quên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

je t'oublie
oneshot
SE or OE tùy theo cảm nhận mỗi người.

♥♥♥

Nghiêm Hạo Tường chật vật chạy khắp căn chung cư, thang máy hư hỏng khiến anh phải dùng thang bộ cho quá trình tìm đường thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Căn chung cư nhiều tầng cũ kỹ, mạch điện chập chờn khiến cho đèn lúc sáng lúc không. Lúc Nghiêm Hạo Tường xuống được vài tầng thì đèn tắt hẳn, chỉ có ánh sáng từ vầng trăng tròn len lói qua khung cửa tạo nên khung cảnh vừa mờ ảo ma mị vừa đáng sợ.

Hơi thở anh dồn dập vì dùng sức quá nhiều, lúc đi qua ngã rẽ cả hơi thở của Nghiêm Hạo Tường dường như muốn ngưng đọng, ở một khoảng cách không quá xa trước mặt anh, Lưu Diệu Văn đứng đó trong ánh sáng lờ mờ anh vẫn nhìn được nét lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn, đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào anh như đang ghim chặt vào con mồi.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đau nhói, giống như bị ánh mắt đó đâm vào từng nhát.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh đứng lại thì bắt đầu cất bước lại gần, từng bước từng bước, tiếng va chạm giữa đế giày và nền nhà càng thêm rõ rệt trong không gian tĩnh lặng.

Chiếc xe kéo đồ nằm cạnh vách tường bị anh lật đổ nhằm ngăn chặn bước chân của hắn, Nghiêm Hạo Tường lùi từng bước nhỏ trong giọng nói lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn.

"Nghiêm Hạo Tường đang ở đâu? Mày đã làm gì anh ấy rồi hả?"

Trái tim Nghiêm Hạo Tường run rẩy, cái tên của anh qua giọng nói của hắn giống như biến thành một lưỡi dao sắt nhọn, cắt từng vết từng vết tạo nên vết rách sâu trong lòng anh.

Tại sao anh lại phải sợ hãi hắn vậy nhỉ?

Phải rồi, tại sao chứ, trong khi người hắn đang tìm là anh, mà cũng chẳng phải anh.

Lưu Diệu Văn phát điên, phát điên thật sự sau lần anh gặp tai nạn vào một năm trước.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, cả hai cùng đi du lịch, một chiếc xe mất lái lao vào xe hai người như tên bắn, tài xế đó tử nạn, Lưu Diệu Văn bị thương nặng, anh thì lâm vào trạng thái hôn mê không biết được ngày tỉnh lại.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại từ phòng hồi sức, nghe được tình hình của anh, hắn bắt đầu phát điên muốn tìm gặp anh trong trạng thái thương tích đầy mình. Hiển nhiên bác sĩ và người thân sẽ không cho phép, sau khi thân thể dần hồi phục, ngày ngày Lưu Diệu Văn đều cắm cọc ở phòng bệnh của anh, nói anh nghe chuyện cũ, kể anh nghe hôm nay hắn đã trải qua những gì, còn có dự tính về tương lai sau khi anh tỉnh lại.

Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại đã là chuyện của một năm sau, những gì Lưu Diệu Văn làm đều là những thứ anh nghe được từ bạn bè chung của cả hai.

Mà Lưu Diệu Văn lúc đó giống như đã hoàn toàn bị bệnh, hắn vẫn sống trong ảo tưởng rằng anh vẫn còn hôn mê mà hắn thì ngày ngày mong anh tỉnh lại.

Lúc phát hiện anh không còn trên giường bệnh, Lưu Diệu Văn như con sói đang phát cuồng, hắn chạy khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách trong bệnh viện nhằm tìm kiếm bóng hình anh, nhưng mà, Nghiêm Hạo Tường nào có đi đâu, anh ngồi ngay chiếc sofa trong chính phòng bệnh của mình, trái tim run rẩy, nước mắt giống như vòi nước bị hư van nhìn Lưu Diệu Văn điên cuồng tìm kiếm.

Lưu Diệu Văn không nhận ra anh nữa, đó là những gì Nghiêm Hạo Tường hiểu được sau loạt hành động của hắn.

Lưu Diệu Văn không thấy người mình muốn tìm thì điên tiết, cả gương mặt hắn tràn đầy sự giận dữ, lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa, ánh mắt hắn giống như bắt được ánh sáng nào đó.

Mà Nghiêm Hạo Tường thì ảo tưởng rằng hắn đã nhớ ra mình.

Nhưng đến khi cánh tay bị Lưu Diệu Văn siết chặt đến đau nhứt, anh hiểu rằng mình đã sai, Lưu Diệu Văn không chút thương tiết bấu chặt cánh tay anh đến mức gân xanh hằn lên trên mu bàn tay mình, giọng nói trầm khàn giống như rít trong không khí, "Nghiêm Hạo Tường đâu? Tại sao mày lại ở đây còn anh ấy đâu rồi?"

"Đau." Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó, vừa tỉnh dậy không bao lâu khiến anh không có nhiều sức, "Buông ra đi, Diệu Văn, anh là Hạo Tường."

"Mày nói láo! Sao mày có thể là anh ấy? Mày mau nói, mày giấu anh ấy đi đâu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường rất ít khi khóc, nhưng hôm nay nước mắt anh đã rơi quá nhiều, nhìn người yêu mình trong cơn điên dại vẫn luôn đi tìm mình nhưng lại không hề nhận ra mình ở ngay trước mắt, vừa đau vừa xót.

Nghiêm Hạo Tường dùng sức vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, ngoài dự kiến là anh dễ dàng thoát được, Nghiêm Hạo Tường dùng sức chạy khỏi bệnh viện, anh chạy mãi chạy mãi, lúc ngừng lại đã nhận ra mình chạy đến tầng nào đó của căn chung cư cũ kỹ.

Mùi ẩm mốc, tiếng xào xạc khiến cho không gian trở nên hiu quạnh đáng sợ, Nghiêm Hạo Tường ngồi một góc ổn định hơi thở của mình. Vừa tỉnh dậy đã phải vận động quá nhiều khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, trước lúc ngất đi anh còn nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ vang lên đâu đó chẳng rõ vị trí, giống như rất gần mà lại rất xa.

Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại lần nữa không biết là đã qua bao lâu. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước rời khỏi nơi này, đi được một lúc thì tình hình đã trở thành như hiện tại.

"Diệu Văn, là anh đây mà. Em đừng như thế nữa." giọng Nghiêm Hạo Tường qua một khoảng thời gian dài đã trở nên khàn đặc, "Được không, Diệu Văn?"

Đừng như thế nữa, đừng khiến anh trở nên mơ hồ khi không biết phải thương em hơn hay phải sợ hãi em.

"Im miệng, đừng gọi tên tôi."

Lưu Diệu Văn tiến bao nhiêu bước, Nghiêm Hạo Tường lùi bấy nhiêu. Lúc anh ngừng lại thì lưng đã chạm phải rào chắn ngoài lan can mất rồi.

Không còn đường lui, Nghiêm Hạo Tường đứng đó chờ Lưu Diệu Văn càng ngày càng gần mình hơn.

Đột nhiên anh không còn sợ hãi nữa, chút cảm giác sợ sệt giống như tan biến khi nhìn sâu vào đáy mắt hắn, ở đó anh không thấy sự dịu dàng nhưng nó hiện lên nét đau khổ, có lẽ là nổi đau vì lạc mất anh, Nghiêm Hạo Tường hiểu, so với anh thì Lưu Diệu Văn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Lưu Diệu Văn tiến đến cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.

"Hạo Tường đang ở đâu?"

Lưu Diệu Văn vẫn hỏi, hắn nhào vào người anh, biến cố đột ngột xảy ra, lan can mục nát gãy vụn, Nghiêm Hạo Tường rơi khỏi vị trí, anh muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra nhưng quá muộn, hắn bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, cả hai cứ thế rơi xuống từ tầng lầu cao.

Trước lúc chạm đất, giọng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhè nhẹ vang lên, "Diệu Văn, anh yêu em, kiếp sau gặp lại."

Lưu Diệu Văn đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn, hắn nhìn người nằm trong lòng cả người đầy máu, trái tim không ngừng loạn nhịp, đột nhiên gương mặt đầy máu của hắn không còn lạnh lẽo nữa, đôi mắt trở nên dịu dàng mà lại đau đớn.

"Hạo Tường, Hạo Tường." Lưu Diệu Văn dùng chút sức lực của mình gọi tên người yêu, khoảnh khắc này hắn mới nhận ra được ai là người yêu của hắn, "Em xin lỗi, Hạo Tường, đừng như thế, mở mắt ra đi anh." giọng hắn khàn đặc đầy thống khổ nhưng dường như đã muộn, người trong lòng đã không còn hơi thở, Lưu Diệu Văn cũng muốn chết đi ngay lập tức, nhưng có lẽ sớm thôi hắn cũng sẽ được theo anh.

Cái chết cận kề là lúc người ta hay tưởng nhớ về chuyện khắc cốt ghi tâm, Lưu Diệu Văn cũng vậy, từng hình ảnh bên cạnh Nghiêm Hạo Tường hiện về giống như thước phim cũ, nước mắt hắn rơi hòa vào từng vệt máu, gương mặt nhăn nhó không phải vì nỗi đau thể xác mà là nỗi đau trong tim, hắn chính thức mất đi người mình yêu, nhưng có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ bớt thống khổ hơn vì hắn sẽ theo anh ngay bây giờ.

"Hạo Tường, kiếp sau đợi em."

Em sẽ đi tìm anh, dù cho có là tận cùng thế giới, dù cho toàn bộ ký ức về anh đều bị xóa đi nhưng trái tim này sẽ lại đập rộn lên vì anh, có lẽ vậy, em tin là thế.

Đợi em nhé, người em yêu.

Lưu Diệu Văn đứt hơi thở, nhưng vòng tay của hắn vẫn cứng rắn ôm chặt lấy tâm can của mình.

Có lẽ ở một thế giới nào đó, sẽ chẳng còn đau thương, Nghiêm Hạo Tường sẽ vẫn là người hắn yêu thương nhất, ở nơi đó có hai người xây nên hạnh phúc trọn đời.

.
.
.
end.
.
.

ừm thì như chiếc ảnh bìa của mình, chiều nay xem đoạn phim của hai bạn, xem được mấy video âu sầu nên đột nhiên muốn viết chút gì đó. không phải lần đầu viết fanfic nhưng là lần đầu viết về hai bạn nhỏ của mình, cũng là lần đầu viết SE nên có gì không hay có thể góp ý với mình, mình nhận hết.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro