Chương 1: Gặp gỡ quý cô bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar một học sinh du học người Nepal khác với các đặc điểm chung của người châu Á, cậu có mái tóc nâu và đôi mắt xanh rất dễ khiến người khác chìm vào trong đó. Hôm nay, cậu được người bạn thân của mình là William rủ đi dạo phố bán đồ cổ chơi. Trong lúc dạo quanh, cậu bỗng có cảm giác kì lạ trước một cửa tiệm ở một góc nhỏ như có thứ gì đó nếu kéo cậu, bảo cậu hãy vào đó.

"Mau....đến...đây....Naib...." Hửm ai đó Naib nhìn quanh vì cậu nghe ai đó vừa thì thầm Naib.

"Bọn anh...đang...đợi....em...Naib..." Naib chợt lạnh sóng lưng khi một lần nữa nghe thấy ai đó đang thì thào tên cậu.

Thấy Naib đứng im trước một cửa hàng đồ cổ rất lâu, William liền vỗ nhẹ vai Naib và gọi tên cậu.

"Naib này Naib" Naib nghe tiếng William liền thanh tỉnh lại.

"Xin lỗi tớ có chút thất thần."

"Thấy cậu đứng trước cửa tiệm này lâu hay là tụi mình vào đó xem thử." Nói rồi William kéo tay Naib vào cửa tiệm.

Trong cửa tiệm có rất nhiều món đồ cổ có giá trị từ mọi triều đại, trong lúc đi xem xung quanh Naib chợt cảm giác như có ai đó lôi kéo cậu đi, đến lúc hồi thần thì đã thấy trên tay mình cầm một cây dù cổ rất đẹp.

Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp đến bên cậu "Tôi thấy có vẻ như cây dù này rất thích cậu, cậu cùng nó rất có 'duyên' nếu đã vậy thì hãy đem nó về."

"Nhưng.....tôi không có tiền để trả" Naib nói.

"Không sao, tôi thấy cậu với nó rất có 'duyên' với lại cậu không cần trả giá đâu. Coi như là món quà tôi tặng cậu, tôi rất thích đứa trẻ như cậu đấy....." Người phụ nữ nói.

"Nhưng...nhưng...." Naib lắp bắp.

"Không sao, tôi đã bảo là tặng cậu rồi thì cậu cứ lấy. Được rồi bây giờ tôi có việc sắp đóng cửa nên dừng ở đây thôi" Quý cô vỗ tay nhẹ lên vai Naib.

"Ah..tên tôi là Naib và cậu bạn của tôi là William. Cảm ơn cô vì đã tặng tôi cây dù cổ quý giá này." Naib ngượng ngùng.

"Cậu có thể gọi tôi là Dạ Oanh và mong rằng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Naib." Quý cô Dạ Oanh mỉm cười chào tạm biệt Naib.

Nhìn Naib khuất xa cùng William, Dạ Oanh quay vào cửa tiệm lẩm bẩm.

"Cậu vẫn như vậy, thật là một đứa trẻ đáng yêu mà cho dù luân hồi cũng không thay đổi."

"Bọn tôi rất nhớ cậu, như lời hứa tôi để cho ba người gặp lại nhau. Còn cuối cùng thế nào thì tùy duyên vậy, tôi chỉ có thể giúp tới đây."

"Mong lần này cậu sẽ được hạnh phúc Naib bé nhỏ."

Nếu bây giờ Naib quay lại nhất định sẽ kinh hãi khi cửa tiệm khi nãy đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro