Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ngộ Không sau khi hoàn thành chuyến hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh, đã đắc đạo thành phật. Nhưng đối với hắn, cuộc sống phật pháp yên bình quá nhàm chán, trải qua 81 kiếp nạn, hắn vẫn chưa thoả mãn. Một kẻ đã đánh bại hằng hà sa số quần ma quỷ quái như hắn, sao có thể an bài với số phận ấy?! Ngọn lửa khát khao chiến đấu vẫn hì hục âm ỉ trong Ngộ Không. Hắn ngỡ đâu mình sẽ chết trong sự chán chường và già cỗi, à không, hắn sao có thể chết! Hắn tuyệt vọng, suy sụp về tinh thần, cho đến một ngày...
           Athanor xảy ra chiến loạn kinh thiên động địa, do một sai lầm nhỏ của Murad, thanh đao Andura đã mở ra cánh cổng không gian nối giữa 2 thế giới: Athanor và The World. Sự kiện này gây chấn động cực mạnh đến Tây Thiên. Và Ngộ Không, thời cơ của con khỉ này cuối cùng đã tới! Mượn cớ đi do thám tình hình, Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân tiến vào cánh cổng, bắt đầu cuộc hành trình mới ở Athanor.
                       ___________________
           -Ngươi là ai? Sao có thể vào được chiều không gian này?
        Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu Ngộ Không, nó khiến hắn đau nhức như câu thần chú của Đường Huyền Trang mặc dù bây giờ đã không còn bị trói buộc. Hắn quát:
           -Im ngay! Ta là Tôn Ngộ Không, bay tới tận đây để choảng nhau!
           -Vậy thì hãy đến với ta, ngươi sẽ được tận hưởng ham muốn đó! Ta sẽ dẫn đường cho ngươi đến Cung điện Ánh Sáng.
         Ngộ Không nghiến chặt hàm răng, bất giác vẽ một nụ cười nửa miệng. Cuối cùng hắn đã đạt được mục đích, một mạch bay đến địa điểm được dẫn.
         Rầm! Ngộ Không đập nát cổng vào Cung điện. "Jerk! Phiền phức, mau ra đây, lão Tôn ta đến rồi!" Hắn hét lớn đến mức những chiếc đèn thuỷ tinh vỡ tanh bành. Ngộ Không ngáp dài, trong tích tắc, mười tên gác cổng đã kề thương cận cổ, chúng đều là thiên  sứ.
          -Tất cả lui! Đây là khách quý của Cung điện chúng ta, Tôn Ngộ Không.
        Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, không ai khác, đó chính là Thiên Hậu Ilumia. Thiên Hậu thương lượng với Ngộ Không, một cuộc trao đổi mà chỉ có hai người biết. Ngộ Không giờ đây sở hữu sự tự do, sự cho phép tiếp cận tài nguyên Athanor vô điều kiện, dĩ nhiên là trừ Rừng nguyên sinh. Đổi lại, hắn chỉ cần hỗ trợ Cung điện lúc cần thiết, tuỳ ý choảng nhau với kẻ địch. Một cuộc trao đổi quá hời cho hắn, dại gì mà không đồng ý!
        Sau khi nhận chỗ ở và tham quan một vòng quanh Cung điện, bụng hắn sôi "ột ột", hắn cần phải lấp đầy nó ngay lập tức. Hắn liền gọi cân đẩu vân bay đi tìm quán ăn. Đi được 2 dặm, hắn gặp một vị thiên thần mặc giáp sắt, tay phải cầm chuỳ, tay trái yên vị một quyển sách. Ngộ Không cộc lốc:
         -Này tên người sắt, chỉ đường cho ta đến chỗ bán thức ăn, mau!
       Vị thiên thần lịch sự dẫn đường, ấy vậy mà con khỉ này vẫn thô lỗ không một lời cảm ơn.
       Nơi hắn đến là một tửu quán quy tụ hàng chục chủng loài: con người, tinh linh, động vật, thiên sứ,... Hắn gãi đầu, chợt nhớ ra rằng mình không một cắt trong túi. "Thôi thì đành tàng hình rồi trộm thức ăn vậy, haizzz." Một suy nghĩ loé lên trong đầu, hắn lập tức tìm kiếm "nạn nhân". Ngó ngang ngó dọc, hắn chỉ thấy mỗi cô gái trong góc đang ăn bánh bao, món ăn ưa thích của hắn sau chuối. Ngộ Không rón rén bước thật nhẹ, mong cô ả sẽ không phát hiện.

       Đúng như dự tính, phép tàng hình của hắn là tuyệt nhất! Cô gái nạn nhân vô cùng xinh đẹp, eo thon, mông to, ngực nảy với mái tóc trắng được buộc gọn gàng, tạo hình tai cáo. À mà vậy thì có liên quan gì đến hắn chứ, hắn đang rất rất đói! Tay hắn bốc lia lịa từng cái bánh cho vào miệng. Hắn ăn rất nhanh, cô ả cũng thế, như thể đây là cuộc thi ăn bánh bao vậy. Hắn cứ thế bốc, bốc, bốc mà chẳng màng đến thế sự xung quanh, cặp mắt chỉ nhìn vào đĩa bánh trên bàn. Bỗng bàn tay phải Ngộ Không cảm giác rất lạ, vô cùng mềm mại, đàn hồi và ... to. Hắn ngước lên, sững sờ khi thấy cô gái chồm người về trước nâng đĩa bánh, định mang đi trả chủ quán.
          -Ể??!
        Ngộ Không bất giác thốt lên, phép tàng hình cũng biến mất do hắn quá sốc. Cả người hắn cứng đờ, bàn tay hư hỏng vẫn chưa chịu buông tha cho quả gò bồng đảo của cô gái. Cô ả đỏ chín cả mặt, hét thật to rồi vận chân khí chưởng Ngộ Không bay thẳng vào tường. Con khỉ bướng bỉnh giờ đã ngoan ngoãn mà ngủ, không còn quậy phá. Cô gái ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán sau hành động đó. Cô trói chặt hắn lại rồi kéo về căn cứ của mình - Lâu đài Khởi nguyên, nơi đại diện cho quyền lực, sức mạnh của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro