Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba Phan Bội Châu là một ngôi trường bình thường, nhưng lại không bình thường.

Nó là trường tư thục, được quản lý bởi ông YY nào đó mà tôi chẳng biết tên. Cũng không quan trọng mấy, ông ta không ảnh hưởng đến miếng ăn giấc ngủ của tôi.

Bất thường ở chỗ, nơi này nhiều nhân tài hơn tôi nghĩ, bởi trường tư thường chỉ dành cho mấy đứa rớt cấp ba công lập chui vào học thôi.

Ờ mà, tôi rớt cấp ba, vì một lý do cũng khá là củ chuối: hôm trước khi thi ăn nhiều bưởi, bưởi chấm muối ớt. Biết sao được, hệ tiêu hoá không tốt còn thêm bưởi thì x2 sát thương vô cái thân bé nhỏ của tôi rồi. Cách năm phút tôi góp thêm khí vào môi trường một lần, mỗi lần lại nồng nàn hương bưởi. Đi ngoài thì vừa mùi bưởi thoang thoảng, vừa nóng đến phát khóc.

- "Nghỉ thi đi mày, nghỉ đi. Ba mẹ dư tiền cho mày học tư thục."

Chuyện của tôi là vậy đấy. Mặc dù hết sức làm mình làm mẩy nói rằng năm sau thi lại để khẳng định đẳng cấp của mình, nhưng biết sao được, ba mẹ nói tôi không học là từ mặt luôn. Mà tôi, 15 tuổi đầu, đứng đường kiếm sống còn khó.

Quay lại với thực tại, tôi học 10A5, nghe bảo là lớp chuyên đề, có vẻ cũng xịn xò ra phết.

- "Ê X, bà có lược không cho tôi mượn."

- "À đây."

Tôi đi học được một tuần, cũng là một tuần từ ngày tựu trường. Lớp học phải gọi là hoà đồng dễ mến, nên làm quen bắt chuyện với nhau nhanh kinh khủng. Tôi, trong thời gian ngắn, đã kết bạn được với gần cả lớp.

Là gần cả lớp thôi, vì trong lớp có những thành phần mà tôi chẳng một chút hứng thú.

Kể đến đầu tiên thì là Hải Anh, đẹp trai, thể thao giỏi, học tập hỏi. Quá nhiều ong bướm xung quanh, quá phiền phức, quá dữ dằn, quá không nên quen biết.

Rồi tới Chiêu Dương, nàng thơ mỏng manh. Thật ra là do cô ấy chỉ ngồi một mình trong góc, không nói chuyện với ai. Dương mỏng manh đến mức tôi không dám lại gần, cứ sợ cái phàm tục của tôi sẽ vấy bẩn cô ấy mất. Những thứ đẹp đẽ thuần khiến thì nên đứng từ xa nhìn thôi.

Đến nữa là Yến Phương, đến lớp là gục xuống bàn ngủ, kệ hết thiên hạ, bao gồm cả tôi.

Tiếp đến là Thanh Tú, người ta đồn cậu ấy là trùm trường cấp hai. Trẻ trâu, không thích, không nói chuyện, không nên làm bạn.

Ờ... ờm, hết rồi. Còn lại đều bị tôi làm phiền hết cả. Thôi kệ đời đi, trong lớp hầm hập mùi mồ hôi và mùi cơ thể, đáng sợ, nên tôi ra lang cang đứng nghĩ ngợi vẩn vơ.

Gió thổi vù vù như tát mấy phát vô mặt, điều này khá dễ chịu với một đứa như tôi.

Tôi lười biếng tì má vào thanh chắn bằng kim loại, đưa mắt nhìn xuống những bóng hình trong sân. Phàm tục là con người, ai chẳng mê cái đẹp, đặc biệt là con gái thì rất mê trai, tôi cũng thế thôi. Tôi lia mắt quét hết sân trường, nhìn từng bản mặt của từng đứa mà tôi nghĩ là giới tính đực.

Đẹp trai thì ít hơn cả không nhiều, nhưng biểu cảm của họ thì phong phú lắm.

Như anh bạn kia đang đi cùng một cô gái, gương mặt rất tươi. Cô nàng là crush của cậu ta thì phải.

Lại có hai ông bạn góc xa xa quàng vai nhau đi, cả hai đều cười sảng khoái. Ôi, tình đồng chí.

Riêng có một cô gái khiến tôi bị thu hút. Đã bao lâu rồi không có người đánh vào nội tâm mê gái của tôi, nên bây giờ tôi cũng giành kha khá thời gian để quan sát nàng ấy.

A, mĩ nhân. Mái tóc dài mượt xoăn xoăn. Đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt lấp lánh. Khuôn mặt, hừm, do không biết nên miêu tả dáng hình gương mặt nên tôi mới miêu tả mắt môi trước đấy. Thân hình nuột nà hít hà. Chậc, cái này hơi biến thái. Cô gái ấy hơi nghiêng đầu nói chuyện với một chàng trai. Trời ạ, góc nghiêng. Tôi như hoá thành con muỗi bay đến bên nàng mà nhìn ngắm say mê, mà thốt lên tiếng chào nàng ấy. Nàng cũng sẽ nhìn tôi cười, rồi nâng tay đỡ tôi, rồi vuốt ve tôi.

Cũng có thể nàng vung tay đập cái bốp, và thân muỗi tôi sẽ chèm nhẹp.

Tưởng tượng là thế, nhưng những người như cô ấy khó kết bạn lắm. Cũng như Chiêu Dương, nàng này chỉ nên nhìn ngắm từ xa.

Trống vào lớp, tôi quay người lại nhìn những con người chen chúc nhau ồ ạt bước vào cửa, rồi mới chầm chậm bước vô sau cùng.

Ngày đầu tiên học chính thức, buổi sinh hoạt chính thức đầu tiên của cấp ba.

- "Quân Nhi, đếm sĩ số lớp rồi báo cô với."

Quân Nhi là lớp trưởng lớp tôi, là đứa xui xẻo được cô chọn làm lớp trưởng. Cũng khổ cho cậu ấy, chức lớp trưởng đã chẳng ai muốn làm, đến khi thông báo hỏi ý kiến các kiểu thì tụi ở dưới cứ nhây nhây đùa giỡn. Tôi nhìn mà cáu giùm, nhưng thôi, chất giọng tôi là gào lên thì như con điên, nên cũng đành im im nhìn cậu ấy mặt nhăn như khỉ trên bục giảng.

- "Thưa cô, lớp có bốn mươi hai bạn."

- "Ủa, danh sách là bốn mươi ba mà nhỉ. Được rồi, cảm ơn em."

Lớp trưởng vừa ngồi xuống thì cửa lớp lù lù xuất hiện cái đầu của một cô gái. Không phải cái đầu treo lủng lẳng hay gì đâu, là cô ấy chỉ ló mỗi cái đầu ra thôi.

- "Em chào cô ạ."

Giọng nói trong trẻo như bầu trời không mây.

Cô ấy bước thêm vài bước, đứng ngay ngắn đàng hoàng ở cửa, khoanh tay trước ngực thưa.

- "Thưa cô cho em vào lớp."

Tôi từng đọc rất nhiều ngôn tình Trung Quốc, cũng đã đọc qua những teenfic của mấy bạn trẻ bắt chước văn phong ngôn tình. Nữ chính nam chính của họ đều là những người nhà mặt phố bố làm to, tính cách như má thiên hạ mẹ thiên nhiên chẳng tôn trọng ai dù là giáo viên. Tôi còn nhớ rõ có một truyện ngôn tình, dân mạng tung hô nào là siêu phẩm không đọc không phải dân ngôn tình. Tôi chả ham gì cái mác dân ngôn tình đâu, nhưng ngợi ca nhiều quá cũng tò mò mà tìm đọc. Nữ chính, từ những chương đầu, đã khiến tôi phải thốt lên những lời không hay ho, nhất là khi cô ta bước vào giảng đường đại học ném cái chìa khoá vào một cô sinh viên, chẳng chào hỏi ai, kể cả vị giáo sư đang giảng bài cũng được tác giả miêu tả là "im lặng nhìn theo bóng dáng cô ấy" hay đại loại thế. Thật may, vì cô học sinh lớp tôi không phải cái loại đó.

Cô chủ nhiệm cũng là cảm nhận được sự tôn trọng, liền gật đầu ra hiệu cho cô ấy vào lớp.

Sĩ số lớp bốn mươi ba mà có tận hai mươi ba cái bàn đôi. Cô ấy đi xuống bàn trống cuối lớp, đặt cái cặp nặng ba cân trên ghế bên phải, nhẹ nhàng đặt mông lên ghế bên trái. Bàn của cô ấy ở phía sau bàn của Yến Phương và Chiêu Dương, bên trái bàn của tôi. À, ba cái bàn phía cuối mỗi người một bàn, tôi thích sự yên tĩnh và tập trung khi học bài nên xí ngay một cái bàn giữa. Cạnh tôi là cô ấy, còn bên phải là Thanh Tú.

Thanh Tú học không phải gọi là siêu sao, nhưng được cái cậu ấy yên tĩnh.

Cô ấy thì chẳng nói chuyện với ai cả.

Dãy cuối mỗi lớp thường quy tụ những anh hùng phá phách, dãy cuối lớp tôi quy tụ những thành phần lặng im.

Tuyệt.

À mà, cũng trùng hợp thật. Cô gái vô lớp sau cùng chính là mĩ nhân mà ánh mắt tôi va phải ban nãy. Hên là bây giờ tâm tình cũng ổn định, không nhìn ngắm người ta thật lâu nữa. Nhưng công nhận là, cô ấy đẹp thật, khí chất con nhà quan.

Tên, hừm, Bảo Ngọc, Tăng Bảo Ngọc.

Đến cái tên cũng sang quá chừng.

À mà, tôi tên X, Lê X. Lê là họ tôi, có tên lót nữa nhưng thôi đừng bận tâm. X không phải chữ cái đầu trong tên của tôi, chỉ là thật dễ dàng nếu tên chỉ có một chữ cái đúng không? Nên coi như X là tên tôi đi. Vì thật ra ở thời điểm hiện tại tôi không biết tên mình là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro