unholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng long thức giấc đã thấy kế bên là nam hải. anh chẳng nói gì, lười nhác vươn người quay lưng sang đối diện với nam hải. dù sao thì ngủ mà có người nhìn cũng không ngủ ngon.

nhưng mà anh đã ngủ nhiều đến mức chẳng ngủ được gì nữa.

"dậy em cho ăn rồi uống thuốc."

"khi nào thì mày thả tao ra?"

"..."

đáp lại hoàng long là sự im lặng của nó. nam hải không muốn trả lời, vì nó không muốn thả anh ra. nó muốn anh là của riêng nó, của một mình nó thôi.

"khi anh yêu em."

"vậy thì tao phải ở đây luôn à?"

"..."

dù chỉ là một câu nói vu vơ của anh thôi, nhưng đã trực tiếp làm con tim nó nát tan. khoảnh khắc ấy, trong lòng nó giống như một cơn sóng thần nổi lên, nhưng bề ngoài lại lặng yên, bình thản đến mức hoàng long chẳng thấy được điều đó.

nam hải cởi áo anh ra, lấy khăn lau người hoàng long rồi thay cho anh một cái sơ mi rộng mới. nó cũng chẳng thèm mặc quần cho anh, vì để như thể thoáng, với tiện làm mấy chuyện không phải của con nít hơn.

"mày với linh chia tay?"

"..."

"cũng đúng, chia tay rồi nên mày mới làm thế với tao. nhưng mà nếu mày ghét tao thì cũng đừng như vậy, tao không phải đồ chơi của mày."

"..."

"nếu như cho tao chọn, tao sẽ chọn người khác, không phải linh cũng chẳng phải mày.

"anh không im lặng được à?"

hoàng long nghĩ rằng nó yêu anh, bản thân được nước lấn tới. thế là anh cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân, cho đến khi nó quát anh một tiếng to.

nghiêm vũ hoàng long không thích bị quát, không thích bị ai lớn tiếng. đặc biệt, người quát anh là người vừa khiến anh tổn thương. hoàng long nhìn nó, cái tôi cao lớn của anh hiện lên, và nó xin lỗi anh.

"em xin lỗi..."

"..."

anh không trả lời nó, trực tiếp đẩy tô cơm về chỗ nó. hoàng long thấy tủi thân, anh bị nó hành cho như vậy, bây giờ nói mấy câu trong lòng mình nghĩ thì có sao?

thì đúng mà, nam hải mà yêu thương hoàng long á? chuyện hoang đường, anh sẽ đếch bao giờ tin vào thứ suy nghĩ viển vông ấy.

đối với nghiêm vũ hoàng long, thứ tình cảm mà nó nói nó cho anh hôm qua, chắc chắn không phải là tình yêu. nói hoàng long thù hận nó cũng được, nhưng nói hoàng long động lòng với nó thì còn lâu.

"ăn nhé, rồi mình uống thuốc, rồi đi ngủ."

"..."

"không giận em."

"..."

"hoàng long?"

"..."

"chịch nhé?"

"không."

nam hải hiểu rõ thứ anh đang nghĩ là gì, và nó cũng biết cách khiến anh phải trả lời câu hỏi của nó. đầu nó bây giờ cũng chả nghĩ được gì, nó không biết làm cách nào để chứng minh tình cảm nó dành cho anh.

nếu như bắt nó nói điều này với một người khác, thật sự rất dễ. nhưng nếu là nghiêm vũ hoàng long, phạm nam hải đều chịu thua.

nó muốn giữ anh ở lại mãi mãi, vì điều gì đẹp nhất sẽ chóng qua. nó muốn anh là của nó, nó muốn anh hiểu tình cảm nó dành cho anh. nhưng biết làm sao được, nó đã từng làm anh tổn thương, làm sao có thể nói yêu là yêu được?

"mày cho tao về đi hải, thật sự ấy, tao biết bản thân mày chỉ muốn trả thù tao. mà tao cũng đéo biết mày thù tao cái gì ấy..."

"anh đừng nói vậy được không?"

"tao chịu đựng đủ rồi, đừng khiến tao phải dằn vặt nữa được không? xem như mày thương tao, mày cho tao rời khỏi đây được không?"

"anh không cảm nhận được tình yêu của em hả?"

"mày làm những điều ấy, năm tháng đó tao vẫn nhớ mà. làm sao tao biết được mày đang yêu tao hay chỉ đang đùa cợt với tao?"

"em thật sự rất yêu anh..."

"tao dễ động lòng lắm hải, mày đừng nói vậy."

"vậy tại sao lại không động lòng với em?"

vì...

nếu không đủ thời gian chăm sóc cây, thì ngay từ đầu đừng cố tình gieo hạt.

ở một khoảnh khắc nào đó, tim nam hải như chết đi. cảm xúc của nó như con chim bị bắn chết, mục rữa, đau đáu, ảm đạm. tâm hồn nó lạnh lẽo, đau đớn bởi từng lời nói của hoàng long.

sau tất cả, hoàng long vẫn chọn không tin tưởng nó.

cũng đúng thôi, tất cả là do nó. phải chi ngày đó nó suy nghĩ trưởng thành, thông minh hơn để giữ anh là của riêng nó. phải chi ngày đó nam hải không vì cay cú việc hoàng long chọn thảo linh mà không chọn nó, thì ngày đó người nó công khai yêu là anh chứ không phải cô ấy.

nhưng... cái gì qua rồi, người ta mới biết nhìn lại.

"nếu như mày chia tay thảo linh..."

"..."

"thì hãy cho bản thân cơ hội gặp người khác, đừng quay lại với cô ấy. và cũng đừng quay lại nhìn tao, tao chưa bao giờ... yêu mày."

"..."

hoàng long cái gì cũng giỏi hết, đến cả đâm một nhát dao vào tim nó cũng giỏi. giỏi đến đau lòng.

"không có tao, mày còn có nhiều người khác."

"không có anh, em chỉ có một mình em thôi."

có những thứ nam hải bắt buộc phải từ bỏ, vì chính bản thân nó cũng phải hiểu rằng, có lẽ ngay từ đầu đã không dành cho nó rồi.

"mày với thảo linh làm sao?"

"em... chưa từng yêu cô ấy..."

"mày đừng nói vậy, nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ không sống nổi mất."

"cô ấy biết rồi..."

nó tự cười chính nó, nam hải tự vẽ ra tình yêu để thảo linh chìm dần vào trong đó. để cuối cùng khi cô ấy thức giấc, cô ấy mới thật sự nhận ra sự dối trá ấy mang tên hoàng long.

sau tất cả thì nỗi đau là thứ giết ta...

"anh cho em cơ hội được không?"

"không. mày tỉnh táo đi. mày không yêu tao nhiều như mày nghĩ đâu."

anh à, suy nghĩ của nó mà... tâm tư là của nó, anh làm sao đoán được?

ước gì nó không yêu anh...

nam hải nhìn người con trai trước mặt, mắt nó nổi gân đỏ. nó không muốn anh rời xa nó, nó muốn anh yêu nó, nó muốn anh chỉ có một mình nó thôi.

tay nó lần nữa trói tay hoàng long lại, bế phốc anh vào giường. nam hải lần nữa xích chặt chân của anh hơn.

nghiêm vũ hoàng long là của nó, là của phạm nam hải.

nó biết nếu yêu một cách chiếm hữu như này, đối phương sẽ không hiểu được lòng nó. nhưng nó không muốn anh là của ai khác hết. ánh nhìn của anh sẽ chỉ có nó, chỉ một mình nó thôi.

"anh phải là của em. đến khi anh hiểu được lòng em..."

"mày điên rồi hải. nếu mày không thả tao ra, tao sẽ thù mày suốt đời đó."

"thù kem của em đi."

tay nam hải lần mò xuống bên dưới của hoàng long, không ngần ngại đâm vào hậu huyệt đang bôi thuốc của anh. nó mạnh mẽ ra vào dưới đó khiến hoàng long rát đến không thở nổi. anh vội dụi mặt vào hõm cổ nó, khó chịu nói.

"h-hức... hức... đau... hải ơi..."

tiếng khóc của hoàng long và từ "hải ơi" khiến nam hải bừng tỉnh khỏi sự nóng giận của bản thân. nó nhìn xuống bên dưới của anh, hai ngón tay nó dính một ít máu. nam hải lấy bộ y tế của mình vội rửa đi phía dưới của anh.

nó xót xa nhìn người con trai đang nằm ngửa mặt xuống gối trắng, anh không nhìn nó, nhắm nghiền mắt, hai mày nhíu lại với nhau.

"đỡ hơn chưa anh?"

"..."

"em xin lỗi..."

nam hải cất bộ y tế, sau đó tắt đèn phòng đi, nằm xuống bên cạnh hoàng long.

"em luôn hứa là không bao giờ khiến anh tổn thương, nhưng năm lần bảy lượt anh khóc là vì em."

nam hải luôn chờ anh, chờ anh mở lòng.

nhưng...

chúng ta luôn chờ đợi một điều gì đó, dù biết nó không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro