Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poison


Summary :


Nếu trái táo đỏ rực chính là độc dược đã giết chết nàng Bạch Tuyết
Thì...
Thứ độc dược đang âm thầm xâm chiếm tôi là gì?
Một cái gì đó...
...Hay là...
...Một ai đó...
?


PoiSon

Tôi có một giấc mơ.
Một giấc mơ kì lạ về người ấy.
Thực đến nỗi làm tôi phát sợ
Rốt cuộc thì...
... Là mơ...
....Hay thực nhỉ?

------------------

Trong giấc mơ ấy, tôi đang ngồi trong phòng đọc của thư viện thành phố như thường lệ. Vẫn đúng vị trí cũ – cái vị trí ngay sát khung cửa sổ khép hờ trong góc phòng, khi ánh nắng ấm áp và trong trẻo của một sớm đầu mùa hạ đang dịu dàng ùa vào, chiếu xuyên qua lớp kính trong veo, làm cái bàn nhỏ của tôi sáng rực lên, mơ màng toả ra một thứ ánh sáng màu vàng thau, êm dịu và bình yên tưởng chừng có thể làm tôi tan ra được.
Một buổi sáng thật đẹp và yên ả.

Fuuma cũng ngồi đó, đối diện tôi, đang chăm chú đọc một cuốn sách nước ngoài về tâm lí học - đề tài ưa thích của anh. Trên bàn, cạnh chồng sách cao ngất toàn những tựa đề không thể nào hiểu nổi, cũng vẫn là một quả táo bị cắn dở - do cái thói quen khó bỏ của Fuuma, một kẻ thích táo điên cuồng nhưng lại chẳng bao giờ chịu ăn cho hết. Một chàng trai ngồi đọc chăm chú bên cái bàn nhỏ la liệt sách vở, với một trái táo đỏ rực và căng láng, hình ảnh ấy rất vô tình, gợi cho tôi về một bức tranh màu nước của hoạ sĩ nào đó thời trung đại. Vô thức, tôi cứ thế nhìn anh đăm đăm.

Fuuma rất thích sách – cứ nhìn cái cách đọc ngấu nghiến của anh thì biết. Đôi mắt đen nhánh khuất sau riềm mi dày và những lọn tóc cũng đen nhánh một màu, hàng lông mày nâu thanh tú hơi nhíu lại, tạo thành một nết hằn mờ trên gờ trán cao và nhẵn như cẩm thạch, đôi môi khép hờ, thảng hoặc khẽ động đậy trong một hơi thở thật êm... Tất cả đều thể hiện một sự tập trung tuyệt đối, mơ hồ tạo cho anh một vẻ gì đấy đẹp đẽ, thần thánh, không sao lí giải được, hoàn toàn nổi bật giữa những con người mờ nhạt và khung cảnh buồn tẻ xung quanh, một vẻ đẹp phi nhân, mà căn phòng chật hẹp, những cuốn sách đầy lí lẽ khô khan, hay thậm chí là những lằn ranh ràng buộc của thế giới tầm thường này cũng không sao ngăn lại được.

- Sao vậy, Kamui?

Bất thần, Fuuma rời mắt khỏi trang sách, vẫn không hề đổi tư thế, thản nhiên chiếu thẳng tia nhìn trong suốt vào tôi và nói, giọng bình thản nhưng thoáng trêu cợt, thông báo một cách rõ ràng rằng, anh đã biết mình bị nhìn lén từ khuya rồi, có điều không thèm lên tiếng mà thôi.

- Khôôông.... – Tôi giật bắn người, vội vã chúi mặt vào cuốn sách đang cầm trên tay, cố tránh ánh mắt anh – Không có gì...

- Sao thế? – Anh cười tủm tỉm, cái mũi cao hơi hỉnh lên, châm chọc – Yêu tôi rồi à?

- Cái... cái... cái gì chứ!!!! – Tôi hét toáng lên, bất chấp những ánh mắt đầy "thiện cảm" xung quanh, mặt nóng bừng, nửa xấu hổ, nửa giận điên lên vì bị vu oan một cách trắng trợn – Ai... ai... ai mà thèm chứ!!!

- Cà lăm luôn rồi kìa - Vẫn không hề động đậy, vẫn nụ cười đáng ghét ấy, vẫn tia nhìn trong suốt như xuyên thấu tâm can, anh bình thản quét ánh mắt khắp người tôi như để đánh giá mức độ thành thật, và cuối cùng, buông ra một câu mang đầy tính quán triệt - Ngốc thật. Yêu người ta thì cứ nói là yêu đi, sao lại phải nói dối thế, Kamui? Đằng nào thì người ngố như cậu cũng có đánh lừa nổi tôi đâu cơ chứ.

Mức độ trơ trẽn của câu nói này làm tôi há hốc miệng vì shock, cứng đơ ra mất một lúc. Chắc là trông ngớ ngẩn lắm, vì liền sau đó, anh bật cười thành tiếng, theo kiểu "Tôi biết mà" nom cực kì muốn đấm, rồi vừa lắc đầu, con người đáng ghét ấy vừa thản nhiên cầm quả táo lên, gặm một miếng lớn, rồi nhanh chóng quay lại với cuốn sách đọc dở, chẳng thèm để ý đến cái miệng đang mở to đến mức đút vừa cả một chiếc chậu giặt cỡ đại của tôi - kẻ vừa bị đem ra làm trò đùa. Như mọi lần, tôi lại bị bắt nạt rồi.

Nhưng cũng may, tiếng cười "khả ố" của anh làm tôi sực tỉnh. Vừa hiểu ra tình cảnh con lừa mà mình lâm phải, máu nóng bốc lên tận đầu, ngay lập tức, tôi nghiến răng kèn kẹt, vớ ngay lấy cuốn từ điển bách khoa trên bàn, nhắm mắt nhắm mũi phi đánh vèo về phía Fuuma.

"RẦM" một tiếng khủng khiếp

Người tôi nảy đánh tưng một cái. Hốt hoảng, tôi vội vàng mở choàng mắt, cùng lúc với hàng loạt âm thanh đổ vỡ khác sầm sập vang lên, nghe như cả một giá sách nặng nề vừa bị đổ.

"Không lẽ mình ném mạnh vậy sao?" – Tôi kinh hoàng nghĩ

Nhưng không phải.

Cuốn sách của tôi đang nằm dưới đất – gã đáng ghét kia đã né được, dĩ nhiên – ngay dưới chân bức tường màu kem của phòng đọc. Bình thường, hẳn người quản lí đã rú lên vì hành động "phá hoại của công" ấy rồi, nhưng bây giờ, có vẻ ông già to mồm ấy còn đang phải bận rộn vì việc khác.
Đấy là vì nguyên nhân của những tiếng động kinh khủng ban nãy – đúng là có một giá sách bị đổ thật (Không phải tại tôi ném), gần ngay chỗ tôi và Fuuma ngồi. Hình như chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhưng vụ tai nạn ầm ĩ này vẫn cứ làm cả phòng đọc hỗn loạn cả lên, người lăn người té như núi, lộn xộn chẳng khác gì có đánh nhau.

Vốn là một đứa ham vui và tò mò, tôi quên béng ngay rằng mình đang giận dữ, vội vàng nhổm dậy, ngó nhanh sang đám người ầm ĩ đang xúm xít quanh cái giá sách bị đổ. Những tiếng lao xao không ngớt làm tai tôi ù đi, hầu như không còn phân biệt được chính xác bất cứ âm thanh nào trong cái đống hỗn độn tạp âm đang trộn lẫn vào nhau, dội vang trong phòng đọc chật hẹp.

Và vào đúng lúc ấy, có một cái gì đó, mềm mại, nóng bỏng và thoảng hương táo bỗng phớt nhẹ lên môi tôi, rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai, ba tiếng tictac của chiếc đồng hồ treo tường, nhưng vừa đủ để tôi nhận ra đó là một nụ hôn.
Một nụ hôn

Trống rỗng.
Trong một lúc, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Có cảm giác thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng lại, chảy thành từng giọt trong suốt, xuyên qua khung cảnh nhốn nháo xung quanh, xuyên qua những thanh âm hỗn độn của cuộc sống bình thường, xuyên qua cả lớp bụi nắng đang âm thầm phủ xuống.

Chỉ còn những tiếng tictac chậm rãi vẫn vang lên đều đặn.

Một nụ hôn?

Vẫn trong trạng thái đờ đẫn vì kinh ngạc, tôi cúi xuống nhìn Fuuma.

Không có gì bất thường.

Con người đó đang ngồi nguyên vị trí cũ, chăm chú đọc sách với sự tập trung cao độ thường thấy, hầu như không hề động đậy, ngoại trừ hàng mi dày thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng hạ xuống trong một cái chớp mắt thật khẽ.

Hoàn toàn bình thản.

Trước mặt anh, quả táo cắn dở vẫn đỏ rực, bóng nháng lên dưới ánh nắng, đẹp đến nỗi làm tôi liên tưởng ngay đến trái táo độc của mụ phù thuỷ trong truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Từ nó, phảng phất toả ra một mùi hương dìu dịu, ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

- Lại sao thế? – Fuuma ngẩng lên, dò hỏi

- Không có gì.

Tôi đáp, cảm thấy không thể nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Mơ?
Ừ, có lẽ tôi vừa gặp ảo giác hoặc thứ gì tương tự thế
Chắc chắn là mơ.

Mùi táo vẫn phảng phất trong tâm trí làm tôi không sao tập trung được nữa.
Kể từ lúc đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể tìm lại cảm giác bình yên được nữa
* * *

Tôi ghét táo. Ghét thậm tệ.
Chẳng có bất cứ một lí do nào khả dĩ có thể chấp nhận được, ngoại trừ việc cứ hễ nhìn thấy một trái táo tròn căng, đỏ mọng bóng loáng lên là tôi lại thấy rùng mình, nghĩ ngay đến thứ độc dược đã giết chết nàng Bạch Tuyết.
Đẹp đẽ, rực rỡ.
Và thật nguy hiểm.
Tôi đã luôn có cảm giác đó khi nghĩ tới sắc đỏ tươi thắm của thứ quả ấy.
Chỉ vì thế thôi.

Nhưng tôi không thể nào ghét được Fuuma, bất kể anh có thích táo đến thế nào đi chăng nữa.
Như một điều tất yếu, sự xuất hiện của con người ấy luôn gắn với những trái táo đỏ rực và căng láng, với hương thơm ngòn ngọt vấn vương trong nếp áo, trên đôi tay to và rộng, hay là ngay trên chính khuôn miệng lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười tinh quái. Thông minh nhưng bí ẩn và khó nắm bắt, anh tạo cho tôi một ấn tượng gần giống như thứ quả mà anh thích. Đẹp đẽ. Rực rỡ. Và thật nguy hiểm.
Nhưng, đáng sợ hơn tất cả những điều đó
Tôi
Nhận ra
Mình đang bị Fuuma thu hút.
Không cách gì cưỡng lại, giống như bị hút vào một lỗ đen thăm thẳm tối và hun hút những đường xoáy không ngừng chuyển động. Không thể thoát ra.

Vậy nên, cái điều kì quặc ngày hôm ấy càng làm tôi thấy mọi chuyện cứ rối tung lên, điên rồ và hoàn toàn không tưởng.

Chỉ là một giấc mơ.Tôi nghĩ thế, nhưng không sao gạt được cái cảm giác hoang mang, hỗn loạn và xao xuyến ra khỏi đầu óc mình. Quá thực – cái giấc mơ kì quái ấy.

Không thể lý giải được

Nếu nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ ngớ ngẩn làm tôi cứng đờ người rồi bật dậy như lò xo trên giường trong một tiếng thét hãi hùng, thì có lẽ đã không có sự ám ảnh khủng khiếp đến thế này.

Đơn giản là vì cuộc đối thoại lúc đầu của chúng tôi là thật. Vụ lộn xộn với cái giá sách đổ cũng là thật. Mùi táo cũng là thật. Và cái buổi sáng đẹp trời ngày hôm ấy cũng hoàn toàn có thật.
Nghĩa là thứ duy nhất không có thực, là nụ hôn bất ngờ đã làm tôi chết sững vì ngây ngất và kinh ngạc.
Tôi đã mơ một giấc mơ chỉ dài có mấy giây đồng hồ, trong tình trạng mắt mở trừng trừng (không hề buồn ngủ) và vô cùng tỉnh táo.

Giấc mơ, hay là một ảo giác từ trí tưởng tượng quá phong phú do đọc nhiều tiểu thuyết viễn tưởng của tôi nhỉ? Điều kì quặc nhất là cho đến tận lúc này, cảm giác ấm áp của làn môi bí ẩn ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, rõ ràng đến mức không thể nào phủ nhận nó.
Tệ thật, không khéo mắc bệnh tâm thần hoặc chứng hoang tưởng thì khốn TT_TT

Mà tôi lại còn là CON TRAI nữa chứ. Một thằng CON TRAI mười sáu tuổi mà lại mơ thấy mình bị một gã khác HÔN LÉN, rồi cứ thế xao động mãi không thôi, nghĩ về gã đó và nụ hôn ảo tưởng thoảng mùi táo chín. Lạy chúa, đây có phải là truyện S.A đâu cơ chứ!!! (Rất tiếc, đây đúng là fic S.A, chàng trai trẻ ạ *cười* <lời tác giả>)

Chết tiệt.

Nếu mà cái gã xấu xa đó biết được về giấc mơ kì quái ấy, thì không biết hắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào nhỉ?

AAAAAA, ĐIÊN MẤT!!!!!!



Không còn đủ bình tĩnh mà ngồi nghĩ ngược nghĩ xuôi nữa, tôi vò đầu bứt tai, dộng trán thình thịch vào cuốn từ điển bách khoa toàn thư, cố xua đi tâm trạng hỗn loạn của mình. Trăm sự cũng tại Fuuma và trò trêu cợt đáng ghét của anh. Cái con người xấu xa và tinh quái ấy đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tôi. Hừ, nghĩ đi nghĩ lại thì kể từ khi quen Fuuma đến nay, đã bao giờ tôi được hưởng trọn vẹn nghĩa của hai từ "bình yên" lấy một khắc nào đâu cơ chứ.
* * *

Tôi đang học lớp mười. Ngoại trừ chiều cao hơi khiêm tốn đã bao phen làm tôi khổ sở ra, thì tôi cũng là đứa được hâm mộ, ngày ba lần nhận thư tình của các cô. Mọi sở thích của tôi cũng không có gì bất thường đối với cái tuổi đang trong giai đoạn dậy thì. Tóm lại, tôi là một thằng con trai mười sáu tuổi hoàn toàn bình thường.

Ấy là chuyện trước khi gặp Fuuma thôi TT_TT

Một trong những sở thích lớn nhất của tôi là sách, hay nói đúng hơn là tiểu thuyết các loại, đặc biệt là tiểu thuyết viễn tưởng. Đó chính là lí do khiến tôi luôn có mặt ở thư viện thành phố 7 ngày/tuần trong suốt cả mùa hè này.
Và một trong số những ngày đó, tôi đã gặp Fuuma.

.
.
.
.

Hôm ấy là một ngày mưa rào.
Nước cứ ào ào đổ xuống như trút, nên thư viện đâm ra vắng tanh vắng ngắt - đếm đi đếm lại cũng chỉ có bốn người – trong đó có tôi (ấy là đã tính luôn cả ông già quản lí và hai bức tượng thạch cao dựng ở góc phòng). Mưa rào mà, có ai muốn chường mặt ra đường trong cái thời tiết mắc dịch này đâu. Ngay cả tôi, nếu không trót đọc tập một Người Vô Hình rồi phát thèm, không nhịn nổi mà lao đến đọc tiếp tập hai, thì hẳn cũng ở quách nhà ngủ cho khỏe (Lạy chúa, sau này tôi đã luôn thấy hối là tại sao mình không ở nhà ngủ cho rồi)

Đọc xong sách rồi, nhưng trời âm u làm tôi chẳng còn hứng mà đọc cuốn khác. Mưa thì vẫn cứ ào ào như trút, muốn về cũng chẳng về được, nên cuối cùng, tôi quyết định gục luôn xuống bàn làm một giấc, bù lại mấy tiếng ngồi xem bóng đá tối qua. Trong phòng đọc chẳng có ai mà ngại, lại thêm ông già quản lí cũng đã đi trước một bước, ngồi gà gật từ hồi nảo hồi nào rồi, nên tôi bèn lấy luôn cuốn sách mình vừa đọc xong làm gối, kê đầu lên định ngủ.

Đúng lúc ấy thì Fuuma xuất hiện.

Giống một kẻ tránh mưa hơn là độc giả của thư viện, anh bước vào phòng đọc với cái dù nhỏ long tong nước xuống sàn, tóc tai người ngợm ướt nhẹp, trông cứ như một con mèo hoang, trên tay kè kè một cái túi giấy - loại lấy từ cửa hàng tiện dụng, lủ khủ cả đống đồ linh tinh, từ xà phòng, kem đánh răng, đến mì gói, đồ hộp các loại. Nhìn sơ cũng đủ biết anh chàng vừa đi mua lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết ^^ thì mắc mưa, nên phải tạt vào thư viện trú nhờ.

Một cách lười biếng, không buồn ngồi dậy, tôi cứ thế ngước nhìn trong khi một bên má vẫn gối trên cuốn sách dày cộp. Chỉ vì tò mò.

Như không để ý đến ánh mắt tôi, Fuuma nhẹ nhàng dựng chiếc dù vào giá để đồ. Nước từ mớ tóc đen ướt mèm lặng lẽ chảy dọc theo cái cổ rám nắng của anh, thấm xuống lưng, khiến chiếc áo pull đang mặc càng dính bết vào người, làm nổi rõ một cơ thể nở nang cân đối – mà tôi, kẻ đau khổ với cái biệt danh "Thiếu sữa" bị kéo lê suốt mấy năm trời học cao trung, phải trố mắt ra mà ngưỡng mộ. Một cách cay đắng, tôi buộc lòng thừa nhận rằng, cái tên mới xuất hiện này quả thực là một anh chàng hấp dẫn khủng khiếp.
Mà đã thế, còn cao hơn tôi phải đến chục phân.

Đúng lúc đó, tình cờ rất đỗi, Fuuma đột ngột ngẩng lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn, hai ánh mắt giao nhau.

Ngay lập tức, tôi thấy đầu mình trống rỗng.
Ánh mắt trong suốt và sâu thẳm không bến bờ của con người ấy, trong phút chốc, đâm xuyên qua lồng ngực tôi, tựa như có thể hoàn toàn thấu suốt tâm can.
Và lặng lẽ, ở lại đó.
Mãi mãi.

- Này, sao cứ nhìn tôi thế? - Một cách đột ngột, anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cặp mắt vẫn không hề rời tôi, khẽ nheo lại đầy tinh quái – Yêu tôi rồi à?

- Cái gì?!! – Tôi đứng bật dậy, kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người – Anh... anh ... nói cái gì?!!!

- Được rồi, được rồi mà. Tôi là người rất dễ tính trong vấn đề chọn người yêu. – Anh cười cười trong khi thản nhiên bước đến bàn đọc của tôi và ngồi xuống ghế đối diện - Cậu cũng được đấy...

- Đồ... đồ... đồ... – Tôi giận đến nỗi nghẹn cả họng, máu sôi sùng sục, đầu nóng đến nỗi không tìm nổi từ nào để mà diễn tả cái sự trơ trẽn của tên biến thái vừa xuất hiện – Anh ... là ... cái đồ...

Fuuma vẫn nhìn tôi đăm đăm với bộ mặt cố làm ra bộ bình thản.
Nhưng rồi, có vẻ như không thể kiềm chế nổi nữa, người Fuuma bỗng rung lên bần bật, và đột ngột, anh phá lên cười, to đến nỗi làm ông già quản lí giật bắn người, tỉnh cả ngủ:

- Này này, tôi chỉ đùa thôi mà. – Anh nói một cách khó nhọc trong khi cứ cười mãi không thôi, bất chấp mấy tiếng hắng giọng có chủ ý của ông quản lí - Cậu tưởng thật đấy à?

Tôi nín bặt, mặt bất giác nóng ran. Nỗi xấu hổ khủng khiếp ào đến như bão táp, cuốn trôi đi mọi khả năng về ngôn ngữ, và trong thoáng chốc, tôi thầm ước giá có một cái lỗ nẻ để mà chui xuống cho xong.

Chết tiệt, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phải trải qua một tình huống nào khốn khổ đến thế. Vậy mà ngay lúc này, tim tôi vẫn cứ đập thùm thụp trong lồng ngực một cách nhảm nhí hết sức, mọi thứ trong đầu thì cứ nhảy loạn cào cào như bị mắc chứng khùng cấp tính.
Suốt mười sáu năm qua, tôi chưa bao giờ có thứ cảm xúc kì lạ ấy

- Sao vậy? - Giọng anh đột ngột vang lên làm tôi giật nảy người - Cứ nhìn tôi mãi thế? Yêu tôi thật rồi hả?

- Đừng có điên! – Tôi rít khẽ và ngồi phịch xuống, cố làm ra vẻ như chuyện vừa rồi chẳng có nghĩa lí gì

- Thế thì tốt quá rồi còn gì? – Fuuma cười tủm tỉm.

Nhẹ nhàng, anh lôi từ trong túi đồ ra một quả táo. Đỏ rực. Căng láng.

- Muốn ăn không?

- Tôi ghét táo.

- Tiếc thật.

Anh khẽ mỉm cười trong khi cắn một miếng lớn. Lớp vỏ bóng nháng của trái táo hắt lên gò má anh một vệt đỏ mờ mờ, trong khi một mùi hương ngòn ngọt dịu dàng lan đi trong không khí. Quyến rũ lạ lùng.
Nhanh hơn mọi suy nghĩ của chính mình, tôi bất thần buột miệng:

- Anh tên gì?

- Fuuma.

Anh đáp với một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc, cùng lúc với ánh nhìn trong suốt và sắc như dao chạy dọc theo làn da căng láng của quả táo, chiếu thẳng vào mắt tôi, nhấn chìm thằng con trai mười sáu tuổi này trong một sự mông lung và hỗn loạn của trái tim đang vô cớ khua đến nhói đau trong lồng ngực

- Còn cậu là Kamui, nhỉ?

Ngay vào khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mình đã rơi vào "nanh vuốt" của gã xấu xa nhất thế giới này.
* * *

Fuuma – cái tên ấy là điều duy nhất tôi biết về anh.
Ngoại trừ nó và việc anh luôn luôn đến thư viện vào mỗi buổi sáng, kể từ cái ngày mắc mưa nọ, với một quả táo giấu trong túi áo, ngồi đúng vị trí mình đã ngang nhiên chiếm giữ khi gặp tôi lần đầu tiên, và chăm chú đọc một cuốn sách nào đó về đề tài tâm lí học, tôi hoàn toàn không hề biết thêm bất cứ điều gì về con người kì quặc này.
Nhưng thực ra mà nói, ngay cả khi không đọc mấy cuốn sách ấy, thì anh cũng đã luôn làm tôi toát mồ hôi hột vì khả năng thấu suốt toàn bộ suy nghĩ của người khác rồi. Trên thực tế, lúc nào tôi cũng bị anh quay như chong chóng.

Như một tên ngốc.

Nhưng hoàn toàn không có cách gì giúp tôi thoát khỏi cặp mắt đen và sâu thẳm của con người ấy.

- Mấy hôm nay sao cậu sao thế, Kamui? - Anh hỏi một cách quan tâm khi hai chúng tôi đang ngồi đọc sách cùng nhau như thường lệ.

- Chẳng sao. – Tôi đáp trong khi chết điếng người, chỉ sợ anh đọc được những suy nghĩ trong đầu mình

- Thật không? – Fuuma cau mày, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, sát đến nỗi trong phút chốc, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ mảnh phất phơ trên gương mặt anh. Hương táo từ miệng anh nhẹ nhàng phả vào tôi, và đột ngột, tim tôi dội lên một tiếng "thịch" vô cùng mất tự chủ

- Đã nói là không sao mà!!! – Tôi gắt trong khi vội vã gạt anh ra xa, cố che giấu hai gò má nóng bừng.

- "Không sao" chỗ nào chứ? – Anh thở dài ra vẻ khổ sở - Mặt cậu đỏ ửng rồi kìa. Chà, trông chẳng khác quả táo của tôi là mấy.

- Kệ tôi.

Fuuma nhún vai.
Thản nhiên như không, anh với lấy trái táo của mình, đưa lên miệng cắn rôm rốp. Hương thơm ngòn ngọt đầy ma lực lại dịu dàng toả khắp không gian, vô tình rất đỗi, làm tim tôi thêm loạn nhịp.
Vẫn trong tình trạng lâng lâng và hoàn toàn mất tự chủ, tôi cứ nhìn đăm đăm đôi môi anh và buột miệng hỏi:

- Fuuma, anh có người yêu chưa?

Fuuma sững lại trong vòng ba giây đồng hồ.
Giây thứ tư, anh đặt vội quả táo xuống, ngồi lại cho ngay ngắn và hỏi tôi, đôi mắt đen hình như sáng loé lên như ánh chớp:

- Sao lại hỏi vậy?

- Tò mò thôi. – Tôi lấp liếm một cách trơn tru - Tự nhiên nghĩ người xấu tính như anh liệu có khi nào rung động vì ai đó không...

- Thế thì có.

Anh ngắt lời tôi, giọng chắc nịch với một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đen nhánh. Và sâu hơn bao giờ hết.
Đôi mắt anh
Nhìn thẳng vào tôi

- Thật à? – Tim tôi ngừng một nhịp. Lặng lẽ lồng ngực đột nhiên nhói lên, âm ỉ một cảm giác nhức nhối không thể nào giải thích lí do – Ai thế?

- Bí mật. – Anh nở một nụ cười tinh quái. Và vẫn cứ nhìn tôi đăm đăm như thế.

- Hừ, biết ngay sẽ nói thế mà. – Tôi lầm bầm, bỗng nhiên thấy bực bội vô cớ - Được rồi, không muốn nói thì thôi, tôi...

- Này này – Fuuma lại tủm tỉm cười - Đừng có dằn hắt thế chứ, hết dễ thương rồi kìa...

- Tôi không có!!!!

- Được rồi, được rồi, tôi nói. – Fuuma vẫn cứ nhìn tôi đăm đắm, ánh mắt mỗi lúc một thêm trong và sâu thẳm. Và bỗng nhiên, nụ cười trên môi anh vụt tan biến, tựa như những cơn sóng bị bờ cát dài hút cạn. Chậm rãi, anh nói từng tiếng một, giọng bình tĩnh lạ lùng với những âm tiết được nhấn mạnh một cách cố ý:

"Tôi đã gặp người đó ở thư viện"



Im lặng.
Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng Fuuma lại đang giở trò trêu chọc.

- Đừng có giỡn!!! – Tôi la lên với gương mặt đỏ bừng vì giận đến phát điên, bất chấp tấm bảng "cấm làm ồn" của phòng đọc lù lù ngay phía sau – Chuyện này mà anh cũng đem ra đùa cợt được à?!!!

Fuuma không hề động đậy. Vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh nhẹ nhàng đáp, giọng mảnh như gió:

- Tôi không hề đùa cợt

Ánh mắt anh làm cơn giận dữ trong tôi đột ngột tắt lịm, cũng nhanh như khi bùng nổ.
Tim càng lúc càng đập loạn xạ, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung, đầu trống rỗng, mặt vô cớ nóng bừng lên, tôi bỗng trở nên luống cuống, không sao kiểm soát được cảm xúc bản thân. Tay chân lóng ngóng đến phát bực, tôi vô thức gạt rơi những cuốn sách mấp mé góc bàn. Và cứ thế đứng như trời trồng, không biết phải làm sao, mặt mỗi lúc một thêm đỏ chín.
Cứ y như một tên ngốc.

Mà có khi là ngốc thật cũng nên.
Xung quanh, mọi người vẫn miệt mài đọc sách, hoàn toàn không chút chú ý đến cái bàn nhỏ của chúng tôi

- Fuuma ...

Tôi ấp úng, mặt quay vội sang hướng khác, tránh ánh nhìn như thể thấu suốt mọi điều của anh, nỗ lực đến tuyệt vọng trong một việc tìm kiếm một lời gì đó khả dĩ có thể phù hợp trong tình huống quái gở này.

- Tôi... ờ... tôi... ừm... thấy rằng... ờ... việc này... a... kì cục...

- Kì cục?

- Bởi vì... ờ... vì... chúng ta... ừm... là... ờ... mới... à ... mới quen biết....

Im lặng.
Mắt thẫm lại, Fuuma lặng lẽ nhìn xuống, gương mặt tối đi trong một thứ cảm xúc gần như là thống khổ tột cùng.
Chậm chạp, anh đưa một bàn tay lên bưng mặt, toàn thân rung lên bần bật

- Fuuma...

Vẻ khổ sở của anh càng làm đầu óc tôi rối tinh rối mù. Trong một lúc, tôi có cảm giác mình sắp nổ tung vì quá tải bởi những cảm xúc kì lạ nhưng mãnh liệt và rồ dại

- Tôi không định từ chối anh... – Tôi hốt hoảng lay vai Fuuma, hầu như không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ một điều gì nữa - Chỉ là...

- Đồ ngốc!!!

Fuuma phá lên cười. Toàn thân vẫn rung lên bần bật, anh ngẩng nhìn tôi, và ngay lập tức, tôi nhận ra mình đúng là một thằng ngốc. Ngốc thậm tệ. Ngốc nhất thế gian.
Con người đáng ghét đó đang cười đến ràn rụa nước mắt

- Ngốc quá đi!! – Fuuma vẫn cứ cười như điên - Cậu đúng là kẻ ngây thơ nhất mà tôi từng gặp đấy, Kamui!!!

Trong tôi dường như có cái gì đó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
Tim thắt lại trong lồng ngực, đau đến không thở nổi. Một cảm giác quay cuồng giữa uất ức, giận dữ và tuyệt vọng làm tôi gần như hoá điên, giận đến phát khóc

Và không còn đủ bình tĩnh để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, tôi vung tay thật mạnh.

Bốp một tiếng giòn giã.

Tiếng cười của Fuuma im bặt.

Cả phòng đọc lặng phắc như tờ. Không một ai lên tiếng, chỉ còn những cặp mắt hiếu kì đồng loạt đổ dồn về hai thằng con trai đang trân trối nhìn nhau như một lũ ngốc

Tay đau rát, tôi liếc nhanh bên má đỏ ửng của Fuuma.
Bặm môi thật chặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang mấp mé đầu mi chỉ chực trào ra, tôi lẳng lặng cúi xuống, thu dọn lại đống sách mình vừa làm rớt. Và cứ thế, không nói một lời, tôi vơ lấy ba lô, lao thẳng ra ngoài.

Tôi đang điên.

Nhưng tệ hơn cả là ngay trong lúc này, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng
Tôi không thể căm ghét con người đó.
* * *

- Sao hôm nay lại mò đến sân bóng thế Kamui? – Sorata hỏi tôi trong khi đang tâng quả banh da một cách thiện nghệ - Mọi khi cậu vẫn ghét mấy trò của bọn vai u thịt bắp này lắm mà?

- Mặc tôi! – Tôi gắt gỏng – Ông lo việc của mình đi!

- Hừ, người ta có lòng mà đối xử thế đấy.- Hắn ta làu bàu với vẻ mặt nhăn nhở hoàn toàn không có gì là bất mãn cả - Cứ thế này thì còn lâu mới kiếm được bồ, Thiếu sữa ạ!!

Như ngày thường, hẳn tôi đã nhảy dựng lên mà táng cho thằng bạn nối khố một cái ra trò, nhưng lúc này thì cái tinh thần đã xuống quá mức cứu vãn làm tôi không còn tâm trí đâu mà đáp trả lại mấy trò vô bổ này.
Đã bốn ngày nay tôi không đến thư viện.
Kể từ hôm xảy ra cái vụ đáng xấu hổ kia.

Tự nhiên thấy trống vắng lạ lùng, chân tay bải hoải như bị một thứ vật chất siêu hình nào đó hút sạch năng lượng, tôi uể oải ngả người trên chiếc ghế tựa dành cho cầu thủ dự bị, buồn bã thở hắt ra một hơi dài bằng cả thế kỉ, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm dài ra và ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cảm giác nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực này là sao nhỉ?

- Này, nói thật xem nào! – Cái đầu của Sorata đột nhiên chen vào giữa những cảm xúc lộn xộn của tôi – Ông có chuyện gì hả?

- Chẳng có chuyện gì hết – Tôi quay mặt đi

- Trông như người chết thế này mà còn dám nói "không có chuyện gì" hả? - Hắn ta nhìn tôi lom lom – Nói thật đi, có phải trót dính vào yêu đương gì rồi phải không?

- CÁI GÌ?!!!

Tôi bật dậy như lò xo, suýt nữa thì té sấp mặt xuống mặt sân trải cỏ:

- Ông nói năng bậy bạ gì thế hả?!!

- Đấy, xem kìa, mặt mày biến sắc, hành động và ngôn ngữ không bình thường – Phớt lờ sự cáu kỉnh của tôi, Sorata thản nhiên tiếp lời - Chắc vừa gây gổ với bồ chứ gì?

- Làm... làm gì có!!

- Lắp bắp rồi nhé!! Vậy là không sai đi đâu được. – Phô ra một vẻ mặt hớn hở đến phát ghét, Sorata ngoác miệng cười toáng lên, rồi trước khi tôi kịp có bất cứ một phản ứng nào, hắn ta quay ngoắt về phía sau, gọi rõ to – Arashi!!! Kamui của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi!!!

"Véo" - gần như ngay tức khắc, một chai nước lọc loại nửa lít bay vèo về phía Sorata, và ... Bốp..., mặt hắn lõm vào một cách hoàn hảo theo hình cái chai. "Rầm" thêm cái nữa, đã thấy anh chàng khốn khổ đổ như chuối xuống sân theo phương nằm ngang.
Bất tỉnh nhân sự

"Lại nữa" – Tôi rên lên.

Liền sau đó, Arashi, bạn gái Sorata – kiêm quản lí đội bóng, thản nhiên lướt đến, nhặt chai nước lên và lẩm bẩm chỉ vừa đủ để tôi với tên người yêu bất hạnh của nhỏ nghe rõ:

- Đừng có ngồi tám nhảm rồi la lối om sòm thế. Vẫn còn đang giờ tập đấy.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi được chứng kiến mấy màn yêu đương quái đản của Sorata và Arashi, hai đứa bạn thân từ hồi cấp I này rồi.
Sorata là một gã hết sức bình thường. Suốt "cuộc đời" mình, hắn chỉ có hai thứ để mà tự hào: một là tài đá bóng, và hai là cô bạn gái xinh đẹp, hoa khôi của tất cả những trường mà cả ba đứa tôi cùng theo học.
Tuy nhiên, nếu là người ngoài nhìn vào thì có lẽ chẳng thể nào nói rằng hai kẻ khùng kia đang yêu nhau cả. Thì cứ trông cú strike out của Arashi vừa rồi xem, liệu có cô gái nào đối xử với bạn trai thế không?
Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng, Arashi và Sorata được sinh ra là để thành một cặp.

- Này, nhẹ nhàng với Sorata một chút chứ, Arashi. – Tôi ngán ngẩm thở dài sau một hồi "hoài niệm" - Bà bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy!!

- Tự làm tự chịu.

Arashi đáp trong khi mở cái chai "hung khí", bình tĩnh rót nước ra cốc đưa cho tôi.

- Có chuyện gì thế, Kamui? - Nhỏ hỏi trong khi tự rót thêm một cốc khác cho mình

- Không có gì đặc biệt cả...

- Không đúng... – Sorata ngóc đầu dậy, tuôn một tràng trước khi gục hẳn - Hắn ta đang đau khổ vì tình!!!


Không nói một lời, Arashi quay sang tôi chờ đợi.
Những tia nhìn trong suốt của nhỏ làm tôi không thể nào chịu nổi.
Cũng sắc bén hệt như ánh mắt Fuuma...

- Thực ra... – Tôi nói khẽ - Tôi đang có chút vấn đề...

- Vấn đề tình cảm hả? – Arashi hỏi, mặt chẳng hề đổi sắc

- Không hẳn... Chỉ là... – Tôi ấp úng, không biết phải diễn đạt mọi chuyện theo cách nào – Tôi... ừm... gần đây... thường có những cảm xúc rất kì quái...

- Kì quái thế nào?

- Ừm... Tôi cũng không biết chắc chắn. Lúc thì vui, lúc thì giận, lúc thì buồn bã, cứ rối tinh như canh hẹ. Tim thì cứ hay đập loạn xà ngầu, thỉnh thoảng lại nhói lên... rồi thì...

- Không kiểm soát được cảm xúc bản thân hả?

Arashi bất thần ngắt lời tôi. Đôi mắt vẫn đen nhánh đến phi lí, nhỏ bình thản nhấp một ngụm nước, và hơn bất cứ điều gì tôi có thể hình dung, bỗng thoáng mỉm cười:

- Đấy là trúng độc. Tình hình này thì có vẻ cậu trúng độc khá nặng rồi, Kamui

- Trúng độc? – Tôi ngơ ngác lặp lại

- Ừ, tức là bị hút vào một ai đó, mạnh mẽ đến mức không thể nào cưỡng lại. Thiên hạ gọi đó là yêu, ông bạn thân mến ạ.

- Giống như tôi bị trúng độc của Arashi đây này!! – Sorata ngóc hẳn đầu dậy, gương mặt tràn trề hạnh phúc nom đến bệnh

"Cốp!!" – Không thèm nhìn, Arashi thẳng cánh giáng thêm cho anh chàng một cùi chỏ đủ làm đo ván một tay vật hạng nặng.
Nhưng có thể thề là nhỏ đã đỏ bừng cả mặt.

"Hai cái người này" – Tôi khẽ lắc đầu và bất giác mỉm cười. Yêu đương là thứ có thể làm cho người ta hạnh phúc đến phát điên như thế này chăng?

"Trúng độc"

Tôi ư?
"Trúng độc" ai?

Trong một thoáng, hình như đôi mắt đen sâu thẳm của ai đó bỗng lướt nhanh qua đầu tôi. Và một cách hoang đường, tôi thấy không gian quanh mình thoảng mùi hương ngòn ngọt quen thuộc.
Dịu dàng.
Quyến rũ.
Và thật nguy hiểm.

... Giống như chất độc đã giết chết nàng Bạch Tuyết...

Tôi
Đã trúng độc
Một chất độc vô hình.
* * *
- Dạo này Kamui lạ lắm. – Kotori nhận xét một cách lo lắng sau lần thứ ba trong ngày tôi rơi vào trạng thái đờ đẫn, không nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh.

Tính đến hôm nay là tròn một tuần tôi không đến thư viện.

Và cũng đã một tuần liền tôi sống trong cảnh khủng hoảng trầm trọng về tinh thần. Ngơ ngác, thất thần, tâm trạng càng lúc càng rối tinh rối mù, mơ hồ nhớ nhung một cái gì đó trong cảm giác trống rỗng đến lạ lùng.
Thỉnh thoảng lại nhoi nhói trong lồng ngực

Chẳng hiểu tại sao.

Sự hiện diện của Fuuma trong những giấc mơ của tôi cũng trở nên thường xuyên hơn. Mùi táo, đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười tinh quái, tất cả cứ trở đi trở lại không ngừng, và lần nào cũng kết thúc ở nụ hôn kì quái của cái ngày khởi đầu cho tất cả chuỗi bi kịch này.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh mãnh liệt về nó.

- Kamui, nghe Kotori nói không vậy?

Giật mình.
Tôi đang ngồi bên một bàn ăn chỉ có hai người. Hôm nay bố mẹ đều không ăn tối ở nhà.
Ở ghế đối diện, Kotori – cô em song sinh bé nhỏ - đang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt màu hổ phách mở to, đầy lo lắng.

- Xin lỗi, Kamui đang suy nghĩ một chút...

- Gần đây Kamui lạ lắm – Kotori lặp lại câu mình nói lúc đầu – Không phải đã có chuyện gì rồi chứ?

Tôi lắc đầu, cố nở một nụ cười trấn an.
Chỉ ra đời chậm hơn ông anh này có tám mươi hai giây, nhưng hình như Kotori chính là bản sao ngược của tôi.
Dịu dàng, nhạy cảm và hơi yếu ớt do sức khoẻ không được tốt, trông Kotori lúc nào cũng có vẻ mong manh như một bức tượng bằng pha lê, chỉ sơ sảy một chút cũng có thể vỡ tan.
Nhưng tôi biết, trái với thể xác yếu đuối, bên trong con bé là một tâm hồn mạnh mẽ, can đảm, thậm chí có phần bồng bột. Khác với tôi, một người ngây thơ quá đáng và dễ xúc động, Kotori luôn im lặng đứng nhìn tất cả thế giới xung quanh với một đôi mắt trong suốt, thấu hiểu mọi thứ trên đời.
Chưa bao giờ nó phải quay cuồng vì những cảm xúc kì quặc của chính mình như tôi.
Đến mức đôi khi mẹ phải than phiền rằng, không chừng chúng tôi ra đời sai thứ tự. Bởi vì mang tiếng là anh trai, nhưng bao giờ người đóng vai trò an ủi và đưa ra lời khuyên cũng luôn là Kotori

Như chính lúc này chẳng hạn.

- Dạo này trông Kamui cứ như người mất hồn ấy – Kotori nhẹ nhàng đến ngồi cạnh tôi – Nói cho Kotori nghe xem, đã có chuyện gì làm Kamui thành ra thế này?

- Không có gì đâu. – Tôi cười gượng gạo – Kamui vẫn ổn mà.

Kotori khẽ thở dài.
Nhè nhẹ, con bé đưa đôi tay mảnh mai và trắng muốt như đôi cánh chim ôm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thật sâu vào mắt mình:

- Có chuyện gì đó không thể kể với Kotori sao?

Bàn tay mềm mại nóng rực trên gò má, đôi mắt trong suốt nhìn như muốn thấu vào tận tâm hồn, và gương mặt thanh tú đượm vẻ lo buồn... tất cả đều nhuốm một gam màu dịu dàng và trong sáng rất đỗi của Kotori, ngay lập tức khiến tim tôi chảy ra như bơ.
Chưa bao giờ tôi có thể giấu giếm bất cứ một điều gì trước Kotori. Có lẽ tại hai đứa là song sinh chăng? Trong tôi lúc nào cũng thường trực một thứ cảm giác rằng, con bé luôn trải qua mọi xúc cảm với tôi, hoặc chí ít, là cảm nhận được mọi điều tôi đã cảm nhận.
Giống như bây giờ, nó đang đọc thấy mọi rối rắm trong lòng tôi.

Vẫn cứ nhìn sâu vào mắt tôi, không hề đổi tư thế, Kotori nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Kotori cảm thấy rồi. Kamui bị trúng độc phải không?

Như có một luồng điện cao thế đột ngột chạy qua cơ thể, tôi giật nảy người, làm đổ cả chén canh trên bàn:

- Gì cơ?!

- Đúng rồi này. Nặng lắm, Kamui không biết sao?

Trong một tictac ngắn, tất cả những điều hai đứa bạn thân nói bỗng đồng loạt bật ra từ trong trí nhớ, quay mòng mòng giữa những hình ảnh đứt đoạn về Fuuma, và một cách không thể kiểm soát, mặt tôi bỗng nóng bừng, tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực:

- Trúng độc gì chứ? Kamui vẫn bình thường mà?

Kotori khẽ lắc đầu, những lọn tóc loăn xoăn đổ xoà xuống vai, lấp lánh sáng dưới ngọn đèn tròn cũ kĩ của phòng bếp:

- Kotori biết chứ, Kamui đúng là bị trúng độc rồi. Nhưng Kamui này – Con bé bỗng nhiên mỉm cười – Sao Kamui lại cứ trốn tránh như thế?

Tim dộng đánh "Thịch" một cái đầy phản trắc, tôi ngồi im không dám động đậy, mặt càng lúc càng nóng bừng lên. Một cảm giác nhức nhối khó hiểu đột ngột nhói lên từ tim, và chậm rãi, lan rộng khắp lồng ngực:

- Kamui... ừm... không biết nữa...

Cô em bé nhỏ của tôi lại cười khẽ khàng, đôi mắt càng trong thêm, gần như hoá thành không màu dưới ánh đèn vàng vọt:

- Kotori hiểu mà.

Chậm rãi và dịu dàng hết sức, Kotori lướt đôi tay mềm mại lên cao hơn, nhẹ nhàng kéo đầu tôi thấp xuống cho tới khi trán hai đứa chạm nhau. Từ khuôn miệng đỏ thắm của nó, một mùi hương mát rượi và hoàn toàn riêng biệt nhè nhẹ phả vào mặt tôi, dễ chịu đến mức tôi có cảm giác chúng tôi đang hoà vào làm một:

- Kamui là Kotori, Kotori là Kamui, nên Kotori hiểu cảm giác của Kamui rõ lắm, rõ hơn chính Kamui nữa cơ. Vậy nên, Kotori biết là Kamui đang yêu ai đó rồi. Nhưng đừng do dự, cứ sống thật với cảm xúc đi nhé, như thế mới là Kamui chứ. Trái tim có thể sai lầm, nhưng không bao giờ phản bội ta cả, hiểu không Kamui?

Điều này đưa nỗi khổ sở của tôi ra dưới một ánh sáng mới.
Mỗi lời của Kotori âm thầm thấm sâu vào tôi, và như một điều màu nhiệm, những nhức nhối trong tôi bỗng chầm chậm tan biến như chưa từng tồn tại, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng dịu dàng lan toả.
Ừmh...
Vậy ra tất cả những chuyện này là vì tôi đã yêu?

...
..
.

Không, đúng hơn, có lẽ là tôi đã trúng độc. Không thể cưỡng lại, không thể trốn chạy.
Nhưng ít ra, bây giờ tôi đã biết nó là gì...
Một thứ chất độc đẹp đẽ và thoảng mùi hương táo...
* * *

Tôi đang đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ nâu bóng của phòng đọc thư viện thành phố.
Hôm này là ngày thứ tám sau vụ cãi cọ đầy âm thanh và bạo lực kia.

Bỗng nhiên tôi thấy khó thở khủng khiếp. Nếu Fuuma không còn ở đó thì sao? Hoặc giả như anh không thèm nói chuyện với tôi nữa? Biết đâu anh sẽ phá lên cười khi nghe tôi thổ lộ? Hay là anh sẽ nhìn tôi như nhìn một thằng biến thái?
Quyết tâm ban đầu của tôi bắt đầu lung lay như gặp bão cấp mười.
Với một kẻ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như tôi, thì việc này quả thật là vượt ngoài mọi khả năng kiểm soát.
Ngay cả khi bây giờ tôi đã biết rằng tôi thích Fuuma.

Sorata, Arashi, Kotori... giá mà có ai trong số họ có mặt ở đây để cổ vũ tôi nhỉ?
Tôi thầm rên rỉ trong khi hai chân bắt đầu run đến nỗi không đứng vững nổi nữa.

Chết tiệt, tim tôi lại bắt đầu đánh lô tô trong lồng ngực.
Hay là về phứt cho rồi...

- Sao không vào mà đứng ngoài này làm gì thế?

Cái chất giọng quen thuộc mà tôi cố trốn tránh suốt cả tuần nay bỗng đột ngột vang lên ngay sau lưng, có tác dụng bằng cả tấn bom nguyên tử. Hoàn toàn không còn kiểm soát được hành động của chính mình, tôi nhảy dựng lên với một tiếng thét kinh hoàng, đầu óc ngay lập tức trống rỗng đến tuyệt đối. Chỉ còn trái tim vẫn cứ đập thình thịch từng hồi muốn vỡ cả lồng ngực

- Tôi đáng sợ đến thế cơ à?

Fuuma gãi đầu.
Mùi thơm ngòn ngọt đặc trưng nhẹ nhàng lan đi từ quả táo cắn dở trên tay anh, phảng phất hết sức dịu dàng trong không khí, và giống như một điều kì diệu, mọi cảm giác lộn xộn và căng thẳng trong tôi hoàn toàn tắt lịm.
Phẳng lặng như mặt nước một ngày thu không có gió...
Đầu óc tôi bỗng nhẹ bẫng, lâng lâng và mông lung như đang bồng bềnh trôi giữa những đám mây.
Tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập nhịp trong lồng ngực.
Hoàn toàn bình yên

- Ừmh... hôm đó... tôi không có ý làm cậu giận đâu... – Fuuma ấp úng - Thực ra thì tôi...

Trước khi anh kịp nói thêm bất cứ một lời nào, tôi đã kiễng chân lên, thật nhanh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
À, nếu chỉ là một giấc mơ thì bây giờ tôi đã biến nó thành sự thực rồi nhỉ?
Nóng bỏng, mềm mại và thoảng mùi táo ngòn ngọt, dịu dàng đến mức làm cho người ta say đắm chẳng còn suy nghĩ được gì nữa...
Trúng độc là thế này phải không?

Rốt cuộc thì dù chẳng bao giờ ăn táo, tôi vẫn cứ trúng độc một cách điên cuồng như thế này đây.

Nhưng mà...
Bây giờ thì tôi chẳng còn thời gian đâu mà tự hỏi tại sao nữa rồi

Tôi thích Fuuma.
Đơn giản thế thôi.
---

Fuuma sững người mất một lúc, không hề động đậy khi tôi vít cổ anh xuống mà hôn.
Và rồi, nhẹ nhàng, dịu dàng đến không tưởng, tôi mơ hồ cảm nhận được tay anh âm thầm siết chặt lấy cơ thể mình... trong khi đáp lại nụ hôn đánh cắp này...

- Lần thứ hai.

Anh mỉm cười khi buông tôi ra

- Lần thứ hai? – Tôi ngạc nhiên lặp lại, bỗng nhiên thấy bực bội khủng khiếp. Đây là nụ hôn đầu của tôi, còn với anh là lần thứ hai rồi sao? Tệ thật. Tôi lại thành đồ ngốc mất rồi.

- Ừ. Lần thứ nhất ở trong phòng đọc.

Fuuma cười tinh quái, đôi mắt đen lấp la lấp lánh đầy linh hoạt, chiếu xuyên lồng ngực tôi, thấu vào tận trái tim đang thôi thúc từng nhịp. Và dịu dàng hết sức, trong tôi có một cái gì đó sáng rực lên

Cái ngày kì lạ hôm ấy thoáng lướt qua đầu tôi, giữa những tia nắng ấm áp chiếu vào qua khung cửa kính đối diện phòng đọc, và bỗng nhiên, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi đúng là một tên ngốc.

Ngốc nhất thế gian.

- Đi chơi đâu đó không? – Fuuma hỏi trong khi quăng cho tôi quả táo ăn dở - Bây giờ vẫn còn sớm lắm.

- Anh không định vào phòng đọc à? Tôi tưởng anh thích đọc sách lắm chứ?

- Tôi đến nơi này mỗi ngày chỉ vì một tên ngốc thôi – Anh tủm tỉm cười trong khi liếc nhìn tôi đầy ngụ ý – Bây giờ có được cậu ta rồi thì dại gì mà ngồi đọc sách như mấy ông già cho phí hoài thanh xuân?

Mặt tôi lại đỏ bừng:

- Đừng có giỡn!!!

- Tôi đã nói rồi mà, tôi không bao giờ giỡn chơi cả - Fuuma nói nhanh trong khi bình thản quay lưng bước về phía hành lang dẫn ra cửa thư viện – Có chủ đích cả mà.

Tôi nhìn anh, và rồi, bất giác nhìn xuống quả táo trên tay. Dưới ánh nắng, nó vẫn cứ đỏ rực lên, đẹp một cách kì lạ, thu hút không sao lí giải được.
Chậm rãi, tôi đưa nó lên miệng, cắn một miếng nhỏ ngay vị trí mà Fuuma vừa đặt môi.
Vị ngọt chua chua lan nhanh trên đầu lưỡi.
Dễ chịu

Đây không phải là chất độc, chưa bao giờ là chất độc.

- Này, nhanh lên đi Kamui!! – Phía trước, Fuuma đang vẫy tay gọi to. Anh đã dừng lại. Để chờ tôi – Không định vào phòng đọc ngồi đó chứ?

- Được rồi!!!

Tôi hét đáp lời. Và một cách cẩu thả, tôi đặt quả táo lại trên bậu cửa sổ, nơi nắng gió đang rạng rỡ cười đùa trong từng đợt ùa mình vào khu hành lang nhỏ bé này, để thật nhanh, chạy đuổi theo Fuuma.

- Nếu như anh đã thích tôi ngay từ đầu thì sao lại không nói gì hết hả?

- Để cậu bày tỏ thì vui hơn chứ.

Fuuma bật cười gian xảo, đôi mắt đen hơi nheo nheo lại, làm dịu bớt những tia nhìn sắc bén và sâu thẳm làm tim tôi loạn nhịp.
Và vào chính khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra

Con người ấy mới chính là độc dược.

Một chất độc mà cả đời này tôi cũng không thể nào tìm ra thuốc giải.

Độc dược của tôi...

Nhưng mà ngay lúc này đây, tôi thấy mình hoàn toàn không hề hối hận gì hết, bởi một cảm giác hạnh phúc căng tràn lồng ngực

.... Tình yêu là thứ làm cho con người ta hạnh phúc đến phát điên lên được....


* * *

Bên bậu cửa sổ đang mở rộng, trái táo im lặng nằm đó.
Bóng nháng
Đẹp đẽ
Đỏ rực một cách phi lí
Và thỉnh thoảng khẽ rung nhẹ trong một cơn gió mát rượi của mùa hè mười sáu

... Hoàn toàn vô tội...



~~~~ End ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro