Chapter 3 - Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cắt! Cắt!

- Tiểu Nam tập trung vào nào! Cảm xúc như vậy chưa được. – Đạo diễn hơi lớn tiếng – Thôi mọi người tạm nghỉ 15 phút nhé.

- Em xin lỗi ạ, xin lỗi mọi người!

Trương Nam vội cúi đầu tới tấp với các thành viên trong đoàn làm phim, tất cả đều bảo không có vấn đề gì vì giờ cũng đã tối muộn, quay từ sáng rồi nên chắc ai cũng thấm mệt. Một anh hỗ trợ hậu cần đưa cho Trương Nam chai nước giải khát cùng một ít salad, cô chỉ lịch sự nhận nước còn từ chối món ăn vì vốn không thích các đồ rau xanh.

"Không được, mình phải định hình lại thôi, không thể để ảnh hưởng tới mọi người."

Cô ngồi trên chiếc ghế xếp cách khá xa tổ làm phim để tránh làm phiền họ lúc nghỉ ngơi, đồng thời có thêm không gian yên tĩnh đọc lại lời thoại. Cảnh thoại mà cô đang thấy rối bời này là diễn với tiền bối Lưu Trí Dương – vai diễn của anh là Châu Hoành, người chồng bội bạc của Hứa Âu Di. Quay phim đã gần một tháng nay, các cảnh quay khác nhau không theo trình tự phim nên đoàn phim, đặc biệt là các diễn viên, đều phải thay đổi cảm xúc liên tục cho phù hợp. Phương pháp này giống như con dao hai lưỡi, sẽ vô cùng hiệu quả bởi diễn viên sẽ sống với đúng biểu cảm cho cảnh quay mà không biết diễn biến trước hoặc sau đó sẽ như thế nào, nhưng ngược lại, việc luôn phải đột ngột biến đổi cảm xúc tri phối với một diễn viên chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ khá khó khăn.

Trương Nam thở dài thườn thượt, anh Trí Dương đã phải đập lọ hoa hồng và vứt nhẫn cũng phải ba, bốn lần rồi mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng với diễn xuất của cô. Suốt hơn 3 tuần qua những cảnh quay của cô đều được khen ngợi do có sự tương tác rất tự nhiên với các bạn diễn, đặc biệt là với nhân vật Nghiêm Vi – do Tôn Y Hàm thủ vai. Từ những phân cảnh đời thường nhẹ nhàng của hai người cho đến các tình huống nguy hiểm như tránh các bẫy trong hiệu ảnh của Nghiêm Vi, hay lúc Nghiêm Vi cứu Hứa Ấu Di khi bị đuối nước... Tiến độ quay phim dường như được đẩy nhanh hơn do sự ăn ý của cả hai, khiến mọi người trong đoàn làm phim vô cùng hài lòng. Họ đã nghĩ đôi bên có nhiều điểm chung, lại còn đồng trang lứa nên cũng nhanh chóng thân thiết.

Đúng là thường người ngoài chỉ nhìn ra những gì họ muốn thấy.

Khi diễn cùng nhau vui vẻ là vậy, chỉ cần đạo diễn hô "Cắt" hoặc kết thúc phân cảnh là Tôn Y Hàm nhanh chóng đi ra chỗ khác ngay, hoặc kiếm cớ tránh mặt Tiểu Nam. Hiểu rõ điều đó nhưng Trương Nam thấy mình là người lớn tuổi hơn, cô vẫn nên là bên chủ động bắt chuyện, làm quen với Tôn Y Hàm. Cô hay tranh thủ lấy nước uống, bánh ngọt cho Tôn Y Hàm mỗi giờ nghỉ hoặc rảnh rỗi.

*Flashback

- Hàm à, chị lấy nước cho em này.

- Cảm ơn chị.

- Cảnh quay vừa rồi em ngầu quá, bắn súng pằng pằng luôn!

- Vâng.

- Chắc em phải tập luyện thể chất nhiều lắm nhỉ, có mệt không?

- Vâng, cũng bình thường.

-....

-....

- Tôi có cảnh quay cá nhân rồi, phải đi đây.

- Ừ, cố lên nha.

"Con nhỏ này, trả lời toàn cụt lủn không à."

Một lần khác, chỉ cần cô vẫy vẫy gọi Tôn Y Hàm là cô nàng liền vờ không nghe thấy và chạy mất hút. Cô tránh Trương Nam như tránh tà vậy, chẳng hiểu cớ nào người ta có thể nghĩ bọn họ vô cùng thân nhau được.

Còn vô số lần khác tương tự như vậy nữa, số lần cô bĩu môi với Tôn Y Hàm nhiều không đếm xuể. Cô thật sự không biết làm thế nào để có sự kết nối tích cực hơn với Tôn Y Hàm, hay tự hỏi vì sao em ấy lại lạnh nhạt với mình như vậy.

*End Flashback

Trương Nam vỗ mạnh tay lên má, đang lúc nước sôi lửa bỏng rồi mà cứ nghĩ về người đâu đâu. Nàng vội giở trang thoại, tập dượt và cố gắng nhập tâm vào nhân vật. Cảnh quay cùng với Tôn Y Hàm đã hết từ sáng sớm rồi mà còn ngồi tư tưởng về người ta nữa.


***

-Mọi người tập hợp lại nào! Cố gắng nốt trong cảnh cuối hôm nay nhé!

"Ủa, tưởng là còn mấy phân cảnh nữa mà nhỉ, vì quay trong nhà nên buổi đêm cũng thực hiện được mà ta..."

Dòng suy nghĩ của Tiểu Nam bị cắt ngang khi nhân viên trang điểm gọi cô lại để sửa sang trước khi vào cảnh. Tự nhiên sau khi biết đây đã là cảnh cuối trong ngày, nàng thấy tâm trạng có phần thoải mái hơn hẳn. Hôm qua nàng không ngủ được nhiều, từ sáng tới giờ quay phim liên tục 14-15 tiếng khiến cơ thể Tiểu Nam mệt lử.

***

- Cắt! Được rồi! – Đạo diễn hô to – Tất cả làm tốt lắm, Tiểu Nam hơi bị mắng cho cái là diễn hay hẳn nhỉ, haha!

Bác đạo diễn trêu đùa làm không khí đoàn làm phim cũng bớt trùng xuống sau cảnh quay căng thẳng. Trương Nam ngượng ngùng chỉ biết cười trừ và cảm ơn mọi người.

- Tiểu Nam xuất thần thật đấy, ánh mắt cảm tưởng như muốn giết anh thật luôn í! Heheh...

Tiền bối Lưu Trí Dương cũng vui vẻ tán thưởng Trương Nam trước khi chào cô và ra gặp bác đạo diễn xin thêm tư vấn về một số cảnh quay.

Sau đôi chút xấu hổ thì nụ cười mãn nguyện đã hiện rõ trên khuôn mặt của Trương Nam. Cô chậm rãi về phòng thay đồ sửa soạn một chút rồi tính về nhà, thực ra là về khách sạn thì đúng hơn vì hiện chủ yếu quay phim tại trường quay ở Bắc Kinh và ngoại thành, cô cũng không có nhà hay họ hàng thân thích ở đây. Thay bộ quần áo thể thao xong xuôi, đang định vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai thì có tiếng điện thoại kêu. Trương Nam ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, giờ đã hơn 12 giờ đêm.

- Mẹ à? Sao muộn vậy rồi mẹ còn chưa ngủ?

- Mẹ đoán giờ bé Nam mới quay xong nên mẹ gọi ấy mà. Con ăn uống đầy đủ chưa? Có mệt không?

Giọng ấm áp từ người mẹ khiến Trương Nam càng thấy thêm nhẹ lòng.

- Con ăn rồi ạ, nay cũng quay nhiều nên hơi mệt chút, con chuẩn bị về nghỉ đây. Mai cũng khoảng gần trưa mới có cảnh quay tiếp nên con tính ngủ nướng nè.

- Ừ, vậy thì mẹ yên tâm rồi, mai cũng là ngày đặc biệt mà nên con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. À thực ra cũng sang ngày mới rồi còn gì, chúc con...

*Tít... tít...*

- Mẹ à? Mẹ?

Trương Nam nhìn lại màn hình điện thoại, pin vẫn còn hơn 60%, mạng 5G của cô thì đầy vạch sóng mạnh mẽ, riêng về đồ công nghệ cô khá đầu tư.

Tự nhủ chắc điện thoại mẹ lại hết pin rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên. Nàng cười nhẹ, nhắn lại chúc mẹ ngủ ngon trên WeChat, rồi bất giác nhìn thấy một tài khoản vẫn đang sáng trưng.

Nhớ lại ngày hôm xa xôi ấy tự ngỏ lời kết bạn trên WeChat mà Trương Nam thấy bị quê ra mặt.

- Đây, chị quét đi.

Lời đáp lạnh tanh của Tôn Y Hàm làm cô miễn cưỡng quét cái mã đó, lúc ấy chỉ muốn uýnh cái bản mặt câng câng kia một phát nhưng vẫn phải an tĩnh tươi cười, tay thì quét mã. Có lẽ từ lúc ấy Y Hàm đã giữ khoảng cách với cô rồi, ngoài trừ lúc bắt buộc tập thoại thì em ấy không bao giờ bắt chuyện trước với Trương Nam.

"À thực ra thì lần đầu gặp nhau em ấy mở lời trước nhỉ, hay lúc ấy mình ngơ quá nên... Ôi dời sao mình cứ nghĩ làm gì cho mệt thế này! Về thôi về thôi!"

Nàng đeo khẩu trang và đội mũ lên, tuy mới cuối tháng Sáu nhưng tiết trời về đêm có vài cơn gió lạnh thi thoảng vút qua, nhất là tại khu trường quay vốn rộng thoáng hay hút gió đến. Sức khỏe là luôn quan trọng nhất, cô không muốn chất giọng bị thay đổi do cảm vặt, như vậy sẽ ảnh hưởng tới mọi người.

Sau khi tạm biệt các thành viên trong đoàn, cô vừa kiểm tra điện thoại vừa đi bộ ra đầu đường lớn. Đã gần 12 rưỡi đêm, đường phố Bắc Kinh với ánh đèn vẫn sáng rực nhưng lưu lượng xe thưa thớt hơn nhiều, chỉ lác đác vài chiếc xe riêng vụt qua.

Nàng kiểm tra lại ứng dụng xem còn tìm được taxi nào không, từ trường quay về khách sạn cũng không quá xa, nhưng bụng hơi cồn cào dù ban tối đã ăn khá nhiều khiến nàng lưỡng lự với việc đi bộ. Đang tự nhủ trong đầu mua thêm món ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn thì một chiếc xe SUV xi nhan rồi phanh gấp, đỗ lại trước mặt Trương Nam.

Cửa kính ô tô khẽ kéo xuống, một tông giọng trầm hơn mọi khi cất lên qua lớp khẩu trang, đầu thì ngó ngó ra để nhìn Tiểu Nam rõ hơn.

- Sao chị còn chưa về? Cần quá giang không?

Dù gần như che kín hết khuôn mặt nhưng cũng đủ để thấy sự ngỡ ngàng qua đôi mắt mở to của Trương Nam.

- Tôn... Y Hàm?

- Thôi muộn lắm rồi, tầm này bắt taxi khó lắm. Chị lên xe đi.

Y Hàm với cánh tay dài của mình ra để mở cửa xe ghế phụ, ra hiệu bảo Tiểu Nam lên. Hơi chần chừ một chút nhưng rồi nàng cũng bước lên xe của người bạn diễn. Ngồi trong chiếc xe Bentley Bentayga đỏ thẫm sang trọng, nội thất bên trong cũng cùng tông với màu xe, nàng thấy may mắn vì chiếc miệng há hốc đã được khẩu trang che mất. Tay nàng vẫn hơi run run tìm dây thắt an toàn thì Y Hàm đã vội quay sang cài hộ.

- Dây bên này hơi kẹt một chút, phải kéo mạnh. Cuối tuần tôi mới đi bảo dưỡng.

Gương mặt của Y Hàm gần như áp sạt trước Tiểu Nam, khiến nàng khẽ quay mặt sang hướng khác. Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận hơi thở nóng hổi với mùi mồ hôi từ cơ thể Tôn Y Hàm, nhưng nàng không mảy may khó chịu, thậm chí còn...

- Chị ở khách sạn nào? – Y Hàm quay ra loay hoay bật GPS.

- Ơi? À... - Chỉ trong vài giây mà tim Nam muốn nhảy ra ngoài lồng ngực – Khách sạn S, cách đây khoảng hai km thôi. Chị bật cho.

Trương Nam lại gần màn hình ấn địa chỉ khách sạn, liếc trộm sang Tôn Y Hàm. Em ấy cũng ăn vận đơn giản, mặc quần thể thao đen rộng và chiếc áo hoodie mỏng màu xám. Tay thì ấn địa chỉ mà trong đầu Trương Nam rối bời.

Sao Tôn Y Hàm lại ở đây vào giờ này? Rồi cô cũng nhận ra đây là lần hiếm hoi Tôn Y Hàm chủ động nói chuyện với mình, chuyện gì đây?

"À phải rồi, cảnh quay đầu tiên trong ngày mai là hai đứa diễn với nhau, sáng nay nhỏ về sớm nên chưa kịp tập với mình. Chắc muốn tranh thủ tập thêm chứ gì..."

Dòng suy nghĩ ngộ nhận làm Tiểu Nam bừng tỉnh.


***

Chiếc xe chạy êm ru trên con đường vắng, may là nhờ xe xịn hỗ trợ chứ với kĩ năng lái xe của Y Hàm thì chắc Tiểu Nam nôn ói nãy giờ rồi. Nàng nắm tay cầm an toàn phía trên, nhìn ngao ngán ra phía ngoài cửa sổ, chờ đợi Tôn Y Hàm mở lời về vụ tập thoại mà gần về đến khách sạn rồi vẫn không thấy em ta nói gì.

- Nè, về lời thoại cảnh ngày mai của tụi mình... - lại như mọi khi, Trương Nam nói trước – nếu em muốn thì sáng mai dậy sớm chút mình gọi WeChat tập qua nhé, giờ chị cũng đuối lắm rồi.

Trương Nam thấy hàng lông mày thưa nhạt của Y Hàm hơi giật giật, ánh mắt vẫn nhìn thẳng nhưng có chút chưa hiểu chuyện, trên thái dương dòng mồ hôi hơi lấm tấm chảy xuống dù điều hòa trên xe mát lạnh.

- Tập gì cơ? Cái đó thì bình thường trước khi diễn khoảng mười phút mới tập qua chứ.

- Ủa, ơ... Thế sao giờ này em còn tới tận trường quay gặp chị làm gì?

- Tôi... tình cờ đi ngang qua. – Y Hàm hơi ấp úng.

- Em lại định diễn lời thoại luôn đấy à? Đúng cảnh ngày mai diễn còn gì! Từ khúc chị ra viện sau khi đuối nước á.

- Hả, nói gì đấy? Tôi thực sự tình cờ đi qua mà.

- Đêm hôm con gái con đứa không có việc gì ra đường làm gì? Bộ em tưởng mình đóng sát thủ, biết vài đường quyền nên không sợ gì hả?

- Này nhé, tôi cũng học võ các kiểu từ thời cấp hai rồi chứ bộ! Chị mới là người không biết sợ gì ấy. Đêm hôm về muộn gọi taxi khó thì cũng biết đường mà nhờ ai đưa về chứ!

- Việc của chị chị tự lo! Ai khiến em quan tâm? Em có bao giờ để ý đến chị đâu! Tự dưng giờ tỏ vẻ vậy là có ý gì??

Tôn Y Hàm không nói gì. Cô đã vốn lái xe nhanh hơn rồi lại phanh gấp vì suýt nữa vượt đèn đỏ.

- Khách sạn ngay bên kia đường rồi, chị xuống xe đi.

Trương Nam dùng tay tháo mạnh dây an toàn, không quên tỏ rõ thái độ cáu gắt. Nàng kéo khẩu trang xuống định nói gì đó nhưng lại thôi, bước rời khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại.

Tôn Y Hàm nhìn dáng vẻ thể hiện rõ sự bực mình dần đi về phía khách sạn, phải đến khi ngó thấy bóng Trương Nam bước vào hẳn sảnh nàng mới thở dài một hơi. Nàng lấy một túi đồ nhỏ trong hộp tỳ tay bên cạnh ra. Bên trong là một chiếc trâm cài nhỏ nhưng có thiết kế khá lạ mắt. Ngắm nghía một hồi, nàng chỉ giật mình khi chiếc xe đằng sau bấm còi liên tục, đèn giao thông đã chuyển xanh tự bao giờ.

Vội cất lại chiếc trâm cài rồi nhanh lái xe đi rồi mở cửa kính xe cho thoáng đãng. Một tay cầm vô lăng, tay kia chống tay lên cạnh cửa, áp bàn tay lên vầng trán nóng hầm hập của mình, đầu Y Hàm đầy những suy tư.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

"Chưa kịp tặng sinh nhật chị ấy rồi, mình có làm gì sai đâu nhỉ...?"


***

08 giờ 34 phút sáng.

Vốn trằn trọc mãi sau chuyện đêm qua nên Trương Nam cũng không ngủ được ngay, huống hồ là ngủ nướng như dự định ban đầu. Đến giờ nàng vẫn bực mình lăn qua lăn lại trên giường, nay là sinh nhật mà chưa gì đã mất hứng ngay từ lúc bước sang ngày mới.

"Đồ đáng ghét... "

Ting Ting!

Trương Nam giật mình, là tin nhắn của Tôn Y Hàm trong group chat của đoàn phim Song Kính. Chỉ cần nghĩ tới tào tháo thôi mà cũng hiện hồn lên thật, Trương Nam bĩu môi dài ra, rồi cũng ấn vào để xem đứa em đó nhắn cái gì.

~ Tôn Y Hàm: Em đang bị cảm chưa khỏe hẳn, em xin phép dời lịch cảnh quay 10h30 sáng nay với chị Nam vào chiều tối được không ạ? Xin lỗi mọi người...

~ Bác Đạo diễn: Trời, nghỉ đi nhé Tiểu Hàm có gì đổi sáng ngày mai cũng được. Lát nữa Trí Dương với Đại Vi đổi diễn cảnh cá nhân trước nhé.

~ Anh Châu Đại Vi: Vâng, em hiểu rồi. Tiểu Hàm giữ sức khỏe!

~ Chị Phương An Na: Bé Hàm mau khỏe nhé!

~ Tiền bối Lưu Trí Dương: Ui ui, Tiểu Hàm uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi vào.

~ Bác Đạo diễn: Chắc là đêm qua từ Thượng Hải bay về muộn quá hả? Thầy làm việc lại với tổ luyện thể chất rồi, cuối tuần họ sắp xếp xong việc ở đó là sẽ dạy ở Bắc Kinh luôn cho Tiểu Hàm đỡ vất vả.

~ Anh Hậu Cần 1: Ủa bấy lâu nay em ấy toàn phải bay đi bay lại ư?

~ Anh Hậu Cần 2: Thương quá, mau khỏe nhé Y Hàm!

....

Thêm một vài lời chúc mau khỏe nữa dành cho Tôn Y Hàm, rồi em ấy cũng nhắn lại cảm ơn mọi người. Chỉ có một vài người đã xem và không nói gì, thiết nghĩ cũng không nên gửi tin nhắn quá nhiều vì Tiểu Hàm cũng hiểu thôi.

Trong số những người ấy có Trương Nam.

Nàng vội tắt group chat, chuyển sang tài khoản riêng tên Tôn Y Hàm.

Nàng lưu cả họ tên như vậy vì thực sự cũng chẳng biết để sao cho phù hợp, hai người cũng đâu gọi là thân thiết. Xem lại lịch sử tin nhắn với Y Hàm, gần như toàn về hẹn tập thoại và những câu trả lời nhạt nhòa.

Hiện giờ Trương Nam rất muốn nhắn hỏi thăm người bạn diễn của mình. Cô đã quen với việc chủ động với Y Hàm, nhưng lần này tự nhiên không có chút can đảm nào.

Đáng lẽ cô nên nhận ra từ đêm qua. Em ấy đã có biểu hiện mệt mỏi, cố gắng đưa cô về nhà mà cô lại còn nghĩ gì đâu đâu, bực bội với người ta.

"Y Hàm vất vả hơn mình nhiều, đã không biết gì xong rồi còn..."

Trương Nam đi đi lại lại trong căn phòng của mình, tâm trạng vừa lo lắng vừa bối rối. Nàng cắn móng tay rồi chốc chốc cứ nhìn màn hình điện thoại hiện tên Tôn Y Hàm.

Ting Ting!

~ Tôn Y Hàm: Mới thấy chị đã xem thôi, chịu khó đổi lịch với em nhé.

Lại một lần nữa, người chủ động không còn là Trương Nam.

~ Trương Nam: Ừ. Em uống thuốc chưa?

~ Tôn Y Hàm: Uống rồi.

~ Trương Nam: Ừ, thế ngủ thêm đi nhé.

~ Tôn Y Hàm: Còn giận em không?

~ Trương Nam: Không, hết rồi. Mau nghỉ đi.

Tôn Y Hàm không nhắn lại nữa. Không hiểu sao lần này Trương Nam thấy mừng rỡ khi thấy mấy dòng nhắn cộc lốc ấy. Nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc đó có tiếng chuông reo ngoài cửa phòng khách sạn.

- Quý khách, cô có đồ gửi ạ!

Nàng đặt điện thoại xuống, ngơ ngác khoác áo rồi đi ra phía cửa phòng, tự hỏi mới sáng sớm đã có đồ đạc gì.

- Đêm qua một vị khách để lại túi đồ này, dặn lễ tân là sáng nay khi nào cô ấy gọi thì mới được đưa cho chị, nếu không thấy gọi gì thì thôi á! – Cô phục vụ phòng thao thao bất tuyệt - Ấy chết! Cô ấy bảo không được nói ra! Bảo cứ lặng lẽ đưa thôi mà nhỉ...

Phục vụ vội dúi túi đồ vào tay Trương Nam, cười cười rồi đi mất hút.

Trương Nam chưa kịp gọi lại thì cũng không nhìn thấy người phục vụ nữa. Chỉ khẽ thấy một chiếc trâm cài nhỏ xinh trong túi, không một tấm thiệp hay đề người gửi gì, chắc là cố ý.

Nhưng nàng vốn biết người ấy là ai rồi.

"Con nhỏ này... đáng yêu quá."

End Chapter 3

P/s: Châu Đại Vi là diễn viên vai Tạ Nhất Phạm cho những ai chưa biết nhé ^^ Có mấy đoạn Au cố lồng ghép sự đầu gỗ vào nhỏ Hàm mà cũng thấy điên hết cả người =)) Từ chap này Au có thay đổi nhiều cách xưng hô, gọi tên giữa hai đứa mong là mọi người đọc không bị rối ^^ suốt ngày cô nọ cô kia thấy hơi xa cách =)) Chap này cũng khá dài, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đến tận những dòng này :D 

Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro