CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thêm 2

Ron vẫn như cũ nhớ kỹ hoàng hôn ngày nào đó, là chói mắt như vậy.

Tất nhiên là du lịch tuần trăng mật sau kết hôn của cậu ta và Hermione, không biết tại sao, chỗ bọn họ đi là thành phố Harry từng ở lại, lộ trình cuối cùng của bọn họ là Firenze.

Cậu ta không có tế bào nghệ thuật như Hermione, tối đa cũng chỉ là cảm thán hùng vĩ của kiến trúc một chút, thế nhưng Hermione hình như có tâm sự đặc biệt, gần như mỗi đến một chỗ cô ấy đều không muốn rời đi.

Lúc hoàng hôn, bọn họ đi quảng trường Harry giới thiệu, Ron ở sau khi chỉ cảm thấy nhàm chán, làm bạn với Hermione ngồi ở đó, vừa chỉ có thể nhìn người chung quanh, tìm chút việc thú vị khắp nơi.

Đột nhiên, cậu ta nghe được tiếng khóc rất nhỏ. Lúc cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy lại là bà xã khóc nước mắt đầy mặt, bất chấp hình tượng.

Chân tay luống cuống nghĩ muốn an ủi, thế nhưng, Hermione nhào vào trong ngực của cậu ta, khóc càng thêm dùng sức. Mờ mịt hỏi cô ấy tại sao muốn khóc, thế nhưng chỉ nhận được tiếng khóc.

Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cô ấy, ánh mắt chăm chú nhìn hào quang còn sót lại của mặt trời chiều. Bầu trời màu xanh lam kia bị chiếu đỏ tươi, mây trôi dạt cũng bởi vì khúc xạ mà có màu sắc khác biệt.

Ron chẳng biết tại sao, lại cảm giác được đau buồn nhè nhẹ.

Cậu ta không phải là một người nhạy cảm, có đôi khi Ron rất cảm ơn trì độn của mình.

Lúc biết Harry thích Malfoy, cậu ta hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, cậu ta cho rằng mình sẽ rất điên cuồng, thế nhưng lại chỉ là ngơ ngác nhìn bạn, lời gì cũng nói không nên lời.

Ở sau khi ngủ một đêm, mới khẳng định bản thân mình biết không phải là lời nói dối, thế nhưng, phản ứng vốn nên có đã biến mất rồi.

Lúc Hermione nhắc lại tình huống khi đó, cậu ta gần như đều quên không còn chút nào.

"Ron, khi đó, em giống như nhìn thấy Harry ngồi ở chỗ kia, dựa vào bả vai của Draco, dáng vẻ muốn khóc lại chảy không ra nước mắt."

Hermione đụng cái ly để ở trước bệ cửa sổ nói cho cậu ta, mà Ron chỉ là ngơ ngác nhìn cô.

Không có trả lời, cũng không hỏi tại sao.

Sau đó, mím môi gần như để cho Ron cho rằng Hermione lại muốn khóc. Thế nhưng cô chỉ là đi tới bên cạnh cậu ta, ôm cậu ta thật chặt, mà cậu ta có thể làm, cũng là theo bản năng ôm chặt cô.

Ngày thứ hai đến xem mặt trời mọc, Ron nghĩ, kỳ thực Hermione muốn nói là, tại sao từ trong chiến tranh sống sót là bọn họ.

"Ron, chiến tranh lúc nào cũng cần thương vong, khác biệt là, có đôi khi chết là người khác, thế nhưng đau lòng lại là bản thân mình."

Lúc Ginny chết, Harry im lặng hướng về phía bản thân mình khóc ầm ầm nói.

"Hermione, Remus chết rồi, Voldemort khống chế máu người sói trong cơ thể chú ấy, Harry... Harry... Tại sao cậu ấy muốn..."

"Tha thứ cậu ấy, Ron, lý giải nỗi thống khổ của cậu ấy đi." Hermione im lặng chảy nước mắt nói cho cậu ta, "Cậu ấy chỉ là muốn bảo vệ càng nhiều người mà thôi."

Nhớ kỹ lúc đó cậu ta không cách nào lý giải rất nhiều chuyện, mà Hermione có thể cho cậu ta cũng chỉ có một cái ôm an ủi mà thôi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro