Phiên ngoại: Tình yêu của nhạc sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản nhạc A Time For Us cứ thể vang lên khắp đại sảnh , vị hunter trẻ tuổi cầm chiếc đàn violin của mình, nhắm mắt cảm thụ xúc cảm của từng giai điệu. Mái tóc hắn dài che đi gần hết khuôn mặt điển trai của mình.

Hắn là một vị nhạc sĩ trẻ tuổi, mang trong mình một khát vọng chinh phục đỉnh cao âm nhạc lớn lao. Thứ hắn yêu duy nhất, không phải là bản thân mình, mà lại là chiếc đàn violin quý giá của hắn. Hắn yêu âm nhạc hơn bất kì ai, hơn bất kì thứ gì. Vậy mà, giờ đây, âm nhạc không còn là thứ duy nhất khiến hắn tập trung vào nữa.

Hắn nhớ đến tấm lưng to và rộng của một anh chàng người Trung Quốc. Hắn nhớ đến đôi chân dài, sải rộng bước đi trên sàn nhà đầy cao quý và cô độc. Hắn nhìn thấy y, đầy thông cảm, đầy ngưỡng mộ.

Hắn nom thấy y đang cô đơn đến tột cùng, một nỗi đau đớn gấp trăm lần nỗi đau thể xác. Hắn bỗng chốc, sa phải vào bóng lưng ấy. Hắn muốn tiến đến từ đằng sau lưng y, ôm chầm lấy y và nói rằng.

Không sao, không sao. Hãy nhìn em đi, bản nhạc của anh.

Chỉ tiếc là, y vốn dĩ chưa từng quay lại nhìn hắn, dù chỉ một lần. Ánh mắt của y luôn xa xăm nhìn vô một hướng. Hắn biết, dù mình có gọi tên y cả trăm ngàn lần, y vĩnh viễn cũng chỉ hướng mắt đến nơi đau khổ đấy, tự dằn vặt bản thân mình.

Hắn biết, y chưa hề thích hắn, trong tâm trí y chỉ trú ngụ hình ảnh của người con gái vô tâm kia mà thôi.

Một cô ả bác sĩ mờ nhạt đến mức hắn chưa thuộc được tên. Cô ả yếu đuối và nhu nhược đến mức hắn nhìn phải ghê tởm.

Cô nàng luôn nghĩ mình là thiên nga đen?

Hắn giễu cợt và khinh thường những người như vậy, trong mắt hắn mới thật là kinh tởm làm sao. Hắn dần cảm thấy ghen tức và khó chịu. Chưa bao giờ trong lòng hắn, lại hiện ra thứ cảm xúc đen tối như vậy.

Hắn phải hành chết, hành cho đến khi ả bác sĩ kia tự động lùi đi. Phải để cho ả nếm trải được tư vị đau khổ mà Wuchang đã trải.

Violinist nghĩ càng ngày càng hăng, mọi sợi lông tơ trên người hắn đều dựng đứng lên vì phấn khích. Đầu óc của hắn vốn đã bệnh hoạn, nay lại thêm sự điên loạn khủng khiếp, hắn không chắc bản thân có thể làm gì, đối với vị bác sĩ này đây.

Emily thân mến của ta, ta rất mong được thấy bộ váy của em nhuốm trong biển máu, ánh mắt của em tràn ngập thống khổ và hận ý. Em nhìn ta, hãy nhìn ta, ta sẽ cho em hiểu cảm giác mà người đó phải trả. Hỡi Emily.

Violinist cười đến điên dại trong lòng, môi hắn nở một nụ cười quỷ mị khiến người khác sởn cả gai óc, hắn thích chí ngâm nga một bài hát cổ điển nào đó với chất giọng thâm trầm đến đáng sợ.

Bỗng chợt, hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thật là đẹp đẽ làm sao, cửa sổ của hắn lại giống như nơi tiên cảnh, vì chỉ cần hướng mắt đến cũng có thể thấy được nơi mà Wuchang hay đặt chân đến nhất.

Wuchang cầm chiếc ô, đứng một góc vườn nhìn lên ánh trăng đành xa xa, nơi hắn nhớ đến nhà và kí ức cũ của mình, thời khắc hắn bước chân đến đây cũng chính là lúc hắn quyết định gieo mình trong biển máu, trong mất mát và đau khổ. Tiếng khóc trong lòng hắn ngày một rõ rệt hơn.

Violinist thấy vậy, một cảm giác mà hắn có thể hiểu được, có thể ngẫm và có thể cảm thông. Mái tóc dài của hắn lung lay mà chẳng vì cái gì tác động đến, cảm tưởng có như có một bàn tay yểu điệu nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn violin trong tay.

Hắn thở dài.

Trước đây tình ái đối với hắn chỉ là truyện cổ tích, không đặc biệt, một đời một kiếp gì đó chỉ là giống như câu truyện nghìn lẻ một đêm, gấp cuốn sách lại là kết thúc. Vậy mà hoạ hoằn thế nào, hắn lại trở thành nhân vật chính trong một mối tình đơn phương đau khổ.

Hắn mỉa mai.

Âm nhạc vốn dĩ cần có cảm xúc, phải chăng do hắn đã đánh mất đi nguồn cảm hứng vốn có trong con người hắn?

Phải chăng, giờ hắn chỉ có thể tấu lên những bài nhạc buồn?

"Wuchang, liệu em có thể được anh liếc dù một cái?"

Anh có chấp nhận tôi không?

Một tên nhạc sĩ thần kinh điên khùng..

Anh..

Violoinist đột nhiên cười to một cách thái quá, giọng của cười của hắn sảng khoái giống như đã làm một việc gì đó thống khoái, chỉ là.. khoé mắt hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Từ trước đến giờ, đâu phải chỉ có mỗi nhân sinh kia mới biết yêu, mới biết ghen tị, mới biết trong tim thầm mến mộ một người? Nực cười, một tên ma quỷ, cũng có thể cảm nhận được.

Hắn, phải chăng trở thành một tên nực cười nhất từ trước đến giờ? Một kẻ si cuồng vì tình yêu mà hết mực nhẫn nhịn. Hắn không cam tâm thì được ích gì? Chẳng được gì hết.

Hoá chăng, cũng chỉ là cái nhìn thương hại của người khác.

Hoá chăng, cũng chỉ là nụ cười gượng gạo của người đó..

Hoá chăng, chỉ là một mình hắn mực suy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro