Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi thừ người ra.
Tôi lại nghe thấy âm thanh ấy.
Tôi không biết nó là gì nữa. Tiếng nhạc, tiếng hát, hay tiếng ai đó. Tôi chẳng hình dung ra được.
D hỏi tôi:
- Lại làm sao đấy?
Tôi cười giả lả. Ừ thì chẳng thế. Tôi không biết nói sao, chẳng lẽ bảo:"D ơi mày có nghe thấy tiếng gì không, nó cứ vang lên trong đầu tao." nó thế nào chẳng nói mình điên.
D thấy tôi cười thì bắt đầu cười. Nó cũng lạ. Lúc nào cũng vậy. Nếu hỏi nó một câu thì trả lời một câu. Nếu cười thì nó cũng chỉ cười lại. Không hiểu sao chúng tôi làm bạn được vài năm rồi ấy, hình như lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ nữa.
- Hình như ngày mai là thứ bảy?

- Hôm nay là thứ Năm. 

D nhìn tôi vẻ nghi hoặc.
- Mày làm sao đấy? Không nhớ hôm nay thứ mấy à?
- Ừ, tao cứ bị làm sao ấy.
- Uống thuốc cho lắm vào.
Ừ. Thuốc. Trị trầm cảm. Tôi không dứt ra được. Nó cứ thôi thúc tôi. Hình như tôi bị nghiện mất rồi.
- Bác sĩ bảo ấy mà. Không uống không được.
- Lại còn bác sĩ. Mày cứ nốc như điên ấy. Gớm. Ngưng thuốc đi.

Tôi đưa mắt nhìn lọ thuốc màu xanh trên bàn.  

  D đưa tay lấy lọ thuốc, cho vào túi quần.
- Mày. Bỏ thuốc đi.
Mặt D nghiêm nghị. Nó khiến người ta sợ. Nhưng tôi thì không.
- Đưa thuốc cho tao đi, sắp đến giờ rồi.
Nó không nói gì, đổ thuốc vào sọt rác rồi vứt luôn cái lọ.
Tôi hốt hoảng chạy đến.
Trong lọ còn một viên.
Nhanh tay uống vào.
Tôi thấy ổn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thriller