C104 - Âm Mưu Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Bea

Từ ma ma trong lòng phát run, từ trước đến nay nhị phu nhân luôn không quan tâm tới sự tình trong phủ, tại sao hôm nay lại muốn gặp mặt mình?

Không cho bà ta thời gian suy nghĩ, hai nha hoàn khi nãy liền lôi kéo, đem bà ta vào trong một khoảng sân vô cùng yên ắng. Sân nhà tuy nhỏ, nhưng được bố trí rất hài hòa, cạnh chiếc bàn đá được đặt giữa sân liền nhìn thấy Triệu thị đang tỉ mỉ tỉa cây, bên người lại không có bất kỳ nha hoàn nào hầu hạ.

Hai ả nha hoàn khiến Từ ma ma quỳ gối giữa sân sau đó liền rời đi. Từ ma ma không dám ngẩng đầu mà nhìn mặt Triệu thị, bà ta có chút chột dạ, thầm nghĩ: Từ trước đến nay bà ta luôn giúp đại phu nhân xử lý không ít nha hoàn, chẳng lẽ bây giờ chính mình lại lâm vào bước đường này.

Triệu thị đem chậu cây chỉnh sửa đến gần như vừa lòng mới bắt đầu nói chuyện, đầu gối của Từ ma ma dần lạnh và bắt đầu đau đớn, bỗng nghe Triệu thị nói: "Ta nghe nói gần đây đại phu nhân ăn uống không được ngon miệng?".

"Hồi bẩm nhị phu nhân, đại phu nhân nhất thời tại vì tâm tình không tốt, nên mới ảnh hưởng tới chuyện ăn uống. Thiết nghĩ qua mấy ngày nữa liền hồi phục". Từ ma ma ăn thận trọng nói, hơn nữa còn rất cẩn thận đánh giá vẻ mặt Triệu thị. Hiện giờ Nghiêm thị bị lão phu nhân cấm túc, sự việc lớn nhỏ trong phủ đều do vị nhị phu nhân này một tay lo liệu, Từ ma ma sợ sơ ý nói sai liền sẽ đắc tội với người này.

Triệu thị cười nhẹ, buông cây kéo trong tay ra, "Chà, đối với Từ ma ma đây ta cũng không khách sáo nữa. Ngươi đi theo đại phu nhân đã lâu, hẳn là cũng học được tính khí quanh co của bà ta đi. Khách sáo với ngươi, có thể ta lại không hỏi được những gì ta muốn biết".

Từ ma ma kinh sợ , "Nhị phu nhân.....muốn hỏi cái gì?".

"Vấn đề của ta rất đơn giản, phải xem ngươi có nguyện ý cùng ta nói rõ hay không". Triệu thị đột nhiên ngưng tầm mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt Từ ma ma nói: "Cái chết của Ninh Điền thiếu gia, rốt cuộc là như thế nào?"

Trong phòng, Nghiêm thị chờ đến trời gần sẩm tối mới chờ được Từ ma ma trở về, lại thấy hai tay bà ta trống trơn, liền giận sôi máu, "Sao vậy, đám cẩu nô tài ở nhà bếp đó vẫn một mực không làm những món tốt hơn đem lên sao?"

"Đại phu nhân, người không phải không biết, đám nô tài đó là lũ gió thổi chiều nào liền ngã theo chiều đó, hiện nay người bị cấm túc, bọn họ làm việc không tránh được tình trạng đạp bên dưới nịnh nọt bên trên. Xin người bớt giận". Từ ma ma giúp Nghiêm thị rót một chung trà, lời nói tận tình khuyên nhủ.

Nghiêm thị đã nổi nóng cả ngày, nghĩ đến liền thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng không làm ầm ĩ nữa. Bà ta nhận lấy chung trà của Từ ma ma, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nịnh trên đạp dưới? Hiện nay ta coi như bị thất thế, liền để bọn họ chà đạp. Nhưng ta cũng không phải hạng đàn bà ngu xuẩn như Liễu Huệ Y. Chờ tâm tình lão gia đối với ta tốt hơn một chút, đó chính là thời điểm ta Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó xem ta làm sao xử lý đám nô tài vong ân phản chủ đó".

"Điều đó là tất nhiên, là tất nhiên." Từ ma ma cười theo, "Phu nhân chính là đã cứu lão gia một mạng, không cần lão gia vì cái gì khác, chỉ cần một ân tình cứu mạng này, sẽ không tuyệt tình mà trách móc nặng nề phu nhân người đâu".

Nghiêm thị uống xong chung trà, liền sai Từ ma ma đi xuống chuẩn bị lại bữa cơm chiều. Từ ma ma cúi đầu khom lưng mà bước ra khỏi cửa, sắc mặt trắng bệch, trên lưng không biết từ khi nào đã giàn giụa một lưng mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là cắn răng một cái, bước nhanh đi.

Mùa đông năm nay đến rất sớm, còn chưa đến cuối năm, Giang Châu đã đón trận tuyết đầu mùa. Sự việc bệnh tình Ninh Như Hải lâu ngày vẫn còn nằm trên giường đã sớm lan truyền khắp các nhà giàu có ở Giang Châu, ngay cả khi ngoài đường tuyết rơi đầy, những người đến thăm bệnh vẫn không ngớt, làm Ninh phủ nhìn qua trông rất náo nhiệt.

Chỉ là những người đó mang theo lễ vật đến cửa, thăm bệnh chỉ là giả, thăm dò thực hư mới là thật. Ngay cả khi chức quan phòng thủ quân đội của Giang Châu cũng không cao gì, nhưng lại là tay nắm giữ binh quyền, nhiều người dòm ngó, nếu Ninh Như Hải không vượt qua được, đi đời nhà ma, thì bọn họ cũng sớm chuẩn bị mà chen một chân.

Làm sao mà Ninh Như Hải không biết tâm tư của bọn họ, nhưng ông ta thấy cũng lạ, cũng là chỉ nhiễm chút phong hàn thôi, lại khi tốt khi xấu, chuyển biến không tốt lên là bao. Cũng đã mời nhiều đại phu khác nhau, mỗi ngày đều dùng đồ bổ giữ ấm thân thể, mong có thể cải thiện phần nào bệnh tình, nhưng rốt cuộc lại không hề có tác dụng.

Hôm nay, vào sáng sớm lại có người mang đến bái thiếp thăm bệnh, chính là Giang Châu tiết độ sứ Bàng đại nhân. Ninh Trạm cùng Ninh Uyên ở chính sảnh, nhận quà tặng, lại phải luôn lấy cớ 'Phụ thân thân thể không khỏe, không tiện gặp khách' mà đem khách nhân mời về. Ninh Trạm dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống thở dốc nói: "Ta quả thực quá mệt, cùng những người này khách sáo qua lại thật sự quá hao tổn khí lực. Không hiểu sao tổ mẫu lại bắt ta ra đây để tiếp khách".

"Đại ca nói đùa rồi, ngươi chính là đích tử của nhà chúng ta, tương lai còn phải kế thừa tước vị Võ An Bá kia. Phụ thân không thể tiếp khách, cũng chỉ có ngươi là người thích hợp nhất a". Ninh Uyên ngồi xuống theo, mấy tháng qua vóc dáng của y lại phát triển thêm chút ít, hiện giờ trên người mặc một kiện áo choàng mới may. Mặc dù bề ngoài tuy đơn giản, nhưng chất liệu rất tốt, cổ áo và tay áo còn được kết một tầng lông trắng, tóc cũng chải chuốc tỉ mỉ, bộ dáng nhìn thập phần khí chất cao quý.

"Không biết thân thể phụ thân thế nào rồi, ta nhiều lần muốn đi thăm, nhưng đều bị Nhị nương chặn lại không cho qua". Ninh Trạm lắc đầu, ánh mắt lộ ra vài phần đáng tiếc.

"Thân thể đại ca cũng còn có chút chưa khỏe, đến gần phụ thân, lỡ như nhiễm phải khí bệnh thì làm sao. Đừng nói đến nhị nương, chỉ sợ là tổ mẫu cũng không cho phép ngươi đi đâu". Ninh Uyên rũ mắt nói: "Tuy nhiên, ta có đi qua thăm vài lần, thân thể phụ thân đã tốt hơn rồi. Chỉ là không thể rời giường đi lại, không thể để lại nhiễm phải gió lạnh, chỉ có thể ở trong phòng, cả người nhìn uể oải không có sức lực".

"Thôi đi, không gặp được phụ thân, ta ngồi đây cũng không có gì thú vị. Ta trở về phòng nghỉ ngơi đây, nếu có ai tới thì ngươi thay ta chiêu đãi là được". Ninh Trạm phất tay áo, mang theo một hạ nhân hầu hạ liền rời khỏi chính sảnh, đi ra ngoài.

Ninh Trạm vừa mới đi không lâu, Ninh Mạt liền tới. Hắn cũng không khách sáo, kêu nha hoàn đóng cửa lại rồi canh chừng ở bên ngoài, ngồi xuống liền nói: "Ngươi biết rõ đại ca của chúng ta có ý đồ gì rồi, vậy mà lại không có ý cho hắn tiếp cận phụ thân, lý do là gì?".

Ninh Uyên cười cười, "Ngươi có biết cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt không? Một người nếu bị đè nén càng lâu, đến khi bùng nổ, sẽ lại ầm ĩ lớn a! Chưa kể đến việc đại phu nhân bây giờ chuyện gì cũng đều không biết, nếu bà ta biết tâm tư của đại ca, thì làm sao cho tốt a".

"Dù sao đi nữa ta cũng đã nói với mẹ ta. Đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm mấy tháng nữa cũng như nhau thôi". Ánh mắt Ninh mặt xẹt qua một tia sắc lạnh, lại nói: "Ngày mùng một tháng chạp tới đây tổ mẫu muốn tổ chức gia yến, mà vị đại tỷ điên điên khùng khùng kia của chúng ta vẫn đang bị nhốt trong từ đường. Thời điểm tế tổ, vẫn là đem ả ra ngoài một lúc đi".

Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, Ninh Nhụy Nhi không chỉ phát điên,lại còn bị thôi trả trở về vô cùng mất mặt. Nếu không phải sợ ả đi ra ngoài sẽ làm ô nhục danh tiếng gia đình, Thẩm thị cũng không cho phép ả ở lại trong phủ.

"Cũng là đại tỷ chúng ta nha, máu mủ tình thâm, tổ mẫu hà tất gì phải làm đến như vậy", Ninh Uyên phất phất tay áo, "Ta biết rồi, để ta đi khuyên nhủ".

Rất nhanh liền tới mùng một tháng chạp, tuyết ban đầu rơi lác đác không dứt nay cũng ngừng. Vào ngày này, Ninh Như Hải cũng ra khỏi phòng, nhưng người khác cũng cùng tập trung tại Thọ An Đường. Thẩm thị cho rằng Ninh Phủ mấy ngày gần đây bị đen đủi, nay cũng nên náo nhiệt một chút, liền kêu tới một cái gánh hát, âm thanh náo niệt lan truyền hơn phân nữa Ninh phủ, tất nhiên cũng sẽ truyền đến tai Nghiêm thị.

Nghiêm thị tự tìm lấy một bộ quần áo đoan trang nhất, trên mặt trang điểm cũng đầy vẻ nghiêm nghị. Lúc này Từ ma ma vừa đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, hạ nhân trông coi bên ngoài nô tỳ đã dàn xếp xong, chúng ta nên đi ngay bây giờ".

Nghiêm thị gật gật đầu, được Từ ma ma dìu đi. Lần đầu tiên ra khỏi phòng sau nhiều ngày bị cấm túc, bên ngoài tuyết phủ thưa thớt, Nghiêm thị nhắm mắt mà cảm thụ ánh nắng mặt trời, hít sâu một hơi, cất bước hướng nơi có tiếng nhạc vang lên mà đi.

Từ vài ngày trước, Từ ma ma đã nói cho Nghiêm thị hay tin Thẩm thị muốn ngày mùng một tháng chạp tiến hành tế tổ. Nói cho cùng, thân là đương gia chủ mẫu không thể không có mặt, bởi vậy Nghiêm thị tâm tâm niệm niệm chờ, chờ Ninh Như Hải lần này bỏ lệnh cấm túc cho mình. Thế nhưng bà ta đợi đến tận hôm qua, một chút tin tức đem lệnh cấm túc này hủy đi vẫn không có.

Lần này Nghiêm thị không thể ngồi yên, trong lòng có dự cảm không tốt, cảm thấy chính mình sẽ chết già tại đây, ngay tại Thụy Ninh viện này. Nghiêm thị vốn không phải một người ngồi yên chờ chết, vì vậy bà ta lấy tiền riêng, sai Từ ma ma đi mua chuộc đám hạ nhân canh giữ. Gia yến tế tổ, người khác không mời bà ta, nhưng với thân phận là chủ mẫu đương gia, chỉ cần xuất hiện, nếu Thẩm thị có tức giận cũng không thể trước mặt mọi người đuổi bà ta đi.

Từ ma ma một đường dìu Nghiêm thị tới bên ngoài Thọ An Đường, La ma ma đang canh ở bên ngoài thấy Nghiêm thị cư nhiên lại tới đây, sắc mặt liền cứng đờ, lập tức định đi vào thông báo, nhưng lại bị Nghiêm thị gọi lại.

"Không phải phiền đến ma ma, ta tự mình đi vào là được", Nghiêm thị cười với vẻ mặt ôn hòa. Nhưng trong khoảng thời gian bị cấm túc, bà ta gầy hẳn một vòng, căn bản nụ cười phúc hậu kia lại cảm giác có một tia dữ tợn trong mắt La ma ma. La ma ma còn muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm thị đã lướt qua trực tiếp đi vào sân.

Tất cả người trong gia đình đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, vừa ăn cơm vừa xem biểu diễn, sự xuất hiện của Nghiêm thị tựa như thả một hòn đá vào một khung cảnh yên bình. Cách đó không xa nhóm diễn viên vẫn đang ung dung diễn tấu trên đài, ê ê a a không ngừng, nhưng bên này, lại không có một ai lên tiếng. Thậm chí động tác đũa trên tay cũng dừng lại, tình huống trông có chút buồn cười.

Ninh Uyên chờ một lúc, sau đó cùng mấy anh em bất đắc dĩ đứng lên, cung kính gọi một tiếng mẫu thân, Thẩm thị lại bình tĩnh lạnh băng, "Ngươi tới đây làm cái gì?".

"Lão phu nhân nói gì vậy, hôm nay tế tổ, ta dù gì cũng là đại phu nhân, như thế nào lại vắng mặt được". Nghiêm thị mỉm cười, nói xong cũng không đợi Thẩm thị phản ứng, trực tiếp đi đến bên cạnh Ninh Như Hải, đồng thời nhìn liếc qua Triệu thị đang ngồi cạnh Ninh Như Hải một cái. Triệu thị không nói gì, lập tức đứng lên nhường vị trí, đi đến ghế khác ngồi.

"Thiếp thân thật sự biết sa, đã không còn mặt mũi nào gặp lại lão gia. Nhưng nghe nói lão gia bệnh đã lâu không khỏi, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi". Nghiêm thị quỳ gối trước Ninh Như Hải, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng.

Cơ thể của Ninh Như Hải chưa hoàn toàn tốt, cả người nhìn có chút nan kham, nhìn vào khuôn mặt Nghiêm thị, trong lòng ông ta càng tức giận. Người đàn bà này làm ra sự tình bê bối tới vậy, không người nào có thể thay đổi được, năm đó ông ta bị thương bất tỉnh trên chiến trường, chính Nghiêm thị đã một thân một mình trên lưng cõng ông ta chạy ra, bằng không ông ta cũng không còn mạng. Chính vì một nhân tình như thế, nên cho dù Nghiêm thị xuất thân từ giang hồ, Ninh Như Hải cũng cưới về làm chính thê, cũng chính mình hứa hẹn rằng không một ai có thể thay thế vị trí này của bà ta.

Lời là từ miệng hắn nói ra, cảm thấy hổ thẹn với Nghiêm thị, nhưng nhìn kỹ lại Nghiêm thị mấy năm nay đều ôn nhu như nước, cũng không bao giờ can thiệp vào việc hắn qua lại với nữ nhân khác, đủ các loại tình cảm khi còn ở bên nhau, trong lòng Ninh Như Hải dù đang rất tức giận, muốn trách cứ, cũng có chút không đành lòng. Lần này thấy Nghiêm thị chủ động đến, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, hắn mặt dù sắc mặt âm trầm, vẫn là đối Thẩm thị mở miệng nói: "Lão phu nhân, người xem......"

"Phu nhân của chính ngươi, ngươi tự xử lý đi. Ta già rồi không quản nổi được cái nhà này rồi!" Thẩm thị đương nhiên biết ý tứ của Ninh Như Hải, tức giận đứa con trai này không biết cố gắng, cuối cùng bất chấp mà hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem Nghiêm thị đuổi ra ngoài.

Thấy biểu cảm của Thẩm thị, Nghiêm thị lập tức tươi cười mà ngồi xuống, tay nhanh chóng gắp một viên thịt viên bỏ vào chén Ninh Như Hải, "Lão gia thích nhất là thịt viên này, lão gia ăn nhiều chút".

Thấy Ninh Như Hải gật gật đầu, gắp thịt viên lên ăn, trên mặt Nghiêm thị lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt bà ta nhìn khắp một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Uyên, cười nói: "Vài ngày không gặp, Uyên Nhi tựa hồ đã cao hơn".

"Đa tạ mẫu thân quan tâm" Ninh Uyên lập tức đứng lên, "Còn chưa chúc mừng mẫu thân cùng phụ thân nối lại tình xưa".

"Đứa nhỏ ngốc, ta cùng với phụ thân của con xưa nay chưa từng có xa cách, nối lại cái gì chứ" Nghiêm thị mặt dày, nói đến sắc mặt không đổi, nói xong lại nhìn chằm chằm Ninh Uyên: "Bất quá trong thiên hạ tình cảm phu thê có tốt cỡ nào, cũng không thể chịu nổi tiểu nhân ở bên cạnh quậy phá. Nguyên nhân ta lần này như thế nào mà như vậy, cũng nên tĩnh tâm suy nghĩ lại mới tốt.

Lời nói Nghiêm thị cực kỳ lộ liễu, còn có một tia uy hiếp, tươi cười cũng cực kỳ chua ngoa. Nhưng Ninh Uyên cố ý không nhìn ra, bình tâm mà hướng Nghiêm thị thi lễ mới ngồi xuống.

Từ ma ma đứng phía sau, thấy chổ này không cần bà hầu hạ nữa liền lui về sau hai bước, đột nhiên phát hiện Triệu thị nhìn bà chằm chằm. Ánh mắt của Triệu thị vô cùng lãnh đạm, mí mắt hơi híp, phản phất chỉ là như đánh giá quần áo Từ ma ma mặc trên người, nhưng Từ ma ma lại bị nhìn đến phát run. Cuối cùng như là thông suốt cái gì đó, cắn răng một cái, lẳng lặng đi ra phía sau, thẳng hướng từ đường mà bước.

Sau khi ăn xong, Thẩm thị sai người ban thưởng cho đoàn hát, dẫn theo một đám người, dẫm lên lớp tuyết mỏng đi tới từ đường Ninh gia. Bởi vì Ninh Uyên cầu tình nên Ninh Nhụy Nhi không bị đưa ra khỏi phủ, chỉ là ở thời điểm tế tổ, chỉ có thể bị giam ở bên ngoài, không thể làm ảnh hưởng đến người khác.

Tại bên trong từ đường, bàn tế nhan đèn cũng tế phẩm đã được chuẩn bị tốt. Thân là gia chủ, Ninh Như Hải bước lên đầu tiên, chấp tay, dâng hương, hướng đến bài vị tổ tiên phía trên mà cung kính dập đầu ba cái.

Lúc này Triệu thị đi đến bên cạnh Nghiêm thị hỏi nhỏ: "Tỷ tỷ đã tới đây, không muốn đi thăm nữ nhi của mình một chút sao".

Nghiêm thị nghiêng người, "Nhọc lòng muội muội quan tâm, nữ nhi kia không biết cố gắng mà biến thành như vậy, nhìn hay không cũng không khác nhau. Ta lại không tốt số được như muội muội, có một nữ nhi như Mạt nhi thông minh lại lanh lợi như vậy".

Triệu thị hơi mỉm cười, lui về phía sau một bước không nói chuyện nữa.

Ninh Như Hải dâng hương xong, liền đến lượt Thẩm thị cùng Nghiêm thị. Hai người lần lượt thắp hương, vừa muốn quỳ xuống, bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, còn có tiếng thét chói tai của nữ nhi. Thẩm thị vừa nghe qua liền biết là Ninh Nhụy Nhi, lạnh lùng nói: "Không phải đã phái người canh chừng nó rồi sao, cớ gì lại ầm ĩ như vậy.!?".

Thẩm thị vừa dứt lời, Ninh Nhụy Nhi đã vọt vào tới cửa. Ả xoay đầu nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt khoá lại trên người Thẩm thị, không chút suy nghĩ mà nhào đến ôm chân Thẩm thị gào khóc: "Cứu cứu ta...! Tổ mẫu cứu ta! Đại ca không phải do ta giết! Ta chỉ là kẻ chết thay, kẻ chết thay thôi, tổ mẫu người nhất định phải cứu ta...!".

Thẩm thị trừng mắt mà nhìn khuôn mặt dơ bẩn của Ninh Nhụy Nhi, hoảng loạn muốn đẩy ả ra. Nhưng Ninh Nhụy Nhi lại nhìn thấy Nghiêm thị bên cạnh mà buông Thẩm thị ra, hướng Nghiêm thị mà đánh tới, hét to: "Nương! Người không thể đối với ta như vậy được, người không thể để ta chết thay a! Ta rõ ràng là nghe lời người mà đẩy đại ca xuống nước, người sao có thể đem hết sự tình đổ lên người ta, còn muốn giết ta diệt khẩu!".

Nghiêm thị mặt mày trắng bệch, không chút suy nghĩ liền tát cho Ninh Nhụy Nhi một bạt tai, "Nha đầu điên, ở đây nói lung tung cái gì đó?! Người đâu, còn không nhanh đem cái nha đầu điên này nhốt lại!"

"Không! Ta không đi đâu hết, người muốn giết ta, ta không đi!" Ninh Nhụy Nhi run rẩy, cuối cùng phát hiện Ninh Như Hải cũng ở đây, liền nhào qua ôm lấy chân Ninh Như Hải, "Phụ thân người phải tin tưởng ta, ta thật sự không muốn giết đại ca! Là mẫu thân nói chỉ có khi đại ca chết đi, Trạm ca ca mới danh chính ngôn thuận mà kế thừa tước vị. Nếu ta làm việc này, thì sẽ không ai nghi ngờ gì một tiểu nha đầu có thể giết người a! Phụ thân, hết thảy đều do nương sai ta làm, nương lấy vòng cổ của ta làm rớt bên bờ hồ nước rất sâu, sau đó kêu ta nhờ Điền ca ca đi nhặt giúp. Chờ lúc Điền ca ca cúi đầu, liền đẩy hắn xuống nước.....Hiện nay nương sợ ta đem sự tình nói ra, muốn giết ta diệt khẩu! Phụ thân cứu ta, phụ thân cứu ta!".

"Lão gia, người đừng nghe nha đầu điên này nói lời xằng bậy! Nó điên rồi, không biết lại bị cái gì ám, nói ra những lời vô lý chết tiệt này" Nghiêm thị gấp đến độ giọng nói có chút phát run, không ngừng hướng bên ngoài kêu lên, "Một đám đều chết hết rồi sao, một nha đầu điên mà còn không mang đi. Để nó ở chổ này quấy rầy đến lão gia cùng lão phu nhân bái tế tổ tiên!".

"Đợi đã!!" Thẩm thị hiện tại có phần khôi phục tinh thần, Ninh Nhụy Nhi nói rất rõ ràng, bà ta không có khả năng nghe không rõ. Vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt Ninh Nhụy Nhi nói: "Ngươi nói cái gì, ngươi đẩy đại ca ngươi xuống nước, ngươi nói là đại ca, chẳng lẽ là ..... Điền nhi????"

"Đúng vậy!! Đúng vậy không sai, chính là Điền ca ca!" Ninh Nhụy Nhi gật đầu lia lịa, "Là mẫu thân, là mẫu thân sau ta giết Điền ca ca! Ta căn bản không muốn, nhưng là mẫu thân một mực bức ép ta!".

Trước mắt Thẩm thị tối sầm, suýt nữa té xỉu. Ninh Điền là tôn tử đầu tiên của bà, từ nhỏ thông minh lanh lợi, được bà đặc biệt yêu thương, thế nhưng lại do một lần ngoài ý muốn là rơi xuống ao chết đuối. Thẩm thị đau khổ rất nhiều, cũng đã từng hoài nghi có phải không bị người ám hại, nhưng lúc ấy bên cạnh chỉ có Ninh Nhụy Nhi một nữ hài tử bốn tuổi. Ninh Nhụy Nhi cũng bị doạ đến ngây người, một mực khẳng định ca ca là bị trượt chân rơi xuống nước, bọn họ một đám người lớn cuối cùng không thể nào đi hoài nghi một tiểu nha đầu, cuối cùng sự việc lấy nguyên nhân ngoài ý muốn mà kết thúc. Nhưng hiện nay không biết ở đâu nhảy ra một Ninh Nhụy Nhi nói ra hết sự thật ghê người này, như thế nào có thể làm Thẩm thị không khiếp sợ?!

"Lão phu nhân, nha đầu này điên rồi, nói lời xằng bậy người tuyệt không thể tin!" Nghiêm thị áp chế bản thân phải bình tĩnh, dù sao sự việc đã nhiều năm, sớm đã chết không đối chứng. Tuy là bà không biết Ninh Nhụy Nhi bị cái gì kích động đột nhiên nói ra lời này, nhưng cho dù Ninh Nhụy Nhi có nói thế nào, bà ta chỉ cần có chết cũng không nhận, ai cũng đều biết lời kẻ điên liền không thể tin!

Thẩm thị khắc chế lồng ngực, khí huyết không ngừng quay cuồng, trừng mắt lướt qua Ninh Như Hải. Ninh Như Hải cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, tất nhiên, sự thật này cũng khiến hắn ta kinh sợ.

Nghiêm thị thấy Ninh Như Hải trừng mắt mà nhìn chính mình, trong lòng lộp độp một tiếng. Lập tức thay đổi biểu tình nói: "Lão gia, chẳng lẽ người cũng nghi ngờ ta?! Người biết ta đối với Điền nhi như thế nào mà, trong phủ có thứ gì tốt ta liền nhớ đến Điền nhi trước tiên, sao lại có thể sai khiến một tiểu nha đầu bốn tuổi, lại là nữ nhi thân sinh của ta đẩy người ta xuống nước chứ?".

Đúng vậy! Ninh Như Hải cũng phản ứng lại, Nghiêm thị dù có ngoan độc, sao có thể làm ra sự tình này. Huống gì hiện tại Ninh Nhụy Nhi đúng thật là bị điên rồi, loại chuyện nhiều năm như vậy không có chứng cứ rõ ràng, nếu là dựa vào cái này mà vấn tội Nghiêm thị, thật sự là không được.

Khi hắn muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa lại vang lên một âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Đại phu nhân, nô tỳ cầu xin người, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Người còn như vậy, cuối cùng làm hại chính là Trạm thiếu gia mà thôi!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Nghiêm thị như bị sét đánh ngang tai, xoay sang liền thấy Từ ma ma mặt đầy nước mắt nhào tới, quỳ trên đất nói: "Lão gia, lão phu nhân, lời đại tiểu thư nói đều là sự thật! Nhưng việc này đã bị lão nô đè ép ngần ấy năm qua, thật sự là chịu không nổi nữa!"

"Thứ nô tì đáng chết! Ngươi cư nhiên lại dám phản bội ta?!" Nghiêm thị cảm thấy khó thở, nhưng lời vừa nói ra, liền cảm thấy không xong. Vừa rồi bà ta nói như vậy chẳng phải là đang thừa nhận những lời của Từ ma ma là sự thật sao??! (ờ tại ngu)

"Nhị phu nhân, nhị phu nhân người làm sao vậy?!" Trong đám người bỗng nhiên lại truyền ra âm thanh nôn nóng, nguyên nhân là do Triệu thị hôn mê bất tỉnh. Khẳng định việc này quả thật đối với nàng là đả kích quá lớn, nhất thời khó có thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro