Con mèo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường ngồi thẫn thờ trước mái hiên nhà, một mình và im lặng. Vì tôi thích ngắm nhìn cái hồ nhỏ bé nước trong veo và những khóm hoa chưa bao giờ trổ hoa. Tôi cũng chẳng rõ vì sao, nhưng ngoại trừ một màu xanh ngắt mỗi mùa, tôi chưa từng nhìn thấy một sắc màu nào khác. Và cũng chẳng rõ từ bao giờ con mèo màu đen ấy xuất hiện. Nó có đôi mắt tiệp màu với những cồn lá, nó cứ thích ẩn mình đằng sau những khóm lá ấy. Thỉnh thoảng lại lò cái đầu ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại nó, nó chạy trốn, lại thò đầu, lại nhìn, lại chạy trốn. Chúng tôi cứ tiếp tục trong cái vòng luẩn quẩn cho đến ngày nó nhè nhẹ tiến đến liếm lòng bàn tay tôi. Tôi đáp lại bằng cái xoa đầu trìu mến, nó chính thức trở thành mèo của tôi. Thay vì ngồi một mình, tôi có thêm một người bạn cũng ngây người nhìn tháng ngày dần trôi.

Tôi đã tưởng mọi thứ chỉ đơn thuần là thế, cuộc đời của một kẻ chỉ có thể mãi mãi ngồi yên, đôi chân tôi chẳng bao giờ có thể chạy nhảy trên nền đất, cũng chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm hay cái lạnh. Nó giống như được làm bằng gỗ và không may gắn vào cơ thể tôi thôi. Tôi khó nhọc lê người lên chiếc giường, toàn bộ sức lực dồn vào đôi tay chẳng phải điều dễ chịu cho cam. Con mèo lon ton chạy theo tôi, tôi mỉm cười, nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn quyết định phải sống, tôi thậm chí không thèm mua một đôi nạng, tại sao tôi cứ phải tự hành hạ mình tới thế. Và tại sao sinh vật bé nhỏ này lại cứ thích quấn quít bên kẻ nhàm chán như tôi cả ngày. Tôi ngủ.

Cảm giác khó chịu vì mồ hôi ướt đẫm khiến tôi thức giấc vào giữa đêm. Không khí xung quanh đặc nghẹt khó thở, tôi đưa cánh tay quẹt nước trên trán. Nhìn, tôi giật mình. Đây đâu phải là nhà của tôi, cũng chẳng phải nơi nào quen thuộc. Con mèo trên bụng tôi nhảy xuống, đi theo con đường mòn xuyên qua khu rừng toàn những thân cây đen xì quằn quện. Tôi gọi nó, nó quay lại nhìn tôi hồi lâu, bỗng chốc tôi thấy mình lơ lửng, bị kéo theo phía sau nó như một quả bóng bay kì dị. Nơi này không hề để lọt một chút ánh sáng nào. Đi đên bất kì đâu khung cảnh cũng giống nhau, những cây đa già xoã tóc đứng trầm ngâm đáng sợ. Con mèo đưa tôi đến một cái hốc cây rất to, bay lên một màn khói trắng nhờ nhờ. Nó nhảy phốc vào trong, tôi cũng bị hút theo. Gió thổi ngược từ bên dưới cho tôi biết mình đang trượt xuống rất sâu, rất sâu.
Lại một khung cảnh khác, bầu trời là một mớ hỗn độn ánh sáng tím, cam nhạt và xanh lam. Tạo cho không gian nơi đây một màu sắc kì bí nhưng cũng không kém phần mê hoặc lấy những kẻ khám phá. Tôi cứ mãi ngước nhìn lên, mặc cho con mèo dẫn tôi đi, tôi không quan tâm. Không khí lạnh chợt khiến tôi run người, một mùi hoa thơm thoảng qua cùng với những con nai chạy trên đồng cỏ vàng úa. Giấc mơ này tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Lại một lần nữa tôi lạc vào chiều không gian khác. Lần này là một màu xanh ngút ngàn và những ngọn núi thác đổ ầm ầm. Trong đôi mắt tôi bỗng hiện lên một cuộc chiến, ác liệt và đẫm máu. Người ở phe trắng máu đổ nhuộm lấy tấm áo đến nỗi không phân biệt được đâu là phe mình đâu là phe đỏ. Nhưng họ vẫn chiến đấu quật cường, dù cho cái chết lượn lờ không dứt, nỗi đau không thể kết thúc, và người tướng lĩnh đã ra đi. Họ vẫn giành lấy chiến thắng trong nước mắt. Người con trai với vết cắt dài trên má nhẹ nhàng thả theo dòng nước một loài hoa đưa tiễn...

Đây là kí ức, một kí ức xa xưa bị phủ bụi trên căn gác xép. Con mèo đen của tôi ngồi xếp người trên ngai vàng dững giữa đỉnh núi cao nhất. Đầu nó đội vương miệng vàng, nhìn tôi chằm chằm như cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi nó hạ cơ thể tôi xuống mặt đất, tôi cứ ngỡ mình sẽ ngã quỵ vì đôi chân không thể chống đỡ. Nhưng tôi đang đứng, đứng vững và cảm nhận được lớp cỏ mềm mại dưới lòng bàn chân. Mèo đen biến mất, người con trai năm nào quỳ dưới chân tôi hai tay nâng vương miện, nói:
" Xin người hãy trở về và dẫn dắt chúng tôi."
Tôi không đỡ lấy chiếc miện, mà tôi đỡ bàn tay ấm áp đã bảo vệ tôi xuyên qua cả không gian lẫn thời gian. Tôi cuối người hôn lên trán anh ta.
Vị vua đã về.

Người ta có đồn đại về câu chuyện của một gã bị liệt bỗng dưng biến mất sau một đêm. Ngôi nhà trống không không bóng người. Liệu gã có thể đi đâu hay ai đó đã mang gã đi. Nó trở nên rộn rã khắp khu phố nhưng cũng nhanh chóng bị quên lãng. Ở một nơi thật xa, vị hoàng tử lên ngôi và xây dựng lấy đế chế hùng mạnh nhất cùng con mèo yêu nhất của người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantansy