Lời yêu ngây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học chung lớp với cậu kể từ năm lớp 3,lúc đấy tôi chỉ xem cậu như một người  bạn bình thường,không hơn không kém.Khi đó trend các bạn gọi là "tìm nửa còn lại" và như một hiệu ứng, mọi người "thi nhau" có người yêu, "anh trai mưa" cái mà một đứa 13 tuổi đầu như tôi thấy lạ lẫm. Hmm giờ sao nhỉ?- tôi tự hỏi . Và rồi tôi nhìn thấy cậu, ý tưởng nảy lên trong đầu tôi..Tôi cũng không ngoại lệ,đã chọn ngay một đối tượng để tỏ tình,vâng đúng vậy đó chính là cậu.

Trong giờ nghỉ trưa tại trường,tôi được xếp nằm cạnh cậu,thân hình cậu gầy gò,mái tóc hơi bông xù,nước da trắng đến nỗi tôi cũng phải ghen tị.Tôi nhớ khoảng khắc đó,tôi quay sang tỏ tình cậu một cách đầy bất ngờ với mong muốn bắt được "trend" của các bạn nữ trong lớp.Tôi cất lên lời tỏ tình ngây dại:"Ê Hiếu,nói nghe cái này đừng nói cho ai nha,tao thích mày á".

Trái ngược với vẻ mặt đỏ ửng của tôi thì cậu lại nở một nụ cười dịu dàng,không nói gì mà quay ra chỗ khác.Nói sao cho đúng nhỉ ? Lúc đó tôi nghĩ sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng cùng với khuôn mặt đỏ ửng ấy chứ.Nhưng mà trong tâm tôi 1 phần nào đó chứa nụ cười dịu dàng của cậu dành cho tôi,một phần nào đấy làm tôi rung động một chút,nụ cười tỏa nắng xua tan đi buốt giá của cái lạnh,làm cho bất kì ai xao xuyến.

Từ đó thì cậu ấy có vẻ hay rủ tôi chơi cùng,tôi lúc đó không biết được rằng câu nói đó của tôi khiến cậu ấy tưởng là thật trong khi tôi chỉ muốn bắt "trend" thôi.Qua một thời gian thì lúc đó tôi học lớp 5,hình như lúc đó tôi có vẻ thích cậu ấy thật,đúng là bị quật mà.Tôi lấy hết can đảm đến giờ nghỉ trưa gửi thư bằng cái gối ôm cậu ấy cho mượn,và khi ảnh cầm bức thư nhỏ đọc,cậu nhìn tôi,2 cặp mắt tương đồng ăn ý.

Và thế là tôi cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau,học cùng nhau,chơi game cùng nhau,cậu ấy chưa một lần nào làm tôi thất vọng.Nhớ 1 lần cậu ấy ra căn tin 2 bịch mực Bento,một bạn nữ chạy lại xin nhưng cậu ấy không cho,từ chối thẳng thừng còn bạn nữ thì cứ giật lấy,tôi đi xuống căn tin thấy vậy gấp ráp chạy tới ngỏ ý muốn xin một bịch,cậu ấy không một chút do dự giật cho tôi bịch Bento mà bạn nữ giằng co với cậu ấy.Đối với tôi mà nói thì khoảng thời gian ấy thật tuyệt,tuyệt đến nỗi khi bị cô mắng chỉ cần liếc nhìn cậu ấy một tí thôi là mọi buồn phiền tan biến đi hết.

Thấp thoáng thì cũng đến Tết rồi, bọn tôi háo hức đón chờ được vui chơi,nhận bao lì xì,không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hẳn.Nào là bánh kẹo,nào là áo mới,...Tôi đã trải nghiệm một cái Tết vui vẻ với suy nghĩ mong chờ tới ngày đi học lại để gặp cậu ấy,kể về những câu chuyện vui ngày Tết,đọ tiền lì xì...

Tôi đi học lại sau Tết với tâm trạng cực kì vui vẻ.Đến lớp,tôi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi đó,mái tóc ngày nào đã được tỉa gọn hơn trông rất bảnh trai.Về phía tôi thì đến chỗ ngồi mới biết chưa làm bài tập Toán cô giao cho làm ngày Tết.Tôi lật đật làm ngay,khá may vì tiết Toán là tiết thứ 4 nên có đủ thời gian làm bài.Trong khoảng thời gian đó tôi không nói chuyện với cậu ấy vì đang bận rộn với 1 đống bài tập,cậu ấy cũng chả nói gì với tôi làm tôi hơi buồn xíu...

Xong tiết 4 thì đi ăn trưa tại trường,tôi chọn ngay vị trí đối diện với cậu ấy với mong muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn,khi tôi định cất lời thì cậu ấy cắt ngang lời nói của tôi :

- CT đi

- CT gì cơ ? Mày chuyển trường hả ??

- Không phải !

- Chứ ý mà-

- Chia tay đi !

Vào thời điểm đó cậu ấy ăn xong quay người bước về lớp,còn mỗi tôi ở đó vẫn đang bàng hoàng.Thật không thể tin nổi,khoảng khắc đó tôi cứng đờ ra,ánh mắt lướt theo người con trai ấy từ từ bước đi rồi khuất dần.Lúc đó tôi chỉ muốn hỏi lý do tại sao,mình đã vui vẻ như vậy mà ? Vì lý do gì khiến cậu rời bỏ tôi như thế ? Trong đầu tôi hiện lên hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp.Lúc đó tôi không còn tâm trạng ăn nữa,bỏ thừa cơm với món cá tôi yêu thích cứ thế mà đảo bước đi về lớp.

Cậu không còn cho tôi mượn gối ôm của cậu nữa,không còn cười đùa với tôi như trước nữa,và không còn chúng ta của ngày xưa nữa.Chỉ mong rằng 1 ngày nào đó có thể quay về những tháng ngày bên cậu như xưa.

/Tôi nhớ người con trai ngày xưa tôi từng vui đùa,những tháng ngày ngây dại năm ấy bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "kỉ niệm"/

      |GỬI CẬU CỦA QUÁ KHỨ|

Sau này nhất định cậu phải sống thật hạnh phúc nhé ?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad