Chapter 28 - Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời dạo này chuyển đổi sắc thái nhanh chóng thất thường, chỉ vừa mới hoàng hôn mà lúc sau nhìn ra ngoài cửa sổ đã thành màu tối bao phủ. Thủ đô Bắc Kinh vốn nổi tiếng với ánh đèn nhộn nhịp khắp các nẻo đường, người ta nói tính cách cũng phần nào ảnh hưởng đến khuynh hướng lựa chọn gì đó, có lẽ vì vậy nên Y Hàm mới quyết định rời xa chốn nội đô để an cư ở căn nhà rìa thành phố, yên tĩnh và trầm lặng.

Trương Nam thấy mình thật may mắn khi giống em ở điểm này.

Nàng đứng ngắm nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, thi thoảng nhâm nhi cốc socola nóng trên tay. Phần gờ của cánh cửa sổ có một đoạn bản lề bị lệch nên nàng chỉ mở hơi hé ra, mỗi lúc muốn đóng lại cũng phải thật nhẹ nhàng. Căn nhà này dường như đã quá đỗi quen thuộc với Nam Nam. Vài tuần trước, nhận thấy nàng ở khách sạn có nhiều bất tiện và bắt đầu có chút không thoải mái, Y Hàm quyết định cài sẵn thêm vân tay của nàng ở căn nhà này. Em không ép Nam Nam phải đến đây ở, em chỉ muốn nàng có lựa chọn khi muốn thay đổi không khí.

Em luôn là như vậy, chẳng bao giờ gò ép nàng bất cứ điều gì.

Đúng như gợi ý của em, có những lúc chán nản không lý do, hoặc là bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó... chỉ cần về căn nhà nhỏ cuối dãy này, tự dưng nàng như có thêm sức lực. Còn hôm nay, tâm trí nàng cũng có thoáng rối bời, nhưng hơn cả, chỉ đơn giản là nàng nhớ mùi hương của Y Hàm nên về chốn này. 

Quay ra chiếc giường chăn gối ngay ngắn nhưng trống vắng, nàng đặt cốc nước xuống bàn bên cạnh rồi nằm phịch xuống tấm nệm ấy. Úp mặt vào chiếc gối vẫn còn hương nước hoa vấn vương của Y Hàm hôm qua, nàng chỉ ước rằng em có thể ở đây thêm một ngày nữa.

Nhưng nếu cứ ước mãi thì sẽ lại thêm một ngày, hai ngày, nhiều ngày nữa... Sâu thẳm trong tâm can là ước nguyện muốn bên nhau mỗi ngày. Nam Nam không chịu được cảnh yêu xa này nữa, càng không chấp nhận được một sự thật hiển nhiên mà mẹ nàng đã chỉ ra vào ngày hôm qua. Mẹ nàng gọi điện lúc Y Hàm đi tắm, sau khi hai đứa vừa kết thúc màn tình tứ mãnh liệt.

- Mẹ à?- Nam Nam đang ở trên giường, giọng nàng vẫn còn thở mạnh - Có chuyện gì ạ?

- Mẹ gọi hỏi thăm thôi, con ăn tối chưa? – đột nhiên bà thấy lo lắng - Mà sao con thở gấp thế, có phải lại bệnh không?

- Không đâu mẹ! Con vừa tập thể dục ấy mà...

Sợ mẹ lại lo lắng không đâu nên nàng tiếp tục đánh trống lảng, không hề ngờ câu chuyện vu vơ ấy cũng tình cờ là một tiểu tiết liên quan.

- Mà dạo này mẹ gửi nhiều bánh với đồ ăn thế ạ? Ở Bắc Kinh cũng có nhiều lắm, mẹ không cần đi mua đâu, vất vả ra.

Mẹ nàng im lặng một lúc rồi mới bắt đầu tiếp lời.

- Thực ra, toàn là cái Hàm mua hết đấy – bà hơi ngắt ngứ - con bé đặt mua sẵn gửi đến nhà mình rồi nhờ mẹ chuyển cho con, còn nói là không được để cho con biết – rồi bà cười nhẹ - nếu là mẹ gửi thì chắc chắn con sẽ nhớ ăn, Hàm nó nói vậy đấy.

"Nhóc con này..."

Nàng vừa thầm nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm nãy giờ vẫn hơi hé ra như thể đang mời gọi.

- Vậy ạ... nó cũng rảnh quá nhỉ? Thôi con sẽ cố gắng không phụ lòng hai người nha.

Nam Nam không hề biết dụng ý tiếp theo của mẹ. Nàng chỉ đang mong mẹ mau tắt máy để xông vào phòng tắm kia xử lý Y Hàm. Bỗng câu hỏi bằng tông giọng nghiêm túc làm nàng dẹp mấy suy nghĩ đen tối.

- Thế... con tính thế nào với Tiểu Hàm?

- Dạ? Ý mẹ là sao ạ?

- Hai đứa giờ cũng bắt đầu nổi hơn, hôm nọ đi trung tâm thương mại mẹ còn thấy hình quảng cáo của Tiểu Hàm, còn mấy phim của con cũng đang phổ cập hơn rồi...

Sóng điện thoại có chút rè và mất từ nhưng lần này nàng mường tượng rõ ý của mẹ là gì. Dạo gần đây khi tình yêu của hai đứa đang ngập tràn màu hoa hồng, cũng là lúc một vài nỗi lo sợ luôn lẩn khuất trong tâm trí của cô gái vốn đa sầu đa cảm như Trương Nam.

- Bố mẹ không hề phản đối hai đứa, thậm chí là còn rất ủng hộ. Nhưng ở xã hội này cũng như trong giới, việc công khai quan hệ yêu đương nam nữ còn có thể bị đặt điều, nữa là... - giọng bà trầm hẳn đi – rồi sẽ đến lúc con phải đưa ra lựa chọn giữa Tiểu Hàm và công việc của con, Nam ạ.

Khi nỗi lo sợ được người thân yêu nhất vạch ra chỉ rõ, điều đó không khác gì lời khẳng định cho sự âu lo thường trực bấy lâu nay của Nam Nam. Lần Hứa Khải đe dọa sẽ tung tấm hình thân mật của hai đứa nhằm công khai mối quan hệ trái ngang lên khắp mạng xã hội, nàng chỉ đơn thuần nghĩ chia tay Y Hàm thì sẽ giải quyết được tất cả. Thế nhưng, lưới tình yêu một lần nữa giăng lấy cả nàng và em, để cùng quên hết và tiếp tục chìm sâu mặc kệ tương lai. Đã không ít lần cùng em đi dạo phố, nàng vô tình bắt gặp những cặp đôi đồng tính thoải mái thể hiện tình cảm mà không phải nghĩ suy, trong khi hai đứa luôn kín đáo hết mức có thể vì người ta đang dần biết Trương Nam và Tôn Y Hàm là ai.

Nàng khẽ nói "con hiểu rồi" rồi vội cúp máy khi Y Hàm vừa bước ra từ phòng tắm. Trùm chiếc khăn hờ hững lên mái tóc còn ướt, dù mặc áo choàng tắm nhưng Nam Nam vẫn nhìn rõ nhưng chỗ cần thấy. Nàng khẽ bảo em lên giường, vừa tắm nước nóng xong dễ nhiễm lạnh.

- Ây dà! – em phi thẳng lên giường, nằm nghiêng người về phía nàng – cố tình để cửa mở rồi mà chả thấy ai nhào vô.

- Lần sau đóng kín vào không gió lùa lạnh đấy – nàng bĩu môi đáp – với cả mẹ chị vừa gọi.

Dễ nhận thấy ánh mắt sáng của em hơi đảo qua lại, như định giấu giếm chuyện gì.

- Bác gọi chuyện gì thế?

- Hỏi thăm các thứ thôi, với nhắc chị ăn bánh trái mẹ gửi lên – nàng liếc sang thấy em đang cắn móng tay – móng thì cắt trụi hết rồi mắc gì cắn dữ thế.

- À không, thói quen thôi – em chữa cháy – chắc đồ ăn đặc sản Đại Liên nhìn hấp dẫn lắm nhỉ, lần tới em về cho ăn ké nha.

Đúng là con bé ham diễn sâu, nhưng Nam Nam như bị mê hoặc bởi nét đáng yêu đó của em. Làm sao có thể ra quyết định kia được, cớ nào nàng dám lên mặt nói lời chia tay em lần nữa? Thế nhưng phải làm thế nào đây, nàng thật ích kỉ và quá tham lam, khi muốn cả em lẫn sự nghiệp.

- Sao tự dưng nhìn em kĩ vậy – Y Hàm đặt nhẹ tay lên má nàng, có phần lo lắng – mắt còn long lanh nữa này, mẹ chị còn nói gì nữa hả?

Nàng áp tay mình lên bàn tay mảnh khảnh đó và đặt lên bờ môi. Nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay làm em thêm rạo rực dù chiếc giường vẫn còn đang khá lộn xộn. Nam Nam nhắm mắt lại rồi cố gắng trấn an em.

- Chị hơi buồn ngủ thôi, em sấy khô tóc rồi nghỉ sớm đi, sáng mai còn bay về Thượng Hải.

Em nhìn đồng hồ mới đang hơn chín giờ, rồi trao lại cho Nam Nam ánh nhìn đầy phiền muộn.


***

Nàng bất giác tỉnh dậy, không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chiếc điện thoại vẫn đang yên vị ở tay phải, nàng gõ gõ lên màn hình thì thấy đã hơn một giờ sáng, và cũng đã sang ngày đầu tiên của tháng Tư. Nàng không nghĩ việc nhớ về chuyện hôm qua lại lấy đi nhiều sức lực như vậy. Dụi dụi mắt một hồi rồi quay sang trái, Nam Nam phải tự tát nhẹ vào mặt mình vì tưởng còn đang mơ màng.

Tôn Y Hàm đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Hai mắt em nhắm nghiền trên khuông mặt thanh toát, vẫn hiện rõ trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Em vẫn mặc bộ cánh ban sáng trước khi chào nàng để ra sân bay, chỉ khác là đã cởi chiếc áo khoác dạ ra ngoài. Không rõ lý do vì sao em vẫn còn ở đây, nhưng phản xạ kéo chăn lên của Nam Nam khi thấy cơ thể em có vẻ đang không đủ ấm vô tình làm em tỉnh giấc.

- Ui... chị làm em tỉnh à?

- Hmm... - em duỗi người một lúc – em vừa chợp mắt tí thôi. Nam Nam, chị ổn cả chứ?

Nàng hơi giật mình khi đang kê lại gối để nằm gần em hơn.

- Nãy lúc ngủ chị hơi khóc đấy, nhìn thương lắm. Hôm qua em cũng ngờ ngợ rồi.

- Thế nên – nàng không nhìn em mà ngước ra ngoài cửa sổ bên cạnh - nay mới hủy chuyến bay à?

- Có thể coi là vậy... thế chị có muốn kể với em không?

Vẫn như vậy. Em không nói "hãy chia sẻ với em đi" mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ý kiến của Nam Nam. Nàng cố gắng giữ giọt lệ trên bờ mi, không thể chưa gì mà đã để cảm xúc trào dâng được.

- Hôm qua lúc mẹ chị gọi điện – nàng khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường - hỏi thêm về chuyện bọn mình.

Em cũng không nằm nữa, bật dậy ngồi khoanh chân lại ngay bên cạnh Nam Nam và nắm lấy tay nàng như phản xạ tự nhiên.

- Bố mẹ không ủng hộ à?

- Không phải.

- Thế làm sao? – em có phần sốt sắng

Nàng nhìn em, rồi lấy một hơi dài.

- Hàm à, chị sẽ không bao giờ muốn công khai chuyện bọn mình. Em có ổn với điều đó không?

- Không vấn đề gì.

Câu trả lời quả quyết của em khi Nam Nam vừa dứt lời làm nàng không khỏi bất ngờ lẫn đắn đo. Em đang nắm tay nàng chặt hơn, như thêm phần khẳng định.

- Như vậy nghĩa là bọn mình sẽ không bao giờ được mạo phép thể hiện tình cảm công khai, em có hiểu không? Em hãy suy nghĩ kĩ đi.

Nàng không hiểu cớ sao tông giọng của mình lại đang như bắt đầu khơi màn cho một cuộc cãi vã. Rõ ràng Nam Nam chỉ muốn nói lời nhẹ nhàng, muốn giãi bày với em.

- Không phải chuyện này bọn mình cũng từng đề cập rồi sao? – giọng em cũng dần lớn tiếng hơn - Miễn là ở bên cạnh chị là được, không sao hết.

- Bọn mình cũng sẽ không thể cưới nhau được!

- Mới 23, 24 tuổi đầu mắc mớ gì đã nghĩ đến chuyện cưới xin?!

Bỗng nhiên khoảng lặng bao trùm căn phòng. Bây giờ đã sang ngày Cá tháng Tư, liệu tất cả những lời lẽ này là sự thật hay đều chỉ là dối lòng?

- Nam Nam, ý em không phải vậy...

- Ra là vậy... quan điểm của bọn mình đã bất đồng ngay từ đầu, phải không Tôn Y Hàm?

Em khẽ cúi mặt xuống, tay em cũng dần buông bỏ bàn tay của nàng. Xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con gấu, em đứng lên rồi tiến ra phía cửa phòng.

- Mai... à chiều nay chị có buổi làm việc với nhóm quay show thực tế cùng cả chị Ngọc Văn đúng không? Em cũng đặt chuyến bay sớm rồi, không xin nghỉ làm thêm được nữa. Bọn mình đều đang không tỉnh táo, nên ngủ đi thì hơn.

- Lần này em sẽ về Thượng Hải thật chứ?

- Thật, khi chị dậy sẽ không còn thấy em ở đây nữa đâu. Em xuống tầng một đây.

"Cạch!"

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại. Lần đầu tiên em không chúc Nam Nam ngủ ngon và nàng cũng vậy. Có lẽ hai đứa đều hiểu sự thao thức sẽ bao trùm đêm trắng này.

Lóe lên trong miền suy nghĩ rối bời là chi tiết nàng không nhớ đã kể cho em về vụ đi show thực tế với Ngọc Văn lúc nào. Thực ra show này có thể coi là phiên bản nâng cấp của lớp học diễn thoại của nàng, tất cả thành viên sẽ tham gia chương trình trải nghiệm diễn xuất, và đương nhiên trong đó có Vương Ngọc Văn.

Hàng lông mày của nàng hơi nhếch lên, nàng bỗng nhớ lý do chưa kể cho em. Nàng cố tình để đúng đến ngày Cá tháng Tư mới nói, để trêu rằng bản thân sẽ cùng một mình Vương Ngọc Văn tham gia show với tư cách khách mời đặc biệt, cốt là để cho em ghen sôi máu, đứng ngồi không yên.

Chỉ không ngờ rằng, chẳng cần đến chi tiết lừa gạt đó mà cả nàng lẫn em đều đã thành công trong việc tự đặt tình yêu của mình lên bờ vực của sự tan rã.


***

Mùi thuốc lá phảng phất trước cửa nhà, đây là đã điếu thuốc thứ ba. Em ngồi phịch xuống lề đường trước lối đi giữa màn đêm vẫn còn đang se lạnh. Nhớ lại lúc nhận cuộc gọi đến ở sân bay khi vừa hủy chuyến để về bên Nam Nam, em tự hỏi giả sử nếu mình từ chối nghe máy thì mọi chuyện liệu có khác đi không.

Chẳng mấy chốc điếu thuốc đã cháy xém đến phần đầu ngậm, em lặng lẽ bỏ nó ra khỏi miệng.

- Sao chưa gì... đã tàn rồi.

End Chapter 28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ và ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro