Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày duy nhất tôi cảm thấy ổn mà không cần dùng thuốc. Uống một hớp nước xong, tôi vớ đại một cái áo rồi đến trung tâm thương mại. Vài tháng rồi tôi không đến, nên vừa ngồi xuống là tôi gọi ngay một tô kem tuyết lớn và định bụng sẽ ngồi đồng ở đó cả ngày. Nhưng không. Hắn ta xuất hiện. Tên khốn ấy có biệt danh là Mắt Biếc. Hắn ta là L, nhưng với đôi mắt luôn lấp lánh vì đeo đủ loại kính áp tròng của anh ta, thật không quá khó để lí giải cái biệt danh ấy. Hắn ta tự nhiên dọn một cho cạnh tôi rồi lại tự nhiên gọi một tô kem tuyết lớn. Tôi đưa mắt nhìn, cười gượng.
- Quý hoá quá.
- Mừng cậu xuất viện.
Tôi không đáp mà cúi mặt xuống ăn kem của mình.
- Nằm viện lâu ngày nên tóc cũng mềm hơn hẳn nhỉ. Ở trường chạy qua chạy lại chắc không có thời gian dưỡng tóc.
- Cảm ơn.
Tôi chợt nhận ra mình nói hớ. Việc quái gì phải cảm ơn một tên chẳng biết từ đâu chui ra ngồi cạnh mình nói nhảm. Đầu tôi giờ quay cuồng với hình ảnh của A, tôi không có tâm trạng đùa với hắn.
- Tránh ra đi.
Tôi cau có. Tôi thấy hắn ngớ người, vẻ mặt hơi bối rối.
- Xin lỗi, cậu không vui à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thriller