CHƯƠNG 1: BỊ PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Trong suốt mấy năm cấp 3 ngắn ngủi lucky đã yêu thầm thầy phạm vô cứu dạy môn văn học. Cậu không được hòa đồng lắm nên đã nói chuyện với thầy rất nhiều, thật nhiều lần cậu muốn nói với thầy rằng cậu yêu thầy nhưng lại không dám. Có rất nhiều giáo viên và học sinh cũng yêu thầm người đàn ông đó. Mặc dù tính cách ổng không hiền hòa cho mấy, chỉ mình cậu thấy thầy là ngoài lạnh trong nóng. Dù gì cũng là nam nên lucky cũng  cần giải  quyết nhu cầu sinh lí.

Thường thì cậu sẽ tự xử trong phòng mình nhưng hôm ấy ,thầy vô cứu đã gọi cậu dậy lúc cậu đang ngủ gật, giọng nói trầm bổng đầy quan tâm khiến cơ thể cậu rạo rực. Vì đang ở trường nên cậu không dám làm gì nhưng nếu ko giải quyết thì mọi thứ sẽ rất tệ. Cậu nghĩ dù sao giờ nghỉ trưa cũng dài mà thầy hắc sẽ ko có trong phòng làm việc riêng của ổng nên cậu nhịn hết đi đến văn phòng của vô cứu.

      Quả nhiên thầy đã đi ăn trưa cùng những giáo viên khác rồi. Cả căn phòng đầy mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông kia. Lucky tiến đến chiếc bàn làm việc ấy, khuân mặt cậu đỏ ửng, hơi thở hổn hển thèm khát đc giải phóng. Cậu ngồi lên chiếc bàn làm việc ấy, cởi quần mình ra. Tự đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt đâm rút nhẹ nhàng. Vô cứu đi nhưng để chiếc áo khoác lại văn phòng. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy chiếc áo, câu ôm chiếc áo vừa hít, ngửi mùi hương thân thuộc mà đâm rút. Trong tâm trí cậu chỉ toàn là hình bóng thầy. Con chiêm nhỏ kia cương lên cọ sát vào mặt bàn. Hai ngón tay cậu ướt đẫm dâm dịch đưa thêm một ngón nữa đâm thật mạnh vào bên trong. Miệng cậu thiếu niên liên tục hổn hển gọi tên người đàn ông kia.

" thầy Vô cứu~ uhh~...ha~~ nhanh hơn nữa...a...đi ạ"

        Cậu không ngừng gọi tên, cảm xúc rạo rực muốn dâng trào. Càng nghĩ về hắn cậu càng tự hành bản thân mình hơn. Vì trước khi vô cậu đã đóng cửa văn phòng lại rồi nên không ai có thể nghe thấy thêm cả việc cậu cố không rên rỉ quá to nên sẽ không ai nghe được. Nước mắt cậu lăn trên đôi má hồng hào ấy tưởng tượng vô cứu sẽ ôn nhu hôn đi nhưng giọt nước mắt ấy. Một tay nắm áo của người ta đến nhăn nhúm một tay liên tục khuấy động bên trong. Hai đầu ngực cứng rắn, cực kì ngứa ngáy cậu chà vào  áo khoác. Thật may camera phòng đó mấy hôm nay bị hỏng nếu không cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

       Càng nghĩ càng muốn càng mạnh. Mùi hương này thật sự rất kích thích , cơ thể đó ướt đẫm mồ hôi. Đỉnh điểm cao trào những gì tinh túy nhất đều bắn đầy chiếc áo sẫm màu kia , bàn làm việc thì ướt đẫm đến tươi màu gỗ mới. Cậu hổn hển, thở dốc nghỉ một lát. Ăn trưa xong tất nhiên vô cứu sẽ về văn phòng nhưng mà hắn ko thể chịu nổi mấy người kia nên về sớm chút. Lúc gần đến văn phòng hắn đã nghe nhè nhẹ tiếng ai đó gọi tên hắn thật tha thiết.

      Hắn đã thấy hết mọi thứ nhưng vẫn không định vào mà đứng ngoài nhìn thấy hết mọi chuyện. Không ngờ đứa trẻ hắn chăm lo giờ lại thích hắn đến như vậy. Làm sao mà không có cảm tình được. Nãy giờ xem full HD như thế thì bên dưới cũng không yên ổn được. Thứ đó đang vươn lên muốn được thỏa mãn. Lucky vừa nghỉ được 3s thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu giật mình và hoang mang, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn về rồi, và đã thấy mọi thứ. Trong đầu cậu bao nhiêu suy nghĩ tồi tệ ập đến. Liệu hắn có  ghét cậu không?? Liệu hắn co kithi sự đồng tính này không?? Hay hắn sẽ vì chuyện này mà đuổi học cậu. Càng nghĩ nhiều cơ thể cậu càng đông cứng. Hắn đứng nhìn cậu thiếu niên ngồi  trên cái bàn của mình, đơ người khi thấy hắn và cậu đang rơi lệ vì xấu hổ và sợ hãi.

      Hắn ngay lập tức lao đến ôm cậu nhỏ người đầy tinh dịch vs mồ hôi kia vào lòng. Bộ vét hắn mặc đi làm việc hằng ngày cũng bị dích bẩn hết rồi. Hắn nhìn cậu khóc mà không thấy thương hay đau lòng mà càng rạo rực vì cậu quá dâm đãng. Đúng vậy! Tự thủ là chính là sự dâm đãng nhất mà người ta thường nói. Nhưng lucky còn quá nhỏ mới 17t thì làm sao hắn dám ăn đây?? Đi tù chết nhau giờ.

     Lucky đang khóc nhưng tự nhiên lại thấy cái gì đó cộm côm cứ cạ vào bụng mình. Cậu cúi đầu xuống và thấy....Em nhìn thấy một cục cộp lên cực kì khó chịu rồi em ngước lên nhìn tên đàn ông kia thì mặt hắn hao hao đỏ nhưng nhíu mày. Hắn lớn tiếng với em

" ngơ ngác cái gì?? Không phải lỗi tại em hết à??"

Cậu vừa vui vừa lo lắng. Không ngờ thầy cũng có cảm giác với cậu. Chạm nhau thế này thực nó lại khiến cậu rạo rực một lần nữa. Cậu biết thầy khó chịu nhưng ngại nên cậu sẽ mở lời trước

" thầy ơi....em..."

" gì??"

" em cỏ thể giúp thầy...em...em vừa.."

Cậu đỏ mặt ngập ngừng khiến hắn thấy phiền phức.

"Thầy có thể...cho vào luôn...cũng đc"

Hắn kinh ngạc nhìn cậu. Không phải nãy còn ngại ngùng sao? Mà giờ chuyển qua đề nghị muốn giúp rồi? Nhìn xuỗng cũng  thấy cậu lại cương rồi. Mặc dù sợ đi tù nhưng tên nhóc này cứ gọi mời như thế thì hắn tránh làm sao? Hơn nữa, chả ai thịt dâng tới miệng mà không ăn cả . Hắn không nói gì hết quay ra đóng cửa văn phòng rồi quay lại cởi áo ra. Lucky nhìn cơ thể với múi cơ bóng bẩy ấy đến ngẩn người. Bên dưới cậu lại ướt đẫm một lần nữa, hắn rút từ trong túi quần ra một cái bao size lớn. Nhìn về phía em, em nuốt nước bọt thầm gào thét trong lòng " ôi!! Hôm nay con may mắn quá~".Hắn trầm giọng

" rạng ra"

Kéo khóa quần xuống rồi đến lớp quần lót là một cái côn thịt lớn!! Em luôn nghĩ rằng nó lớn nhưng cái này là vượt sức tưởng tượng của em. Hắn xé vỏ đeo vô rồi nắm lấy chân em kéo gần sát vào thân dưới của hắn.

" tôi nói em mà sao em ngẩn người ra thế ?"

Lucky giật mình lắp bắp

" em..em..không nghĩ nó vừa đâu!!"

"Em vừa nói giúp tôi rồi giờ nuốt lời?? Hết cơ hội rồi"

Vừa dứt lời hắn đâm thẳng vào bên trong khiến em giật nảy người ôm chặt lấy hắn. Vô cứu từ từ di chuyển để lucky thích ứng được rồi mới bắt đầu đâm tới tìm điểm G. Hắn kĩ thuật rất thành thạo nhanh chóng tìm thấy điểm thoải mái ấy mà đâm rút. Lucky chỉ có thể hưởng thụ mà rên rỉ. Hắn lấy tay bịp miệng em lại, anh mắt hắn nhìn em cũng có thể gọi là iu thương ( hướng nhìn lucky ). Tại sao em mới 17t mà khi làm với em hắn lại thấy thoải mái như vậy. Hắn rên rỉ , giọng nói trầm bổng  bên tai em.

" chết tiệt tại sao lại thoải mái như vậy"

Một phát trúng tim em rồi, khen em vậy là thích em rồi phải không?? Em ôm chặt lấy hăn mím môi lại nhịn tiếng rên kia. Có đau thì em cũng chịu rồi kìm xuống hết cỡ

"Ahh~♡ ..a...hịc hịc...thầy ơi...huhu lớn quá...em đau~.."

Nghe em gọi thầy mà hắn thấy tội lỗi vl. Hắn vuốt mái tóc em rồi hôn nhẹ lên trán em để chấn an. Lúc hắn ôm em, em đã ước rằng hắn chỉ là của riêng em, không muốn người khác bám lấy hắn. Trong cơn mê em cắn vào vai hắn để lại dấu. Hắn sướng đến hưng phấn mà đâm em không thương tiếc. Lúc đó em không kiềm được tiếng hắn nhanh chóng khóa môi em lại, cắn mút đôi môi mềm mại kia. Em sung sướng, khoái cảm lên đỉnh lần nữa em bắn ra người hắn . Vô cứu chạy nước rút bên trong cơ thể em, bụng lồi lên một ít . Ôi chú nai nhỏ thật đáng thương. Hắn thỏa mãn bắn ra đầy cái bao thậm trí còn rỉ khá nhiều ra ngoài. Cả hai thở hổn hển hắn ôm lấy em rồi đắp cái áo lên người lucky. Rút ra từ từ rồi xử lý mọi vật chứng. Hắn lén lút đưa em và hắn ra nhà tắm của trường rồi rửa sạch.  Trong lòng hắn tội lỗi và trách bản thân mình cả nghìn lần. Sau khi tắm xong hắn thay đồ rồi lấy một bộ đồng phục dự phòng mặc cho em . Vô cứu ôm lucky nghỉ trong văn phòng đến hết giờ nghỉ trưa.
    
          Một lúc sau vô tiết học lưng lucky đau mỏi. Mông nhức nhối không dám ngồi ghế phải mượn áo khoác đứa khác gối bên dưới. Về phần vô cứu thì bị các giáo viên thấy thay đồ đã thế trên cổ có dấu răng lại thì xì xào đau tim

" không lẽ vội vã như vậy là vì đã có bạn gái??"

Kết thúc một ngày tạ tất an cũng nhận ra mà .

" anh bị chó cắn à?? Hay là sao??"

" phiền phức"

[Finish]
_________________________________________
Tôi sầu và đau khổ vì cách hành văn lớp 1 của mình các cô ạ ;-;
Gạ tình 419 nào ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro