Chương 21 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tiếng nữa là hết Nô en rồi ☺️
Chúc Haoxifan cùng đọc giả một giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ nữa nhoa.

Khi nào rảnh tui sẽ gửi cho mấy bác món quà nô en là một chương H dảr dảr nha.

MERRY CHRISTMAS 💚💚💚💚Mn.



Hai ánh mắt tìm đến nhau, trong ánh mắt của đối phương có thể thấy rõ ngọn lửa đang dần đốt cháy.

Hứa Ấu Di rút bàn tay của mình ra khỏi nơi nhảy cảm của Nghiêm Vi, cô chỉ cuối người xuống một chút, hai đôi môi liền hoà nhập vào nhau.

Tuy kỹ năng hôn của Hứa Ấu Di có chút vụng về, thế nhưng lại làm cho Nghiêm Vi trầm mê trong đó.

Nghiêm Vi nhanh chóng đảo khách làm chủ, cuồng nhiệt đem môi lưỡi hai người triền miên một phen.

Hai người hôn đến có chút khó khăn tách rời, nụ hôn nồng nhiệt này làm  lửa nóng bên trong tăng lên không ít.

Sau khi buông nhau ra, cả hai đều thở có chút gấp.

Để Hứa Ấu Di lấy lại chút nhịp thở, sau đó Nghiêm Vi liền hôn lên trán cô một cái.

Hứa Ấu Di nhìn đến nụ cười đắc ý của Nghiêm Vi, trong lòng liền không thoải mái.

"Em còn dùng vẻ mặt như vậy nhìn chị, chị sẽ khiến em phải hối hận".

"Chị chắc chắn?".

"Dư thừa".

"Vậy còn không mau đến chiếm lấy em đi". Nói xong Nghiêm Vi dang hai tay hướng Hứa Ấu Di đòi hỏi.

"Muốn chị đến như vậy sau?". Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi nôn nóng như vậy thì cười đắc ý. Cô cuối xuống lần nữa chiếm giữ đôi môi Nghiêm Vi, sau đó từ từ dời xuống phía dưới, dời đến cổ của Nghiêm Vi, tại nơi này cô hơi dùng sức hôn một chút khiến cổ Nghiêm Vi nổi lên một mảng đỏ, cô chưa thỏa mạn với thành quả này lắm, liền dùng sức cắn một ngụm.

Khi hàm răng trắng của Hứa Ấu Di chạm vào da thịt của mình, Nghiêm Vi thầm nghĩ không ổn, chưa để cô cản hành động của Hứa Ấu Di thì trên cổ cảm nhận được đau nhói, nhưng cái đau nhói này không ở lại lâu thì lần nữa cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Hứa Ấu Di liếm liếm khiến cô rùng mình một cái.

Lần này cô hoàn toàn hài lòng với kiệt tác của mình mang lại. Tiếp đến cô hôn xuống xương vai xanh. Áo ngủ bởi vì cô đè lên mà nó trở nên lộn xộn, lộ ra bờ vai khiêu gợi, cùng hai ngọn núi cao ngất. Hứa Ấu Di chạm nhẹ lên hai ngọn núi to lớn có phần làm cho cô đố kị, ôn nhu xoa nắn.

Môi cùng ngón tay của Hứa Ấu Di như dẫn theo một ngọn lửa làm cho thân thể Nghiêm Vi vặn vẹo theo từng cái chạm nhẹ ấy. Ngón tay của Hứa Ấu Di đi đến đâu, da thịt chỗ đó liền bắt đầu như bị thiêu đốt, cảm giác tê dại này lan tràn, vốn mang theo vẻ mặt ửng đỏ nay vì Hứa Ấu Di vuốt ve mà trở nên kiều diễm không gì sánh được, với sự pha lẫn giữa vẻ mị hoặc cùng một chút ngưỡng ngùng của một cô gái, vô cùng quyến rũ câu dẫn hồn người.

Hứa Ấu Di có chút ngạc nhiên, cô biết Nghiêm Vi bình thường rất đẹp thế nhưng chưa từng có giây phút nào mang lại cảm giác kinh diễm như thế này, cô không muốn tiếp tục khắc chế bản thân mình thêm nữa, muốn ở trên người Nghiêm Vi làm gì thì làm. Nghĩ như thế nào liền làm thế ấy, bàn tay cô lần mò đến vùng nhảy cảm Nghiêm Vi, vừa mới chạm vào bàn tay cô như bị một thứ ma lực nào đó hút vào trong đấy.

Với sự kết hợp ăn ý của hai người, rất nhanh áo ngủ của cả hai đều tiếp đất một cách nhẹ nhàng, hai cơ thể xích lõa lần nữa quấn quýt bên nhau.

Hứa Ấu Di vùi mặt vào hai ngọn núi, khe rãnh rất rõ ràng, gợi cảm đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Khuôn mặt Hứa Ấu Di theo bản năng chầm chậm ma sát xung quanh, mềm mại như thế, làm cho cô thích thú muốn dày vò thêm nữa.

Có vài thứ không cần dạy, thiên tính con người có thể biết được, Hứa Ấu Di lúc này đối với hai nụ hoa trên hai ngón núi sừng sững kia có chút mê mẩn. Tất cả đều theo bản năng, cô ngậm một nụ hoa từ từ mút nhẹ, bàn tay vì thế cũng không rảnh rỗi, ở một xoa nắn, cô thậm chí cảm giác viên ngọc nhỏ trên đỉnh núi trong tay mình rất nhanh liền trở nên cứng rắn vô cùng, làm cô càng hứng thú trêu đùa.

Bàn tay còn lại cũng vuốt ve dọc theo thân thể của Nghiêm Vi mà đi xuống.

Nghiêm Vi ôm đầu Hứa Ấu Di đang chôn ở ngực mình, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay Hứa Ấu Di muốn cô, nhưng cô rất vui trong lòng vì rốt cuộc ngày cô mong đợi đã đến lúc được như ý nguyện. Cảm nhận được bàn tay Hứa Ấu Di đang vuốt ve nơi nhảy cảm của mình, chỉ cần Hứa Ấu Di như vậy khiêu khích nhỏ thôi cũng làm cho mình rơi vào thất thủ, mỗi tế bào đều rất hưng phấn đến muốn gào thét.

Hứa Ấu Di cảm nhận nơi mềm mại ở giữa chân của Nghiêm Vi sau khi cô chạm nhẹ cùng vuốt ve, có một dòng nước ấm chạy ra, cô biết đây là biểu thị cái gì, liền ngừng động tác một chút, sau đó nhả nụ hoa đang ngậm trong miệng mà ngẩng đầu nhìn Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi cho rằng da mặt của mình đủ dày nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Ấu Di dành cho mình thì tất cả đã hết, khuôn mặt vì thế lập tức liền đỏ lên trông thấy, cô không dám nhìn Hứa Ấu Di thêm một giây nào nữa, liền vùi mặt vào gối hiện tại nếu có cái lỗ nào đó, cô sẽ không suy nghĩ mà chui vào đó, thật sự quá mất mặt.

"Nhìn chị". Nói xong cô vương một bàn tay sạch của mình bắt khuôn mặt Nghiêm Vi đối diện mình.

"..........".

"Nếu không nhìn chị, chị sẽ dừng lại".

"Chị thật đáng ghét, có biết người ta đang ngại hay không?". Không để Hứa Ấu Di nhìn đến khuôn mặt nhiễm đỏ của mình, Nghiêm Vi liền kéo khuôn mặt Hứa Ấu Di chôn trong hõm vai của mình.

Hứa Ấu Di nghe đến liền "phì" một cái, sau đó lần nữa ngẩng đầu đối mặt tiểu bạch thỏ nhà mình.

"Chị thích bộ dạng khả ái này của em, nên để cho chị chiêm ngưỡng được không?".

Mỗi lần Hứa Ấu Di làm nũng hay nói những lời như vậy đều khiến Nghiêm Vi đầu hàng vô điều kiện.

Rất nhanh lần nữa hai đôi môi tiếp tục đến với nhau.

Trong lúc Nghiêm Vi đang tập trung vào nụ hôn, bàn tay vẫn đang đặt ở nơi nhảy cảm ấy, lần nữa ra sức yêu chiều nó. Cô từ từ đưa ngón tay vào trong, bên trong Nghiêm Vi rất chặt, khiến cô không dám manh động tiến thêm, được một lúc sau cô cảm nhận bên trong Nghiêm Vi đã thích ứng với ngón tay của mình thì cô liền đẩy ngón tay vào sâu, liền nghe một tiếng hét lớn của Nghiêm Vi.

Hứa Ấu Di liền dừng lại động tác khi nghe tiếng hét, cô hôn lên trán Nghiêm Vi một chút, sau đó đưa ánh mắt thâm tình nhìn đến khuôn mặt đang đau của Nghiêm Vi, nói:"xin lỗi! Đã khiến em đau".

"Ai rồi cũng sẽ trải qua lần đầu, em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng không ngờ nó lại đau đến thế".

Hứa Ấu Di nhìn gương mặt uỷ khuất của Nghiêm Vi liền đau theo cô ấy.

Nghiêm Vi nhìn khuôn mặt Hứa Ấu Di, liền biết cô ấy là đang đau lòng vì mình, vì thế cô liền nén đau, nặng ra một nụ cười.

"Ngu ngốc chết đi được".

"hahha, chỉ ngu ngốc trước mặt chị".

"Còn đau không?".

"Chị cười một cái nó liền hết đau".

Cô đã trải qua cảm giác đau đớn này, nên cô rất hiểu hiện tại cơ thể Nghiêm Vi vẫn còn rất đau, nhưng cô cũng không vì thế từ chối yêu cầu Nghiêm Vi.

Vì để cho Nghiêm Vi giảm bớt sự đau đớn ấy, hai người chỉ im lặng ôm hôn. Được vài phút sau Nghiêm Vi lên tiếng.

"Chúng ta tiếp tục đi, nơi này của em hết đau rồi".

Hứa Ấu Di cảm nhận bàn tay Nghiêm Vi đang đặt trên nơi ấy của bản thân cô ấy, nhưng cô không dám manh động, một lần nữa dò hỏi.

"Em chắc chứ?".

"Chắc chắn".

Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi kiên định nói ra lời này thì nhẹ nhõm không ít. Ngón tay bên trong bắt đầu cự động nhẹ nhàng.

Bên trong Nghiêm Vi hiện tại đã thích ứng với ngón tay của Hứa Ấu Di, nên Hứa Ấu Di đưa đẩy nhẹ nhàng như vậy càng khiến cô ngứa ngái khó chịu, thân thể vì thế mà bắt đầu vặn vẹo đòi hỏi. Nhìn phản ứng của Nghiêm Vi cô có thể đoán được Nghiêm Vi muốn gì, vì thế ngón tay bắt đầu tăng dần tốc độ.

"Đúng như vậy... Nhanh hơn nửa... Aaaaaaa".

"Thoải mái không?".

"umh!"

"Thành thật như vậy?".

Lúc nói câu này trên khóe môi Hứa Ấu Di càng cong lên.

Cứ như thế ngón tay Hứa Ấu Di ra vào liên tục bên trong Nghiêm Vi, khiến Nghiêm Vi nhiều lần chạm đến định điểm.

Sau khi nghe được tiếng thét cuối cùng của Nghiêm Vi, cô liền rút ngón tay mình rời khỏi nơi ấm áp ấy, ngón tay vì hoạt động không ngừng nghỉ trong mấy tiếng mà nó trở nên mềm yếu vô lực, còn có thể cảm nhận được nó đang rung. Cô nhìn đến đầu ngón tay của mình vẫn còn dính một mảng ẩm ướt trơn bóng thì hài lòng.

Ngước lên nhìn Nghiêm Vi nằm bất động trên chiếc giường êm ái, thì cả người cô cũng mệt mỏi không kém, quả thật hoạt động gân cốt này khiến cô tiêu hao nhiều năng lực.

Sau khi cô vừa mới ngã lưng xuống giường thì Nghiêm Vi đã đè lên người cô.

"Còn chưa thỏa mãn?".

Nghiêm Vi nghe câu này của Hứa Ấu Di xong, mặt liền nhanh đỏ lên.

"Em thì đủ thỏa mãn rồi, nhưng còn chị thì sao?".

"Em thiệt nhiều tinh lực".

"Siêng năng tập luyện, sẽ được như em".

"Chị đây không thèm, em còn không mau xuống khỏi người chị?".

"Hứa tiểu thư như vậy không được nha, có qua phải có lại nha".

Nói xong Nghiêm Vi liền mạnh bạo chiếm giữ đôi môi Hứa Ấu Di, bàn tay cũng lần mò tìm đến địa phương nơi cô yêu thích nhất mà bắt đầu vuốt ve cùng trêu chọc.

Sự khiêu khích của Nghiêm Vi thành công khiến Hứa Ấu Di ngâm khẽ mà rên rỉ.

Bàn tay Nghiêm Vi bắt đầu tác quái mà ra sức ra vào bên trong Hứa Ấu Di.

Vì tinh lực của Nghiêm Vi quá nhiều đã khiến Hứa Ấu Di khóc thét xin tha, nhưng Nghiêm Vi nào nhanh tha cho cô như vậy, không chỉ không dừng lại mà càng nhanh tăng tốc, mỗi một lần đi vào nơi sâu nhất đều khiến cô chết đi sống lại. Mãi đến gần sáng cô ấy mới chịu buông tha cơ thể không còn sức lực của cô.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro