PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tuy rằng Ý không còn lý do cho Kevin ở lại, thế nhưng, nếu như thật sự muốn dễ dàng rời khỏi như vậy, cũng thật sự không cách nào làm được.

Tuy nói thời gian quen biết Harry nhất định không có dài như người tóc vàng kia, thế nhưng lại cũng đã khắc thật sâu đáy lòng rồi.

Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy ánh mắt màu xanh lá và khuôn mặt đau buồn kia.

Kevin biết bản thân mình thật sự buông tha quá sớm, quá nhanh, nhanh để cho bản thân mình đều không có cách nào đi thích ứng.

Lúc đó tới đây với Harry, cậu ta không có lý do giống như Harry vậy say đắm Firenze.

Thế nhưng bây giờ lại có một cái. Tuy rằng rất ngu, thế nhưng cũng rất chân thực.

Cậu ta mướn một phòng khách sạn, thời gian là nửa tháng, cậu ta không có dự định để cho bản thân mình cả đời đều dùng ở đây hoài niệm mà thôi.

Phòng của cậu ta thì ở xéo đối diện chung cư nhỏ của Harry, lúc mỗi sáng sớm cậu ta tỉnh lại đứng ở bệ cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bọn họ hai người đi ra từ bên trong.

Có đôi khi cậu ta sẽ đi theo phía sau bọn họ không xa, xem xem người gọi Draco kia là như thế nào vượt qua một ngày cùng Harry.

Kevin phát hiện, bọn họ rất ít đi cửa hàng, hoặc đi mua đồ ăn. Nếu có, cũng là Harry kéo đối phương đi. Kevin không thể không nói cậu ta vẫn sẽ bị vẻ mặt không cam lòng trên mặt Draco chọc cười.

Có lúc, Draco sẽ chờ ở cửa. Mặt không biểu tình nhìn đường phố người đến người đi, hoặc là nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm không tha. Mà sau lúc Harry xuất hiện, tất cả tầm mắt của anh ta, thì sẽ không rời khỏi từ trên bóng dáng màu đen kia rồi.

Kevin từng nghĩ tại sao Harry sẽ càng thích người khô khan này chứ? Cậu ta có thể càng tốt làm bạn với cậu ấy.

Lúc Kevin mỗi ngày chạng vạng, nhìn Draco và Harry vẫn có thể đúng giờ đi ra từ trong nhà, sau đó ở trên một cái ghế trong sân rộng ngồi xuống, đang hướng về phía hào quang còn sót lại của mặt trời lặn, thẳng đến lúc mặt trời biến mất, Kevin mới khẳng định, bản thân mình thật sự không có cách nào thay thế người kia.

Bọn họ có rất nhiều thứ, rất nhiều ký ức, rất nhiều đau xót.

Bọn họ chia sẻ chung đồ vật, cho dù không nói tiếng nào trình bày, chỉ là ngồi kề sát nhau, vẫn như cũ là một loại giao lưu.

Cậu ta lại như thế nào có thể đi thay thế chứ?

Không đến nửa tháng, Kevin thì không lại nhìn thấy bọn họ đi ra từ trong nhà rồi. Cậu ta đoán bọn họ đã đi rồi, đi đến chỗ thuộc về bọn họ rồi.

Cậu ta không biết tại sao bản thân mình còn muốn tiếp tục ở chỗ này, một người ở thành phố nghệ thuật này sinh hoạt.

Thế nhưng, cậu ta biết bản thân mình thật sự rất khó đơn giản rời khỏi, không khí nơi này và hơi thở của mỗi một chỗ đều đã thâm nhập thân thể của cậu ta, muốn rời đi là khó khăn nhường nào.

Cậu ta nhớ đến một bạn bè tới qua này đã từng hỏi qua tại sao sẽ thích chỗ này như thế.

Bây giờ cũng cảm giác được chút hương vị đồng dạng đấy.

"Firenze a... Để cho người ta đi rồi thì không cách nào rời khỏi đấy..."

"Nga? Tại sao? Cậu lẽ nào tương lai còn muốn ở tại đây?"

"Có thể mà nói, tôi thật sự muốn chứ."

"Tại sao?"

"Bởi vì nơi đó là tràn ngập hồi ức đau buồn, và chỗ tốt vỗ về đau xót."

"Cũng bởi vì cái này?"

"Không, cũng bởi vì đó là một chỗ để cho cậu cảm giác được bản thân mình thật sự."

Kevin ở một tháng sau trả phòng, về tới Canada rồi.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro