Chapter 25 - 14/2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Trương Nam bắt gặp Tôn Y Hàm ôm một người, rồi đưa một người về nhà của mình, nhưng tuyệt nhiên người đó lại không phải nàng.

Nàng chỉ là người ngồi thui lủi trên chiếc ghế chờ em suốt mấy tiếng liền.

Tuy nhiên không biết có phải nhẹ lòng hơn không, khi lần này nàng biết danh tính người đi cạnh Y Hàm.

- Tiểu Văn?

Cả Ngọc Văn lẫn Y Hàm đều sững người nhưng khác nguyên do.

Đã từng có hoài nghi ngay khi biết cô nàng đi chung taxi với mình và cái tên trên tấm thiệp của Trương Nam là cùng một người, nhưng giờ thì trực giác của Ngọc Văn gần như chắc chắn hai cô gái đứng trước mặt mình tồn tại mối quan hệ trên mức bạn bè.

Một chút mừng thầm trong tâm trí Ngọc Văn, khi biết Trương Nam cũng thích con gái. Nghĩa là, cô vẫn còn cơ hội.

- Ủa... hai người biết nhau à? – em đảo mắt nhìn cả hai – mà khoan, chị nhắn khi nào tới báo em mà? Chị đến từ khi nào vậy?

Nam Nam không trả lời em, nàng tránh ánh mắt của Y Hàm rồi lại nhìn sang Ngọc Văn. Cảm giác có lẽ mình không nên ở đây nữa, nhưng không hiểu sao Ngọc Văn lại bắt đầu nói mấy điều không cần thiết.

- Em cũng là bạn của Trương Nam à? Bọn chị học cùng lớp phụ đạo về diễn thoại ở Bắc Kinh.

"Vậy ra chị ấy là người bạn ở lớp mà Nam Nam từng nói đến... mà tại sao Nam Nam lại giấu mình thời gian đến Thượng Hải? Hôm qua vẫn còn đi học, nghĩa là sáng nay chị ấy đã tới rồi sao? Liệu có phải..."

Ngọc Văn ra quầy lễ tân xin một tờ giấy ghi chú như Y Hàm đã gợi ý ban nãy, ngỏ ý bảo ghi số điện thoại. Em cũng ậm ừ rồi ghi lại, đầu óc thì vẫn đang nghĩ ngợi lung tung nhưng ánh mắt nhìn Ngọc Văn đã thay đổi hoàn toàn.

- Được rồi, mai chị liên lạc sau nhé – cô quay sang Nam Nam – tớ về đây.

Cô cầm chiếc áo khoác của Y Hàm rồi lặng lẽ ra về phía khách sạn bên đối diện.

Lúc chiếc cửa tự động ở sảnh đóng lại cũng là lúc Nam Nam phá tan khung cảnh kỳ quặc này bằng cách phi thẳng vào thang máy, không chờ Y Hàm.

- Nam Nam!

Em chỉ kịp bắt được ánh mắt đượm buồn của Nam Nam trước khi cửa thang máy đóng lại.


***

Từ lúc em vào nhà đã thấy nàng ngồi quay lưng ở phòng khách, vẫn yên lặng không mở lời nào. Nam Nam vốn đã biết mật khẩu ra vào nên không có gì làm lạ, điều làm em ngạc nhiên là khi nhìn quanh một lượt và thấy căn phòng không có gì thay đổi.

- Sao chị lên vội thế? – em ngưng một lúc – đồ đạc của chị đâu?

Việc Nam Nam tiếp tục im tiếng khiến một Y Hàm – vốn đã trải qua một buổi đi chơi không mấy vui vẻ - bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Chị nói gì đi được không?!

Có lẽ đây là lần đầu tiên em cao giọng với Nam Nam.

- Hay là chị để vali ở chỗ Vương Ngọc Văn? – em bắt đầu không tỉnh táo – thật tình cờ khi cô ấy ở ngay khách sạn gần đây và chị lại đến Thượng Hải sớm hơn một ngày...

"Chát!"

Tiếng tát như muốn xé tan thực tại. Nam Nam chạy ra phía Y Hàm đang đứng cạnh giường, rồi hành động quá nhanh làm em không kịp phản ứng gì. Đôi mắt Nam Nam ngấn lệ, bàn tay nàng ửng đỏ và run rẩy.

Vẫn còn đang ngỡ ngàng thì có tiếng thông báo tin nhắn điện thoại trong túi quần, em lấy ra xem, dễ dàng nhận ra đôi mắt em mở to và có phần ái ngại. Em vứt điện thoại lên giường phía sau rồi quay lại định nói gì đó nhưng Nam Nam không cho em mở lời nữa.

- Sao thế? – giọng nàng run run - Có gì không tiện hay sao mà phải vứt điện thoại đi?

- Nam Nam, không phải vậy đâu...

Em không còn dám lớn tiếng nữa, nhưng càng tiến gần thì Nam Nam càng lùi lại. Đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, ngày mà đáng lẽ vốn cả hai đều mong chờ khi mãi mới gặp lại nhau, vậy mà giờ đây còn chẳng muốn mặt đối mặt.

- Thôi muộn rồi, mai mình nói chuyện – em ôm lấy chiếc chăn mỏng hơn ở trên giường – chị lên giường nghỉ đi, em ra sô pha.

- Em nghĩ chị có thể ngủ được sao? – Nam Nam hằn giọng – em còn điều gì giấu giếm chị về hôm nay, thì hãy nói ngay bây giờ đi. Bằng không chị sẽ bước khỏi cánh cửa kia ngay bây giờ!

Miệng nói đanh thép là thế, nhưng thấy vẻ mặt tội lỗi của Y Hàm làm nàng như muốn rút lại lời quát nặng nề. Nàng giận em, nhưng không muốn mất em.

Y Hàm thở dài, em lại gần và lấy tay lau nước mắt lăn dài trên gò má ấy. Lần này Nam Nam không kháng cự lại nữa, để em cầm tay mình và kéo đi, ngồi lại trên ghế phòng khách.

- Lại đây, em sẽ kể hết cho chị.

***

Cốc nước ấm mà Y Hàm lấy cho nàng vẫn còn nguyên trên bàn khách, không hề có dấu hiệu vơi đi. Em cứ thỉnh thoảng ngó ngó lên một Nam Nam mặt vẫn lạnh tanh, dù ngồi ngay cạnh nhau nhưng đôi mắt nàng chỉ nhìn xa xăm vô định.

- Nói tóm gọn là, em biết bạn thân thích mình nhưng cứ để yên không nói gì, rồi quyết định thẳng thừng từ chối trong chuyến đi Disneyland mà em vô tình hứa đi với đàn anh... bằng một cái ôm mãnh liệt?

- Woa... - em há hốc – xưa chị học văn giỏi lắm đúng không? Tóm tắt hay vậy.

Nàng không còn sức để cốc đầu em như mọi khi nữa, thiết nghĩ nãy bực quá nên cũng cho một cú tát trời giáng rồi. Nhìn sang chiếc má đỏ hỏn nhưng gương mặt vẫn đang hóng hóng xem nàng liệu có bớt giận chưa, Nam Nam chỉ biết thở dài.

- Nếu những gì em vừa kể đúng là thật, thì em thực sự em hơi quá đáng với cô bạn Nhậm Mẫn đó đấy – nàng lấy tay day trán - cách giải quyết này của em vẫn chưa ổn đâu, mai liệu mà đi rõ ràng dứt điểm đi.

- Mai á? Nhưng còn bọn mình...

- Em nghĩ vẫn còn tâm trạng để chơi bời ấy hả? Chiều mai chị phải về rồi, chị muốn em phải thực sự rõ ràng và cô bạn đó cũng vậy. Chị còn chưa đả động gì đến Ngọc Văn nữa đấy, còn dám nghi ngờ ngược chị.

- Thực sự là tình cờ khách sạn chị ấy ở đối diện nên là đi chung taxi về thôi, chị ấy làm đổ café lên áo em nên tính giặt hộ mai trả - em nói không rõ từ, cố giải thích – không có gì thật mà...

- Lúc nhìn thấy em và bạn Mẫn đó ở Disneyland chị đã rất sốc, nhưng sau đó chị tự nhủ chắc phải có lý do nào đó nên cố ngồi đợi em ở đây... - nàng trách móc – việc em nghĩ chị lừa dối em còn làm chị thấy đau lòng hơn...  rõ ràng là chị muốn đến Thượng Hải sớm để làm em bất ngờ, vậy mà...

- Em xin lỗi, em sai rồi – Y Hàm ngồi lại gần hơn – cho em ôm chị được không?

Nàng liếc nhìn em, dù chưa nguôi giận nhưng cơ thể vẫn như muốn ngả vào lòng Y Hàm. Em vòng tay qua người Nam Nam, ân cần vỗ về nàng. Hơi ấm của em làm Nam Nam bắt đầu có chút mủi lòng, nhưng nàng quyết kiên định rồi đẩy em ra.

- Nay cấm lên giường – nàng ra lệnh – thích ngủ đâu thì ngủ, chị mà thấy mon men lên giường thì cứ liệu đấy.

- Vâng...

Em cúi đầu ngoan ngoãn, tự nhủ chỉ cần Nam Nam hết giận thì gì em cũng làm cho dù đã có chuẩn bị kế hoạch trước đó trên chiếc giường kia với Nam Nam.

Tuy rằng đã nghe em kể hết ngọn ngành sự tình, dù có phần nguôi ngoai nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhiều trăn trở. Y Hàm của nàng là một người tốt bụng, Nam Nam cũng từng đổ gục bởi tính cách quan tâm đến người khác của em, về khoản này có lẽ nàng cũng không khác gì Nhậm Mẫn là mấy. Ban nãy em cũng thể hiện mặt tính cách đó với cả một người chưa mấy thân thiết như Vương Ngọc Văn, dẫu rằng đó chỉ đơn giản là hành động giúp người thường tình, thiết nghĩ nàng không thể yêu cầu em ngừng làm việc kiểu đó chỉ vì tình cảm cá nhân của mình, chỉ vì nàng không muốn em tỏ vẻ ân cần với người con gái khác.

Đèn khắp nhà vẫn còn sáng, rón rén bước ra khỏi giường rồi nhìn đứa em chưa gì đã ngủ say, ngày hôm nay của em chắc cũng dài lắm, nàng vừa thấy thương vừa bực bội. Nàng kéo lại chăn cho ngay ngắn, rồi vô thức sờ lên bên má vẫn còn hơi hồng lên của Y Hàm.

"Mình có hơi mạnh tay không nhỉ? Hay tại da em ấy mỏng quá..."

Y Hàm say giấc tới mức không cảm nhận được chiếc thơm lên má của Nam Nam. Nàng vuốt nhẹ mái tóc em để lộ ra toàn bộ gương mặt thanh tú dù còn đang ngủ, cứ vậy ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn như thể bù đắp cho cả buổi tối lảng tránh người thương.


***

Cơn mưa trái mùa như làm cho không khí ngày lễ Tình Nhân có phần trùng xuống. Nhìn ra ngoài cửa kính thấy hạt mưa ngày càng nặng hạt, thêm tiết trời lạnh giá nữa nên có lẽ giấc ngủ của Y Hàm càng khó bị đánh thức dù vẫn nằm trên chiếc sô pha có phần chật chội. Nam Nam kéo lại chiếc rèm cửa, tính đưa nhỏ em lên giường nằm cho thoải mái dù cả đêm qua nàng cũng ngồi ngủ gục cạnh em, mình mẩy cũng còn đang hơi ê nhức.

Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, còn hơn sáu tiếng nữa là chuyến bay về Bắc Kinh sẽ khởi hành. Nàng không biết nên làm gì với khoảng thời gian còn lại khi ở đây. Tối qua còn mạnh miệng bảo Y Hàm đi gặp Nhậm Mẫn thì coi như hôm nay cũng khó có nhiều thời gian bên em.

Thực ra theo như lời em kể thì có lẽ cô bé cũng đã hiểu ra mọi chuyện, việc Y Hàm đi gặp khéo khi lại làm mọi thứ rối ren hơn. Đến giờ khi đã tỉnh táo hơn sau cơn giận, nàng cũng không thực sự rõ lý do bảo Y Hàm giải quyết dứt điểm cái gì với Nhậm Mẫn, trong khi em đã bộc bạch toàn bộ với nhỏ.

Hay có chăng, chính nàng mới là người muốn gặp Nhậm Mẫn, để nghe chính xác từng câu chữ rằng sẽ không còn tơ tưởng đến Tôn Y Hàm của nàng nữa?

Vậy ra, chính nàng mới đang là người không tin tưởng em, rồi kiểm soát em thái quá ư?

Nàng vỗ vỗ hai tay lên mặt, ngay khi Y Hàm tỉnh dậy nàng sẽ bảo em không cần gặp Nhậm Mẫn nữa. Rõ ràng câu chuyện đã kết thúc thì không nên gợi lại làm gì. Tiếng ngáy bất ngờ của Y Hàm làm nàng giật mình, nhìn em năm co quắp làm nàng quyết định lôi em lên giường trước khi xuống sảnh mua đồ ăn.

Trước kia thấy cõng em còn chút khó khăn, nhưng giờ Nam Nam bế cả Y Hàm lẫn chiếc chăn không hề hấn gì. Đến nàng cũng ngạc nhiên vì không biết do mình khỏe lên hay Y Hàm gầy đi. Khẽ đặt em xuống giường, không quên đắp chăn che kín mấy chỗ hớ hênh.

Nàng cười tủm tỉm rồi tính lát nữa sẽ xử đứa em này sau, đằng nào nay cũng không còn hứng thú đi đâu thì ở nhà cũng nên chơi gì đó.


***

- Chị kiểm tra đã đủ đồ chưa?

Bạn lễ tân vừa nói tay vừa kéo chiếc vali nhỏ của Nam Nam, phía trên tay kéo vẫn thắt dây buộc chiếc túi đựng socola nhỏ xinh.

- Ừ đủ hết rồi, xin lỗi nhé hôm qua mình quên đem lên.

Thực ra hôm qua bạn lễ tân đã định gọi cả hai là đồ đạc của Nam Nam còn ở đây nhưng dường như khung cảnh lúc ấy khiến bạn trở thành người vô hình.

Nam Nam vui vẻ vẫy vẫy tay chào, tính lên nhà cất vali trước rồi mua mấy đồ ăn vặt sau, nàng cũng quên khuấy mất chiếc ô ở chỗ tủ giày của Y Hàm.

- Mới sáng ra tính về Bắc Kinh luôn hả? Coi bộ cậu với Y Hàm vẫn chưa làm lành à?

Chất giọng nổi bật của Ngọc Văn làm nàng không lẫn vào đâu được. Cô chậm rãi đứng dậy từ phía ghế ngồi chờ mà nàng không hề để ý. Mới tối qua thôi, cũng tại chính nơi này mà họ gặp nhau theo viễn cảnh ít ai ngờ tới.

- Tiểu Văn đấy à? Sao sáng sớm cậu lại qua đây rồi? – giờ nàng mới để ý – Mà cậu biết bọn tớ giận nhau à...

- Tớ cảm giác vậy thôi, nếu không phải thì thứ lỗi hehe – cô cười đầy ẩn ý – Mà cũng 10 giờ rồi đâu sớm gì nữa, tớ nhắn tin không thấy phản hồi nên định gửi chiếc áo của Y Hàm cho lễ tân luôn vì còn đi có việc.

- À vậy à... thế để tớ mang lên luôn cho.

- Hai người đúng là thân nhau nhỉ.

Cầm chiếc áo măng tô dù đã giặt sạch nhưng vẫn còn vương vấn mùi nước hoa Y Hàm hay dùng, cơ thể nàng hơi khựng lại một chút trước khi tiếp lời Ngọc Văn.

- Ừ, tớ với em ấy cũng mới quen nhau, tớ tới Thượng Hải có việc nên ở nhờ nhà nhỏ ấy một hôm ấy mà. À mà chuyện có người yêu tớ đùa thôi, thấy sắp 14/2 nên cũng ham hố quá ấy mà haha

Bất cứ ai dù có không thân thiết lắm cũng dễ nhận ra lời bao biện vụng về này của Trương Nam.

- Haha vậy hả, chứng tỏ Tiểu Nam diễn hay quá nên tớ tin sái cổ là đi hẹn hò 14/2 luôn – cô gãi gãi đầu – thế thôi cậu đưa áo dùm Y Hàm và cảm ơn em ấy giúp tớ nhé, tớ đi đây.

- Đợi đã Tiểu Văn! – nàng gọi lại khi Ngọc Văn vừa quay đầu đi – Chuyện tối qua, tớ thấy hơi bất lịch sự với cậu, xin lỗi cậu nha.

Cô mỉm cười, tiến lại gần về phía Nam Nam.

- Tớ không rõ hôm qua cậu có chuyện gì phiền lòng, nhưng nay thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn, vậy là ổn rồi.

Vừa định chào tạm biệt thì đột nhiên cô như không tin vào tai mình trước câu nói của Nam Nam.

- Tớ biết là cậu đang bận, chờ tớ một chút – nàng vừa nói vừa nhắn tin – cậu muốn đi uống café gì đó không?

- Ừ được chứ, tớ cũng không quá vội.

Ngọc Văn hớn hở ra mặt, tay trái của cô nãy giờ vẫn đang lưỡng lự nắm chặt hộp kẹo socola trong túi áo. Hôm qua cô đã tranh thủ đi mua ở Disneyland dù không biết có gặp lại Trương Nam nữa hay không.

Giờ đây, cô cảm giác may mắn đã mỉm cười với mình.

End Chapter 14/2 (2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sẽ còn một part của cái lễ tình nhân rắc rối này nữa thôi =))
Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro