Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emily Dyer có chút lạ lẫm, cô ngồi ngơ ngẩn trên bàn làm việc, càng không thèm động đến những cuốn sách y dược mà cô mới tậu được. Chẳng hiểu cô suy nghĩ việc gì, cho đến khi Madam bước vào, cô cũng không hề hay biết.

Madam là một trong những hunter đáng sợ, cô nàng không có chiêu áp sát của Michiko, càng không có xúc tu đáng ghét của vị thần kia, nhưng cô nàng lại có chiếc gương phân thân. Điều này làm cho biết bao survivol phải hoảng loạn lên, dù sao đi nữa, không ai mong trong một trận đấu thường hay đấu hạng lại có đến 2 hunter truy lùng mình.

Madam thấy Emily thất thần, liền lay nhẹ người cô một cái. Hành động này đã lôi kéo cô trở về thực tại, mắt thấy Madam đang ở trước mắt, cô lại cười một nụ cười hiền hậu như bao ngày.
- Madam, chị đến đây có việc gì sao?
- Đương nhiên là có việc rồi, em xem, nãy chị bị ăn mấy cái sọ của Patricia, giờ đau đầu quá đi này.

Emily nghe xong cười khẽ, đúng là chỉ có Patricia mới có thể phiền như thế. Cô tiến hành kiểm tra cho Madam, hoàn thành xong tất cả, cô lấy trên kệ một lọ thuốc, dặn dò Madam cách sử dụng và liều lượng. Lọ thuốc này cô mới học được trong sách và chế ra, nhưng chính mình cũng đã tự dùng thử, rất hiệu nghiệm.

Madam vui vẻ nhận thuốc, bất chợt cô hỏi Emily.
- Này Emily.
- Dạ?
Emily trả lời cô.
- Em thấy Wuchang thế nào?

Emily nhìn Madam một lúc vẫn chưa trả lời, cô không hiểu tự nhiên tại sao Madam lại hỏi cô câu này, có ẩn ý gì chăng?
- Em thấy anh ta tính tình hung hãn.
- Vậy thôi sao?
- Ngoài ra còn có chút khó hiểu. Chị nói xem, trận đấu trước anh ta cho đồng đội của em bay lên ghế hết, để lại mỗi mình em.

Madam nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên, cười thầm trong lòng tên Wuchang bắt đầu luỵ tình. Madam sẽ giúp cô nhóc này thông ra một chút hộ hắn vậy.
- Em nghĩ xem, Michiko và Helena là loại quan hệ gì?
Emily nhìn Madam bằng ánh mắt khá kì lạ, cô không nghĩ là nay Madam lại nhiều chuyện như vậy, đây đâu phải phong cách của cô?
- Hai người họ chính là quan hệ chị em mà thôi. Không phải chị và Michiko mới là người yêu sao?

Madam cười khẽ.
- Thế còn Jack và Naib?
- Là người yêu.
Madam cười mỉm, cô đang định hỏi, thì Emily đã lên tiếng.
- Chị à, chị bình thường đều là nói rõ ra mà.

Madam ngạc nhiên nhìn cô bé gan góc trước mắt, rồi đột nhiên lại cười trông rất xinh đẹp.
- Ý của chị, chính là Wuchang thích em.
Emily ngạc nhiên tròn mắt nhìn Madam, bất chợt suy nghĩ gì đó rồi cụp mắt xuống.
- Chị, em không tin Wuchang.

Emily cất dọn đồ nghề rồi thu dọn bàn làm việc của mình. Cô đột nhiên lại chữa vết thương cho hắn, bắt hắn bế lên cũng là do một phần con người cô ham vui, còn cái thứ hai là do cô nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn. Cô có chút động lòng. Nhưng thử nghĩ mà xem, đến cả cô, một cô bác sĩ không quan tâm đến yêu đương, cũng không thích tham gia nhiều hoạt động nhưng cũng đã có chút ham vui trong người. Thì một tên đẹp mã như Wuchang, sao có thể bỏ qua được nhiều thú vui ngoài kia.

Madam nhíu mày lại, cô không ngờ Emily nhìn có vẻ ngây thơ và mơ mộng như thế, cũng đã mang một con tim chai sạn bên trong. Madam nghĩ rằng mình không cần nói thêm nữa, cô nói cảm ơn rồi định bước ra ngoài phòng thì bên ngoài là tiếng Michiko ùa vào phòng.
- Emily, Emily, nãy lỡ tay đánh Helena một cái. Huhu, sao em lại khờ như vậy, lại ra đỡ hắn chứ.
Helena bĩu môi, cảm giác con người trước mắt thật là làm quá lên.
- Chị à, em bị chị đánh rất nhẹ đó, không sao đâu, em thề.
- Lần sau không cho ra đỡ nữa!
Helena thấy Michiko trẻ con hoá, liền phì cười.
- Được rồi. Thả em xuống cho chị Emily xem đi.

Michiko nghe lời Helena, mắt thấy người tình đang ở đây, liền hí hứng bỏ em gái đi theo tình nhân.
- Chị đi ra đâu với Madam, em ở lại dưỡng sức nhé.
- Em biết rồi. Chị đi về muộn.
Helena tạm biệt Michiko, rồi đưa mình cho Emily khám.
- Nãy em đỡ cho ai?
- Em đỡ cho Naib chị ạ.
Emily nghe xong thấy có chút lo lắng, liền kiểm tra cho Helena. Vết thương của Helena rất nhẹ, ngoài da không nghiêm trọng lắm. Emily bôi cho cô chút thuốc mỡ trị thương, rồi dán băng cá nhân cho Helena. Vì hơi xót, nên khuôn mặt dễ thương của cô bé nhăn lại thành một cục.

Emily nhìn cô bé rồi mỉm cười, đưa cho Helena một cục kẹo.
- Này, ăn tạm nhé. Chị đi ra chỗ Naib kiểm tra vết thương cho cậu ấy.

Helena gật đầu ngoan ngoãn cho Emily lấy đồ. Cô bé đi ra ngoài chơi rồi, Emily mới xách hòm đi đến chỗ Naib. Đi được một đoạn chưa xa, cô thấy Michiko vội vàng đi đến phòng cô gọi với.
- Emily, Helena đâu rồi?
- Cô bé mới đi chơi rồi thì phải.
Emily chỉ hướng Helena vừa đi cho Michiko rồi cười.

Ai ngờ vừa định quay đầu đi tiếp thì Michiko sử dụng áp sát đến ngay bên cạnh cô, làm cô giật mình.
- Em định đi đâu vậy? Cô cần chị giúp bế em lên, một chiêu tất kích tất sát là đến không?
Emily nghe xong bật cười, Michiko đáng yêu quá đi thôi.
- Em đi đến chỗ Naib, thằng bé vết thương rất nặng, lại còn nhiều vết chồng chất lên nhau. Chị biết đấy, nó còn liều lĩnh, nên trên người nó cũng không ít vết thương chưa khỏi hẳn. Điển hình là vết thương ở bụng nó. Khá là sâu.
- Em có vẻ rất thích thằng bé nhỉ?
Emily ngơ ngác gật đầu, đương nhiên là thích rồi, thằng bé nó giống như em trai cô vậy, hầu như tất cả survivol cô đều coi như em trai, em gái mà đối xử.

Michiko cười, cô không nói gì rồi tạm biệt Emily để đi đến chỗ Madam chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro