CHƯƠNG 202: HI VỌNG CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 202 – Hi vọng cuối cùng

Editor : Ken Le

Beta : Kún Huyền

Sau cuộc nhiễu loạn của Tuấn Việt Bạch, bữa tiệc rượu có chút xấu hổ, mọi người lại uống vài chén, nói vài câu, liền tan tiệc.

Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường định cho Giao Giao đi theo Tiết Tâm Nghĩa, nhưng lúc đứng dậy lại thấy Triệu Phổ lắc đầu với mình.

Bạch Ngọc Đường cũng không cho Giao Giao đi theo nữa, mà cùng với Triển Chiêu đi ra cửa với mọi người.

Triệu Phổ nói nhỏ với hai người: "Trong cung có rất nhiều trạm canh gác ngầm, bọn họ muốn làm gì cũng sẽ không làm ở trong cung, hơn nữa không chừng một lát sẽ có người tới tìm hai ngươi, lưu lại Giao Giao có thể hữu dụng."

Đêm đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không quay về Thất Tinh đàm, mà cùng ở lại biệt viện Cuồng Thành trong cung.

Triệu Phổ nói buổi tối sẽ có người tới tìm hai người họ, quả nhiên như hắn dự liệu.

Thú vị ở chỗ, có hai người lần lượt đến, tới trước là Bạch Mộc Thiên, tới tìm Triển Chiêu, sau đó là Hiên Viên Phách, tới tìm Bạch Ngọc Đường.

Sau khi hai người nghe thị vệ thông truyền, cảm thấy Triệu Phổ nói rất đúng, nếu so sánh thì việc lưu lại Giao Giao có rất nhiều chỗ tốt, nhất là khi có chuyện xảy ra ở chỗ Triển Chiêu thì Bạch Ngọc Đường cũng sẽ biết.

"Hai người bọn họ tới tìm chúng ta, có thể là đã đồng ý với lời mà chúng ta nói." Triển Chiêu lanh lợi, tạo ra liên kết, để lát nữa Bạch Ngọc Đường thông qua Giao Giao nghe cuộc đối thoại giữa y với Bạch Mộc Thiên, y ứng xử như thế nào, thì Bạch Ngọc Đường cũng sẽ làm giống vậy.

Ngũ gia gật đầu đáp ứng.

Triển Chiêu đi tới biệt viện bước vào phòng khách, Bạch Ngọc Đường lại ở trong gian khác ngồi uống trà.

Hai gian khách phòng, một gian cửa trước một gian cửa sau, không phải đi vòng, mà thật ra hai gian sát vách nhau, thông nhau bởi một cánh cửa nhỏ.

Hiện tại Ngũ gia đã phối hợp khá tốt với Giao Giao, đừng nói là với khoảng cách ngắn như vậy, cho dù một người trong cung một người ở Thất Tinh đàm, hắn cũng có thể nghe được Triển Chiêu nói gì.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa nhẩm trà vừa chờ, không lâu sau, Hiên Viên Hách cùng Bạch Mộc Thiên được dẫn vào phòng hai người.

Sau khi tùy tùng lui ra, biểu hiện của hai người đều bất đồng.

Hiên Viên Phách rất bình tĩnh, đến bên bàn ngồi vào chỗ đối diện, Bạch Ngọc Đường cũng không tiếp hắn, hắn liền tự mình rót trà, vừa uống vừa nhìn vào mắt Ngũ gia, dường như đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào.

Ở một bên khác, Bạch Mộc Thiên thấy tùy tùng vừa đi, lập tức đóng cửa lại, bước đến bên bàn nhưng cũng không ngồi, hai tay chống lên bàn quát hỏi Triển Chiêu: "Thuốc giải của ta đâu?"

Triển Chiêu nâng mắt nhìn hắn: "Lấy tin ở Ác Đế thành để trao đổi thuốc giải của người."

"Mọi chuyện ở Ác Đế thành đã xong rồi ngươi còn muốn biết gì nữa." Bạch Mộc Thiên kéo ghế ngồi xuống, "Bây giờ ta chỉ muốn chạy thoát thân thôi."

......

Đồng thời, Hiên Viên Hách ở sát vách vừa buông chén trà xuống, rồi mở miệng nói câu đầu tiên là: "Ác Đế thành xong rồi."

Lời nói hai bên có sự khác biệt về ngữ khí, nhưng nội dung lại giống nhau, cũng may Ngũ gia mặt than, nếu không thì đã cười ra tiếng.

......

Triển Chiêu nhìn Bạch Mộc Thiên đang "diễn như thật", nhất thời có chút hứng thú hỏi: "Ngươi nói xong liền xong? Như thế nào gọi là xong a?"

Bạch Mộc Thiên thấy Triển Chiêu cười "ha hả" hai tiếng, "Không lâu trước kia các ngươi phá trận tạo ra cỗ nội lực, có biết là đã giết chết một số cao thủ ở Ác Đế thành không?"

Triển Chiêu hưng trí vài phần nói, "Nhiều hay ít?"

"Vấn đề không phải là chết nhiều hay ít, mà là lưu lại nhiều hay ít vấn đề." Bạch Mộc Thiên nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: "Cao thủ trong Ác Đế thành bị diệt cũng tầm chín thành, còn sống không đến trăm người, hơn nữa, sau ngày đó, Ác Đế cũng không hề xuất hiện... Có người nói hắn bị nội thương nghiêm trọng, cũng có người nói hắn đã chết."

Triển Chiêu nghe xong gật gật đầu, có chút hoang mang hỏi: "Vậy tại sao ngươi và Hiên Viên Phách chưa chết? Là tai họa ngàn năm bị sót lại?"

"Chuyện gì xảy ra với Hiên Viên Phách thì ta cũng không rõ, ta không có mặt ở Ác Đế thành." Bạch Mộc Thiên xem thường nói: "Nhờ ngươi cùng Ngọc Đường ban tặng, ta vẫn không chiếm được sự tín nhiệm từ Ác Đế."

Triển Chiêu vừa uống trà, vừa đánh giá hắn, "Không ai tin tưởng ngươi không phải vì nhân phẩm của ngươi có vấn đề sao?"

Bạch Mộc Thiên nhíu mày: "Ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi!"

Triển Chiêu buông chung trà, đổi đề tài, hỏi hắn: " Tại sao ngươi lại ở Ngạo Nguyệt đàm?"

......

Ở đầu bên kia, Bạch Ngọc Đường đã sớm nghe xong Hiên Viên Phách nói về Ác Đế thành.

Vừa nghe, Ngũ gia vừa cảm thấy may mắn vì để Giao Giao lại... những gì Hiên Viên Phách cùng Bạch Mộc Thiên kể cơ hồ giống nhau như đúc.

Hai người ngồi ở hai gian khác nhau không thể thấy tình huống của nhau, nhưng lời nói lại không khác biệt lắm, như vậy có hai khả năng, một là cả hai đều nói thật, hai là hai người này đã thông đồng từ trước.

Trong lòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không tin Hiên Viên Phách cùng Bạch Mộc Thiên, nên có cùng suy nghĩ rằng chắc chắn hai người bọn họ đang thông đồng.

Hai người bất động thanh sắc, tiếp tục nhìn hai người kia biểu diễn.

......

Triển Chiêu đã hỏi tới Ngạo Nguyệt đàm, thanh âm của Bạch Mộc Thiên lại nhỏ thêm vài phần, "Ngạo Nguyệt đàm đã là địa bàn của Ác Đế thành từ lâu rồi."

"Cho nên Ngạo Nguyệt đàm đàm chủ Tiết Lâm Nghĩa là người của Ác Đế thành?"

Bạch Mộc Thiên nghe Triển Chiêu hỏi xong câu đó, nhẹ nhàng mà "Sách" một tiếng, dường như đang khó xử, "Tiết Lâm Nghĩa này cũng không đơn giản, hắn có quan hệ vô cùng tốt với Ác Đế, ở Ác Đế thành cũng rất có địa vị."

Một tay Triển Chiêu nâng cằm, một tay rót trà, ý là... ngươi cứ từ từ nói, ta vẫn đang nghe.

Bạch Mộc Thiên lại nói, "Ta ra khỏi Ác Đế thành không lâu, Ác Đế đã đuổi tới rồi."

"Bộ dáng Ác đế ra sao?"

"Hoàng cung của Ác Đế thành như một lăng mộ, rất cao." Bạch Mộc Thiên miêu tả, "Ta bị người dẫn vào hoàng cung chính điện, trong đại điện còn có những bậc thang rất cao, Ác Đế ở bậc thang trên cùng, trước ngai vua còn có tấm rèm che màu đen... Bức rèm này có cảm giác rất đặc biệt, đen vàng giao nhau, có chút chói mắt, nhìn lâu sẽ choáng váng đầu......"

Bạch Mộc Thiên nói tới đây, tuy rằng biểu cảm trên mặt Triển Chiêu cũng không biến hóa, nhưng trong lòng lại khẽ nhúc nhích.

Loại rèm che như vậy hắn đã từng thấy qua.

Lúc trước khi Triển Chiêu nằm mơ về Ưng Vương triều, tuy rằng hắn không biết rõ là bản thân đang ở thời kì nào của Ưng triều, nhưng hắn thật sự đã gặp được Ưng vương năm họ Thịnh.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy được bức rèm y như vậy.

Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ sờ cằm, quyết định lát nữa sẽ đi hỏi Ân Hậu về loại rèm che này, xem nó có tác dụng như thế nào.

......

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu cùng Bạch Mộc Thiên nói về chuyện Ác Đế, cũng hỏi Hiên Viên Phách xem hắn đã gặp Ác Đế lần nào chưa.

Kết quả là câu trả lời của Hiên Viên Phách cũng giống với Bạch Mộc Thiên.

Nhưng Bạch Ngọc Đường không giống Triển Chiêu, không chú ý đến bức rèm che, mà để cho Hiên Viên Phách miêu tả về Ác Đế, chỉ sợ chưa thấy qua, không bằng nghe một chút.

Hiên Viên Phách cau mày, "Ta chỉ nghe được thanh âm của Ác Đế, thanh âm rất già nua, hơn nữa trong đại điện còn có tiếng vang, Ác Đế cho ta cảm giác, ông ta không quá chân thật."

"Ngươi cũng chưa từng gặp hắn một lần nào? Chẳng lẽ ở xa xa liếc mắt một cái cũng không có?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy khả nghi.

Hiên Viên Phách bất đắc dĩ, "Ta làm sao không muốn lén liếc mắt một cái, chính là...... ở Ác Đế thành, ngoại trừ vài người quan trọng bên ngoài, thì không có ai gặp qua Ác Đế chân chính."

"Những ai quan trọng?"

"Bọn họ đều che mặt bằng vải đen vàng, mặc trường bào..." Hiên Viên Phách nhíu mày, "Loại vải này ta cũng chưa thấy bao giờ, bọn ta đều gọi chủ nhân."

......

Bạch Mộc Thiên cũng miêu tả cho Triển Chiêu về mấy người bịt mặt bí ẩn, cùng cách ăn mặc của họ...

Triển Chiêu lại trầm tư.

Trong trí nhớ, nhuyễn giáp của Ưng Vương, cũng được làm từ loại vải này.

Cùng lúc đó, lại làm cho Triển Chiêu nhớ tới một sự kiện khác.

Đại khái là lúc hắn mười tuổi, có một lần đi vào động lão nhân Thiên Thi lấy nước, rồi đốt luôn túi vải bố của lão.

Thiên Thi lão nhân ngủ rất quái, ông ấy thích ngủ trong một bao vải bố, còn thích ngủ ngoài trời, nên túi vải bố phải thật chắc chắn.

"Giường" của lão gia tử bị thiêu hủy, nên rất nóng giận.

Cửu nương khâu đỡ cho lão, để lão bớt giận.

Đêm xuống, túi vải bố bị rách, Thiên Thi lão nhân bị té đau, liền nháo loạn.

Hơn nửa đêm mà mấy người Cửu nương vẫn giúp lão tìm vải may lại túi, động tĩnh quá lớn khiến cho Ân Hậu cùng Triển Chiêu bị đánh thức.

Triển Chiêu chạy tới chỗ Thiên Thi lão nhân nhìn trộm, phát hiện có rất nhiều vải.

Tiểu Hầu Tử không biết từ đâu xuất hiện mang theo một tấm vải dệt màu đen vàng. Vải đó đặc biệt cứng rắn, như thể màu đen là tơ tằm còn màu vàng là vàng dệt thành, dường như còn sáng lấp lánh.

Triển Chiêu bước tới hỏi Tiểu Hầu Tử đây là vải gì, Cửu đầu bà bà cùng Hồng Cửu Nương liếc mắt thấy, nhanh như gió đi qua giật lại tấm vải đó.

Đúng lúc này Ân Hậu vừa từ trên núi xuống, Thiên Thi lão nhân liền ôm vải chạy vào trong động, giấu xuống dưới ngăn tủ, động tác cực kì nhanh.

Triển Chiêu chỉ thấy thần sắc trên mặt Cửu nương cùng Cửu đầu đều biến đổi.

Sau khi xuống tới nơi Ân Hậu cũng không biết bọn họ đang làm gì, nên chỉ nói bọn họ đừng gây ồn nữa, rồi trở về ngủ.

Chờ Ân Hậu đi rồi, mấy người Cửu nương mới nhẹ nhàng thở ra, bình ổn lại tâm tình.

Ngô Nhất Họa liền hỏi Cửu đầu tại sao lại cất giấu món đồ vật quỷ quái này làm gì.

Cửu đầu không được tự nhiên, "Nói tới cái này cũng là chuyện rất lâu rồi..."

Triển Chiêu tò mò tình huống lúc đó, nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều không giải thích, Cửu đầu bà bà nhéo tai Tiểu Hầu Tử, cầm tấm vải trở về, còn dặn mọi người không được nói với Ân Hậu chuyện hôm nay.

Triển Chiêu nâng cằm, nhìn chằm chằm Bạch Mộc Thiên suy tư.

Bạch Mộc Thiên vô lực, "Ngươi nói xem, ngươi thấy sao?"

......

Một bên khác, Hiên Viên Phách cũng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có ý kiến gì không?"

Ngũ gia nâng chung trà lên, chậm rì rì uống một ngụm, "Hơn nửa đêm ngươi chạy tới đây, chỉ để hỏi xem ta có ý kiến gì không à?"

Bạch Ngọc Đường nói xong suýt nữa bị sặc trà, hắn buông chén trà nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bởi vì Triển Chiêu cũng nói cùng lúc với hắn, hai người đều cùng nhau mở miệng, một chữ cũng không sai.

Ngũ gia nhẹ nhàng lắc đầu.

Hiên Viên Phách khó hiểu khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Ta bị Ác Đế phái đi Thổ Phiên..... Lúc trước là vì Trầm Tinh điện, nhưng cuối cùng bị Triệu Phổ làm thất bại. Sự việc Hắc thủy cung ta cũng không tham dự, nhưng lúc ta trở lại Ác Đế thành, thì hoàng cung Ác Đế thành đã bị sụp một nửa, người đã chết hơn phân nửa, Ác Đế cũng không xuất hiện, sau đó ta đã bị giao nhiệm vụ trở lại tộc Thổ Phiên."

"Vậy ngươi đến Cuồng Thạch thành làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Dường như Ác Đế rất có hứng thú với Vụ Khiếu Lâm." Hiên Viên Phách nói, "Ta nghe một số người bên cạnh Ác Đế bàn bạc, nói cái gì mà Vụ Khiếu Lâm là hi vọng cuối cùng."

......

"Vụ Khiếu Lâm là hi vọng cuối cùng?"

Bên Triển Chiêu, Bạch Mộc Thiên cũng nói y như vậy.

Những lời này của Bạch Mộc Thiên hoàn toàn làm Triển Chiêu có hứng thú, Triển Chiêu mỉm cười, "Vậy ngươi nói cụ thể xem."

"Lần này nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi phải cho ta giải dược!" Bạch Mộc Thiên còn bàn điều kiện với Triển Chiêu.

Mà bên kia, Hiên Viên Hách cũng ra điều kiện với Bạch Ngọc Đường, "Nếu ta nói ra, ngươi phải giúp ta thoát khỏi Ác Đế thành."

Mà giờ phút này, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phản ứng như nhau, tay sờ sờ cằm, chậm rì rì nói một câu, "Xem đi,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro