Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người, mình họ Tống tên Kế Dương. Mình là con trai của mẹ Triệu Minh Tư, ngày hôm nay mình chíng thức là thành viên của lớp 10/1.

Khi màn giới thiệu kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay và những tiếng xì xào bàn tán đan xen nhau. Triệu Minh Tư là cổ đông của ngôi trường này, tuy bà ít xuất hiện nhưng mọi người đều biết. Đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt bà hai ba phần. Việc bà có một đứa con trai khác thì hầu như chẳng ai biết, cũng chẳng ai biết rằng tại sao đứa trẻ đó lại mang họ khác chứ không phải mang họ Vương của Vương Luân - người chồng đã khuất của bà. Lý do thì đơn giản thôi, tại vì Tống Kế Dương không phải do bà sinh ra.

Tống Kế Dương biết chính xác bố mẹ mình là ai, mẹ bỏ đi năm cậu tám tuổi còn bố cậu là kẻ chuyên chăn dắt trẻ em đường phố. Từ lúc năm tuổi Kế Dương đã sống lẫn trong đám trẻ của ông ta, đòn roi là thứ nuôi cậu lớn lên, tuổi thơ cậu tràn ngập tiếng chửi thề, mùi thuốc lá, rượu bia. Đến năm bảy tuổi cậu được cứu thoát và đưa vào cô nhi viện. Những tưởng, cậu sẽ sống ở đây đến năm mười tám tuổi, nhưng năm mười ba tuổi lại được Triệu Minh Tư đón về.

Mười ba cũng là cái tuổi quá lớn để được nhận nuôi. Cũng không ai hiểu tại sao bà không đổi họ cho cậu. Nhưng Kế Dương thì hiểu. Bởi lẽ trước khi nhận nuôi cậu thì bà đã nói rằng:" Mẹ nhận nuôi con, yêu thương con là để con chăm sóc cho sự nghiệp của mẹ và anh của con. Con nên nhớ con được chọn là vì anh trai. Nếu như anh con chết trước con thì con sẽ không có một đồng nào hết".

Anh trai là ai? Vương Hạo Hiên, một cái tên rất đẹp và khuôn mặt cũng rất đẹp. Nét đẹp này phải dùng từ thuần khiết để miêu tả, dường như anh chẳng có sự sắc sảo của cả cha lẫn mẹ, chỉ mang một vẻ buồn bã đau thương. Hạo Hiên đẹp thật nhưng trên đời chẳng có ai hoàn hảo. Nếu không vì sự ra đi của người cha thì có lẽ anh đã hòan hảo lắm. Thật ra anh ta không điên cũng không ngốc, IQ rất cao, chỉ là có phần giống với một đứa bé chưa trưởng thành về mặt tâm hồn mà thôi.

- Con thích em trai thế nào?

Nghe mẹ hỏi đến cậu đó, anh lập tức chỉ vào Kế Dương. Bọn trẻ trong cô nhi viện lập tức nhìn cậu với ánh mắt ghen tỵ. Kế Dương mười ba tuổi đã quá lớn để nhận nuôi rồi. Tại sao anh lại thích cậu? Tại vì ngày hôm đó khi anh bị ngã xuống hồ cá ở sau vườn, chính cậu là người dùng sào kéo anh lên. Hạo Hiên được cứu lên, còn ân cần hỏi anh:

- Có sợ không? Ngoan, không sao đâu mà.

Nằm trong lòng cậu bé kém mình ba tuổi, tự dưng cảm thấy ấm áp tới kỳ lạ.  Anh không được đến trường không có bạn, cũng không có ai quan tâm anh đến thế. Mười sáu tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn của một đứa bé, ai tốt với anh thì anh thích vậy thôi.

Điều đầu tiên Triệu Minh Tư nói với cậu:" Đừng nghĩ rằng con có tất cả các quyền lợi, con đối tốt với anh con và mẹ thì cái gì con cũng có". Vốn dĩ điều này Kế Dương cũng hiểu, cũng không phiền khi mình gắn với một người khác. Bị ám ảnh bởi quá khứ đi ăn xin, ngủ cảnh màn trời chiếu đất còn bị đánh đập, Kế Dương nghĩ chỉ cần lo cho cậu đầy đủ thì sao cậu cũng làm.

Kể ra thì cậu cũng không thấy phiền khi ở cạnh mình có một đứa trẻ lớn xác. À không, thể xác cũng không lớn cho lắm. Hạo Hiên mười sáu tuổi nhưng lại mang vóc dáng như mười ba, bà quản gia nói rằng do anh hay bỏ ăn nên mới thế. Tuy rằng Kế Dương cũng gầy nhưng cậu được khung xương và chiều cao kéo lại, mặc đồ đẹp vào vẫn toát lên khí chất thanh cao. Nhưng người con trai sinh ra và lớn lên trong nhung lụa này thì lại không bằng, nhìn dáng đi, cách nói chuyện thôi cũng mang đầy vẻ mệt mỏi đau đớn. Hạo Hiên phải học tại nhà, trừ những lúc ra ngoài cùng mẹ thì quanh quẩn sau bốn bức tường với quản gia. Bà quản gia nom cũng khá mệt khi phải trông chừng đứa trẻ lớn này.

- Cậu chủ, ăn một chút được không?

Kế Dương có thể nhìn được sự mệt mỏi bất lực trên khuôn mặt quản gia, Hạo Hiên vốn đã rất gầy giờ lại còn bỏ ăn nữa, kiểu gì bà cũng bị bà chủ mắng cho một trận. Hạo Hiên ngồi bó gối trên giường, đầu dựa vào ngưỡng cửa sổ. Vẻ ốm yếu nom lại hợp với mấy tia nắng vàng nhạt hắt vào tạo nên khung cảnh vừa ngây thơ vừa mộng mơ đẹp đến lạ thường. Đôi mắt ngây thơ, khe khẽ chớp hàng mi cong rồi lấm lét nhìn cậu, khi Kế Dương nhìn trả thì lại ngoảnh mặt đi. Cũng phải thôi, một kẻ nhút nhát thì ai cũng ngượng ngùng khi nhìn về một người con trai đẹp, Hạo Hiên cũng không ngoại lệ.

- Bác ra ngoài nghỉ đi ạ để cháu giúp bác.

Cậu không phải bảo mẫu để dỗ dành ai đó ăn đâu, cách của cậu chính là quay lưng lại và mặc kệ anh một mình. Đây là cách cậu đối với những đứa trẻ bên trong cô nhi viện đấy. Đói, muốn ăn thì tự mà ăn, muốn làm sao thì làm. Bọn chúng có thể làm gì? Phải ngoan ngoãn mà ăn chứ có gào lên khóc cũng không ai dỗ đâu.

Nhưng điều Kế Dương không ngờ đến là anh tự bước đến gần và dựa đầu lên vai mình. Gì vậy? Đang làm nũng ư? Đám trẻ kia, kể cả đứa mà cậu thương nhất cũng chẳng dám làm như thế. Bỗng chốc tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp, bàn tay của Hạo Hiên cũng ôm lấy tay cậu.

- Đừng đi.

Anh thỏ thẻ chậm rãi nói một câu giọng nghẹn lại như đang sợ rằng mẹ sẽ trả cậu lại cho cô nhi viện. Hạo Hiên có thể mang tâm lý của một đứa trẻ nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng, anh thích Kế Dương, thật sự cần Kế Dương ở lại bên cạnh mình. Nhưng Kế Dương có ở lại không? Anh chỉ sợ cậu chán ghét mình, lại đòi về chơi với đám trẻ kia mà thôi.

- Ngoan, anh ăn một chút đi thì em sẽ không đi đâu cả.

Anh trai nhưng không giống một anh trai đúng nghĩa, nhưng dù anh có thế nào thì vẫn  là người thân trên danh nghĩa của cậu. Hạo Hiên chủ động lại gần, cũng tự động ngoan ngoãn ăn cơm, anh chỉ cần được nghe thấy giọng cậu hoặc biết là cậu vẫn còn ở đây. Hạo Hiên nếu như không có cậu thì hoàn toàn cô độc đấy, bởi chẳng có ai bên anh cả. Mẹ thì bận không quan tâm, bà quản gia cũng chỉ quan tâm anh một cách miễn cưỡng. Anh và cậu cùng ăn, ngủ cùng giường, cũng cùng xem phim, đọc sách với nhau, dần dần cũng coi nhau như bạn.

- Tại sao anh lại cần em? - Cậu buột miệng hỏi khi anh đang ngồi bó gối và dựa vào vai cậu.

- Không biết. - Anh ngơ ngác một lúc rồi trả lời như thế. Có thể anh không biết thật, chỉ là bản năng tìm đến cậu vì cậu cho anh cảm giác an toàn.

Nhưng Kế Dương luôn có một thắng mắc, một người rất sợ người lạ nhưng lại chủ động để cậu quan tâm, chủ động lại gần và dựa vào vai cậu. Cậu hoàn toàn không biết lý do cho tới khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng anh gào lên khóc, tay ôm chặt một tấm hình vào ngực. Mơ thấy ác mộng sao? Kế Dương ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dỗ anh ngủ lại rồi mới gỡ tấm hình ban nãy ra xem.

Đây là hình của bố anh hồi trẻ. Thỉnh thoảng mẹ gọi cậu vào phòng, trong phòng ngủ vẫn treo ảnh cưới của bà và bố anh, chứng tỏ bà yêu ông nhiều lắm, sau bao nhiêu năm vẫn không quên được. Cậu nghĩ, vẻ bề ngoài hung dữ lạnh lùng của bà chỉ là vỏ bọc, bà vùi đầu vào công việc là muốn quên đi nỗi đâu mất người thân.

Nhưng mà, mỗi lần cậu vào phòng mẹ đều cúi đầu không dám nhìn chỗ khác. Đến khi nhìn thấy tấm hình này mới hiểu, bắt đầu từ tấm hình này là năm bố hai mươi tuổi, nếu như trẻ lại vài tuổi nữa có phải giống hệt cậu bây giờ không? Không sai đâu! Giống lắm chứ. Có lẽ đây là lý do mà Hạo Hiên lại gần cậu vì thấy an toàn, mỗi lần anh mơ thấy ác mộng đều mang di ảnh cha ra ôm, chứng tỏ rằng cha anh luôn là thần hộ mệnh luôn luôn bảo vệ con trai. Cậu giống ông ấy đến như vậy, có lẽ chính ông đã đẩy cậu đến bên anh để thay ông bảo vệ con trai mình. Bố anh dù đi xa rồi nhưng vẫn âm thầm bảo vệ vợ con, biết rằng vợ mình luôn luôn áp lực trên thương trường còn con trai thì luôn luôn cô độc, ông biết cũng buồn lắm chứ.

Nhưng ông không chỉ yêu thương gia đình mà còn mang đến hạnh phúc cho cậu nữa. Có lẽ người cậu nên nói cám ơn là ông, cậu phải cám ơn ông vì đã cho mình một gia đình gần như đúng nghĩa. Một đứa trẻ bụi đời bị đánh mà lớn lên thì làm sao biết được cảm giác có gia đình là thế nào, Kế Dương lớn lên ở cô nhi viện, không hề biết cảm giác có mẹ ra sao, được mẹ quan tâm là thế nào, cũng không được một lần gọi tiếng mẹ . Đến khi gặp Triệu Minh Tư, cho dù bà chỉ hỏi cậu về chuyện học hành nhưng ít ra cậu vẫn được học hành tử tế, vẫn được gọi một tiếng :" Mẹ ơi".

Đã có duyên đến vậy thì sau này cậu có thể làm người thân của họ được không? Cậu muốn coi cha, mẹ và cả anh nữa, họ là một gia đình. Dù người cha ấy cậu chưa gặp bao giờ nhưng lại cảm thấy ông thật gần gũi. Giống như là đã quen từ lâu vậy.

- Hạo Hiên, sau này để em bảo vệ anh được không?

Nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh một câu, không biết anh có nghe được hay không nhưng cơ mặt dãn nở hẳn, không còn cau lại nữa. Anh dựa vào vai cậu, ngủ ngon lành như một đứa bé vô lo vô nghĩ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong:

- Ngoan, em ở đây. - Kế Dương thì thầm.

Vai em, anh cứ dựa vào đi, vai em nhỏ lắm nhưng đủ cho mình anh dựa cả đời. Em không phải quá cao lớn, nhưng cũng có thể là chiếc ô che nắng mưa, cùng anh đồng hành nốt quãng đường sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro