CHƯƠNG 257: PN HỎA PHƯỢNG - 04: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 257 Phiên ngoại Hỏa Phượng 4 Tương kế tựu kế

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Lão Lưu trưởng thôn dựa theo lời nói của Lâm Dạ Hỏa, chạy xuống lầu bàn điều kiện với nhóm người của Cầu Long Trại.

Tiểu Lương Tử lặng lẽ đến bên cửa sổ nghe người dưới lầu nói chuyện.

Lão Lưu cùng thôn dân kiên trì muốn nhóm người Cầu Long Trại trả lại mấy hài nhi đã bắt cóc trước, mới đồng ý giao ra Lâm Dạ Hỏa, người của Cầu Long Trại không chịu.

Lão Lưu uy hiếp, thuốc mê kiên trì chưa tới nửa canh giờ, thời gian càng kéo dài vạn nhất Lâm Dạ Hỏa tỉnh lại, Cầu Long Trại tự gánh lấy hậu quả.

Hai phương giằng co không dứt.

Tiểu Lương Tử nhăn mặt sốt ruột, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa "Chậc chậc" hai tiếng.

Tiểu Lương Tử quay đầu lại, Hỏa Phượng đang nằm trên tháp vươn tay, ngoắc ngón tay với nhóc, giống như ngoắc chó con.

Tiêu Lương chạy tới.

Lâm Dạ Hỏa "Suỵt" một tiếng, để nhóc trốn dưới gầm sàng.

Tiểu Lương Tử khó hiểu: "Chi vậy?"

Lâm Dạ Hỏa chọt ót Tiểu Lương Tử: "Thôn này ba mặt đều có núi vây quanh, trước cửa thôn chỉ có một con đường có thể ra khỏi thôn."

Tiểu Lương Tử gật đầu: "Thì sao?"


"Người trong thôn phần lớn đều có võ, nếu có người vào thôn bắt cóc tiểu hài nhi, thôn dân khẳng định sẽ phản kháng, đánh đến nỗi thương vong thảm trọng." Lâm Dạ Hỏa hỏi Tiêu Lương: "Nhóc nhìn xem bộ dáng thôn này giống như là vừa có cuộc đại chiến giữa hai bên sao?"

Tiểu Lương Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu - không giống!

"Vậy Cầu Long Trại làm như thế nào mới có thể bắt cóc toàn bộ tiểu hài nhi trong thôn đi?"

"Ân..." Tiểu Lương Tử cũng thấy kỳ quái.

"Chúng ta mới tới nơi này chưa bao lâu, ta vừa rồi có quan sát trong thôn, không có người nằm vùng hoặc là theo dõi." Lâm Dạ Hỏa ngáp một cái: "Vừa rồi lão Lưu cùng người trong thôn nháy mắt với nhau, nguyên bản ta tưởng là ra hiệu cho bọn họ ra ngoài liên hệ với đám người kia. Nhưng thôn dân đi ra ngoài tìm người của Cầu Long Trại rồi trở về, khoảng cách so với thời gian không đủ. Lúc người của Cầu Long Trại đến, thôn dân đã chuẩn bị tốt, cho nên lão Lưu vừa rồi là ra hiệu cho thôn dân đi chuẩn bị, người của Cầu Long Trại còn chưa mời đã tới!"

Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu: "Vậy người của Cầu Long Trại làm sao có thể canh thời gian chuẩn như vậy?"

"Rất đơn giản." Lâm Dạ Hỏa mỉm cười: "Trong thôn này có nội ứng của Cầu Long Trại!"

Tiêu Lương há to miệng: "Nga! Tiểu hài tử, cũng là nội ứng hỗ trợ bắt sao!"

"Không những có nội ứng." Ngón tay Hỏa Phượng nhẹ nhàng quơ quơ: "Không chừng còn có mật đạo!"

Tiêu Lương kinh ngạc: "Mật đạo!"

"Người của thôn Tiên Linh chắc chắn rành đường trong vùng Khô Lâu Lâm hơn người của Cầu Long Trại, giấu nhiều tiểu hài nhi như vậy nhưng không bị phát hiện là rất khó. Cho nên tám phần là đi từ mật đạo, từ núi thông qua cánh rừng hoặc là cất giấu trong sơn cốc nào đó đi!"

"Có lý nga!" Tiểu Lương Tử gật gật đầu.

"Chậm trễ ắt có biến, phía trước ồn ào không ai để ý phía sau, tên nội ứng chắc chắn tìm cơ hội tiên hạ thủ vi cường." Nói xong, Lâm Dạ Hỏa mỉm cười, tay chỉ ra ngoài cửa sổ nói với Tiểu Lương Tử: "Đến a!"

Tiểu Lương Tử cũng ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Dạ Hỏa nhét nhóc xuống, bản thân cũng nằm xuống tiếp tục giả bộ ngủ.

Quả nhiên, trên nóc nhà truyền đến tiếng cạch cạch.

Tiểu Lương Tử nín thở dựa vào sàng chờ, chợt nghe tiếng cửa sổ bị đẩy ra, một người rón ra rón rén nhảy vào. Tiểu Lương Tử trốn dưới sàng, nhìn thấy hai cái chân, người nọ phía cổ chân trái còn quấn băng vải.

Tiêu Lương nghĩ nghĩ, nhớ lại những người ở gần đó, thật sự không có ai quấn băng ở chân a.

Người vừa đi vào nhìn có vẻ còn trẻ tuổi, cách ăn mặc thì chính là thôn dân của thôn Tiên Linh. Hắn thật cẩn thận đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa. Trước tiên quan sát một chút, sau đó phát hiện thật sự đã hôn mê, lại duỗi tay lay bả vai.

Hỏa Phượng đương nhiên là nằm bất động.

Người nọ liền to gan hơn mà đẩy thêm hai cái.

Xác định Lâm Dạ Hỏa thật sự hôn mê, người nọ liền khiêng hắn lên, sau đó thăm dò nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi người đều vây quanh phía trước, hắn liền lặng lẽ khiêng Lâm Dạ Hỏa, theo cửa sau đi ra ngoài, nhảy tới một cái cây khác, sau đó rất nhanh liền trốn đi.

Tiểu Lương Tử từ dưới sàng chui ra, thì thấy bên giường rơi xuống một ít hoa khô.

Tiểu Lương Tử theo dấu hoa khô đi đến cửa thang lầu.

Lúc này, lão Lưu chạy đến phía dưới thang lầu, ngẩng mặt nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử chỉ chỉ xa xa, ý là người đã đi rồi!

Lão Lưu gật đầu, dựa theo phân phó lúc trước của Lâm Dạ Hỏa, chạy đến phía trước ra hiệu cho thôn dân bắt nhóm người của Cầu Long Trại lại.

Nhân số thôn dân đông hơn, hơn nữa đều đã nghẹn một bụng khí, mấy tiểu lâu la của Cầu Long Trại bị đánh cho mặt mũi bầm dập sau đó bị trói lại.

Tiểu Lương Tử một bên chờ nãy giờ, hối bọn người lão Lưu, để bọn họ nhanh tay hơn.

Lão Lưu mang theo thôn dân chạy tới, Tiêu Lương chỉ vào hoa khô rải rác trên mặt đất nói: "Đi theo hoa khô đi!"

Một nhóm thôn dân cầm xẻng cầm cuốc đi theo hoa khô một đường tìm kiếm.

Đi quanh thôn một vòng, hoa khô biến mất trước một vách núi.

Tiểu Lương tử túm sợi dây trên cách núi đá, rất nhanh đã tìm được một sơn động.

"Bên này có cái động!" Tiêu Lương đi vào, phát hiện bên trong rất rộng, trên mặt đất cũng có một ít hoa khô.

"Thì ra là nơi này!" Mấy thôn dân đều nói: "Khó trách nhiều tiểu hài nhi bị mang đi như vậy nhưng không ai phát hiện!"

bọn Lão Lưu đi theo Tiểu Lương Tử cùng nhau vào sơn động, sau khi đi một đoạn đường rất dài, phía trước có lối ra.

Lối ra chỗ này là một sơn cốc, phía trước có một cánh rừng.

Đến đây hoa khô đã hết.

Nhóm thôn dân đang tìm, chợt nghe trong rừng có tiếng ô ô truyền đến.

Mọi người đi theo tiếng kêu vào rừng, thì thấy có một thôn dân của thôn Tiên Linh bị trói trên cây. Vừa thấy thì bị dọa nhảy dựng, mặt người này sao lại như cái đầu heo vậy? Nhìn kỹ, tất cả mọi người đều dở khóc dở cười, thì ra là bị đánh đến sưng mặt.

"Ngươi... Ngươi không phải là A Cường sao?" Mấy thôn dân nhận ra người bị đánh đến thảm này.

Tiêu Lương nhìn nhìn băng vải trên chân hắn, nhận ra đây chính là người vừa rồi chạy vào nhà khiêng Lâm Dạ Hỏa đi.

"Lâm Dạ Hỏa đâu?" Lão Lưu hỏi Tiêu Lương.

Tiêu Lương buông tay, chọt chọt A Cường kia.

"Tha mạng a!" A Cường bị chọt, mơ mơ màng màng mà bắt đầu khóc: "Ta sai rồi, không dám... nữa!"

Tất cả mọi người buồn bực tên này bị sao vậy, lúc này, trong rừng có một trận tiếng chó sủa truyền ra.

Thân ảnh quen thuộc của Đại Hoàng chạy ra khu rừng, kêu lên với bọn lão Lưu.

Tiêu Lương nhận ra nó, này không phải là con chó Đại Hoàng mà lão Lưu nuôi trong nhà sao? Đúng vậy, trên người có cột băng vải a.

A Hoàng vừa sủa vừa chạy vào rừng, không ngừng quay đầu lại nhìn mọi người, giống như là muốn dẫn bọn họ đi vào rừng.

Tiểu Lương Tử chạy theo nó, lão Lưu cũng mang theo nhóm thôn dân đuổi kịp.

Ở trong rừng đi một đoạn đường, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng khóc của bọn nhỏ.

Mọi người trong lòng vui vẻ, nhanh chóng chạy qua.

Lao ra cánh rừng, phía trước xuất hiện một hang núi, trong sơn động là một đám tiểu hài nhi đang ngồi cùng nhau.

Thấy nhóm người lớn lao vào, tiểu hài nhi cũng không ngưng khóc, vừa kêu cha mẹ ông nội bà nội, vừa tiến về phía người nhà mình.

Con Đại Hoàng kia chạy đến bên cạnh một đứa nhóc cũng ngang tuổi Tiểu Lương Tử phe phẩy cái đuôi.

Lão Lưu mừng đến khóc, chạy lại ôm lấy đứa nhỏ đó, tiểu hài nhi khóc lên gọi ông nội.

Tiểu Lương Tử đứng một bên suy nghĩ, khó trách vừa rồi Đại Hoàng rượt theo nhóc, Lâm Dạ Hỏa lại nói A Hoàng là bởi vì thấy nhóc nên cao hứng, thì ra vừa rồi lúc mở cửa chuồng chó, A Hoàng tưởng lầm nhóc là cháu của trưởng thôn!

Tiểu hài nhi lau khô nước mắt, lại qua ôm A Hoàng, trưởng thôn nói với đứa bé đó: "A Hoàng rất nhớ con, không thấy con nó ngay cả cơm cũng không ăn!"

Tiểu Lương Tử tiếp tục ngẩn người - cho nên sáng sớm Lâm Dạ Hỏa đã phát hiện ra sao?

Tiểu hài nhi nhìn thấy băng vải trên người A Hoàng, rất đau lòng, nói với lão Lưu, ngày đó người lớn trong thôn đều đi hái dược ngoài thôn, đứa nhỏ cùng mấy tiểu hài nhi khác chơi đùa dưới gốc cây, kết quả A Cường mang theo mấy thúc thúc thực hung dữ đến đem bọn họ bắt đi. Lúc ấy A Hoàng đuổi theo cắn A Cường, bị A Cường đá một cước, cho nên mới bị thương.

Tiểu Lương Tử vuốt cằm cân nhắc - cho nên trên chân A Cường có băng vải, vừa rồi A Hoàng nhìn thấy hắn khiêng Lâm Dạ Hỏa đi, nên mới đuổi theo.

Lão Lưu cũng sờ đầu A Hoàng: "Ta còn nghĩ là nó cắn nhau với mấy con chó khác nên mới bị thương..."

"Khó trách tiểu tử A Cường kia mấy ngày nay không dám đến nhà của trưởng thôn!" Mấy người thôn dân cũng nói.

Thôn dân đều bởi vì cứu được mấy đứa nhỏ mà vui mừng, Tiểu Lương Tử thì tìm chung quanh một vòng, cuối cùng túm ống quần của trưởng thôn: "Lão nhân! Vậy Hỏa Kê đâu?"

"Hỏa Kê?"

"Lâm Dạ Hỏa a!" Tiêu Lương có chút lo lắng, như thế nào không thấy người?

"Đúng vậy..."

Nhóm người lớn đều hỏi thăm mấy tiểu hài nhi, có thấy một thúc thúc mặc hồng y(đồ đỏ) hay không?

Mấy tiểu hài nhi tranh nhau mà nói? Không phát hiện thúc thúc mặc hồng y, chỉ thấy một tỷ tỷ xinh đẹp mặc hồng y tóc cũng màu đỏ a.

Tiêu Lương nhìn trời, hỏi người đi chỗ nào rồi.

Mấy tiểu hài nhi chỉ vào cánh rừng, nói nơi này vốn có mấy thúc thúc hung dữ ngồi, nhưng vừa thấy hồng y tỷ tỷ, thì mấy thúc đó giống như thấy sói chạy trốn nhanh như kẻ trộm vậy a, vừa chạy còn vừa la cứu mạng. Sau đó hồng y tỷ tỷ liền đuổi theo...

Tiểu Lương Tử muốn vào rừng tìm, nhưng bị lão Lưu ngăn cản.

Lão Lưu nói: "Tiểu anh hùng, xung quanh thôn Tiên Linh đều là rừng già, nơi này bọn ta cho tới bây giờ chưa dám đi vào, hiện tại trời đã gần tối, như vậy đi vào rất dễ bị lạc đường!"

"Đúng vậy, để bọn ta đốt đuốc, trên lưng thắt dây thừng đi vào tìm." Mấy thôn dân tuổi trẻ cường tráng để Tiểu Lương Tử chờ bên ngoài, bọn họ đi vào tìm.

Lúc mọi người ở đây chuẩn bị đuốc, chợt nghe trong rừng truyền đến một trận ồn ào, sau đó một đám người chạy ra.

Bọn nhỏ sợ hãi kêu lên, bọn lão Lưu cũng nghĩ đến trong rừng có cái gì đang đuổi theo vậy? Gấu hay là lợn rừng a?

Nhưng cẩn thận nhìn lại, thì thấy đám người đã té lộn nhào.

Mấy người này mặt mũi bị sưng lên không kém gì A Cường, toàn thân quần áo rách tung toé, trên người đều là vết thương, bộ dáng thảm miễn bàn.

Mấy người chạy trốn tới nơi, nhìn thấy đám người lão Lưu, rầm một tiếng quỳ xuống cầu cứu.

Lão Lưu cũng nhận ra, đúng là lão đại của Cầu Long Trại.

Lúc này, trong rừng một thân ảnh hồng y chậm rãi từ từ đi ra, đúng là Lâm Dạ Hỏa cầm thêm một khúc cây.

Hỏa Phượng đi tới, lắc lắc khúc cây trong tay.

Vài vị lão đại của Cầu Long Trại quỳ rạp trên đất ôm mông la "Đại vương tha mạng!"

Hỏa Phượng hỏi: "Các ngươi nói, lúc bắt tiểu hài nhi có đá A Hoàng không a?"

Mọi người ở thôn Tiên Linh nháy mắt mấy cái - trọng điểm là đá A Hoàng sao?

Mấy người liên tục lắc đầu, khóc cầu xin tha thứ: "Không có a! Không có đá chó a!"

"Nga..." Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi: "Vậy đám các ngươi nói xem, có ăn qua thịt chó không?"

Mấy người đều sửng sốt, nhìn nhau một cái, vội vàng cùng nhau lắc đầu: "Không có a! Bọn ta yêu nhất là chó a!"

"Gạt người!" Mấy tiểu hài nhi lại tranh nhau mà nói? "Các ngươi vừa rồi còn nói đói bụng, phải làm thịt A Hoàng ăn a!"

Lâm Dạ Hỏa túm lấy lổ tai của một tên "Đầu heo", làm người nọ ai ai kêu thảm thiết.

Thôn dân của thôn Tiên Linh liền thấy Lâm Dạ Hỏa vừa nhéo tai của tên cầm đầu Cầu Long Trại, vừa dùng khúc cây hung hăng đánh mông, đánh đến nỗi da tróc thịt bong, vừa đánh vừa hỏi: "Sau này còn ăn thịt chó không? Còn ăn không! Cmn!"

Lão Lưu cảm thấy hình ảnh này quá mức "Hung tàn", nên để đám thôn dân ôm bọn nhỏ đi về trước, ông cùng Tiểu Lương Tử ở một bên chờ Lâm Dạ Hỏa đánh người.

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay hỏi lão Lưu: "Cho nên lão nhân ngài là bị Cầu Long Trại áp chế sao?"

Lão Lưu thở dài, giải thích với Tiểu Lương Tử, nói ông ta thật sự chỉ là bất đắc dĩ, người trong thôn bọn họ lên núi Tiên Linh hái cây cỏ, trở về thì phát hiện bọn nhỏ đã biến mất. Sau đó lão đại của Cầu Long Trại đến cùng ông bàn điều kiện, hắn nói ý tưởng để ông dụ Lâm Dạ hỏa vào thôn Tiên Linh, hạ thuốc mê để hắn hôn mê, bọn họ sẽ trả lại mấy tiểu hài nhi.

Lão nhân nói ông hạ dược Lâm Dạ Hỏa thật sự rất ít, chỉ cần hơi chút lay động là sẽ tỉnh lại, ông cũng không muốn hại người, nhưng lại sợ bọn nhỏ gặp chuyện không may...

Tiêu Lương lại tò mò: "Cầu Long Trại sao lại biết ông có bản lĩnh dụ Lâm Dạ hỏa vào thôn Tiên Linh a?"

Lão Lưu bất đắc dĩ: "Có khó gì, Cầu Long Trại nghe ngóng được tin tức, nói thôn Tiên Linh của ta ngay tại Khô Lâu Lâm. Bọn họ nói Lâm đường chủ yêu thích làm đẹp, nghe nói là đi tìm tiên linh tam bảo, chỉ cần biết ta là người của thôn Tiên Linh, nhất định sẽ theo ta vào thôn... Đại đương gia của Cầu Long Trại nói Lâm Dạ Hỏa là tên thiếu tâm nhãn..."

Lão nhân nói xong, chợt nghe tiếng hít sâu bên cạnh.

Tiểu Lương Tử nhăn mặt, thì thấy Lâm Dạ Hỏa đúng ra đã dừng tay, nhưng vừa nghe lão nhân nói xong, mặt đen lại, đè lại tên kia của Cầu Long Trại tiếp tục đánh: "Dám nói đại gia ta thiếu tâm nhãn sao?"

Một bên, lão Lưu vẻ mặt kính nể nhìn Lâm Dạ Hỏa vung cây: "Lâm đường chủ hẳn là sáng sớm đã phát hiện ra sơ hở, nên tương kế tựu kế giúp bọn ta cứu mấy đứa nhỏ về! Hỏa Phượng đường chủ thật sự là danh bất hư truyền! Cũng là ta kiến thức nông cạn, vừa bắt đầu thế nhưng cũng hoài nghi người lợi hại như vậy chỉ là một tên nhị hóa, ha ha ha..."

Lão Lưu vừa nói vừa cao hứng vuốt chòm râu, gật đầu tán thưởng: "Khá lắm Hỏa Phượng đường chủ, ngươi là đại ân nhân của thôn Tiên Linh bọn ta!"

Vừa nói lão nhân vừa cười vừa ngăn Lâm Dạ Hỏa đừng đánh nữa, quay về thôn Tiên Linh ăn cơm.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đã thu thập xong đám người của Cầu Long Trại, vỗ vỗ tay, để lão Lưu lát nữa đem những người này đến Hắc Phong Thành, Triệu Phổ bên kia có treo giải thưởng, lĩnh tiền thưởng mua đồ ăn cho mấy tiểu bằng hữu!

Lâm Dạ Hỏa cùng lão Lưu kề vai sát cánh vừa nói vừa cười quay về thôn Tiên Linh, lão nhân uyển chuyển nói không cần, còn nói muốn đưa mấy xe Tiên Linh thảo đến Hỏa Phượng Đường, còn nói tiên linh tam bảo về sau Lâm Dạ Hỏa muốn lấy bao nhiêu thì cứ việc tới lấy, không cần khách khí.

Hỏa Phượng cười bá vai lão nhân, nói lão nhân khách khí.

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay đi theo phía sau, cảm thấy chó cùng tiên linh tam bảo mới là trọng điểm...

Lão Lưu đón Lâm Dạ Hỏa cùng Tiêu Lương quay về thôn, lúc này hai người đã trở thành đại ân nhân của toàn bộ người trong thôn. Trong thôn nhóm lửa trại, toàn bộ người trong thôn đi ra chúc mừng, rượu ngon món ngon xiêm áo một bàn. Người trong thôn vây quanh lửa trại ca hát khiêu vũ, nhóm tiểu bằng hữu chạy tới chạy lui, náo nhiệt vô cùng.

Tiểu Lương Tử dù sao cũng là lần đầu tiên rời khỏi Lang Vương Bảo, cùng một đám tiểu hài nhi chơi với nhau.

Sáng sớm ngày hôm sau, lão Lưu quả thực chuẩn bị mấy xe tiên linh tam bảo cho Lâm Dạ Hỏa. Mặt khác, người trong thôn đem người của Cầu Long Trại cùng tên nội ứng A Cường trói lại để lên xe, chuẩn bị đưa đi Hắc Phong Thành.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Tiêu Lương, có muốn cùng bọn lão Lưu đi đến Hắc Phong Thành hay không, hắn không phải nói là muốn bái Triệu Phổ làm sư phụ sao?

Tiểu Lương Tử liền do dự một chút, hỏi Lâm Dạ Hỏa: "Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu?"

Lâm Dạ Hỏa nói hắn phải đi đến Thánh Sơn Tự trước lấy đồ cho sư phụ hắn, sau đó trở lại Hỏa Phượng Đường, sau hai ngày hắn đi Trung Nguyên.

Tiểu Lương Tử sờ sờ cằm, tay nhỏ vung lên: "Ta đây trước hết không đi Hắc Phong Thành!"

Lâm Dạ Hỏa bóp quai hàm nhóc: "Vậy mang nhóc về Lang Vương Bảo tìm cha mẹ nhóc."

"Ta trước tiên đi với ngươi rồi tính!" Tiểu Lương Tử nhăn mặt: "Ta phải học thêm kiến thức mới đi bái sư!"

Lâm Dạ Hỏa bị nhóc chọc cười, hỏi nhóc: "Không thì nhóc bái ta làm thầy? Ta thu nhóc làm đồ đệ?"

"Xùy!" Tiểu Lương Tử bĩu môi có chút khủng hoảng: "Ta nhất định chỉ bái Triệu Phổ!"

Hỏa Phượng chọt nhóc: "Vậy nhóc đi theo ta làm gì?"

"Trước tiên cứ vậy đi rồi nói sau!" Tiêu Lương viết một lá thư đưa cho lão Lưu, để ông sau khi đến Hỏa Phượng Đường giao tiên linh tam bảo thì ghé qua đưa thư cho cha mẹ nhóc.

Cứ như vậy, Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiêu Lương rời khỏi thôn Tiên Linh, một lớn một nhỏ vừa cãi nhau vừa chạy tới Thánh Sơn Tự.

.........

Trong Hỏa Phượng Đường, vợ chồng Lang Vương lòng nóng như lửa đốt chờ thư của Tiểu Lương Tử đến tay.

Mở ra đọc, chỉ thấy viết một câu: "Phụ thân mẫu thân, ta đi Trung Nguyên chơi!"

Liêu Tiệp cầm tờ giấy, nghi hoặc nhìn Tiêu Thống Hải: "Trung Nguyên?"

Lang Vương đỡ trán: "Trung Nguyên đi..."

Mấy thôn dân đến tặng tiên linh tam bảo, kể lại chuyện Lâm Dạ Hỏa cùng Tiêu Lương "Cơ trí" như thế nào, tương kế tựu kế cứu toàn bộ tiểu hài nhi trong thôn cho vợ chồng Lang Vương cùng phó đường chủ Hỏa Phượng Đường nghe, còn thay mặt cho cả thôn Tiên Linh cảm tạ.

Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp đều rất kính nể Lâm Dạ hỏa, cảm thấy hắn không những nghĩa hiệp còn trí tuệ hơn người, không hổ là đệ tử của thánh tăng.

Chỉ có mấy phó Đường chủ của Hỏa Phượng Đường là dở khóc dở cười - Đường chủ nhà họ còn không phải là bị tiên linh tam bảo dụ đi sao? Cầu Long Trại bị đánh là bởi vì ăn thịt chó đi... Tương kế tựu kế cái quỷ a.

Biết được vài người trong Hỏa Phượng Đường chuẩn bị đến Trung Nguyên, Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp an tâm thoải mái để lại Tiểu Lương Tử cho bọn họ dạy dỗ, hai phu thê mỹ mãn quay về Lang Vương Bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro