MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào trong nhà, ba mẹ đều nhìn về phía tôi, không khí đang dần trầm xuống. Tôi lẳng lặng đi lại ngồi xuống chỗ ghế kế bên Jimin.

"Chào ba mẹ, con mới về! " Tôi biết, ba mẹ đã hiểu hết chuyện của tôi và Jimin, tôi kẽ nhìn sang anh đang cuối mặt, không nói gì, bỗng tiếng của mẹ phát lên lạnh ngắt.

" Jimin, con tính sao về chuyện này? "

Tôi cầu xin anh hãy nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi, nhưng anh lại im lặng một lúc, rồi phát ra câu nói khiến tôi thất vọng.

"Hiện giờ cháu chưa nghĩ đến chuyện sẽ làm bố, cháu xin lỗi! "

Lúc này, tôi cảm thấy bị hụt hẫng, hai bên mắt cay cay.

" Anh nói gì vậy? Nó là con của chúng ta mà! "

Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi xuống, cảm giác này như rơi từ tần cao xuống, tôi cố kìm nén nước mắt, đứng lên nói.

" Anh đi về đi? "

Tôi cứ nghĩ, anh sẽ vang xin tôi, nhưng không, anh chỉ nói với tôi hai chữ " xin lỗi " rồi bỏ về.

Sau khi Jimin đã rời đi, tôi ngồi bệt xuống ghế , khóc thật lớn.

" Ba hiểu, từ từ rồi nó cũng sẽ nhận ra vì sao lúc này nó lại bỏ một người con gái tốt như con! " Ba đi lại nắm tay, an ủi tôi." Giha, con đã vất vã nhiều rồi, bây giờ con cần được nghĩ ngơi! Nào, bây giờ để ta dìu con lên phòng! "

Lúc nhỏ, vì do ngoại hình không được đẹp như các bạn, nên không ai thèm chơi với tôi, hàng ngày đi học về, ba là người chịu khó nghe tôi kể những câu chuyện nhàm chán ở trên trường, còn mẹ thì lại đi làm nên không có nhiều thời gian ở với tôi. Dần dần, tôi cảm thấy ba là người quan tâm tôi nhất. Đến bây giờ, lúc tôi cần một người ở bên cạnh nhất, thì cũng là ông ấy.

" Được rồi, con nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, lại ảnh hưởng đến đứa bé! " Ông vuốt tóc tôi, dặn dò rồi đi ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông rời đi. Hiện giờ tôi chẳng biết nên làm gì?? Cũng chẳng muốn làm gì??

Thì ra lời nói của đàn ông thật dễ sợ, hôm trước còn nói sẽ không bỏ mặt tôi một mình, còn bây giờ thì sao?? Hiện giờ tôi chỉ muốn khóc thật lớn để không ấm ức nữa, nhưng mãi cũng không khóc được.

Tôi xoa cái bụng xẹp lép của mình, dù biết nó vẫn chưa có hình dáng nhất định, nhưng tôi cũng muốn nói cho nó biết được mẹ nó đang rất đau.

"Con à, mẹ mới vừa bị ba con bỏ đấy! Mẹ chẳng biết nên làm gì bây giờ! Nhưng dù sao đi nữa, con vẫn là con của mẹ, mẹ nhất định sẽ không bỏ con đâu! "

Cứ như thế, tôi vẫn cứ giữ đứa bé đến tháng thứ 4.

Một hôm, mẹ lên phòng tôi, tôi chẳng biết mẹ định nói gì, nhưng nhìn mặt mẹ rất căng thẳng. Bổng bà nói ra một câu khiến tôi cảm thấy lo sợ.

" Duệ Duệ, bây giờ đã đến tháng thứ 4 rồi nhưng Jimin nó vẫn chưa thay đổi ý định đến tìm con, hay là con phá đứa bé đi!"

Lúc này, tôi không chần chừ, phản kháng. " Không, dù gì nó cũng là con của con! Con không nỡ bỏ nó! "

" Mẹ hiểu, nhưng mẹ sợ sau này nó sẽ chịu khổ! "
" Không, con sẽ không bỏ nó! "
" Thôi được, thế thì con cứ sinh nó ra rồi lấy họ của ba mẹ, cứ coi như con với nó là chị em ruột! Mẹ ra ngoài đây! "

Sau khi mẹ rời đi, tôi mới suy nghĩ lại những câu nói vừa rồi của bà ấy. Cũng đúng, tôi sợ nó sẽ bị người ngoài kì thị là không có cha. Vậy cứ quyết định theo mẹ!

HT PHN M ĐU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro