Chapter 1 - Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối đông Bắc Kinh năm 2015, tuyết rơi như muốn tô trắng cả bầu trời. Đèn phố sáng trưng giữa khắp các nẻo đường, tiết trời quá lạnh khiến bầu không khí vốn tấp nập cũng trở nên vắng lặng hơn. Đâu đó chỉ thấp thoáng vài hàng ăn bán dạo vẫn đang mời chào đôi ba vị khách qua đường.

"Mình có nên hỏi anh ấy không nhỉ? Bánh màn thầu nhìn hấp dẫn quá."

Cô nữ sinh cuối cấp đang đi trên đường nhưng vẫn chỉ chăm chăm nhìn chiếc nồi hấp phả từng đợt hơi nước mỗi khi bà chủ nhấc chiếc vung lên lấy bánh ra cho nhóm học sinh đứng gần đó. Cô nhìn sang bên cạnh, người bạn trai của mình đã đi trước một khoảng khá xa và đang nghe điện thoại. Dù vừa mới nhận lương chụp mẫu ảnh, có thừa khả năng mua cả tá bánh kia nhưng cô quyết định bỏ qua và chạy theo bạn trai.

- A Khải! Đợi em với.

Anh ta vẫn rảo bước vờ như không nghe thấy dù đã cúp máy, tay thì quẹt phải rồi trái liên tục trên màn hình điện thoại. Cô bạn gái thở hổn hển khi gần bắt kịp anh ta, một phần cũng do vẫn đang đeo chiếc balo đầy sách vở, hai tay thì xách đầy những túi đựng quần áo đắt tiền cô tự thuê để mặc mẫu. Chốc chốc chiếc quai cặp đã sờn cũ lại trực tuột khỏi vai khiến cô phải khó nhọc kéo lên. Đúng là cái gì quá cũng không tốt, cô lấy đà kéo mạnh quai cặp lên thì vô tình làm rơi bảng tên trên áo vest đồng phục của trường.

- Ối! A Khải, anh nhặt lên giúp em!

Hơi từ phía miệng Hứa Khải bỗng phả ra mạnh hơn bình thường, anh cáu kỉnh quay mặt lại thấy cô bạn gái đang loay hoay cúi xuống tìm gì đó.

- Lại làm sao nữa đây, Trương Nam?

- Em nhỡ làm rơi bảng tên rồi, anh giúp em tìm với. Vừa mới tuột mà sao không thấy nữa...

Cô cẩn thận đặt mấy chiếc túi quần áo xuống mặt đất vốn đã phủ tuyết trắng, dùng tay trần xoa xoa xung quanh tìm chiếc bảng tên. Hứa Khải thấy vậy cũng miễn cưỡng lại gần tỏ vẻ tìm cùng. Anh chỉnh lại chiếc khăn len để không chạm xuống đất, đôi tay đeo găng đen mò giữa làn tuyết khiến nó càng nổi bật.

Bỗng, ánh mắt của anh chạm đến bờ cổ hở hoác của Trương Nam, cô chỉ mặc thêm một chiếc áo kaki dáng dài màu tím than ngoài bộ đồng phục, công việc vội vàng ngay sau giờ học làm cô không kịp về nhà thay đồ hay mặc ấm hơn một chút. Khuôn mặt Trương Nam vốn đã trắng trẻo nên khi ửng hồng càng dễ nhìn hơn, khiến Hứa Khải thừa cơ tiến tới.

Anh đặt tay phải lên cổ Trương Nam, kéo mạnh về phía mình, hôn ngấu nghiến cô một cách cưỡng ép, tay trái đang dần nhen nhóm những phần cơ thể khác. Cô giật mình, đôi mắt mở to, con ngươi đảo qua lại liên tục, cô dùng hết sức đẩy Hứa Khải ra khiến anh suýt ngã ngửa ra phía sau.

- Làm cái gì vậy hả!? Tôi suýt ngã đấy!

- Anh... anh tính làm gì? Chúng ta đang ở giữa đường thế này...

- Làm gì có ai đâu? Chỗ này cũng là hẻm tối mà, thấy em có vẻ lạnh nên anh muốn "truyền hơi ấm" thôi, cái gì cũng nên có lần đầu thôi chứ, anh nhịn lâu lắm rồi... Hờ.

Cô sững sờ, đã từng nhiều lần chứng kiến tật xấu của "diễn viên đang lên" Hứa Khải trong suốt vài tháng bên nhau nhưng chưa bao giờ cô thấy bạn trai mình ghê tởm đến thế. Trương Nam ngồi phịch xuống nền đất trắng xóa, từng hạt tuyết nhen nhóm rơi vào mái tóc dài gợn xoăn. Hứa hẹn đủ điều, rằng khi cả hai cùng chung công ty quản lý rồi sẽ bên nhau thăng hoa, trở thành cặp đôi được yêu thích hàng đầu tại Đại Lục.

Viễn cảnh đúng là đẹp đến ngỡ ngàng với cô gái 18 tuổi mới dấn thân vào nghề người mẫu. Dẫu sao, họ tên Trương Nam đã được kí rõ ràng trong hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị từ năm 2016 tới đây, cũng đã quá muộn để cô rút lại thỏa thuận với công ty. Những ngày tới đây cô sẽ liên tục phải đối mặt với Hứa Khải, những tưởng mọi chuyện vốn cứ êm đềm như vậy.

- Anh còn yêu em không? Em chỉ muốn biết vậy thôi. – giọng Trương Nam run run, vừa do cái lạnh thấu xương, vừa do đôi mắt đang ngấn lệ.

- Yêu ấy hả? – Hứa Khải cười khẩy, vuốt tóc lên – Nhóc à, em còn ngây thơ lắm... Thôi cho anh làm nốt hôm nay xong mình cũng dừng thôi, sau này ở công ty coi như không quen biết nhé. Như thế là anh tốt với cưng lắm rồi đấy. Nào...

Hứa Khải từng bước lại gần Trương Nam, cô vội đảo mắt nhìn quanh nhưng không có một ai cả. Góc hẻm này là đường tắt về nhà cô, vốn rất tối tăm nên khi nào có bạn trai cô mới dám đi vì sợ nguy hiểm.

Thật trớ trêu, giờ đây gã bạn trai ấy lại là kẻ đang có ý đồ xấu xa với cô.

Trương Nam đứng phắt dậy bỏ hết đồ đạc và chạy đi. Cô hoảng loạn mất phương hướng chạy đến một ngõ cụt, xung quanh đều là tường gạch không lối thoát. Cô không hét nổi vì quá sợ hãi. Hứa Khải đã đứng ngay sau dùng tay chụp miệng cô lại, hắn bắt đầu hà hơi vào cổ Trương Nam, mơn mớn đến gần tai cô. Sức mình mảnh khảnh ấy cố giãy giụa nhưng không chống chọi được với thể lực hưng phấn kia. Hắn ép vào tường khiến vai cô bị va đập mạnh, cô rên rỉ trong đau đớn, nhục nhã. Nước mắt lăn dài xuống bàn tay bẩn thỉu đang bịt chặt miệng cô.

Bỗng nhiên, một ánh sáng le lói từ sau lưng Hứa Khải làm hắn cũng phải quay mặt lại. Dường như là đèn flash từ điện thoại, nó rọi thẳng hướng mặt Trương Nam khiến cô phải nheo mắt lại.

- Anh đang làm gì đấy? Tôi gọi cảnh sát bây giờ!

Là giọng con gái, hơi trầm nhưng dứt khoát.

Hứa Khải bỏ tay khỏi miệng Trương Nam, quệt lên mũi hít một hơi rồi tiến dần về phía cô gái kia. Trương Nam chưa hết choáng vì sợ và đau mắt, cô thoáng nhìn được người kia vẫn đang cầm điện thoại chiếu đèn. Cô ấy khá cao, nhìn lướt qua thì cũng mặc đồng phục học sinh.

"Mình nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ...? Không được, giờ không phải lúc."

- Mau gọi cảnh sát... Anh ta định cưỡng hiếp tôi...

Hứa Khải bất giác quay lại khi nghe thấy câu nói yếu ớt đó. Hắn điên cuồng đá tuyết về phía cô gái họ Trương, nhanh chóng lại gần và dùng tay định tát cô ấy.


"Pặc!"


Bước chân thoăn thoắt, dáng đi uyển chuyển của nữ sinh kia làm Hứa Khải sửng sốt. Cô dùng tay trái bóp chặt cổ tay của hắn, tay phải thì vòng qua người Trương Nam ôm chặt vào lòng.

- Đồ bẩn thỉu.

Cô dằn mặt Hứa Khải, vặn tay lại làm hắn rên lên một tiếng rồi dùng chân đẩy hắn ngã ra sau. Hắn quằn quại trên mặt tuyết trong đau đớn. Trương Nam giờ đã tỉnh táo hơn, cô với lấy chiếc điện thoại vẫn đang bật flash của ân nhân mình đánh rơi và soi lên.

Một gương mặt với góc nghiêng thanh tú, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt ấy cũng nhận ra ánh sáng nên chuyển hướng nhìn về Trương Nam.

- Cậu không sao chứ? Ấy, này...!

Trương Nam chỉ kịp nói "cảm ơn cậu" một tiếng rất nhẹ trước khi dần ngất đi. Cô vẫn đang ở trong vòng tay của người đã cứu mạng mình. Hứa Khải đã từng ôm cô nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được sự ấm áp lạ lùng này, lại còn từ một người không quen biết.

- Này tỉnh lại đi!

Cố gắng lay người Trương Nam nhưng không có phản ứng, cô vội tháo khăn của mình ra quang lên chiếc cổ có phần lạnh toát kia rồi cõng người ấy lên sau lưng mình. Đó cũng là lúc cô nhận ra gã khốn nạn kia đã tẩu thoát từ lúc nào.

"Chết tiệt."


***


Tiếng còi xe cấp cứu làm Trương Nam bừng tỉnh, thấy tay được lấy ven truyền nước biển cô mới nhận ra mình đang ở bệnh viện A gần nơi xảy ra sự việc – nơi này cũng không quá xa lạ với cô.

Cô thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt đầy sự lo lắng.

- Con thấy sao rồi? Mẹ gọi bác sĩ nhé.

- Sao con lại ở đây? – Trương Nam thều thào – Đúng rồi, còn một người nữa...

- Một bạn nữ đưa con vào đây đấy, vừa về rồi. – Mẹ cô liền giải đáp ngay – Mẹ không phản đối việc con đi làm người mẫu, nhưng phải cân bằng giữa việc học và đảm bảo sức khỏe, bạn ấy thấy con ngất ở gần nhà nên đưa vào viện đó, thật là...

"Ngất ư... vậy là cậu ấy đã không nói cho mẹ..."

- Cả mấy túi đồ của con cũng ở đây này, ngay sau khi mẹ đến thì bạn đó bảo còn đồ của con nữa chờ bạn ấy quay lại. Còn đánh rơi cả bảng tên đồng phục nữa chứ, thiệt tình...

Trương Nam hơi thất thần trước các thông tin mẹ vừa cập nhật cho mình. Cô nhìn quanh túi đựng quần áo vẫn còn nguyên, cả chiếc bảng tên cũng ở bên trong... Như thể, mọi chuyện chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua.

Cô chỉ day dứt rằng trong những lời kể lại của mẹ tuyệt nhiên không nhắc tới tên người đã dũng cảm cứu mình.

- À, lúc đó vội quá với áo khoác che mất bảng tên nên mẹ không biết tên cô bé đó. Chỉ biết là trông cũng cao lắm, tóc dài đen để mái thưa nhưng đồng phục khác trường con... Chắc bạn ở hội chụp mẫu ảnh à?

Trương Nam chỉ lắc đầu cười nhẹ. Thấy vậy mẹ cô cũng không hỏi thêm, chỉ ra hiệu cô nằm đó đợi bà gọi bác sĩ.

"Có lẽ như vậy là tốt nhất."

Cô khẽ chạm lên chiếc khăn len trắng vẫn ở trên cổ.

Nếu có gặp lại, cô sẽ nhất định nói lời cảm ơn thật rõ ràng. Còn nếu không, coi như nhân duyên giữa chúng ta dừng lại ở góc hẻm đó.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, người bạn xa lạ."

End Chapter 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: Au sẽ cố gắng ra chap đều (1-2 chap/tuần). Hy vọng được các bạn ủng hộ và góp ý.
Au xin cảm ơn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro