-
" tôi từng nghĩ thiên thần không có thật trên đời , cho đến cuối mùa hạ năm ấy ... "
-
Manh Manh từ đâu rớt xuống trúng người Gia Khang , gương mặt tựa thiên thần sa ngã làm cho Gia Khang tin chắc rằng sách Thần Hy Lạp không lừa mình .
" cậu ... "
" là thiên thần à ? "
-
" mày đem ai về đây ? "
" tao không có đem về là tự thiên thần nhỏ này chọn tao "
" mày - MÀY BỊ ĐIÊN À GIA KHANGGGGGG "
-
cùng chào đón sự trở lại của hội báo nhà làm !
? Manh Manh ( cậu ấm đi bụi )
Lê Gia Khang ( con nhà nông chịu học )
Đặng Thanh Việt ( ông già non )
Trần Khai Thinh ( tổng tài giả nghèo )
-
Gia Khang , Thanh Việt và Khai Thinh là hội bạn từ thuở nhỏ , hiện tại cả 3 đang học lớp 11 ở Sài Gòn .
Gia Khang ít nói cực kì nên mọi người hay lầm tưởng cậu ta bị câm , thích ngủ yêu ngủ muốn ngủ .
Thanh Việt thì hay nổi điên , hay chửi , không vừa mắt là chửi .
Khai Thinh - lạc quan top 1 , luôn mĩm cười , bộ trưởng bộ ngoại giao .
gia cảnh cả 3 rất là nghèo , dù cố gắng bán mạng cho đồng tiền nhưng chả đâu vào đâu .
bố mẹ dưới quê còn nghèo khổ hơn , lâu lâu có dư sẽ gửi 1 ít tiền hay đồ ăn dưới đó lên cho cả bọn .
cứ tưởng cuộc sống của cả 3 sẽ như vậy , nào ngờ nhóc con ấy xuất hiện ...
" tôi là Nguyễn Ngọc Manh , mấy cậu cứ gọi tôi là Manh đi ! "
-
Manh Manh như phép màu Thượng Đế ban xuống cho mọi người vậy .
công việc phát tờ rơi của Khai Thinh vốn không được nhiều người chú ý , chạy tới chạy lui để níu kéo mọi người nhưng điều không thành , nhìn những tờ giấy bị ném vào sọt rác mà lòng anh đau đớn không thôi . nào ngờ tới lượt Manh Manh thì chỉ cần đứng đó mọi người cũng tranh nhau tới lấy rồi xếp một hàng dài ở quán .
Thanh Việt và Gia Khang thì bưng nước cho khách , rất nhiều lần bị khách làm khó dễ nhưng vẫn phải nhịn . Tới Manh Manh thì đì khách như con ghẻ , thiếu điều uýnh lộn với khách luôn nhưng vẫn được mọi người bênh .
-
[ có những cảm xúc khó tả ]
" Manh nè ... tui thích ông ! "
" thật ra thì tui cũng có chút tình cảm với ông , chỉ là thích thôi ... "
" Manh Manh ! Gia Khang yêu ông áaaaa !!! "
[ những phi vụ bất đắc dĩ ]
" mau lên ! tui cứu gia đình này cho , ông đi cứu thằng nhóc kia đi "
" ĐỪNG NHẢY !!! "
" ông đừng bỏ cuộc , cấp cứu sắp tới rồi ... "
[ hội báo và chuyện thường ngày ]
" ĐỤ MÁ NGỦ QUÀIIII "
" nói ! thằng nào ăn hết kem trong tủ lạnh ? "
" thôi mò ~ đừng cãi nhau mòoooo "
" tui hong có màaaaaaa huhu "
" dì vậy chời , ngày nào trên bàn ông cũng có thư tình hết vậy hả !? "
[ một hiểu lầm không hồi kết ]
" ông nói thiệt đi ... ông với Manh có gì đúng không ? "
[ cuộc trò chuyện mờ ám ]
" Thiếu gia đi bụi à ? "
" tui đi bụi thì cậu cũng là thiếu gia giả nghèo đó "
[ kế hoạch cướp dâu ]
" tôi không đồng ý ! "
" bao vây chổ này lại , hôm nay chúng tôi phải đưa chú dâu đi cho bằng được !! "
[ đến cuối cùng ... ]
" tạm biệt và không bao giờ gặp lại ... "
[ cuộc đời là những chuyến đi ]
" manh manh không về cùng con à ? "
" 3 đứa còn lại đâu , sao còn mình con về vậy ? "
" thằng bé dễ thương ngày trước con dắt về ra mắt đâu rồi ? "
" xa nhau rồi người ta mới biết nhớ thương cỡ nào "
" tiệc nào mà chả có lúc tàn , cuộc vui nào chẳng có lúc tan "
" chúc chúng ta , mai này gặp lại "
[ phi vụ cuối cùng ]
" tụi tớ đến cứu cậu nè , Nguyễn Ngọc Bảo !!!! "
[ New York ]
" xin chào , lâu rồi không gặp ! "
---
OE hoặc HE ( đang cân nhắc )
đã lên truyện rồi nha (◕‿◕)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro