🐺x🐱x🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc qua khung cửa sổ phủ lên thân ảnh đang bận rộn bên chồng tài liệu. Neko ngẩng đầu lên khỏi những dòng chữ, chất giọng trầm hơi khàn cất lên phá tan sự yên tĩnh:

"Lui xuống trước đi, không cần ở lại đây hầu hạ ta nữa."

"Tuân lệnh đại đế, thần xin cáo lui." Cậu cận thần cúi người nhận lệnh, im lặng đi ra khỏi phòng làm việc.

Neko ngả lưng ra ghế, nhắm mắt thư giãn. Là đại đế cai quản loài mèo, mỗi ngày anh phải xử lý một lượng công việc khổng lồ, ngoài ra còn những bữa tiệc của giới quý tộc, những cuộc gặp mặt với các chủng loài khác khiến cho Neko luôn bận rộn đến khuya.

Mở mắt nhìn chồng báo cáo cần xử lý trên bàn, Neko cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn lẳng lặng xoay ghế ra hướng ban công, nhìn ánh sáng bạc hắt lên nửa người, đôi mày kiếm hơi nhướn lên:

"Nay là đêm trăng tròn sao?"  Đại đế Neko lẩm bẩm, tháo một chiếc nút trên cổ của bộ lễ phục, anh thở dài một hơi thoả mái.

"Sao đêm nay có gì đó khác mọi lần trăng tròn trước nhỉ?" Neko day trán, không nhớ nổi lời báo cáo của ông lão pháp sư tại buổi thượng triều ban sáng, cảm giác như đã bỏ quên một điều gì đó khá quan trọng.

"Thôi kệ..." Neko ngả hẳn người vào chiếc ghế da, đôi mắt sâu hun hút lơ đãng nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh. Bỗng nhiên loé lên một bóng đen chớp nhoáng hạ xuống ban công. Neko nheo mắt nhìn tên người sói với mái tóc đen xen kẽ vài sợi bạc bước từ ban công vào phòng, giọng điệu bắt bẻ:

"Làm gì mà như ăn trộm vậy hả?"

Tên người sói đang cười nhe chiếc răng khểnh này là tộc trưởng của tộc người sói, thân hình to lớn bao bọc trong chiếc áo vest đen viền đỏ bước đến rồi ngồi khuỵ xuống trước mặt Neko, nắm tay anh híp mắt:

"Anh đến với bé đại đế rồi đây." ST hớn hở ngửa mặt lên, mái tóc vuốt rối lộ ra vầng trán trơn nhẵn, cái mũi cao hếch lên khiến tay Neko ngứa ngáy. Búng một cái tách lên trán của con sói trước mặt, đại đế Neko sẵng giọng:

"Sói nào mà y như mấy con chó con, mà gọi ai là bé đó hả?"

ST híp mắt nhìn con mèo đanh đá, hai tay không thành thật vòng qua eo người trước mặt, ngả ngớn trêu đùa:

"Bé đại đế, bé Neko, bé Trường Sơn, bé là của anh mà."

Nghe thấy tên người sói láo toét này dám gọi tên thật của mình, Neko xù lông:

"Ai cho gọi tên thật của t–" Chưa dứt lời thì đôi môi đã bị chặn lại, tên người sói khốn khiếp đã nhổm dậy từ bao giờ, thân hình to lớn phủ lên người Neko, mang đến cảm giác áp bức.

Mân mê đôi môi đanh đá nhưng mềm mại của con mèo đại đế, ST quen thói luồn tay vào trong lớp lễ phục xoa nắn vòng eo mềm mại, đầu lưỡi vói vào khuôn miệng lôi kéo người kia cùng dây dưa, hơi thở hoà quyện vào nhau, tiếng nước chậc chậc vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm người ta đỏ mặt. Neko bị nụ hôn quen thuộc cùng hai bàn tay to lớn kích thích đến run rẩy, người nhũn ra mặc tên người sói làm càn.

Kết thúc nụ hôn, hơi thở của cả hai đã hỗn loạn, mắt Neko mờ sương nhìn khuôn mặt đẹp trai có vẻ ngoan ngoãn của ST, cái tính đanh đá lại dâng lên: "Trăm năm chưa được hôn hay sao mà cứ như chó thấy xương."

ST không để ý đến miệng lưỡi trơn tru của ai kia, cúi người ôm con mèo trên ghế lên: "Về phòng bé nào, chó muốn gặm xương lắm rồi đó."

"Cái tên khùng điên này." Mỏ Neko giật giật, kể từ khi dính vào con sói này, anh cảm thấy uy nghiêm của bản thân mất hết. Thần dân của vương quốc mà biết đại đế Neko vĩ đại của bọn họ có mối quan hệ thầm kín với tộc trưởng tộc người sói chắc sẽ sốc chết mất.

ST quen thuộc ôm Neko vẫn đang mềm nhũn đi qua hành lang dài vắng lặng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ bước vào. Chân Neko vừa chạm đất thì eo đã bị ôm lấy, hơi thở quen thuộc lại ập đến.

Bàn tay to lớn nắm chặt eo nhỏ, một tay khác với vài vết chai lướt dọc sống lưng, vuốt ve khiến Neko rùng mình, đầu óc choáng váng, chiếc lưỡi hư hỏng của tên sói vẫn đang càn quét trong khoang miệng, rút dần dưỡng khí của anh. Neko nắm chặt vạt áo vest, miễn cưỡng giữ thân mình đứng thẳng tiếp nhận nụ hôn, ST không mặc áo trong nên khi bị Neko kéo liền lộ ra lồng ngực cường tráng, phập phòng theo nhịp thở.

Nụ hôn kết thúc, Neko vùi mặt vào lồng ngực của người trước mặt thở dốc, đầu óc choáng váng nghe ST dỗ dành bên tai:

"Bé mèo ngoan gọi anh một tiếng."

"... Kh– không thích... hah"

"Hử? Mọi lần trên giường bé đâu có cứng miệng vậy?" Tay ST lần mò từ eo lên ngực bé mèo, vuốt ve điểm nhỏ đang cứng lên vì kích thích.

Neko nhớ đến xưng hô của cả hai mỗi lần lên giường chỉ cảm thấy toàn thân càng nóng. Đầu ngực bị niết làm anh run lên như bị điện giật, tiếng rên không kìm được bật ra trong đêm tối.

ST bị tiếng nỉ non của mèo kích thích, híp mắt bế xốc Neko lên để hai chân anh quấn quanh eo hắn, bờ mông cong bao bọc trong lớp quần tây mềm mại đè lên vật cứng khiến hắn phải hít một hơi.

"Bé biết đêm nay có gì khác không?" ST ghé vào tai Neko hỏi, tiện thể liếm láp vành tai của anh.

"Ưm... khác gì... đừng liếm..."

"Nay là đêm trăng tròn có năng lượng cao nhất mỗi một trăm năm, và người sói thì sẽ có vài biến hoá nhỏ, bé biết mà."

Đôi môi hắn mơn trớn vành tai rồi dời xuống dọc cần cổ Neko, anh cố lấy lại lí trí, hỏi một cách ngắt quãng: "Biến hoá...gì?"

Vừa dứt câu, có một đôi bàn tay khác từ phía sau ôm lấy eo Neko, sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng khiến anh giật mình cảnh giác, tai và đuôi mèo không khống chế được hiện ra, lông xù dựng đứng.

"Cái quái... Mẹ kiếp! Tại sao lại có thêm một tên ST nữa?"

Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đang dán đến, Neko vẫn đang được ST ôm mông khó khăn quay đầu ra sau, dùng một tay chặn mặt của người vừa xuất hiện.

Nếu tên tộc trưởng người sói mà miêu đại đế quen thuộc thường xuất hiện với chiếc áo vest đen da viền đỏ và không mặc gì bên trong, mái tóc đen điểm vài lọn tóc màu bạc luôn được vuốt ra sau đầu thì tên ST mới xuất hiện này lại mặc một chiếc áo sơ mi đầy lả lơi, tóc húi cua màu bạc sát da đầu. Cùng là khuôn mặt đó nhưng ST tóc đen thì giống một con sói đội lốt cún ngoan ngoãn nghe lời còn ST tóc bạc này thì lại là một con sói hoang đầy dã tính.

"Ưm..." Tai mèo và đuôi mèo bỗng bị túm lấy xoa nắn làm Neko bủn rủn, một dòng điện lan khắp người. Không kịp nghĩ tiếp thì môi đã lại bị tên tóc đen chiếm lấy, tên tóc bạc phía sau thì vùi đầu vào hõm cổ anh liếm láp.

Chẳng biết từ khi nào địa điểm đã chuyển thành chiếc giường kingsize mềm mại của miêu đại đế. Trong lúc mê man, Neko nghe được lời giải thích ngắt quãng từ hai con sói, sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên anh tỉnh táo lại.

Hoá ra đêm nay là đêm trăng tròn có năng lượng cao nhất mỗi một trăm năm, người sói bị ảnh hưởng bởi năng lượng này sẽ triệu hồi ra bản ngã của mình, ngoài ra cũng cần giải toả bớt nguồn năng lượng dư thừa đó.

"Không được, cút hết về nhà đi!" Neko xù lông hạ lệnh đuổi hai con sói, bình thường một ST đã làm anh khó tiêu, nay có tận hai tên thì chẳng nhẽ miêu đại đế sẽ bại trận hoàn toàn sao?

ST tóc bạc cười khẽ một tiếng, một tay túm eo Neko kéo về phía mình, một tay xoay cằm anh qua hôn sâu. Có vẻ Neko nghĩ hơi nhiều, bình thường ST tóc đen trông ngoan vậy chứ chưa bao giờ nghe theo lời anh, huống chi là bản ngã tóc bạc hiện giờ.

ST tóc đen nay có vẻ hiền dịu hơn mọi hôm, do bản ngã xuất hiện nên tính cách ác liệt đã gần như biến mất. Hắn hiện tại khá giống một con Samoyed lông trắng lười nhác đùa giỡn với mèo con, có lẽ gọi bằng cái tên thật là Sơn Thạch sẽ hợp với trạng thái bây giờ của hắn hơn cả.

Sơn Thạch tựa lưng vào đệm đầu giường, Neko thì ngồi trên bụng hắn và đang bị ST quấn lấy. Ngón tay thon dài của Sơn Thạch chậm rãi cởi bỏ bộ lễ phục màu xanh dương của miêu đại đế, để lộ ra thân hình mảnh khảnh của Neko. Vuốt ve trên làn da mềm mại, bàn tay hư hỏng tiến đến đầu ngực của mèo, Sơn Thạch cười híp mắt vì thấy Neko tràn ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn.

"Hức–" Đầu ngực Neko bị Sơn Thạch mút một cái khiến anh cong cả người, tay của ST cũng không thua kém gì luồn vào trong lớp quần mềm mại của Neko xoa nắn thứ đang dựng đứng.

Cả người Neko mềm nhũn, không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa là đuổi đi hai con sói đói này, anh bị động tiếp nhận những cái vuốt ve, những nụ hôn để lại dấu trên da thịt. Đuôi mèo của miêu đại đế quấn mấy vòng quanh cái tay đang mơn trớn của ST, lông xù run run vì kích thích. Ngay khi Neko sắp bắn, đầu khấc bị ngón cái của ST chặn lại, tên sói tóc bạc cười xấu xa trêu đùa:

"Bé mèo gọi anh là gì nào?"

"Tên khốn này... ưm... bỏ ra...ha..."

"Bé biết anh muốn nghe gì mà?"

Neko cố giãy dụa nhưng bị bốn bàn tay to lớn giữ chặt, đã vậy Sơn Thạch còn nắm gốc đuôi mèo của anh mà nắn bóp. Miêu đại đế bị bắt nạt đến nức nở, chịu thua mà gọi ra cái xưng hô bình thường mình vẫn đùa cợt:

"Ch– chồng ơi..."

Tiếng gọi nũng nịu của miêu đại đế khiến hai con sói bùng nổ, Sơn Thạch túm gáy Neko xuống, cái răng khểnh bình thường làm Neko ngứa mắt hiện ra: "Thè lưỡi ra đi bé."

Neko với trạng thái mụ mị đầu óc ngoan ngoãn nghe lời, môi lưỡi lại một lần nữa bị xâm chiếm. ST tóc bạc ở phía sau thì nhướn mày lột mảnh vải cuối cùng trên người Neko, tiện tay lấy đồ bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường ra, bắt đầu hành trình xâm chiếm.

Có thể là do bình thường đã quen thuộc nên khi ST mở rộng phía sau, Neko không giãy giụa gì. Cho đến khi ngón tay thứ ba đưa được vào trong hậu huyệt, ST liền tấn công vào điểm nhạy cảm của Neko, bàn tay đang chặn thì chuyển qua vuốt ve dương vật. Neko bị hai tên sói tấn công dồn dập chỉ biết nức nở thừa nhận, cả người co rúm vì khoái cảm, khi dòng tinh dịch màu trắng bắn tung toé lên lồng ngực của Sơn Thạch, Neko cũng thoát lực mà úp sấp xuống người hắn, cái mông vẫn đang vểnh lên do bị ST giữ chặt.

Vỗ một cái lên bờ mông căng mẩy, ST tách mông của miêu đại đế ra, dùng dương vật căng cứng của mình mơn trớn qua lại lỗ nhỏ đang mấp máy.

"Bé Trường Sơn có muốn của anh không nào?"

Đáp lại lời trêu đùa ngả ngớn của ST là Neko vùi mặt vào hõm vai của Sơn Thạch, thấy bé mèo không chịu hợp tác, ST cười khẽ.

"Hức..." Neko không kịp phòng ngừa bị ST đâm một phát thẳng vào bên trong, tiếng nức nở của anh càng làm cho ST hưng phấn mà bắt đầu ra sức cày cấy.

Tiếng nước, tiếng va chạm chiếm đầy căn phòng, Sơn Thạch thấy ST đang hăng hái xuyên xỏ Neko cũng hết kiên nhẫn nổi, hắn bưng khuôn mặt thường ngày kiêu kì nhưng giờ đã giàn dụa nước mắt của Neko lên, ngồi thẳng dậy ấn đầu anh xuống.

"Liếm cho anh đi bé."

Neko nghe lời nắm lấy dương vật đỏ tím dữ tợn của Sơn Thạch, ngoan ngoãn lè lưỡi liếm mút, ngay khi dương vật được miêu đại đế ngậm vào trong miệng, Sơn Thạch thở ra tiếng đầy thoả mãn. Hắn vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Neko, vừa xoa nắn đôi tai mèo đang run run.

Ba thân hình dây dưa giữa giường đệm lộn xộn, trong không khí ngập tràn tiếng rên rỉ dâm mĩ. ST đột nhiên tăng tốc, dương vật ra sức đâm vào điểm nhạy cảm, nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh.

Neko co rúm cả người, mu bàn chân căng chặt, hai lỗ tai mèo bị túm lấy ấn xuống, Sơn Thạch cũng dồn sức đâm dương vật vào sâu trong miệng anh. Khoái cảm dồn dập kéo đến khiến Neko không thở nổi, nức nở mặc hai con sói dày vò.

"Ư... hức..."

Giây phút cả hai tên sói cùng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn tinh, cao trào của miêu đại đế cũng thuận theo mà đến. Xụi lơ ngã xuống đệm giường mềm mại, Neko mệt đến mức không nhấc nổi tay, đống tinh dịch từ khoé miệng chảy xuống, phía sau mông cũng dính đầy dịch thể trắng đục, giống như con búp bê vải bị chơi nát.

Tưởng như được xả hơi lấy lại tinh thần, bắp chân lại bị nâng lên, Sơn Thạch cười híp mắt gác một chân Neko lên vai mình:

"Chưa xong đâu bé Trường Sơn à."

Neko trợn tròn mắt mèo, cái môi vểnh lên muốn mắng chửi, chưa kịp thốt ra câu nào đã lại bị ST chiếm lấy, lại một lần nữa bị kéo vào dục vọng.

Tiếng rên rỉ rầu rĩ lại vang lên ngắt quãng, dưới ánh trăng có một miêu đại đế được hai con sói chăm sóc tận tình cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro