Chapter 15 - Cách Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả kim dài và kim ngắn của đồng hồ treo tường đang cùng chỉ điểm vào số hai. Tiếng tích tắc nhẹ trong màn đêm tĩnh lặng càng làm âm thanh sột soạt từ chiếc chăn giường trở nên rõ rệt hơn. Nam Nam trằn trọc mất ngủ, hết lăn bên nọ rồi đến bên kia nhưng không tài nào vào giấc. Nay là ngày bắt đầu khởi quay bộ phim "Li Ca Hành", nói chính xác hơn thì bốn tiếng nữa nàng phải có mặt ở dưới sảnh khách sạn để đến phòng trang điểm. Trong thời gian sắp tới cũng khởi quay thêm bộ phim "Thượng Thực", do đảm nhận hai vai diễn phụ nên Nam Nam có thể song song tham gia đóng hai phim cùng lúc. Nàng đã đọc kĩ kịch bản, dù không có quá nhiều đất diễn nhưng nàng vô cùng hứng thú, hy vọng sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm. Ngoài việc có cái tên Hứa Khải xuất hiện ở đoàn làm phim ra thì mọi thứ gần như là hoàn hảo với giai đoạn sự nghiệp này của Trương Nam. Có lẽ hắn ta cũng là lý do lớn nhất cho việc vì sao giờ nàng vẫn không thể nhắm mắt ngủ ngon.

Thi thoảng nàng bật điện thoại lên lướt mạng một chút cho dễ ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là di ngón trỏ về ứng dụng WeChat để xem Tôn Y Hàm còn hoạt động không. Nàng đánh liều nhắn tin cho tài khoản tối om kia.

~ Trương Nam 27/06/1997: Từ mai là bắt đầu đi làm rồi, chắc chị cũng sẽ không có nhiều thời gian hơn. Chán ghê.

Ngay khi tay vừa dứt bàn phím thì tài khoản đối phương đã hiện sáng và trả lời nhanh tức khắc.

~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Em hiểu mà, tuần qua em cũng toàn quay đến đêm rồi mới nhắn được cho chị. Mong là bộ phim thành công tốt đẹp nhé, có gì cứ nhắn em nha.

Nàng ngồi bật dậy, đôi mắt cười sáng lên trong màn đêm, cảm giác như Nam Nam vừa được nạp liều thuốc tinh thần tích cực.

~ Trương Nam 27/06/1997: Ừm chị biết rồi, ngủ ngon nhé.

~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Chị cũng thế.

Nam Nam nhìn một hồi lâu vào màn hình điện thoại rồi mới tắt đi. Chỉ vọn vẹn vài câu nhắn nhủ từ Tôn Y Hàm mà nàng chợt thiếp vào giấc tự lúc nào không hay.

***

Chị quản lý đến đón Nam Nam muộn nên nàng rơi vào thế bị động, trang điểm thần tốc và tới phim trường khai máy trễ hơn dự kiến khoảng 10 phút. Nàng mặc quần áo thoải mái vì không thay đồ ở phòng trang điểm, duy nhất có mái tóc được tạo kiểu búi thời xưa, cũng không có gì ngạc nhiên vì cả hai bộ phim này đều là thể loại cổ trang. Khi tới nơi nàng vội vàng cúi chào các tiền bối cũng như tổ làm phim, ai nấy dù đã biết hay mới gặp lần đầu cũng đều ngỡ ngàng trước vóc dáng người mẫu cao ráo, đôi chân dài trắng trẻo lộ rõ dưới chiếc váy ngắn của Trương Nam.

Trong số các đồng nghiệp có chị Lý Nhất Đồng, Ngô Giai Di... đều rất niềm nở chào đón em út đến với trường quay, đặc biệt hơn cả khi còn gặp lại người quen là anh Hà Phụng Thiên – vai diễn của anh là Lục Kỳ, có tuyến tình cảm với Phó Âm, cũng là vai diễn của Trương Nam. Mọi người đều vui vẻ cùng nhau túm tụm trao đổi về bộ phim cũng như một số chuyện ngoài đời, không khí chỉ đột nhiên trùng xuống khi hình bóng của diễn viên thủ vai nam chính bước đến.

- Mọi người nói chuyện gì thế? Cho em tham gia với!

Gương mặt giả tạo của Hứa Khải có lẽ chỉ mình Nam Nam mới nhận ra được, nàng đáp lại bằng nụ cười xã giao trong khi mọi người cũng hồ hởi bắt chuyện với anh ta. Nếu để ý kĩ hơn thì tiền bối Hà Phụng Thiên cũng có vẻ gì đó cảnh giác, cảm thấy hình như anh ủng hộ Nam Nam sau lùm xùm cách đây không lâu giữa nàng và Hứa Khải. Anh kéo Nam Nam ra chỗ khác sau khi cười đáp lễ với Hứa Khải, lấy lý do là hai người luyện tập kịch bản trước.

- Em thấy không thoải mái đúng không? – anh vừa giở vài trang kịch bản vừa nói – anh đứng về phía Nam Nam trong câu chuyện đó, yên tâm nhé.

- Dạ... em cảm ơn.

Nàng lưỡng lự cúi đầu. Sau những sự vụ liên quan đến Hứa Khải, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại gần đây, nàng đều không quen ở gần con trai hay đàn ông nên đương nhiên anh Phụng Thiên không phải ngoại lệ. Dẫu cho anh có ý tốt nhưng thâm tâm nàng luôn có sẵn sự đề phòng cảnh giác.

***

Buổi khai máy hôm nay Nam Nam chỉ có hai cảnh quay nhỏ, một phân cảnh là diễn cùng chị Nhất Đồng, còn lại là cảnh quay riêng cá nhân. Tuy hoàn thành cảnh quay khá sớm nhưng nàng xin phép đạo diễn cùng tổ quay phim để được ở lại xem và học hỏi các phân cảnh của những tiền bối khác. Mọi người đa số đều ủng hộ cũng như hài lòng vì tinh thần chăm chỉ Nam Nam, nhưng đâu đó vẫn có tiếng rèm pha từ một bộ phận nhỏ dàn diễn viên khác hoặc vài người trong đoàn.

"Chà chà, cô ta lại định tăm tia Hứa Khải đây mà."

"Chả biết có thế lực nào chống lưng hay không mà vụ đó cũng chìm rồi đấy, đến A Khải còn phải làm một buổi phỏng vấn xin lỗi..."

"Đúng là chả biết dùng trò ve vãn với ai nữa..."

Có những người chỉ nói nhỏ, nhưng vài diễn viên khác họ như muốn tất thảy đều nghe được giọng của mình. Nam Nam cố gắng học cách bỏ ngoài tai, nhưng mới ngày đầu tiên chưa kịp học nhiều kinh nghiệm diễn xuất mà chỉ thấy mấy lời cay độc thì dù có mạnh mẽ đến mấy cũng dễ yếu lòng tổn thương.

- Em đừng để ý mấy lời đó làm gì – anh Thiên bỗng từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh nàng – anh cũng mới quay xong định ở lại thêm tý nữa, hay lát mình cùng về nhé? Anh có chuyện này muốn nói.

- Dạ vâng – nàng hơi giật mình – có chuyện gì mà không thể nhắn tin được ạ?

- À... nói ra thì cũng ngại lắm nhưng anh không muốn nhắn tin, hì hì.

Thấy vẻ bối rối rồi gương mặt cười hiền của Hà Phụng Thiên làm tim của Trương Nam bỗng nhiên lạc một nhịp. Nàng tự nhủ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của một người cô đơn giữa đám đông, đột nhiên có một người bạn hiểu mình mà thôi. Nàng đồng ý đi uống nước với anh Phụng Thiên, hai người hẹn nhau ở quán café nhỏ ngay cạnh phim trường.

Hình ảnh đôi nam nữ phụ cùng nhau rảo bước ra khỏi đoàn phim làm gương mặt của Hứa Khải có đôi chút biến sắc.

***

- Anh biết là chuyện này chẳng ra sao, nhưng có thể nhờ Tiểu Nam được không?

Anh Phụng Thiên cúi đầu nhắm mắt, rồi còn chắp tay trước mặt Nam Nam và ly nước chanh của nàng. Khỏi phải nói cảm xúc của nàng đang rối loạn đến thế nào. Không thể tin đây là một thám trưởng Khương Bân lạnh lùng suốt ngày đòi đi bắt Nghiêm Vi thuở nào.

Cơ mà thực ra, anh ấy đang muốn theo đuổi Tôn Y Hàm thật.

Anh ngỏ ý với Nam Nam làm bà mối cho hai người vì thấy nàng và em khá thân thiết, có lẽ hay chia sẻ nhiều chuyện này nọ. Anh nói thêm mình đã phải lòng Tôn Y Hàm từ lâu nhưng chưa có cơ hội thổ lộ, vì cảm giác em ấy và Nam Nam cứ rảnh là lại ở bên nhau, hoặc nếu không thì dường như Y Hàm cũng chỉ dành thời gian chú ý cho Trương Nam.

- Anh không biết là Tiểu Hàm đã để ý ai chưa... nhưng anh cảm giác là em ấy có người yêu rồi nên không dám thổ lộ. Em tìm hiểu giúp anh được không?

- À ừm, em cũng không biết nữa... bọn em cũng không nói về chuyện này nhiều lắm.

Thấy rõ sự e dè của Nam Nam nên Phụng Thiên gần như quay ngoắt 180 độ cảm xúc. Anh thôi tỏ vẻ xin xỏ và thở dài, tay lắc nhẹ ly cocktail trước mặt.

- Nói thật là anh ủng hộ em một phần cũng vì Y Hàm quá ra sức bảo vệ em – nhấp ngụm nước, anh tiếp – chứ trong giới Cbiz này chả biết thế nào mà lần...

- Anh... nói vậy là có ý gì?

- Anh nói bâng quơ vậy thôi – anh bỗng làm một hơi hết cả cốc nước – nãy anh thanh toán rồi, anh có việc phải đi trước. Mong em sẽ giúp đỡ anh nhé, nể tình mình từng cùng quay phim với cả không phải ai cũng ủng hộ em đâu.

Anh chốt thêm một câu nói sau cùng trước khi rời đi, câu nói làm xáo trộn tâm trí Nam Nam.

- Giờ không có bè phái gì thì em cũng không trụ được đâu, anh nói thật đấy. Nên là có đi có lại nhé, anh chờ tin của em.

Ly nước chanh gần như vẫn còn nguyên, nàng không thể nuốt nổi. Chiếc điện thoại trên bàn thì đầy rẫy nhưng tin nhắn hỏi thăm của Tôn Y Hàm.

Bằng một lẽ nào đó, nàng đột nhiên không muốn nhắn lại.

Nhờ cuộc nói chuyện chóng vánh tối nay với Hà Phụng Thiên, nàng cũng chợt nhận ra Y Hàm là một cô gái có sức hút đến nhường nào. Em mang vẻ vừa quyến rũ, vừa thanh lịch, lúc lại có nét ngây thơ trẻ con thì bảo sao các nam nhân không đổ cho được.

Nam Nam vốn bị lu mờ bởi sự thật này vì đã ngộ nhận tình cảm của Tôn Y Hàm chỉ dành cho mình nàng.

Đột nhiên nàng chợt thấy em ấy có phải đang mù quáng với một người không xứng đáng như mình không?

Có khi việc không thường xuyên trả lời tin nhắn của Tôn Y Hàm là cần thiết, ít nhất là trong lúc này. Dẫu sao nàng vốn không muốn có tin đồn thất thiệt về hai đứa.

***

Độ được khoảng một tuần ít nói chuyện với Tôn Y Hàm, thậm chí còn từ chối cuộc gọi điện đến của em làm bản thân Trương Nam cũng thấy mệt mỏi. Nội tâm nàng vốn vẫn bị giằng xé giữa việc từ bỏ hay tiếp tục với Y Hàm, nụ hôn giữa ngã tư đường hôm đó chính là mấu chốt cho mâu thuẫn cảm xúc này. Dù thế nào thì sâu thẳm tâm can nàng chỉ nguyện cầu mong em được hạnh phúc cũng như thành công với sự nghiệp của mình, dẫu rằng chỉ sau vài ngày nhắn tin hời hợt mà tâm trí nàng nhớ em da diết.

Với những cảnh quay cần biểu lộ cảm xúc đau buồn thì đó là điểm cộng, nhưng với các phân đoạn khác thì dường như nàng vô tình mang đến năng lượng tiêu cực cho bạn diễn. Nam Nam đã phải xin lỗi trước tập thể kha khá lần vì bị mất tập trung, nhưng không phải ai cũng thông cảm. Những tiếng soi mói liên tục ập đến nhiều hơn giữa cả hai đoàn phim, nhưng khó chịu hơn cả là những lời bênh vực từ nam diễn viên thủ vai chính của cả hai phim này.

"Mọi người đừng thế, em thấy Nam Nam diễn vô cùng nhập tâm, đôi lúc là cứng nhắc quá thôi."

Những lời kiểu đó khiến nàng như muốn ói mửa, tâm can như muốn nổ tung. Hứa Khải vẫn là điều gì đó cản trở nàng trong công việc dù Nam Nam đã rất cố gắng quên đi tất cả.

Lúc ấy, nàng tự nhủ có lẽ mình vẫn thực sự cần Tôn Y Hàm.

Em là người duy nhất không ngại ngùng để nàng dựa dẫm.

~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Chắc chị không muốn nhắn tin nhiều à, lát nữa em gọi cho chị nhé?

~ Trương Nam 27/06/1997: Chị mệt rồi, lúc khác mình nói chuyện sau nhé.

"Nhưng mình càng dựa dẫm nhiều, thì sẽ chỉ mang đến xui xẻo cho em ấy thôi..."

-Sao nhìn chằm chằm điện thoại thôi mà mắt cũng rưng rưng thế? – Hứa Khải đột nhiên đứng trước mặt Nam Nam – bị bạn bè bỏ rơi rồi à? Phụng Thiên cũng thôi rồi hả?

Trương Nam tắt nhém điện thoại rồi cất đi, không quên gửi ánh mắt trừng trừng nhìn thằng vào Hứa Khải.

- Sau sự vụ vừa rồi phải công nhận là cô em cũng cao tay thật đấy, đến cả thầy Vu cũng phải ra mặt.

Hắn ta cùng với ánh mắt sắc lẹm, bỗng ghé sát vào tai Nam Nam nói nhỏ. Hai người đang đứng ở một góc khuất tại phim trường, có lẽ chính bản thân Hứa Khải cũng đã trở nên dè dặt hơn.

- Không biết thầy ấy sẽ nghĩ thế nào khi thấy đứa con gái mình đang nhiệt tình nâng đỡ, lại đi hôn hít một người đồng giới khác nhỉ?

Nàng vốn giật mình định đẩy Hứa Khải ra khi hắn bắt đầu tiến sát lại, nhưng chỉ bằng một câu hỏi đơn giản đã đủ làm nàng bất động. Đôi mắt nàng mở to, hàng môi giật giật, mãi mới dám liếc lại về phía Hứa Khải.

- Anh... nói cái gì?

Hắn ta cười khẩy, miệng thì nhai kẹo cao su chóp chép trông vô cùng phản cảm. Lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, rồi hắn ra hiệu bảo Nam Nam kiểm tra tin nhắn WeChat.

Con tim nàng lần nữa lạc nhịp, nhưng vì sợ hãi.

Hứa Khải gửi tấm ảnh chụp nụ hôn mãnh liệt mà Y Hàm trao cho nàng vào buổi tối hôm ấy – khoảnh khắc mà hai đứa quyết định bỏ mặc thế giới xung quanh. Tấm ảnh có vẻ được chụp bằng điện thoại nhưng vẫn đủ nhìn rõ góc nghiêng của cả hai trên xe ô tô, cùng cử chỉ ngọt ngào nơi khuôn miệng. Dù chỉ là một bức ảnh thôi nhưng nếu bị tung lên mạng thì không biết hệ quả sẽ đến nhường nào. Dù để lộ ra ngay lúc này hay tương lai thì cũng đều mang ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến cả Trương Nam lẫn Tôn Y Hàm.

Nàng đã dặn lòng mình không được để chuyện đó xảy ra, dù cái giá có gì đi chăng nữa.

- Sao anh có tấm hình này? – Nam Nam hằn giọng – Anh muốn gì?

- Hahahaha lúc đó tôi đúng là đỗ xe đúng chỗ quá mà – hắn cười phá lên – nếu là cách đây không lâu thì tôi vẫn sẽ trả lời là muốn cô em đấy... Nhưng giờ thì, tôi chỉ muốn nhìn cô em phải quằn quại trong cái giới này thôi.

- Anh...!

- Bình tĩnh... tôi sẽ không đăng ảnh này lên đâu, ít nhất là không phải bây giờ. Ngoài việc nhìn em đau khổ ra thì hiện tại tôi cũng chả được lợi lộc gì khi công khai chuyện của em với con nhỏ Y Hàm đó. Dấm dở khi thầy Vu lại xen vào lần nữa thì mệt lắm...

Thấy rõ vẻ hằn học, bực tức một cách bất lực hiện trên khuôn mặt của Nam Nam, hai bàn tay thì nắm chặt đến tím tái.

- Ầy dà sắp đến cảnh tiếp rồi tôi phải đi đây. Nay tạm thế đã nhé, haha...

Hắn dần biến mất vào đám đông đoàn làm phim cho phân cảnh tiếp theo, chỉ còn mình Nam Nam vẫn đứng thất thần ở góc hành lang khuất tầm mắt đó. Nàng bật lại điện thoại, nhìn lần nữa vào tấm ảnh oan nghiệt.

Nàng phóng to vào khuôn mặt của Tôn Y Hàm, ngón tay miết nhẹ trên màn hình.

Có lẽ nên thực sự dừng lại thôi.

Đúng lúc đó màn hình hiện người gọi đến, đổ chuông một hồi thì Nam Nam mới miễn cưỡng trả lời.

- Ừ, chị đây.

- Chị tan làm chưa? Nghĩ thế nào cũng thấy nên gọi điện, em cảm giác chị có chuyện gì đó.

- ...

- Sao thế? Có chuyện gì rồi?

- Không có gì đâu, chị hơi mệt vì di chuyển nhiều thôi.

- Ừm, chị quay cùng lúc hai phim nhỉ.

- Ừ.

-...

-...

Khoảng lặng cứ thế tiếp tục, những câu hỏi thăm chỉ chủ động từ phía Y Hàm, tiếp sau đó những lời đáp cụt lủn, vô tình. Cuộc gọi điện chỉ vọn vẹn gần 10 phút.

- Thôi, vậy chị về nghỉ đi nhé, nhớ giữ sức khỏe.

- Ừ, em cũng thế. Tạm biệt.

Nàng tắt máy trước, vì không thể kìm được nước mắt nữa.

Có lẽ Y Hàm đang oán hận và chán nản với nàng lắm rồi, có lẽ... như vậy là tốt nhất.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng muốn gặp mặt từ biệt em. Nếu không đủ can đảm nói trực tiếp nữa thì vốn mọi thứ sẽ chỉ là giả dối.

Vừa kiểm tra lịch trình các cảnh quay, nàng vô thức vào trang vé máy bay trực tuyến lúc nào không rõ.

***

Đã có lần, không, vô số lần Tôn Y Hàm đều thao thao bất tuyệt về những bờ biển mà em muốn đặt chân nhưng thời gian cứ thể bám víu lấy người, không cho em chút nghỉ ngơi. Bờ biển Kim Châu nổi tiếng khắp Thượng Hải có lẽ là lựa chọn phù hợp để làm nơi gặp mặt, để giúp tinh thần em có lẽ sẽ thoải mái hơn chút đỉnh.

Nam Nam diện váy hoa cùng chiếc mũ màu ưa thích của mình, khi lấy điện thoại từ túi xách nàng còn có sẵn một chiếc máy ảnh polaroid không rõ mình để vào từ lúc nào.

Rồi nàng mới chợt nhận ra hình như mình vốn luôn mang theo nó vì Tôn Y Hàm thích.

- Tiểu Nam, đây đây!

Nàng nhanh chóng chạy đến phía xe chở Tôn Y Hàm đang đỗ ngay trước thềm cát, chị trợ lý đã mở cửa xuống xe vẫy vẫy tay.

- Em cảm ơn chị nhiều ạ, chị giúp em thế này em rất biết ơn..

- Ừ rồi chuyện đó để sau nhé – trông chị rất hối hả - cái Hàm hình như nó bị cảm rồi hay sao ấy, chị đi mua thuốc tiện em trông nhỏ nhé.

Chị ấy đi thoăn thoắt còn quên đóng cửa xe, trước khi rời khỏi không quên nhắn tin báo cho Tôn Y Hàm vốn vẫn đang thiếp đi ở hàng ghế sau.

~ Chị trợ lý: Chị đi mua đồ một lát rồi về ngay nhé.

Nam Nam không biết nên làm gì, tình huống này nằm ngoài dự đoán của nàng. Vốn dĩ sẽ là mặt đối mặt, dốc hết khả năng diễn xuất để cắt đứt mối quan hệ với em ấy. Vậy mờ giờ đây khi nhìn cô bé ngủ tựa lưng trên ghế trông vô cùng bất tiện, đầu thì lệch sang hẳn một bên, sắc mặt nom xanh xao đến tội nghiệp.

Nam Nam không biết nỗi đau tương tư dường như mang đến bệnh tật cho Y Hàm.

Như một sự vô thức, nàng bước lên phía chỗ ngồi lái xe và gọi em.

- Đến nơi rồi, dậy đi em.

Y Hàm không có dấu hiệu trả lời. Nam Nam nhìn em, cười buồn. Nàng xuống xe, vô tình vướng phải dây an toàn nên phát ra tiếng động to, lại còn bị một con cua nhỏ bò lên chân khiến nàng giật mình đóng sầm cửa xe lại. Nàng chạy ra phía xa của bờ biển khi thấy Y Hàm có vẻ đã tỉnh giấc.

Nam Nam không hiểu mình đang làm gì.

Cố tình dành ngày chủ nhật cho sự nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc để đáp chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, để kết thúc tất cả với Tôn Y Hàm. Vậy mà như thể một thế lực vô hình nào đó cứ cản trở nàng.

Nàng đứng nhìn bờ biển xa xăm trong vô định, rồi chợt lấy chiếc máy ảnh tính chụp gì đó. Lúc ấy cũng là khoảnh khắc Tôn Y Hàm xuất hiện và nhìn thấy nàng. Không hiểu tại sao lúc đó nàng vẫn vui vẻ vẫy tay gọi em lại, liệu đây có phải minh chứng cho khả năng diễn xuất đã được cải thiện?

Cái ôm chặt của Y Hàm làm nàng quên hết hiện tại, câu nói "Em nhớ Nam Nam quá" khiến con tim nàng thổn thức. Trong phút chốc ấy nàng đáp lại em bằng hành động vỗ về, Nam Nam không thốt nên lời nào nữa.

Tự lúc nào mà cả hai đã cùng sát cạnh nhau trên bờ biển, em ấy gối đầu lên đùi nàng như một chú cún con. Nàng có phần lo lắng khi khuôn mặt nóng bừng đang áp vào da thịt mình. Vẻ mặt ấy, những lời nói vẫn thân thuộc này... làm nàng không thể trực tiếp cất lời rời bỏ em.

Sau chiếc thơm nhẹ là lời xin lỗi đay nghiệt, bỏ ngỏ.

Thấy em đã chìm vào cơn mê man, cùng lúc đó chị trợ lý cũng mua thuốc về... Nàng quyết định đổi vai là người che chở em một lần, có chăng cũng là lần cuối.

Nam Nam khẽ xoay người, cùng với sự hỗ trợ của chị trợ lý để cõng Y Hàm lên. Nàng lảo đảo một lúc do chưa quen thăng bằng, chứ thực sự Y Hàm gầy đi khá nhiều sau đợt quay Song Kính.

Nàng cõng em từ bờ biển lên hẳn xe, rồi khi về tới chung cư nhà em lại tiếp tục công cuộc đến tận giường ngủ. Căn hộ của Y Hàm không quá to, ngay từ phía cửa ra vào là đến khu bếp, giường ngủ ngay gần đó. Chị trợ lý để sẵn thuốc trên bàn tính định lấy ra gọi Y Hàm dậy uống thì nàng ngăn lại.

- Em xin lỗi, nhưng có thể để em chăm sóc cho em ấy đêm nay không? Mai em cũng có chuyến bay sớm, từ đây ra sân bay cũng gần hơn.

- Ơ... ừ, vậy cũng được. – Chị trợ lý cười – Có bạn thân thiết cũng thích ghê! Vậy chị về trước, có gì gọi chị nhé.

Sau khi thấy chị trợ lý rời đi, nàng vẫn ngắm Y Hàm một hồi lâu rồi mới đi pha thuốc hạ sốt. Em nằm nom hơi mê sảng, miệng em mấp máy gì đó. Nam Nam đỡ Y Hàm ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo em cố uống thuốc. Đôi mắt chỉ lấp ló hình ảnh một cô gái đang chăm sóc mình, nếu như tỉnh táo có lẽ em sẽ ôm chầm lấy Nam Nam.

Thuốc bắt đầu ngấm dần làm cơ thể Y Hàm toát mồ hôi, Nam Nam lấy đại bộ quần áo gần đó thay cho em. Không một chút ngần ngại khi bỏ từng lớp áo quần của em, thiết nghĩ lúc ở bệnh viện chắc Y Hàm cũng bừng lên cảm xúc này. Nam Nam kìm nén thành công sau khi vận cho em ấy bộ quần áo thoải mái.

Nàng đắp lớp chăn lên ngang người em, ngồi bệt cạnh thành giường, chốc chốc lại lấy chiếc khăn lạnh thấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Rồi tự lúc nào, cơn ngủ ập đến bao phủ tâm trí rối bời của Trương Nam.

***

Thượng Hải, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Đã gần 10 giờ sáng. Nam Nam giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng vì tưởng đã lỡ chuyến bay sáng sớm. Nàng chỉ định thần lại khi nhận được thông báo chuyến bay về Bắc Kinh sẽ khởi hành lúc 13h30 tức hoãn so với dự kiến hơn 3 tiếng.

Ông trời đang cho nàng thêm thời gian ư?

Nhìn sang Y Hàm vẫn đang ngủ say nhưng nom sắc thái đã hồng hào hơn. Nàng áp trán mình lên trán em, vẫn hơi âm ấm nhưng cơn sốt đã thuyên giảm. Một hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ sắp xếp ngay ngắn các loại thuốc trên bàn cho em.

Vốn có thêm thời gian, nàng quyết định chờ thêm một lúc nữa xem em ấy có tỉnh không rồi tính tiếp. Căn phòng vẫn đang tối om, nàng định kéo rèm cửa cho thêm ít ánh sáng thì bỗng chị quản lý của mình gọi điện. Chỉ là xác nhận lại thời gian chuyến bay về nên nàng nhanh chóng tắt máy.

Giây phút nàng chạy ra hẳn ngoài hàng lang chung cư để nghe điện giống như bước ngoặt của tất cả.

Có lẽ tiếng chuông điện thoại của Nam Nam đã vô tình làm Y Hàm thức giấc. Nghe được tiếng em nói chuyện với chị trợ lý vì cánh cửa chính vẫn hơi hé ra, khiến kế hoạch của Nam Nam lại một lần nữa đổi thay. Khi nghe loáng thoáng em tắt máy với chị trợ lý, nàng khẽ đóng cửa chính lại, đi cách xa cửa một chút rồi gọi điện cho em.

- Bọn mình chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè. Suy cho cùng thì thực ra chúng ta mới gặp gỡ có hai tháng, có lẽ mọi thứ chỉ là nhất thời, do quá nhập tâm vào phim, nên là...

- Rõ ràng hồi đó là em tự ý theo đuổi chị còn gì, chị chả biết em là ai cả! – Nam Nam mất bình tĩnh – nên là em để chị yên được không?

- Đừng có đến!! Chị không muốn nhìn thấy em nữa! Chị không thích em hay gì cả, làm ơn để chị yên!

Nàng dốc hết sức bình sinh nói lớn lên, ngay khi nhận ra nhỡ em ấy có thể được tiếng từ bên ngoài, Nam Nam mới hạ giọng.

- Đừng bao giờ liên lạc với chị nữa.

Vội vàng tắt máy, nàng lại gần rồi tựa lưng vào cánh cửa căn hộ số 276 của Tôn Y Hàm. Nàng che tay lên miệng, dòng nước mắt vốn kìm nén bấy lâu nay tuôn trào không kiểm soát.

"Nếu bây giờ em ấy mở cửa ra, mình sẽ rút lại tất cả... cảm giác này đau quá, mình không thể chịu nổi mất."

Nàng cảm nhận được tiếng bước chân từ phía bên trong, giật mình quay mặt lại trước cửa.

Nhưng tiếng chân dừng lại nhanh chóng, tuyệt nhiên không có tiếng vặn tay nắm cửa ra.

Nam Nam đứng sực người một lúc, thêm một lần nữa nàng cảm nhận được tiếng thổn thức ngay sau cánh cửa. Nàng không dám chắc, và cũng không muốn chắc chắn về tiếng động được ngăn cách giữa nàng với tấm cửa gỗ này nữa.

Dẫu có là gì đi nữa, em ấy cũng không mở cửa rồi.

Tất cả có lẽ, nên kết thúc ở đây.

Nam Nam lau hết nước mắt, đôi chân nàng dần rời khỏi cánh cửa gỗ ấy, dần tiến về thang máy nơi cuối hành lang... dần rời khỏi cuộc đời của Tôn Y Hàm.

End Chapter 15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro