc mơ,cậu không nhớ rõ khuôn mặt anh ta nhưng lại thấy giống một người cậu quen. Lucky dừng xoa đầu mình rồi thở dài

-có khi đó không phải là ác mộng

--------------------

Sau khi làm mọi việc lặt vặt xong,cậu vào trận của mình. Lucky ngồi trong phòng ghép trận,cậu nhìn ba đồng đội còn lại của mình. Aesop,Fiona và Norton đều ghép chung trận với cậu,trận này của cậu là map làng ven hồ. Cậu thấy khá ghét map này vì rộng và khá khó tìm hòm vì tối. Cậu chúc mọi người may mắn rồi bắt đầu vào trận

-ồ? Hunter hôm nay là Wuchang sao?-Lucky đang giải máy ở trên thuyền thì thấy Fiona đã bị đánh trúng,nhờ vậy cậu mới biết hunter là ai

Fiona đã lôi kéo thợ săn trong 60 giây,nhờ hòm của Aesop nhưng Wuchang dùng dù để đến trước khi Fiona ra khỏi hòm. Cô ấy lên ghế lần hai được Norton cứu và hỗ trợ,việc giải mã thì đã có cậu và Aesop lo. Cuối cùng Fiona bay về trang viên,Norton đầy máu đang lôi kéo Wuchang. Khi còn ba máy cậu quyết định lục hòm,cậu lục ra súng để có thể hỗ trợ đồng đội thoát. Nhưng teammate tốt đến vậy thì nhìn trận đấu cũng khó thắng nổi,còn một máy và Norton đã bay về trang viên. Aesop đang phải lôi kéo thợ săn để giúp cậu prime máy nhưng khi còn nửa máy,đồng đội của cậu đã gục. Aesop không còn hòm nên không thể hồi sinh,cậu bắt buộc phải chạy ra cứu

-Aesop! Chạy đi! -Lucky hét lên,cậu đã dùng súng để kéo thêm thời gian cho đồng đội mình chạy

Đến khi mất dấu Aesop,thợ săn đổi sang dí cậu. Lucky cuối cùng cũng không thể lôi kéo thêm được nữa,cậu vừa bị đánh gục thì Aesop đã prime. Lucky cố gắng giúp đồng đội mình mở cổng hết sức có thể vì cậu biết mình không thể chạy ra cổng,hầm thì không có ở gần đây. Khi chắc là câu "bạn đi trước đi" của mình hiệu quả,thấy Aesop đã vào cổng thoát cũng là lúc cậu gục xuống

-"không sao,như vậy cũng được rồi"-Lucky tự an ủi mình như vậy

-ngươi có thể để đồng đội ngươi bay về trang viên và nhảy hầm

Cậu nhìn lên tên thợ săn đang đứng bên cạnh,hắn đang nhìn về phía biển của map làng ven hồ. Lucky biết vậy nghĩa là Wuchang chưa định đưa cậu lên ghế,cậu mỉm cười rồi lắc đầu

-không,vì đó là đồng đội của tôi và Aesop đã cố gắng rất nhiều

-đừng có nghĩ nếu ngươi sống sót cuối cùng thì ta sẽ tha ngươi đấy,bọn ta là thợ săn ngươi biết chứ? -Wuchang nói,hắn vẫn nhìn về phía cảnh biển đẹp đẽ kia

-tôi biết...và tôi cũng không có ý nghĩ như vậy

Lucky nhìn lên tên thợ săn,Wuchang đang ở dạng hắc. Nãy giờ cậu không để ý,khuôn mặt của hắn ta hơi nhăn lại. Trước khi treo bóng cậu lên,Wuchang nhìn ra biển lần nữa rồi nói:

-quang cảnh của biển,đẹp thật và ta...

-Ừ,rất đẹp -Lucky nhắm mắt lại và nói trước khi đầu hàng

.....và ta muốn thả ngươi đi

--------------------

Lucky cảm thấy hơi mệt nhưng cậu vẫn cố gắng vào phòng để vào trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo của cậu được ghép chung với Vera,Helena và Eli,map lần này là công viên. Cậu vẫn không quên nhiệm vụ là đi tìm máy để giải mã,nhờ Helena đập gậy nên cậu biết được thợ săn lần này lại là Wuchang nhưng mặc một bộ đồ khác.

-thợ săn ở khá xa nên mình tập trung giải máy thôi -Lucky cố gắng giải cái máy của cậu,cậu đã giải được nửa máy rồi

Khi giải xong cậu thấy không ai bị đánh và cả ba máy còn lại đều được giải xong. Lucky nghĩ có thể thợ săn đã friendly nhưng cậu chợt thấy cả ba đồng đội của mình đã sửa nốt máy cuối cùng với nhau. Cậu chỉ chạy ra cổng và chờ để mở. Tiếng kêu máy đã được giải mã,sau khi cổng đã mở,mọi người đều chạy ra cổng để thoát trận

-Lucky,anh không định đi sao?- Helena hỏi cậu khi đang đứng trong cổng

-mọi người đi trước đi,tôi có việc xíu -Lucky giải thích để mọi người an tâm thoát trận

Sau khi chắc chắn cả ba đồng đội của cậu đều đã thoát,Lucky chạy đi tìm một người. Sau khi chạy gần nửa map để tìm thì cuối cùng cậu cũng vui mừng khi tim cậu đập mạnh.

-tại sao ngươi không đi ra cổng đi? -Wuchang hỏi cậu nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ khu nhà tầng hai

-tôi không biết,tôi chỉ biết tôi muốn tìm anh thôi -Lucky từ từ đến bên cạnh Wuchang,cùng anh ngắm quang cảnh từ cửa sổ

Wuchang không nói gì,anh chỉ im lặng cùng cậu ngắm quang cảnh bên ngoài. Gió thổi làm bay nhẹ tóc hai người,cánh hoa xung quanh theo gió bay đi. Mọi thứ trông thật yên bình

-cùng ta chơi vài trò trong công viên này chứ? -Wuchang hỏi nhưng vẫn không nhìn cậu,anh vén mái tóc mình lên sau khi bị gió thổi rối

Nhìn khuôn mặt ôn nhu như vậy thì Lucky biết được đây chính là Bạch,bộ đồ mới của anh làm cậu khó nhận ra được hai người. Được thợ săn mời đi chơi như vậy,cậu không dám từ chối

-rất vinh hạnh

--------------------

Cậu cùng anh chơi tất cả các trò trong công viên,từ cầu trượt đến tàu lượn,ngựa gỗ và tiếp tục chơi tàu lượn vì trò đó là vui nhất. Cả hai đã cười rất nhiều khi chơi nhiều trò trong công viên. Dù chơi vui nhưng cậu cảm thấy khá mệt,cậu nhìn Wuchang đang dẫn cậu vào cổng trước khi cậu ngất đi

Trong giấc mơ của cậu,cậu đang lơ lửng trên không trung. Lucky bay lơ lửng tìm đường thoát cho đến khi cậu thấy xa xa có hai người nào đó,cả hai đều nhìn cậu và mỉm cười. Cả hai người đều đưa tay về phía cậu trước khi cậu lại bị sương mù kéo đi

"Lucky?"

------------------

Cậu từ từ tỉnh dậy,giấc mơ vừa rồi khá giống sáng nay nhưng dễ chịu hơn. Lucky ngơ ngơ nhìn người trước mặt đến khi cậu nhận ra mình đang gối đầu lên đùi Wuchang ngủ ngon lành. Cậu hơi đỏ mặt vì ngại,định ngồi dậy nhưng bị Wuchang giữ lại

-cứ như vậy một lúc nữa được chứ? -Anh ta nói trước khi dựa người vào tường và nhắm mắt lại

Cậu biết anh ta không ngủ,anh ta chỉ đang nhắm mắt để giúp mình thoải mái. Dù có hơi kì lạ nhưng cậu cũng im lặng nằm lên đùi anh và thiếp đi mà không hề biết. Wuchang biết cậu đã ngủ,anh từ từ mở mắt rồi nhìn xuống cậu. Ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành trên đùi mình,anh mỉm cười vuốt những mái tóc của cậu đang bị gió thổi rối đi

Lucky từ từ tỉnh dậy khi thấy khó chịu ở mũi,cậu nhăn mặt nhìn Wuchang khi biết được lý do vì sao mũi cậu thấy khó chịu. Wuchang mỉm cười,anh vẫn cầm đuôi tóc của mình lắc lắc ở mũi cậu

-sao?-Anh hỏi,vẫn mỉm cười dù biết câu trả lời

-lần sau gọi tôi dậy bằng cách bình thường đi

-chịu thôi,do ta thấy ngươi ngủ say quá thôi -Wuchang nói,anh nhún vai như mình vô tội

-đến lúc tôi phải đi rồi -Lucky ngồi dậy,cậu nhìn tên thợ săn đang gật đầu với mình

-Ừ,cũng đã trễ rồi

Wuchang dẫn Lucky đến tận cổng rồi đứng ngoài cổng nhìn vào. Anh chào cậu để tạm biệt,Lucky vẫy tay chào lại. Trước khi đi,cậu quay lại nhìn anh và anh đang mỉm cười với cậu,Lucky mỉm cười lại rồi bước vào cổng.

-cảm ơn ngươi,Lucky

Trái tim bỗng đập mạnh,khuôn mặt hơi ửng đỏ. Bông hoa từ từ nở rộ,báo hiệu có một tình yêu đang đơm hoa kết trái. Anh đã biết được,anh đã lỡ yêu một người

"Lucky,ta đã lỡ yêu em rồi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro