2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nguyễn Hữu Duy Khánh thấy anh họ Lê Trường Sơn có gì đó không ổn, đầu óc lúc nào cũng cứ như trên mây, thỉnh thoảng thì ngồi cười khúc khích một mình, thỉnh thoảng lại nhăn nhó cau mày, có khi thì mơ mộng gì đó mà đỏ mặt. Đã vậy trước đây tối nào cũng đi ăn chơi đàn đúm với mấy tên thiếu gia khác, vậy mà dạo này lại ngoan bất ngờ, khiến cậu bé có rất nhiều câu hỏi trong lòng.

Nhìn Trường Sơn vừa mới cười hi hi lại đột nhiên trở nên sầu não, Duy Khánh nheo mắt, ngay cả nốt ruồi nơi khoé mắt cậu cũng như đang đánh giá tên anh họ không nên thân này của mình:

"Gì đó, dạo này lạ lắm à nha?"

"Gì? Không có gì hết!" Trường Sơn giật thót khi bị hỏi, giấu đầu lòi đuôi đứng dậy, cuống quýt chạy trốn, "Bận việc rồi, đi về trước đây."

Duy Khánh bĩu môi nhìn Trường Sơn ra khỏi nhà mình, lòng thầm nghĩ tên này chắc chắn có biến, cậu không tin Trường Sơn giấu được mình.

Y như Duy Khánh dự tính, chưa đầy mấy phút sau Trường Sơn đã quay lại, ngập ngừng mở đầu câu chuyện:

"Là thế này, anh có một người bạn..."

Duy Khánh lén trợn mắt, người bạn này chính là anh thì có.

"Người bạn này với một người khác có ôm ấp hôn nhau rồi, nhưng mà người kia không tỏ tình gì cả, cứ cư xử như bình thường..."

"Vậy là anh không biết người kia có thích mình không chứ gì?" Duy Khánh ngắt lời.

"Ừ... À không phải tao, đã bảo là một người bạn rồi mà!" Trường Sơn quạo, xụ mặt hét lên, sau đó lại đổi tone giọng hỏi nhỏ Duy Khánh:

"Vậy là như nào?"

"Anh... à không, người bạn kia của anh có bị vấn đề về giao tiếp gì không mà không hỏi thẳng người ta vậy?"

"À thì..." Tại nhìn mặt người ta xong không có hỏi được.

Trường Sơn mím môi, liếc ngang liếc dọc không nhìn Duy Khánh: "Thôi đi về đây, không nói chuyện với mày nữa."

Nhìn Trường Sơn ngúng nguẩy đi về, Duy Khánh trợn trắng mắt, bắt chước điệu bộ của anh họ: "Nhôi nhi nhề nhây." Cũng không biết ai mà làm thiếu gia Lê Trường Sơn không sợ trời không sợ đất xoắn quẩy vậy nữa.

Trường Sơn từ nhà Duy Khánh về căn hộ của mình cũng là lúc Sơn Thạch xách cặp tới dạy cậu học. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen đơn giản, trông vừa trưởng thành vừa có chút quyến rũ.

Sơn Thạch thấy cậu bé nhìn chăm chăm mình thì đắc ý, ngồi vào ghế rồi quay qua nựng cằm Trường Sơn một cái, trêu đùa hỏi cậu:

"Bé mê anh lắm rồi chứ gì?"

"Xí, ai thèm."

"Vậy mà có người nhìn tui như muốn rớt luôn con mắt vậy á."

Trường Sơn bị ghẹo thì phụng phịu quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa. Thì đúng là đẹp trai thật, nhưng cậu còn lâu mới thừa nhận.

"Mà tối nay tui có buổi hẹn đi ăn với bạn của ba rồi, chút nữa anh về sớm đi."

"Bạn của chú? Nhân dịp gì hả?"

"À, con trai của chú ấy vừa đi du học về đó nên kêu tui qua, anh biết Hoàng Sơn không? Hoàng tử dương cầm đó, chính là ảnh." Vừa nói đến thần tượng của mình, Trường Sơn liền hào hứng kể:

"Hoàng Sơn siêu giỏi luôn á, đã thế lại còn đẹp trai, dịu dàng tốt tính. Sao trên đời này lại có người hoàn hảo vậy ta? Tụi tui quen biết từ nhỏ mà vẫn không tin được ảnh giỏi vậy luôn á."

Từ câu kể chuyện đầu tiên Sơn Thạch còn vừa cười vừa nghe, cho đến câu cuối cùng, nụ cười trên mặt anh đã tắt từ bao giờ. Nhìn dáng vẻ Trường Sơn hào hứng kể về một người đàn ông khác với đôi mắt lấp lánh, sự ghen tuông trong người lại bắt đầu trỗi dậy.

Sơn Thạch vẫn luôn biết bản thân có tính cách cố chấp, có ham muốn chiếm hữu cực kì cao và muốn mọi thứ phải theo ý mình. Cho dù anh có một vẻ bề ngoài trông ngoan hiền, thư sinh nhưng thực chất Sơn Thạch luôn tồn tại tính cách ác liệt đó.

Từ lúc biết bản thân thích Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch đã luôn cố kiềm nén con thú trong người mình để theo đuổi cậu một cách từ tốn. Tuy nhiên tên nhóc hư hỏng này luôn vô tư mà lấn át ranh giới nhẫn nhịn của anh, luôn dây dưa mập mờ với người khác.

Sơn Thạch lúc nào cũng bập bùng suy nghĩ nhốt cậu lại, chiếm lấy cậu làm của riêng, không cho cậu tiếp xúc với một ai khác để cậu chỉ có thể nhìn anh, chỉ quan tâm một mình anh. Tuy nhiên anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân nên làm gì, vậy nên Trường Sơn mới có thể nhảy nhót trêu chọc anh lâu như vậy.

Nhưng lý trí là một truyện, sau nụ hôn lần trước, Sơn Thạch luôn đinh ninh hai người đã xác định quan hệ, Trường Sơn đã là của anh, vậy mà giờ cậu lại nhắc về một gã khác với điệu bộ yêu thích đó, khiến lý trí của anh cũng bay mất.

"Á–"

Trường Sơn bị Sơn Thạch bế lên ném lên giường, cậu giật mình nhổm dậy từ đống chăn mềm mại, nhìn Sơn Thạch một cách khó hiểu:

"Làm cái trò gì vậy?"

Sơn Thạch áp đến, chống tay bên người Trường Sơn, một tay tháo kính quăng qua một bên, khàn giọng:

"Làm em."

Sơn Thạch bây giờ trông như một con sói trắng hung hãn, khuôn mặt đẹp trai đầy nguy hiểm với ánh mắt sắc bén làm cho Trường Sơn bất giác đỏ mặt.

Cậu vẫn chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc, thầm lên án trong lòng tên Sơn Thạch này dùng nhan sắc bắt nạt người khác.

"Em thích Hoàng Sơn lắm hả?"

"Người hoàn hảo như vậy ai chả thích chứ."

Sơn Thạch đã cho Trường Sơn cơ hội cuối cùng, nhưng tất nhiên rồi, nó đã bị chính chủ bỏ qua, còn thêm ít dầu vào lửa nữa chứ!

Sơn Thạch nắm cằm cậu, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi xinh nhưng toàn nói những câu chọc giận anh, như để trừng phạt, nụ hôn này Sơn Thạch dùng mười phần sức lực, làm Trường Sơn suýt thì tắc thở, lúc được thả ra mắt cậu đã rưng rưng, môi thì sưng đỏ lại còn nhói đau, hai tay đã bị túm lên đỉnh đầu từ khi nào.

"Anh... anh..."

Chưa kịp nói lời trách móc, Trường Sơn đã thấy Sơn Thạch quỳ thẳng người dậy, thô bạo cởi thắt lưng, buộc vòng qua hai tay cậu. Cậu sốc đến mức đơ cả người, không phản ứng kịp với tình hình hiện tại, chỉ biết ú ớ.

Sơn Thạch nhìn con mèo bị mình xích lại, trên mặt lộ ra chút hài lòng, nhưng cứ nghĩ đến Trường Sơn luôn treo cái tên Hoàng Sơn bên miệng là lại bừng lửa giận. Anh đè lên người cậu, nhướn mày:

"Đã yêu tôi rồi mà còn Hoàng Sơn, Hoàng Sơn, xem ra bé vẫn chưa bỏ được cái tính hư hỏng của mình nhỉ? Chắc anh phải dạy lại bé thôi."

Trường Sơn cứng người, trong lòng có hàng vạn câu hỏi, thằng cha Sơn Thạch này nói cái gì vậy trời? Yêu nhau từ bao giờ vậy? Tỏ tình lúc nào mà yêu nhau? Rồi Hoàng Sơn là sao nữa?

Cái mỏ Trường Sơn giật giật, cậu muốn mắng cho Sơn Thạch một trận nhưng chưa kịp phát ra câu nào đã lại bị anh hôn. Áo thun bị vén lên, bàn tay to lớn có vài vết chai vuốt ve đem cho Trường Sơn một cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích, môi lưỡi dây dưa khiến cậu chỉ có thể phát ra vài thanh âm vô nghĩa.

Sơn Thạch nhả đôi môi đã sưng đỏ ra, hôn dọc theo cần cổ Trường Sơn, nghe tiếng cậu thở dốc càng tăng thêm ham muốn thô bạo, anh để lại một dấu hôn sẫm màu ở cổ cậu.

Hai đầu vú lộ ra ngoài không khí nãy giờ đã đứng thẳng, nhìn qua cực kì muốn cắn. Sơn Thạch ngậm lấy một bên đầu vú, một bên khác thì dùng tay trêu đùa, nghe tiếng rên rỉ như mấy chú mèo của Trường Sơn, hạ thân của anh cứng ngắc.

Kiên nhẫn đã mất hết, Sơn Thạch thô bạo lột quần của Trường Sơn ra, chỉ để lại chiếc áo thun bị vén lên tận cằm của cậu cùng đôi tất trắng dài đến bắp chân. Đôi chân thon dài bóng loáng, phủ một lớp mồ hôi mỏng, sự đối lập giữa tất trắng mềm mại cùng bắp chân màu lúa mạch khoẻ mạnh làm Sơn Thạch càng hưng phấn.

Trường Sơn dưới hành động của Sơn Thạch chỉ biết nhắm chặt mắt, không biết nên phản ứng thế nào, dù tỏ ra ương bướng nhưng cậu vẫn có chút thích Sơn Thạch, cũng bị anh kích thích đến hưng phấn, chỉ có thể nằm yên thừa nhận.

"Ưm..." Dương vật bị anh nắm trong tay chơi đùa, đầu vú thì bị đầu lưỡi thô ráp đảo qua, cảm xúc rạo rực cùng với tiếng thở, tiếng ma sát làm Trường Sơn căng cứng cả người, cậu chỉ có thể cong eo theo từng nhịp của Sơn Thạch.

Khoái cảm dần tích luỹ, chưa bao lâu Trường Sơn đã bắn tinh, tinh dịch trắng đục bắn tung toé dính đầy tay Sơn Thạch, bắn cả lên chiếc áo sơ mi trắng của anh. Trường Sơn thẹn dùng khuỷu tay che kín mặt, không muốn để ý ánh mắt trêu ghẹo của Sơn Thạch.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, dương vật anh lại càng đứng thẳng, cầm chân cậu vắt lên vai mình, Sơn Thạch dùng đống tinh dịch dính ở tay mình làm chất bôi trơn để mở rộng, một tay giữ chân còn một tay kiên nhẫn đưa đẩy hậu huyệt.

Trường Sơn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác như này, cậu khó chịu đến phát khóc, khoé mắt đỏ hoe gào lên với Sơn Thạch:

"Không muốn... đâu... cút đi..."

Sơn Thạch cúi người xuống hôn lên mắt Trường Sơn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan nào, một chút là hết đau rồi."

"Hức... anh lừa người... khốn nạn... á..."

Sơn Thạch đã tìm thấy điểm nhạy cảm của Trường Sơn, anh thấy cậu bé vừa lên án mình trợn trắng mắt, cả người co rúm lại thì biết mình đã chạm đúng nơi, vậy là theo đà vừa mở rộng vừa tấn công vào điểm đó.

Khoái cảm như thuỷ triều dâng, Trường Sơn lần đầu tiên trải nghiệm sự kích thích từ tình dục, cậu chỉ biết khàn giọng rên rỉ, dương vật đang ỉu xìu lại một lần nữa đứng thẳng. Mỗi một lần ngón tay thon dài của Sơn Thạch chạm vào điểm đó, cảm giác như bị điện giật lan từ xương cụt lên đến gáy, tựa như có dòng nước mát lạnh xông thẳng lên đầu.

"Bé ngoan lắm." Sơn Thạch thở dốc, cảm thấy đã mở rộng đủ, anh đỡ lấy dương vật đã sắp bùng nổ của mình đưa vào hậu huyệt. Dù cho anh có cố gắng nhẹ nhàng thế nào thì Trường Sơn vẫn đau vì lần đầu làm tình, khoái cảm vừa rồi bị cơn đau làm phai nhạt, cậu bật khóc, vừa rưng rức vừa mắng anh.

"Anh... thằng chó này... á... biến ngay đi... Hoàng Sơn tốt hơn anh gấp một trăm lần... anh là đồ khốn nạn..."

Một lần nữa lại nghe được cái tên Hoàng Sơn, sợi dây lý trí trong đầu Sơn Thạch đứt cái phựt. Anh nắm đùi cậu banh ra hai bên, đẩy hông một cái thật mạnh khiến cậu thét chói tai. Anh hung ác đưa đẩy bên trong cậu, gằn giọng:

"Hoàng Sơn tốt hơn tôi? Nó có làm bé sướng như này không?"

Trường Sơn nào còn nghe được gì, dương vật thô to đang xỏ xuyên bên trong cậu như một cây đuốc nóng bỏng, đâm ra rút vào gợi nên vô số bọt sóng, xen lẫn trong đau đớn là khoái cảm.

"Miệng trên hư thì miệng dưới chịu phạt, bé thấy có đúng không?" Sơn Thạch vắt hai tay đang bị trói của Trường Sơn qua cổ mình, ôm cậu ngồi dậy, dương vật theo tư thế hiện tại càng đâm sâu vào trong cậu.

"Á–" Trường Sơn bị động tác của anh đánh úp, chỉ có thể kêu lên, điểm nhạy cảm bị nghiền ép, hai cánh tay chấp chới cố bấu víu vào điểm tựa duy nhất. Cậu như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển, sóng đánh cho thuyền khi lên cao khi hạ thấp, bọt nước trắng xoá văng tung toé.

Hai thân ảnh trên giường không ngừng lay động, khăn trải giường nhăn nhúm, vệt nước từ nơi giao hợp chảy xuống, hoà lẫn với tinh dịch và mồ hôi tạo ra một mảng ướt đẫm.

Trường Sơn bị làm đến không thở nổi, cậu nâng mí mắt ướt đẫm lên nhìn cái đầu húi cua màu bạc đang hôn lung tung trên ngực mình. Không biết áo sơ mi đã bị anh cởi ra từ khi nào, cơ bắp căng chặt, đầy tính đàn hồi nhấp nhô trước mắt cậu. Sơn Thạch bây giờ tràn đầy tính công kích, trông như một con sói hoang hư hỏng nhưng đầy quyến rũ.  

Cậu bị hình ảnh này kích thích, toàn thân ửng đỏ. Việc Sơn Thạch con ngoan trò giỏi bình thường có tính xâm chiếm như này vẫn làm cậu bất ngờ. Đúng lúc Sơn Thạch tạm ngừng công việc trồng dâu trên người Trường Sơn, nhìn lên thì thấy cậu đang dùng ánh mắt mơ màng nhìn mình, không nhịn được sáp lại hôn cậu.

"Ưm..."

Đột nhiên Sơn Thạch túm eo cậu ấn xuống, khiến Trường Sơn có cảm giác như bị anh đâm lên đến bụng, nước mắt sinh lý vì kích thích lại chảy ra, chọc cho Sơn Thạch càng ra sức cày cấy, hận không thể đâm thủng cậu.

Hậu huyệt đã bị anh đâm đến mềm nhũn, không còn khó khăn như lúc đầu, giờ đã trơn trượt dễ dàng cho anh ra vào. Bên trong như có hàng trăm hàng ngàn cái miệng nhỏ mút mát lấy dương vật, làm anh sướng đến mức trên trán nổi gân xanh.

"Mẹ kiếp!"

Mông Trường Sơn bị anh vỗ một cái, đau đớn và tê dại cùng truyền đến, kích thích khiến cậu lại bắn tinh, dính lên đầy lồng ngực của cả hai, sền sệt nóng bỏng. Hậu huyệt phía sau cũng vì cao trào mà co rút liên tục, khiến Sơn Thạch cũng không nhịn nổi mà bắn ngay sau đó.

Tinh dịch lấp đầy hậu huyệt phía sau, Trường Sơn run rẩy vì khoái cảm, chỉ có thể ôm lấy Sơn Thạch, mãi một lúc mới hoàn hồn trở lại. Sơn Thạch ôm lấy eo cậu, thở dốc từ từ đỡ cậu lên, rút dương vật ra khỏi hậu huyệt trơn trượt.

Tách một tiếng, khi nơi hai người kết hợp rời ra, lỗ nhỏ bị hành hạ vẫn đang mấp máy chưa khép lại được, dịch trắng theo đó mà chảy xuống ga giường.

Trường Sơn thoát lực nằm bẹp xuống giường, cả người đầy vết hôn cùng vết gặm cắn, eo và mông bị bóp đến hằn vết tím, người dính nhớp đầy tinh dịch lẫn mồ hôi, trông cậu bây giờ vừa thảm thương vừa dâm loạn.

Sơn Thạch mặc dù vẫn chưa thoả mãn nhưng vẫn lo cho lần đầu của Trường Sơn, anh kiềm nén tâm tình nằm xuống ôn cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc hai màu đã rối tung của cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

Trường Sơn vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, Sơn Thạch cũng không đánh thức cậu mà ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, sau khi sạch sẽ thơm tho mới ôm cậu về lại giường. Đống chăn ga lộn xộn lúc nãy đã bị anh vo lại ném vào một góc, thay bằng ga mới trong tủ. Nhìn khuôn mặt chảnh choẹ bình thường giờ đang ngoan ngoãn ngủ, Sơn Thạch yêu thích hôn nhẹ lên khắp mặt cậu bé.

Trường Sơn cũng chỉ thiếp đi một lúc, lúc cậu mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lồng ngực cường tráng trần trụi của Sơn Thạch, hai bên eo cũng bị anh ôm.

"Dậy đi." Trường Sơn vỗ vào mặt anh một cách bạo lực, giọng nói vì khi nãy rên quá nhiều mà giờ trở nên khản đục, cậu cảm thấy cổ họng mình như muốn cháy luôn vậy.

"Sao vậy bé?" Sơn Thạch mở mắt, nói một câu lại hôn Trường Sơn một cái.

"Lấy điện thoại cho tui, tui phải nhắn cho Hoàng Sơn."

Thấy Sơn Thạch lại trầm mặt nhìn mình, Trường Sơn nhức đầu quát: "Anh lườm cái gì? Tui phải nhắn đổi lịch đi ăn, tại ai mà tui thành ra như này hả? Lại còn định hành tui như nào nữa?"

Nghe cậu nói vậy, nụ cười trên mặt Sơn Thạch lại nở rộ, anh đi lấy chiếc điện thoại bị cậu vứt ở góc phòng, tiện tay cầm thêm một li nước ấm đến giường đưa cho cậu.

Trường Sơn bủn rủn không nhấc nổi tay, Sơn Thạch thấy vậy thì ôm cậu dậy, để cậu dựa vào lòng mình, đút nước cho cậu. Sau khi được vài hớp nước ấm vào bụng, Trường Sơn thấy cổ họng đỡ rát hơn hẳn, cậu lườm tên tóc trắng một cái sau đó hất hàm sai khiến:

"Đưa điện thoại đây."

Anh cũng chiều theo cậu, ngoan ngoãn đưa cho cậu điện thoại, mình thì điều chỉnh tư thế ôm cậu để cậu bé thoả mái hơn.

Sau khi nhắn tin dời lịch đi ăn với Hoàng Sơn, Trường Sơn mới nhớ ra mà thắc mắc với cái tên tóc trắng ghen khùng ghen điên mình đang dựa vào.

"Nè, chúng ta yêu nhau khi nào mà anh ghen với người ta hả?"

Sơn Thạch nhướn mày: "Từ hôm trước hôn nhau đó."

Một đàn quạ bay qua đầu Trường Sơn, cậu nổi cáu: "Khùng hả cha nội, tỏ tình lúc nào mà yêu đương hả? Hôn tui xong rồi thôi mà bảo đang yêu nhau?"

"Không phải hả? Vậy giờ chúng ta xác định mối quan hệ cũng được mà bé." Sơn Thạch lúc này mới ngớ người, nhận ra thiếu sót của bản thân.

"Cái thứ gì đâu, lại còn ghen khùng ghen điên, Hoàng Sơn là thần tượng của tui, chúng tui mà yêu nhau thì đã yêu từ lâu rồi, nhắc tên người ta có một tí mà cũng ghen cho được, lại còn lấy cớ hành hạ tui nữa."

Nhìn cái mỏ vểnh lên liến thoắng của Trường Sơn, trong mắt Sơn Thạch chỉ thấy một con mèo đang meo meo cáu gắt vì chủ nhân không cho cá, anh hôn cậu một cái làm Trường Sơn im bặt.

"Nhưng bé cũng thích lắm mà đúng không? Nãy bé rên to lắm đó."

Mặt Trường Sơn đỏ bừng, cậu đập vào khuôn mặt ngả ngớn của Sơn Thạch, thẹn quá hoá giận: "Cút về đi, tên khốn này!"

"Thôi mà, anh xin lỗi bé mà..."

"Bé Trường Sơn ơi, anh biết lỗi rồi..."

"Bé ơi..."

Vậy là khoảng thời gian sau đó, Sơn Thạch đã phải nghĩ cách dỗ dành con mèo bị mình chọc cho xù lông, cả buổi chỉ quấn lấy cậu làm nũng lăn lộn, giống như một con chó samoyed trắng ngốc nghếch chạy quanh chú mèo con đang giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro