2. Tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức lan truyền về việc Tướng quân tử trận, nhưng vẫn còn tin tức khác mà các trưởng lão giấu kín khỏi công chúng. Họ đã tận dụng cốt nhục còn lại của Thần Long trong người Jiyan để mang hắn trở lại trần thế, đổi lại hắn cũng mất đi một phần ký ức.

Jiyan trầm ngâm, cơ thể hắn hiện tại vẫn rất yếu ớt, còn cần phải tu bổ thêm. Cuộc chiến đã qua đi, chiến thắng trở về vang dội, nhưng đổi lại là biết bao nhiêu xương máu của các chiến sĩ đã ngã xuống ở chiến trường đẫm máu kia. Hắn là Tướng quân, trọng trách vẫn còn đè nặng lên vai, nhưng kể từ lúc trở về, phần nào trong hắn lại cảm thấy trống vắng.

Hắn biết, các trưởng lão đã trả cái giá không nhỏ, hắn cũng mất đi một phần ký ức. Nhưng bọn họ nói...

Phần ký ức ấy chẳng hề quan trọng.

Vậy tại sao mỗi khi nhìn thấy một cơn mưa, tim hắn lại đau thắt lại?

Vì một điều mơ hồ chẳng rõ

Vì một bóng hình mờ nhạt

Vì cả một người đã từng mang theo trái tim hắn.

-Nàng ấy rời đi, mang theo một tâm tư đã nguội lạnh, một tương lai ấm êm, và cả trái tim của một kẻ thương nàng mà chẳng nói nên lời-

-Ngày hay tin người tử trận, trái tim nàng vỡ tan-

-Ngày hay tin nàng ra đi trong bộ váy cưới, cũng có một người tan nát cõi lòng-

___

"Jinshi, mưa vẫn cứ rơi không ngớt. Cô vẫn lặn lội đến đây, là do đã dự đoán được điềm gở sao?"

Vị tướng ngồi trước bàn cờ, thế nhưng tâm trí hắn lại chẳng thể nào tập trung vào bàn cờ mà lại lang thang quanh quẩn về những hồi ức mờ nhạt.

Jinshi cất ô đi, nàng ta khẽ lắc đầu, giữ vững thái độ tôn kính với đối phương. Nàng nhìn hắn trầm ngâm trước bàn cờ kia, phân vân giữa việc nói hay không nói, cuối cùng lời nói vẫn nghẹn lại chẳng thể thốt nên.

"Không. Tướng quân, dạo đây tôi nghe các trưởng lão nói, ngài dần mơ thấy lại về một nữ y sĩ?"

Nghe câu hỏi của nàng, Jiyan gật đầu, hắn dời ánh mắt ra màn mưa trắng xóa chẳng hề có dấu hiệu dừng lại kia.

"Phải. Tuy là mơ, nhưng ta vẫn cảm giác nó rất chân thật, đôi lúc lại thấy lòng đau như thắt nhưng ta chẳng hiểu được."

Jinshi mím môi, nàng không biết nên nói cho hắn biết sự thật hay không, về việc một nữ y sĩ đã đồng hành cùng hắn suốt những năm tháng dài.

"Jinshi."

Nàng ngẩng dậy, khi nghe đối phương gọi tên mình, cắt đứt đi suy nghĩ hỗn loạn.

"Đây là cảm giác mà họ gọi là 'yêu' nhỉ?"

Câu hỏi của Tướng quân khiến nàng ngỡ ngàng. Hóa ra ngài ấy đã nhớ ra, chẳng qua không nói ai biết. Tại sao nàng lại không nhận ra sớm hơn?...

"Tướng quân... Ngài..."

Jiyan khẽ gật đầu, một câu trả lời chắc nịch cho câu hỏi của Jinshi. Hắn quay mặt đi, hướng ra bầu trời mưa không ngớt ngoài kia, hướng đến một bóng hình xa xăm mà hắn đã vụt mất.

"Kể ta nghe đi, Jinshi. Nàng ấy thế nào rồi?"

Jinshi vô thức nắm chặt lấy mép váy của mình. Nàng ta biết tình trạng của em ra sau, nhưng cũng một phần trong nàng ta sợ, vì sự thật quá dỗi mất lòng.

"Vị y sĩ đó... cô ấy mất rồi."

Nàng có thể cảm nhận được cơ thể của đối phương căng thẳng đến mức nào, nàng chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

"Cô ấy mất vào ngày thành hôn. Hôm đó trời mưa rơi rằm tã, xui rủi thế nào chuyến xe hoa của nàng hôm đó gặp nạn. Chú rể chỉ tạm thời hôn mê, còn cô ấy do bị thủy tinh đâm qua não nên không thể qua khỏi."

Jiyan chết lặng.

Tâm trí hắn trống rỗng.

Hắn không biết mình phải nói gì, phản ứng thế nào.

Hình ảnh ngày ấy em trước khi tiễn hắn ra chiến trận vẫn còn vui vẻ, em hứa sau khi hắn trở về sẽ trở thành một nàng dâu hạnh phúc, một con dâu thảo, một người vợ hiền.

Vậy em đâu rồi?

Em mất trong ngày trọng đại nhất đời người phụ nữ.

Mặc trên mình bộ váy cưới mà em từng khao khát.

Hắn cảm thấy bao cảm xúc ập tới, tay nắm chặt lại thành ghế.

Em sinh ra trong một ngày mưa.

Cũng mất trong ngày mưa.

Cơn mưa cuốn đi hạnh phúc của em.

Cuốn theo cả trái tim tan vỡ của hắn.

Jinshi cảm nhận được sự hỗn loạn từ nội tâm hắn. Nàng im lặng, trầm ngâm một lúc.

"Tướng quân, người ta đồn rằng ở ngôi đền phía Bắc, nơi đó có ma. Tôi nghĩ ngài nên đến đó."

Nói rồi nàng cũng quay gót rời đi.

Jiyan dõi theo cơn mưa kia. Ngôi đền phía Bắc, đó là nơi hắn và em từng đến cầu nguyện. Hắn biết em luôn thích mua các loại bùa cầu bình an cho hắn, chiếc túi vải nhỏ mà em lặn lội xin các sư cô ở ngôi đền cho hắn Jiyan vẫn còn giữ.

Em chỉ nghe thấy hắn cầu cho em một đời bình an. Mà chẳng hề hay biết rằng Jiyan còn cầu cho em và hắn được hạnh phúc, nếu đời này không trọn thì hãy để đời khác.

Hắn luôn lo nghĩ rằng, nếu một mai, hắn bỏ mạng ở chiến trường, ai sẽ là người thay hắn chăm sóc cho em? Hắn sợ để lại em một mình trên thế gian này, sợ rằng em sẽ vất vả khó khăn. Nhưng rồi thì sao?...

Jiyan chôn sâu tình cảm của hắn, để nó ở một góc mà không ai biết tới. Hắn nghe tin em sẽ theo chồng, phần nào trong hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời là sự nuối tiếc.

Hắn biết im lặng chính là chấp nhận cả hai bỏ lỡ.

Nhưng biết sao đây em ơi?...

Và rồi chiến thắng đã có, yên bình hắn cũng có. Chỉ là không có em.

Hắn sợ mình sẽ để em cô độc để rồi đến cuối cùng thì em mới là người bỏ lại hắn ở thế gian này.

[.]

Ngày ấy, khi mưa đã tạnh. Vị tướng bước đi trên bậc thang đá cũ kĩ, nơi mà người hắn yêu đã đập đầu dưới mưa để đổi lấy bình yên cho hắn. Chiếc ô đỏ che đi bóng dáng người, ngôi đền cũ kĩ vắng bóng người qua lại. Họ nói ở đây có một hồn ma nữ, luôn đi loanh quanh với bộ đồ cưới, cầu cho tình duyên bên người kiếp sau.

Mưa tạnh.

Đọng lại vài giọt trên tán cây.

Bóng dáng người lúc thực lúc hư mơ hồ chẳng rõ, dung mạo vẫn như trong ký ức. Xiêm y một màu đỏ tung bay trong gió, bóng cố nhân ngoảnh lại nhìn. Bao lưu luyến một lời cũng chẳng thể cất, huy hoàng một khắc cũng tàn phai.

Hoa tươi đặt trên mộ.

Ân tình đoạn nghĩa chẳng trọn.

Chỉ dành hẹn người kiếp sau.

Ngoảnh mặt nhìn lại một kiếp phôi pha.

Vậy nếu một ngày vị tướng ấy mất ai sẽ mang hoa viếng mộ người?

|Người đâu gặp gỡ làm chi|

|Trăm năm biết có duyên gì hay không?|

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro