heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm nam hải nhìn nghiêm vũ hoàng long, đắc ý vì đã dụ anh thành công. phạm nam hải muốn đụ nghiêm vũ hoàng long!

nam hải rất tự hào vì đã luôn trap rất nhiều người thành công và khiến cho họ luỵ mình. tuy nhiên, thứ duy nhất mà nó chưa làm được đó chính là khiến hoàng long thích nó.

ờm, nói như nào nhỉ? nam hải thích nger, là nger chứ không phải mck. dù là wxrdie hay nam hải cũng đều thích nger. nó mê đắm đuối cái ánh nhìn ngây thơ của hoàng long lúc say, lúc đang tập trung làm điều gì đó. và đương nhiên là cả lúc bị nó đụ nữa.

hôm nay, khi đám bạn ở rap việt hội tụ lại, hoàng long ngơ ngác khi thấy sự góp mặt của nam hải. nói trắng ra, anh vẫn còn cay nam hải lắm. hoàng long đã move on rồi, nhưng nếu để đối mặt với nó, anh vẫn không muốn, hoàn toàn không muốn.

vậy là cả quãng thời gian tất cả mọi người nói chuyện với nhau, hoàng long không hề tham gia vào. mà anh cũng chẳng hiểu như nào, rõ là nam hải chỉ chơi thân với trường giang nhất, nay lại có thể nhanh chóng gia nhập hội rap việt.

vì biết cả hai vốn có hiềm khích nên anh em lúc đó cũng chẳng dám lấy điều đó ra joke. ai lại đem tình cảm ra đùa giỡn, nhỉ?

ừ, trừ phạm nam hải.

cũng không hẳn là nó lấy tình cảm ra đùa giỡn, mà là nó muốn đùa giỡn với nghiêm vũ hoàng long. ý là... đùa giỡn với cái lỗ nhỏ của anh và ở trên giường. mà thật ra thì nó muốn đụ hoàng long ở ngoài đường hơn, để cho tất cả mọi người đều biết nó yêu anh nhiều như nào.

từ nãy đến giờ, miệng và tay chân nó thì vẫn luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người, tham gia đủ thứ chuyện trên đời, nhưng ánh mắt vẫn duy nhất hướng về hoàng long. nó không rời mắt được nụ cười đi cùng với sự điềm đạm ấy. có lẽ sau khi move on được rồi, hoàng long đã có rất nhiều thay đổi.

được nhìn thấy anh trưởng thành như vậy, nó vui lắm. nhưng anh trưởng thành vì tổn thương do nó đem lại, trong lòng nó vẫn đau.

nhưng mà... phạm nam hải chỉ muốn cho anh thấy được rằng, chắc gì người anh yêu cũng yêu anh?

anh ơi, người anh ghét, đang yêu anh này!

đang nói chuyện rôm rả thì nó thấy anh lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài. nghe anh em nói rằng từ ngày anh tổn thương, hoàng long chuyển từ hút pod sang hút thuốc lá. nam hải xót, xót hoàng long, xót kinh khủng. nó không muốn hoàng long dính vào mấy thứ không tốt đó.

anh không bỏ thuốc, anh bỏ rơi nó.

"anh ơi..."

nam hải ra ban công thấy hoàng long đang phì phèo điếu thuốc trên tay. nó đi lại, lấy điếu thuốc từ tay anh.

" ? "

người hoàng long không muốn gặp nhất, hiện tại đang lấy điếu thuốc của anh và vứt xuống đất.

hoàng long làm ơn đó, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại được không?

"hút thuốc không tốt..."

"ừm."

anh không nhìn nó, trả lời đại một câu rồi đi vào nhà. nam hải nhìn bóng lưng hoàng long, cũng lẽo đẽo đi theo.

nó, có lẽ mãi mãi cũng không chữa lành được vết thương năm đó nó làm cho anh.

anh, nếu ngày đó dù nó không làm tổn thương anh, nó cũng chưa từng có mặt trong trái tim anh.

vốn dĩ cả hai đều không thể ở bên nhau, vậy tại sao lại cho nam hải gặp hoàng long?

vì...

trăm triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. tất cả người ta từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên.

hoàng long bỏ nó đi, hoàn toàn không cho nó một bài học, chỉ cho nó tương tư.

vậy thì, công bằng là ở đâu?

nó cảm thấy không công bằng!

"anh ơi, em cảm thấy không công bằng khi em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. à, thật ra anh không yêu em..."

nhưng đôi khi, yêu một ai đó, ta buộc phải trở thành người xa lạ.

nếu ai đó hỏi nam hải rằng khi nào nó sẽ kết thúc thứ tình cảm ghê tởm mà nó dành cho anh, nó sẽ trả lời...

tình yêu không chết, chỉ con người mới chết.

tình yêu nó dành cho anh không bao giờ kết thúc, chỉ khi cuộc đời nó kết thúc, nếu có thể, kiếp sau xin hãy cho nó và anh được yêu nhau.

nhưng biết sao được, nghiêm vũ hoàng long có vấn đề về lòng tin...

nam hải không buồn vì những gì nó làm không được đáp trả, nó buồn vì sau tất cả anh vẫn không hiểu được lòng nó.

từ nãy đến giờ, dù là ngồi đối diện nhau, nhưng anh không hề chạm mắt nó, dù chỉ là một cái. ánh nhìn của nam hải ngày càng lộ liễu, lộ liễu đến độ trường giang phải đánh một cái vào tay nó thật to để nó tỉnh ngủ.

"đau bố."

"đừng nhìn nữa."

"đẹp thì nhìn."

cuộc hội thoại chỉ hai người có thể nghe được, lâu lâu nó vẫn liếc sang nhìn xem hoàng long đang làm gì. nó muốn tấn công, nhưng lại sợ công dã tràng.

cả đám vẫn nói chuyện, nhưng sau đó việt hoàng lại rủ bọn nó chơi trò chơi.

thách hay thật?

và đây cũng là lúc nó vui nhất, vì nó thấy hoàng long có tham gia. và nó thấy được nụ cười của anh.

hoàng long cười rồi, dù là không cười vì nó, nhưng lòng nó đã nở hoa rồi.

mọi người hăng hái trả lời từng câu hỏi, hoàn thành từng thử thách. cho đến khi chai bia chĩa đến hoàng long.

con mẹ nó, thời của phạm nam hải tới rồi.

"nào, ai đó đặt câu hỏi cho thằng nger đi."

"anh có muốn đụ em không?"

"em chơi anh được không?"

"tại sao anh lại đáng yêu thế?"

"follow lại instagram của em được không?"

"anh sẽ rên rỉ dưới thân em chứ?"

"anh yêu em được không?"

hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của nó, nhưng cuối cùng lại bị thằng bạn trường giang của nó chen mỏ vào.

"mày có suy nghĩ đặc biệt với đứa nào trong đám này? không cần nói tên ra."

"tại sao lại vứt điếu thuốc của tao xuống?" hoàng long ậm ừ một lúc rồi trả lời.

đương nhiên, suy nghĩ này đặc biệt chĩa mũi đến nó. và nam hải không dám mở miệng ra trả lời. chẳng lẽ lại bảo em yêu anh vãi lồn nên anh không được hút thuốc?

nghe biến thái thật sự.

sau lượt của hoàng long, chẳng hiểu sao cái chai bia lại chĩa vào nam hải. buồn cười thật, trùng hợp đến điên.

"mày có muốn làm gì ai trong đây không?"

"tao chưa chọn thách hay thật mà chó giang?"

"à quên, thì ẳng đi."

"tao chọn thách."

ngay lúc đó, điện thoại của trường giang để hiện lên tin nhắn với nội dung như sau.

~

wxrdie102

thằng chó chết

mày phải thách bố mày là

thách thằng bố mày xách 1 người bất kì trong đây vào phòng trên lầuuu

đụ mẹ

mày mà không thách

tao điện thằng yang mách mày đi uống bia với bọn tao

lẹ lên vclll

không có người thách đấyyy

bố mày phải làmmm

con mẹ màyyy

gillianxvii

địt mẹ từ từ

ẳng cái con mẹ mày

~

và trường giang làm đúng theo yêu cầu của nó...

"thách thằng gỗ đem một người bất kì vào trong phòng ở lầu trên và ở đó."

"easy game."

nó đắc ý đứng dậy, giả vờ nhìn một lượt sơ qua. ngoài trường giang không mang bồ theo thì tất cả đều đang ngồi cạnh bồ, và chẳng có ai là muốn người khác đem bồ mình vào phòng riêng làm cái mẹ gì.

à, hình như ngoài trường giang thì hoàng long cũng không đem bồ theo...

chắc chắn hoàng long cũng sẽ chẳng bao giờ biết được nó sẽ đem anh vào phòng đâu. hoàng long với nó có hiềm khích mà.

"anh long ạ."

"long cái địt con mẹ mày nhé gỗ. thằng bố mày nhờn với mày hả."

việt hoàng đang ôm lã thành long bỗng dưng đứng dậy. tay chân đã sẵn sàng để chiến.

"vãi lồn ông bình tĩnh. ý em là long nger, nghiêm.vũ.hoàng.long ạ."

nó nhấn mạnh họ tên của hoàng long làm anh thót cả tim. ngơ ngác nhìn thằng nhóc đang quay sang vui vẻ cười với mình. thật ra cũng không phải mỗi mình anh ngơ ngác, mà cả một đám cũng ngơ ngác trừ trường giang. việt hoàng đang đứng lên cũng đớ người ra không biết cử xự thế nào, đành ngồi xuống bởi cái vỗ mông của lã thành long.

vui không? đéo.

không vui hay vui gì thì cũng không quan trọng, quan trọng là anh phải đứng dậy, xách đít đi vào phòng với thằng nhãi kia.

chả hiểu vào phòng để làm cái mẹ gì, anh chẳng thích chút nào. hoàng long bắt buộc phải làm, vì danh dự đàn ông, cũng vì lúc nãy anh đã có hơi men nên cũng bớt ngượng phần nào. hoàng long lấy vội bao thuốc dưới chân, đi cùng nó lên phòng.

"cầu trời cho nger sống được. tao xin lỗi mày, ngàn lần em yếu đuối, ngàn lần để mày rơi vào tay thằng gỗ. nhưng tao sợ thằng yang nó dỗi tao, nó về mẹ là tao mệt."

trường giang khẽ cầu khẩn cho thằng bạn, gáy khẽ run lên. không có thế lực tâm linh mà cũng lạnh sống lưng nữa.

sự im lặng bao trùm cả căn phòng. hoàng long mở cửa đi ra ban công, đứng nhìn trời.

hoàng long chả thèm nói gì, đứng đó lấy điếu thuốc ra, châm lửa hút.

"anh không thắc mắc vì sao em chọn anh ạ?"

"trong đám đứa nào cũng có người yêu."

rốt cuộc thì đây là câu nói dài nhất mà anh trả lời nó. nam hải vui lắm, trong lòng như nở rộ vậy.

"thằng gill."

"tao tưởng nó lớn hơn mày?"

hoàng long vẫn hút thuốc, mắt nhìn mặt trăng sáng chói.

"thì đúng..."

nam hải bỗng nhiên lại gần anh, áp sát hoàng long vào tường. đã lâu lắm rồi nó mới có cơ hội được gần hoàng long đến vậy.

nó cầm lấy điếu thuốc trên tay hoàng long, rít một hơi rồi hôn lấy anh.

hoàng long chính thức chết trân tại đây!

anh để mặc cho nam hải khuấy đảo miệng mình, đầu óc chẳng còn tỉnh táo để đẩy nó ra. cái đắng của thuốc lá khiến hoàng long cau mày, đến khi anh hết hơi mới chợt nhận ra vấn đề, vội đẩy nó.

"địt mẹ, mày bú đá à?"

"vậy thì anh là đá."

nó trực tiếp đẩy hoàng long xuống, thô bạo hôn lấy môi anh. đúng là anh có tập gym ấy, nhưng nam hải học boxing cũng lâu rồi.

hoàng long hết hơi lần nữa, đập vào vai nó. nó nhìn anh, dưới thân nó bây giờ hoàn toàn chính là hoàng long mà nó yêu.

và anh chẳng hiểu từ khi nào bản thân đã bị xích lại. cổ chân của anh đang bị xích lại bởi một thứ gì đó anh chẳng nhìn rõ, cực kì lạnh và khó chịu. hai tay cũng bị niêm phong trên giường. hoàn toàn không có đường lui.

"mày điên hả hải? thả tao ra!"

"đừng có hét lớn, để dành hơi tí nữa còn rên."

nam hải tách hai chân anh ra, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cậu bé của hoàng long. ngay tức khắc, cả người anh đã rợn lên, ra sức giãy giụa.

"mày đéo ổn à? địt mẹ định làm gì tao vậy?"

nó cởi quần nhỏ của anh ra, cúi xuống nhìn cái lỗ ẩm ướt ấy. nam hải dứt khoát đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt, nghịch ngợm dò xét. hoàng long bị hai ngón tay nó xâm nhập bất chợt, người cứng đờ nhìn nó.

"đau... địt mẹ... mày..."

hoàng long đau đến mức bấu víu lấy drap giường, mép huyệt bị nó ra vào dần có dấu hiệu sưng lên. nam hải xót xa nhìn anh, nó biết là anh đau, nhưng nếu như không nới rộng sẽ đau hơn. hai ngón tay nó vẫn thọc sâu vào bên trong, nó nhẹ hôn lấy môi hoàng long.

"em thương."

"mày bị đéo gì vậy?"

"không được mắng em, em sẽ buồn."

"buồn kệ con mẹ mày, rút ra!"

nam hải lấy trứng rung bản thân đã chuẩn bị sẵn, thẳng thừng đút vào hậu huyệt của hoàng long khiến anh kêu lên một tiếng. nó không ngần ngại mà bật chế độ lớn nhất khuấy đảo bên trong anh.

"chó... hỏng... hỏng mất... hức... ah..."

"cưng có biết là em yêu cưng nhiều lắm không?"

"con chó hải, mày dày vò tao chưa đủ hả?"

hoàng long dường như đã hét lên, anh chỉ mong đám bạn ở dưới lầu nghe thấy. nhưng điều tuyệt vọng nhất chính là chẳng ai lên cứu anh cả. nam hải cứ thể mơn trớn lấy cơ thể ấy, cho đến khi hoàng long ngưng hét lên, dần thích nghi với điều đó, nó cười khẩy vuốt ve lấy mông anh.

"sướng rồi hả?"

nó chẳng đợi anh trả lời, rút trứng run bên trong hậu huyệt hoàng long. sau đó bế hoàng long ngồi dậy, người anh bủn rủn chẳng còn muốn đôi co với nó. cứ thế mà để cho nó vô tư làm càn trên người.

"hơi đau một chút nhé!"

nam hải một mực đâm thẳng con quái thú của nó vào bên trong anh, thở phào một tiếng. bên trong hoàng long cứ co quắp, ôm chặt lấy thứ đó của nó khiến nó sướng điên, rên lên.

"ahhh... bé cưng của anh ngậm chặt em lắm đó."

"khốn! r-rút ra mau!"

nam hải mặc kệ lời nói của anh, cứ vậy mà mạnh mẽ đâm rút. mặc dù trước mắt là con người hoàng long ghét nhất trên đời, thế nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng rất sướng. hoàng long trấn an bản thân đấy chỉ là bản năng thôi, chứ anh không hề vui khi nam hải là người làm chuyện đó!

"nhấc mông cao lên cho em."

và kì thật... hoàng long đã thật sự nhấc mông cao lên cho nó đâm vào.

xuyên suốt quá trình, anh vẫn cắn chặt răng không chịu rên lên tiếng nào. cho đến khi nam hải hết chịu đựng nói thì nó bỗng dưng cầm lấy thứ đó của anh, bịt chặt lại.

"nào, rên tên em đi, rồi em và anh cùng xuất."

hoàng long căm phẫn nhìn nó, có chết anh cũng sẽ không rên lên cái tên khiến anh phải đau lòng đến vậy. nhưng mà... cậu bé của hoàng long có vẻ không ổn rồi.

nam hải nhìn anh bằng vẻ mặt khiêu khích, sau đó ra vào liên tục và mạnh bạo hơn khiến hoàng long thở dốc. nó muốn xuất vào bên trong anh lắm rồi, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hoàng long mở miệng ra.

"nếu mà cưng cứ im lặng như vậy, e là sẽ rất tội cho bé cưng bên dưới đó."

nó nhìn anh, đặt nhẹ vài nụ hôn lên xương quai xanh rồi liếm nhẹ. nó lút cán vào bên trong hoàng long khiến anh không thế im
lặng mãi được. thôi được rồi, giải quyết vấn đề này cái đã, thù hận tính sau.

"ah... ah... na-nam hải... ah chó..."

nam hải vừa ý đâm hai cái thật sâu rồi xuất hết tất cả vào bên trong anh, môi cũng liếm nhẹ vào vành tai hoàng long.

một bên chân hoàng long bị xích lại, mệt quá cũng chẳng thèm giãy giụa gì với nó, mặc cho nó làm gì thì làm. bây giờ thì hoàng long chỉ muốn nhắm mắt và đi ngủ thôi.

nhưng mà dễ gì nó cho phép anh ngủ, nam hải vẫn tiếp tục làm, còn người kia thì đã thiếp đi mất rồi.

"yếu vậy sao?"

nó cười khẩy nhìn người bên dưới đã nhắm nghiền mắt, không biết anh có nghe được lời nó nói hay không, nhưng mà nó cứ cười thôi. cười như một thằng điên... yêu hoàng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro