Scar: Stare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: atsuwumus

Link: https://www.tumblr.com/atsuwumus/751395353750814720/hello-can-i-request-scar-from-wuthering-waves?source=share

Tags: Ngọt.

"Em có thể giết anh nếu em cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh như vậy đấy."

Sự vui vẻ không thể che giấu hiện trong lời nói của anh, sự thích thú xoay quanh từng con chữ khi hàng mi anh rung lên và đôi mắt mở to nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Cả hai bình tĩnh đối diện nhau, đắm mình trong sự im lặng ngọt ngào và bình yên, tận hưởng những giây phút dành cho nhau. Không phải lúc nào cũng yên tĩnh như thế này.

Bàn tay em chậm lại khi nhẹ nhàng vuốt ve những đường cong trên khuôn mặt anh, em thề rằng em cảm thấy lông mày anh nhíu lại trong giây lát khi đầu ngón tay em gạt đi những sợi tóc phiền phức sắp rơi xuống đôi mắt mà em vô cùng yêu quý. Anh đang nhìn thấu em, lột trần xương sống của em và kéo đi những sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau, đọc em như cuốn sách yêu thích của anh.

"Em đang nghĩ gì đó?" Sự vui đùa không còn nữa, thay vào đó là sự tò mò. Em sẽ không coi giọng điệu của anh là lo lắng, Scar không bao giờ lo lắng. Không phải về bản thân anh hay những người khác, mà là khi nó gắn liền với em... đó là một câu chuyện khác, một chương sách vẫn chưa được hoàn thành, một chương sách mà anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi thế giới bùng cháy. Anh không bao giờ muốn em phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Anh thúc giục, "Hm?"

Một tiếng thở dài dịu nhẹ thoát ra từ môi em, khi em đang định rút tay lại vào ngực thì anh đột nhiên nắm lấy nó - dịu dàng, mềm mại, tính toán và chậm rãi để không bao giờ làm em tổn thương hay sợ hãi. Anh kéo tay em lại gần mặt mình, đặt lòng bàn tay em lên đường cong quai hàm anh. Em cảm thấy hơi thở của anh lướt qua da bạn.

"Em chỉ đang nghĩ..." Em thì thầm, dừng lại để cố gắng thu thập những mảnh suy nghĩ rời rạc của mình. Em ghét cách những suy nghĩ này vang lên trong lồng ngực, cách em thở ra một hơi thở không đều đặn. "Em càng ngày càng già đi mà vẫn chưa biết gì nhiều về anh."

Diễn đạt bằng lời nói chưa bao giờ là sở trường của em, có thể của anh nhưng không bao giờ là của em. Đó là một điều khó khăn, một kỹ năng mà em chưa thành thạo, nhưng anh ấy hiểu, anh ấy biết. Anh đọc và hấp thụ con người em như thể sẽ không bao giờ có người thứ hai làm được.

Anh thở dài, cười khúc khích trước khi áp bàn tay ấm áp của em lên má anh. Ngay sau đó, bàn tay anh nắm lấy tay em, giữ chặt và không dao động khi anh nói, "Vớ vẩn. Sẽ còn rất nhiều thời gian để chúng ta cùng nhau già đi. Anh hứa đấy." Nụ cười rạn rỡ hiện lên trên môi anh khi anh bắt gặp ánh mắt của em. "Em phải bắt anh phải chịu trách nhiệm. Điều đó nghe có vẻ như một thỏa thuận với em phải không, bé yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro