CHƯƠNG 217: CHIÊU THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 217. CHIÊU THÀNH

Editor : Ngân Lê

Beta : Kún Huyền


"Chiêu" mang ý nghĩa sáng ngời, tiếng tăm lừng lẫy, trong sáng, sáng ngời như hoa như ngọc, "Chiêu Chiêu" như nhật nguyệt.

"Chiêu" chỉ là một từ thông thường, nhưng lại bao gồm trong đó những ý nghĩa như mỹ ngọc, mỹ nhân, cảnh đẹp, thậm chí là cả một năm tốt đẹp. Tất cả đều dùng một từ "Chiêu" này để miêu tả.

Cái tên "Triển Chiêu" này đi theo Triển Chiêu đặc biệt xứng. Cũng giống như khi nghe "Bạch Ngọc Đường" đã cảm thấy tên cũng như người.

Những ai quen biết Triển Chiêu đều cảm thấy được không có một từ nào ngoài từ "Chiêu" thích hợp hơn dùng để gọi Triển Chiêu.

Đã biết khi đó Chiêu Thành là đô thành của Ưng Vương triều, tất cả mọi người đều suy nghĩ có thể Ân Hậu hoài niệm cố thổ cho nên lấy từ "Chiêu" này để dùng làm danh xưng cho Triển Chiêu.

Nhưng trong thực tế thì cái tên "Triển Chiêu" này cũng không phải là chủ ý của Ân Hậu.

Ân Hậu còn nhớ rõ tình cảnh lúc Triển Chiêu ra đời, ngày đó thời thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng sáng rực rỡ. Ân Hậu cùng Triển Thiên Hành bên ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi. Tuy rằng Ân Lan Từ là nữ hiệp danh chấn thiên hạ, nhưng sinh đứa nhỏ vẫn phải trải qua đau đớn, Triển Thiên Hành chờ bên ngoài phòng sinh nghe tiếng nương tử kêu đau gấp đến mức đi lòng vòng quanh phòng.

Ân Hậu nhìn con rể trước kia ổn trọng nay vì lo lắng mà biến thành cái bộ dạng ngốc này thật không giống với tác phong trước kia. Liền nghĩ lại bộ dạng của chính mình lúc con gái mình sinh ra...

Đang trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên chợt nghe thấy "Oa" một tiếng khóc con nít thanh thúy truyền ra vang vọng. Triển Thiên Hành vô cùng cao hứng. Hồng Cửu Nương ở bên trong vội đứng lên hô to "Sinh rồi! Sinh rồi! Mẫu tử bình an!"

Triển Thiên Hành vội chạy vào phòng sinh, Ân Hậu nén cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thấp giọng nói "Sinh rồi, là ngoại tôn a".

Không lâu sau, Triển Thiên Hành liền ôm tiểu Triển Chiêu đã được quấn trong tã lót ra ngoài. Ân Hậu tiếp nhận ngoại tôn ôm vào trong lồng ngực, cảm thấy thật thú vị ... Lúc mới sinh ra tiểu hài nhi này chỉ "Oa" một tiếng rồi sau đó không khóc nữa mà mở to đôi mắt tựa đá mắt mèo tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt trong suốt, hai bên khóe miệng đều hơi hơi vểnh lên, trời sinh đã mang ý cười.

Ân Hậu mặt mày hớn hở, ngoại tôn thật đáng yêu a, liền hỏi Triển Thiên Hành "Định đặt tên con như thế nào?"

Vốn dĩ Triển Thiên Hành định để cho Ân Hậu đặt tên, nhưng Ân Hậu cười nói "Ngươi a, không phải là không nghe người đời nói sao, làm cha thì phải đặt tên cho con chứ!"

Triển Thiên Hành gãi gãi đầu nói "Trước kia con cùng Lan Từ có suy nghĩ và có nói qua muốn dùng một từ "Chiêu" để gọi.

Ân Hậu nghe danh tự kia, hơi hơi ngẩn người, sửng sốt một chút.

Nhưng lúc sau, Ân Hậu gật gật đầu khen "Tên nghe rất hay"

Triển Thiên Hành sở dĩ đặt tên cho con mình là "Chiêu" vì mong muốn con mình như mỹ ngọc, như nhật nguyệt, ôn nhuận, luôn được mọi thứ tốt đẹp, trong sáng vô tư.

Cũng một từ "Chiêu" kia khiến cho Ân Hậu nhớ đến một chút chuyện trong quá khứ, có vui cũng có buồn.

Thời điểm bà ngoại Triển Chiêu đang mang thai nương hắn cũng cùng Ân Hậu nói qua, nếu sinh ra là con gái thì muốn gọi tên "Lan", còn là con trai thì liền dùng tên "Chiêu".

Lúc ấy vài vị thần y nói cho Ân Hậu là sẽ sinh con gái a, cho nên Ân Hậu cũng không nhiều lời gật đầu đồng ý với vợ mình.

Lúc sau Ân Hậu nói cho Triển Thiên Hành, khiến y đặc biệt cao hứng, nói coi như là đặt đúng tên cho Chiêu nhi rồi.

Cho nên Triển Chiêu thường nghe các trưởng bối bảo rằng, tên hắn là do bà ngoại chọn, vốn từ nhỏ không có bà ngoại liền có chút tiếc nuối nhưng như vậy cũng có một chút ràng buộc.

Nói tới "chuyện không vui" trước kia, cho tới bây giờ Ân Hậu cũng không nói qua với người nào, chỉ nén để trong lòng.

Xem ra trong lòng Ân Hậu chữ "Chiêu" là một cái tên mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng cũng không phải là sự vật tốt đẹp mà ý chỉ là kết quả tốt đẹp sau cùng. Cũng như việc nói mưa thuận gió hòa, ánh nắng rực rỡ ở Trung Nguyên là tốt, nhưng đối với thời tiết khô hạn ở Tây Vực mà nói, ánh nắng chói chang không hẳn là chuyện tốt.

Trong trí nhớ của Ân Hậu, trước kia ánh nắng bên trong Chiêu Thành đặc biệt chói mắt, kiến trúc rất nguy nga, có những pho tượng cổ to lớn, từ mặt đất lên tới nóc nhà, vô luận là ánh nắng ban ngày hay là ánh trăng ban đêm đều mang lại một màu sáng bạc lạnh như băng. Bên trong Chiêu Thành "Mỹ nhân" như mây, bất kể là nam hay nữ đều vô cùng xinh đẹp.

Nhiều khi Ân Hậu vẫn luôn nghĩ, đám người bên trong thành này vĩnh viễn mang dáng vẻ kiêu ngạo, không bao giờ cúi đầu hay liếc nhìn xung quanh.
Ân Hậu nhìn ra Chiêu Thành là một địa phương tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng sẽ không bao giờ khiến cho người ta lưu luyến.

Bởi vì khi Ân Hậu còn nhỏ, cục diện lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Trong trí nhớ Ân Hậu chỉ còn lại hai mảnh ký ức.

Trong một đêm kia, xuất hiện một thân ảnh màu trắng cùng với nội lực ấm áp thoáng hiện lên, đây cũng là lần đầu Ân Hậu cảm thấy hóa ra có người nhìn có vẻ băng lãnh như vậy lại vô cùng ấm áp.

Người kia vừa vận chuyển nội lực, cả tòa thành sụp đổ ngay lập tức, những tảng đá trắng đổ ầm xuống làm cho mặt đất cũng chấn động, bụi mù bốc lên trắng xóa gần như che hết tất cả ảnh nắng, cảnh tượng như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Cũng may trong cuộc đời này Ân Hậu đã trải qua vô vàn bấp bênh, nên cảnh tượng đó cũng chỉ còn lại một chút hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ, nhưng đối với người khác cảnh tượng trời sụp, đất lún đó lại là một sự kiện đáng ghi nhớ. Hơn nữa khi Triển Chiêu dần dần lớn lên cũng khiến cho ký ức của Ân Hậu luôn tràn ngập nhiều điều sung sướng và hạnh phúc, bởi vậy khi Ân Hậu gọi Triển Chiêu từ "Chiêu" đó cũng không khiến cho Ân Hậu nhớ đến Chiêu Thành, một tòa thành tuy tráng lệ nguy nga nhưng lại vô cùng âm u lạnh lẽo.

—————

Sau khi Khâu Ngạo Nguyệt chết cỗ nội lực dùng để che chắn bức tường thành liền biến mất, lúc này cánh cửa "Đại môn" của Cổ Thành được mở ra.
Trong trí nhớ của Ân Hậu trước kia, ở bên trong tòa thành ấy cũng không có bức tường thành to như vậy.

Nhưng đối với Long Kiều Quảng – U liên thần tiễn của quân Triệu gia có khả năng công kích từ xa thì một mặt tường thành như vậy cũng không ngăn được.
Mà sở dĩ phải xây bức tường thành như vậy cũng là để chống đỡ cho "Cổng Thành", có nội lực không hề đủ.

Mà phía sau cổng thành này chính là Ác Đế Thành, mọi người đều cảm thấy không biết nên nói gì.

Bất luận là khi xây dựng tòa thành này mất bao nhiêu thời gian, ban đầu khi hoàn thành hùng vĩ biết bao nhiêu thì ít nhất trong giờ phút này tình trạng của nó cũng không được tốt cho lắm. Đứng từ xa cũng nhìn thấy phía trước mê thành, quỷ hải lý dường như tan hoang, một tòa thành sụp đổ gần hết một nửa, điều này cho thấy lần phản kích trước đó của Thánh Linh Vương đã khiến cho nguyên khí của Ác Đế Thành đại thương. Nói đi nói lại cũng là ác giả ác bảo, ai bảo ngay từ đầu bọn họ lại nghĩ ra một kế hoạch độc ác như vậy làm gì, bày ra Tứ Tà trận với âm mưu hủy diệt toàn bộ Tây Vực.

Hiện tại tất cả các bức tường thành đều bị Triệu Phổ phá nát, tất cả binh lính Ác Đế Thành đều tụ tập nhân mã, đi ra giết.

Hành động này thật ra là tương đương với chuyện không "Quy củ" hoặc là nói không "Hợp lý". Bởi vì hai quân đối chọi, thông qua chiến pháp của tướng lĩnh, bình thường đều là thế lực hai bên ngang nhau mà tiến hành. Nói như vậy thì Ác Đế thành mười vạn người thì Hắc Phong Thành cũng mười vạn người, hai phe đều có binh lính hùng mạnh, hành quân nửa đường thì giao chiến lấy cứng đối cứng một hồi.

Với tình huống hiện tại, binh lực hai phe có chênh lệch lớn, Triệu Phổ mang theo đại quân vây hãm bốn mặt tòa thành, tòa thành này chắc chắn là không thể chống đỡ nổi, binh lính Ác Đế Thành cũng không thể làm được gì.

Nếu như theo chiến thuật phá thành thì trước tiên Long Kiều Quảng sẽ thưởng cho bọn họ một chút lưu tinh tiễn, sau đó sẽ dùng xe công thành mà hướng về chỗ kia phá thành thành hai đống đá lớn, nếu lòng dạ đủ ngoan tuyệt, còn có thể ném qua đó mấy thùng gỗ chất đầy lôi hỏa đạn. Không ra một giờ, Ác Đế Thành sẽ bị nổ san bằng.

Vào lúc này nhất định người trong Ác Đế Thành sẽ chạy ra bên ngoài hoặc là chạy tứ tán, cũng không cần điều động nhiều người, cho Hỏa Kỳ Lân dẫn đội ngũ tiên phong xông tới là được. Hơn nữa hai cánh Lang Vương Bảo và Bình Chung Thành, Cuồng Thạch Thành đều có sức chiến đấu cực mạnh, có thể giúp một tay bắt cá lọt lưới.

Cho dù Ác Đế Thành còn có lẻ tẻ mấy cao thủ, nhưng mà sợ cái gì chứ! Hắc Phong Thành có tài nguyên gì nhiều, chính là cao thủ a! Cũng không cần bọn Triệu Phổ ra tay, chỉ cần Ân Hậu, Thiên Tôn, Tiền Thiêm Tinh, Bạch Long Vương bốn lão gia tử ra giúp vui, tùy tiện phất tay một cái cũng có thể dẹp loạn.

Hơn nữa xem tình hình Tây Hạ và nước Liêu phái quân ra chặt đứt tất cả đường lui của Ác Đế Thành, nói trắng ra đây là một trận chiến chỉ dùng có nửa ngày mà khiến cho toàn quân Ác Đế Thành bị diệt.

Theo lý mà nói lúc này Ác Đế Thành đã lâm vào tình cảnh cùng đường, nhưng bây giờ tàn binh lại xếp thành hàng ngũ muốn bày một trận thế muốn giao chiến cùng Hắc Phong Thành , nói như thế nào nhỉ ? Hình như bọn họ không muốn chạy trốn.

Bọn người Triển Chiêu cũng trở lại Hắc Phong Thành, đi đến bên cạnh Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng. Còn Thiên Tôn và Ân Hậu nghĩ muốn xem sự tình Ác Đế Thành nên cùng đi lên đứng bên cạnh Triệu Phổ.

Triệu Phổ còn đang mặc khôi giáp chưa kịp tháo xuống, ngay khi vừa nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đã làm nghi lễ với hai người. Thiên Tôn và Ân Hậu bảo Triệu Phổ không cần khách khí, làm chuyện chính sự quan trọng hơn.

Thiên Tôn, Ân Hậu cùng lúc là muốn xem Ác Đế Thành một chút, nhưng về phương diện khác là muốn nhìn trộm Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương trở về, lúc sau liền đứng cạnh binh mã của Triệu Phổ, xa xa nhìn Ác Đế Thành mà phát ngốc.

Tiền Thiêm Tinh đến bên cạnh Bạch Long Vương, nhìn trạng thái hắn lúc này mới yên tâm một chút, đang muốn hỏi một chút tình hình nhưng chưa kịp mở lời thì Bạch Long Vương liền hỏi: "Ngươi có cảm giác hay không ..."

Tiền Thiêm Tinh khó hiểu "Cái gì?"

Mà cách đó không xa, Ân Hậu cũng chau mày hỏi Thiên Tôn "Ngươi cũng cảm thấy..."

Thiên Tôn gật đầu "Ân, có ý tứ!"

Âu Dương Thiếu Chinh thính tai lập tức chạy lại hỏi "Lão gia tử, có phát hiện gì sao?"

Triệu Phổ cũng nhìn qua.

Dường như Ân Hậu có chút do dự, "Không biết ...có quan hệ hay không. . . . . ."

"Người nói một chút để mọi người cùng phán đoán thử xem?" Triệu Phổ khiêm tốn hướng Ân Hậu thỉnh giáo.

Thiên Tôn nhẹ nhàng hất cằm ý bảo mọi người nhìn Ác Đế Thành ở đối diện "Toà thành này có dáng dấp rất giống Vạn Chú Cung"

—————

Nghe Thiên Tôn nói lúc này Tiền Thiêm Tinh mới nhìn ra chút môn đạo "Coi như là rất giống với dáng vẻ của Vạn Chú Cung".

"Không phải là giống như, là giống nhau như đúc!" Bạch Nhất Long nói một tiếng cau mày, "Mặc dù năm đó ta chưa từng vào Vạn Chú Cung, nhưng ta còn nhớ, đã từng đứng ở khoảng cách xa xa như vậy ngắm nhìn một lát, mặc dù là ở trên biển."

Tiền Thiêm Tinh gật đầu "Không biết ai lại xây dựng Ác Đế Thành theo hình dạng của Vạn Chú Cung, đây cũng không biết là muốn làm chuyện xấu gì?"

"Vấn đề hiện tại chính là chỉ có bên ngoài giống như Vạn Chú Cung, hay là bên trong cũng giống vậy?"

"Không phải chứ" Tiền Thiên Tiêm giật mình "Bên trong ... vậy còn có"

"Đúng vậy ... Thực ra cũng có thể xảy ra chuyện này" Dường như Bạch Nhất Long có một chút linh cảm liền cảm thấy hứng thú theo Tiền Thiêm Tinh cùng nhau thảo luận "Người đời ai cũng muốn đến Vạn Chú Cung, còn hy vọng có thể xây dựng một cái sao? Dù sao Vạn Chú Cung cũng là do con người tạo nên không phải là do thiên nhiên hình thành"

—————

"Vốn dĩ căn cơ của Vạn Chú Cung là từ Tây Hải Nguyệt Lượng Loan "

Mà phía bên kia Thiên Tôn và Ân Hậu đang cùng mọi người thảo luận xem ai có khả năng kiến tạo lại một Vạn Chú Cung như vậy.

"Cũng không hẳn là như vậy ..." Ân Hậu có chút đăm chiêu " Có lẽ ... Ác Đế Thành là muốn phỏng theo Chiêu Thành mà xây dựng lại"

Triệu Phổ lập tức hỏi Ân Hậu "Lão gia tử, Chiêu Thành này là có ý tứ gì sao?"

"Trong Chiêu Thành, có phần đất thuộc về Ưng Vương" Ân Hậu nhíu chặt hai hàng lông mày, "Bất tử vương mộ, lăng mộ của Ưng Vương"

Ân Hậu nói một câu, ánh mắt Triệu Phổ liền nheo lại đôi tròng mắt màu xám dần dần nhạt đi.

Cửu vương gia cảm thấy hứng trí, vuốt vuốt cằm lầm bầm lầu bầu nói thầm "Vạn Chú Cung một trong tứ đại thánh địa truyền thuyết chính là ..."

"Vĩnh sinh bất tử" Thiên Tôn nói tiếp một câu, "Quả thật là phù hợp cùng với Bất tử vương tộc! Nếu biết cách kiến tạo lại Vạn Chú Cung, cũng không phải là không có khả năng ..."

—————

Phía trước, Thiên Tôn cùng Ân Hậu liên tưởng đến Vạn Chú Cung có chút khác biệt. Phía sau, trên cửa thành chuyện mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan tâm lúc này là tình hình chiến đấu.

Lâm Dạ Hỏa không tham gia chiến đấu, tò mò hỏi Hạ Nhất Hàng "Ác Đế Thành giờ chỉ còn lại chừng này người, lại còn loạn như vậy? Muốn dùng đấu pháp gì vậy?"

Hạ Nhất Hàng nhìn từ xa đánh giá quân địch, cũng có chút đăm chiêu, "Thật sự là có cái gì đó không được bình thường ?"

Triển Chiều cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi "Cụ thể là có chuyện gì ?"

"Đối phương có binh lính nhưng lại không có tướng lãnh đạo, hoặc cũng có thể là có tướng nhưng lại không ra trận, Hạ Nhất Hàng chỉ chỉ về phía xa xa kia là một vài tướng lĩnh, đằng sau lại có gần mười vạn binh mã " Trận thế này có thể nói là như rắn mất đầu, toàn quân chia năm xẻ bảy không đoàn kết".

"Có thể giống như Bạch Mộc Thiên, Hiên Viên Phách đã nói dường như Ác Đế đã rất lâu không lộ diện ... hoặc cũng có thể là đã chết rồi không ?" Long Kiều Quảng lên tiếng.

"Nhưng các người nhìn kĩ xem " Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng lắc đầu "Dường như bên địch cũng không phải là mất đi "Lão Đại" ?

Mọi người cẩn thận quan sát một chút, gật đầu, chính xác... "Binh mã Ác Đế Thành tuy tán mà không loạn, đều một dạng giống như là không muốn chạy trốn, dù sao so về binh lực với bên ta thì cũng có chênh lệch lớn, như vậy thì tự tin ở phương diện nào ?

"Xem ra ... ở Ác Đế Thành, thì thành so với người còn trọng yếu hơn".
Gần như là cùng một lúc Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều cho ra một cái kết luận như vậy.

"Thành so với người trọng yếu hơn?" Triển Chiêu cùng mọi người cân nhắc lời nói này.

Chính lúc này, Công Tôn vốn dĩ đứng phía sau đang chuyên tâm lắng nghe, liền cảm nhận được Tiểu Tứ Tử trong lòng ngực muốn đi xuống. Công Tôn nhìn con một cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tứ hai mắt nhìn Ác Đế Thành phía xa dường như muốn lên phía trước để nhìn rõ hơn một chút.

Công Tôn đi lên phía trước, hai tay Tiếu Tứ Tử bám lấy tường thành, mở to hai mắt nhìn về phía trước.

Thân thủ Triển Chiêu nhanh chóng giúp Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tứ, "Cẩn thận coi chừng ngã xuống".

Tiểu Lương Tử có ý tốt, đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử cùng nhau xem "Cận Nhi, ngươi xem gì a?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải một chút, khiến cho Triển Chiêu bận rộn một phen, sợ không ôm được Tiểu Tứ Tử.

Nhìn một lúc lâu, rốt cuộc Tiểu Tứ Tử cũng vươn bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm mà sờ sờ cái cằm tròn tròn của mình, nói một câu "Nhìn, tòa thành kia, loạn, loạn, loạn, ... loạn điềm xấu!"

Mọi người sửng sốt trong chốc lát, rồi "A" một tiếng, cùng nhau xoay mặt nhìn về phía Ác Đế Thành.

Công Tôn nghiêm túc hẳn lên "Tiểu Tứ Tứ nói đến chính là bốn chữ loạn đó".
Tất cả mọi người gật đầu, "Đúng vậy, chưa từng thấy qua, phải chú ý a".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro