Chương 100 Lời đồn về Quỷ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100 Lời đồn về Quỷ hồn

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Lần sự kiện này đi một vòng lớn, lại hướng về phía mà tất cả mọi người đều bất ngờ, mũi nhọn cư nhiên lại hướng về vị trí thống lĩnh quân hoàng thành của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ thấy Âu Dương còn vô tâm vô phế* ở chỗ kia cười nói, liền hỏi hắn có tính toán gì không.

* vô tâm vô phế: không tim không phổi

Âu Dương Thiếu Chinh "A" một tiếng: "Hình như ta cũng không thích làm thống lĩnh lắm, nếu có người muốn nó, nguyện ý tiếp nhận thì ngày mai đại gia ta không làm nữa."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng vò đầu —— Chính xác, bản thân Âu Dương Thiếu Chinh cũng không muốn làm chức thống lĩnh quân hoàng thành này, là Triệu Trinh muốn hắn làm... Hoặc là nói, không ai so với hắn thích hợp với chức vị này hơn.

Còn nhớ rõ lúc trước Triệu Trinh khuyên mãi mới lừa được Âu Dương đảm đương chức vị này, cuối cùng ngay cả cha hắn cũng phải ra mặt, mới khiến tên Hồng Mao này ổn định lại.

Chính là ai không biết đều nói, Âu Dương Thiếu Chính một chút cũng không thích hợp với chức vị này.

Trên đời này có ai so với Âu Dương Thiếu Chinh thích hợp làm thống lĩnh quân hoàng thành hơn sao?

Trước tiên không cần nói đến Hỏa Kỳ Lân võ công cao cường đầu óc linh hoạt còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, địa hình ở Khai Phong Thành, có ai quen thuộc hơn so với hắn? Hắn có chiến công, những quân sĩ đều phục hắn, từ nhỏ lớn lên ở hoàng thành, cũng là nhị thế tổ, hơn phân nửa quan viên cao thấp trong hoàng thành hắn đều biết từ nhỏ, trong nha môn cũng có tiếng nói. Trong nhà tam đại trung lương tất cả đều là danh tướng, thân phận trong sạch, là huynh đệ kết nghĩa với Triệu Phổ, từ nhỏ đã biết Triệu Trinh. Dịch quán Kim Đình kia có một đống ngoại tộc, không phải binh mã Tây Bắc thì bọn họ căn bản không để vào mắt, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng. Quân hoàng thành được Âu Dương dẫn dắt cùng thuộc hạ ở Khai Phong Phủ phối hợp ăn ý, hoàng thành yên ổn có trật tự... Đổi thành người khác đến vị trí của hắn, cũng không thể làm được như hắn.

Có vài chuyện, người không hiểu nhìn vào thì thấy chỉ cần là võ tướng thì ai quản quân hoàng thành mà chẳng được, nhưng người hiểu biết sẽ rõ ràng, thống lĩnh quân hoàng thành này cho dù là để Triệu Phổ làm, so ra cũng kém Âu Dương Thiếu Chinh.

Cho nên nói, bây giờ buồn bực nhất cũng không phải là Âu Dương, cũng không phải là Triệu Phổ, lại càng không phải là người của Khai Phong Phủ, mà là Triệu Trinh.

.........

Triệu Trinh gần đây thuận buồm xuôi gió, khi lâm triều thì nghẹn một bụng hỏa, lúc này đang ở ngự hoa viên đập vò.

Lúc trước Tiểu Tứ Tử có tặng một cái vò bằng gỗ cho hắn, đập thế nào cũng không bể, ném xuống đất còn rất hả giận, là thứ mà phụ thân nhóc ngày trước thích nhất.

Triệu Trinh ném văng vò, miệng hùng hùng hổ hổ: "Không thể để trẫm sống yên ổn vài ngày hay sao!"

Nam Cung Kỉ đi vào sân, nhặt lên cái vò bị quăng đi lăn đến chân hắn.

Triệu Trinh nhăn mặt hỏi hắn: "Bên ngoài truyền thế nào rồi?"

"Hướng đi có chút kỳ quái." Nam Cung hình như còn có chút khó xử: "Không biết vì sao, lại có liên quan đến vụ án của Tiết An cùng Kiều Bách Vạn, tất cả mọi người đang lan truyền hồng y nữ nhân Mị Nhi kia chính là Quỷ hồ, còn nói Âu Dương gần đây có nuôi một con hồng hồ ly, đó chính là con Quỷ hồ kia, cho nên Âu Dương Thiếu Chinh bị Quỷ hồ mê hoặc."

Triệu Trinh nhíu mày, có chút buồn cười hỏi Nam Cung: "Gần đây dân chúng trong hoàng thành đều thích bàn về thể loại này sao?"

Nam Cung thấy Triệu Trinh còn có tâm tư nói giỡn, liền cúi đầu ho khan một tiếng, nhìn qua một bên.

Ánh mắt Triệu Trinh liền nheo lại, hỏi Nam Cung: "Còn gì nữa?"

Nam Cung nhìn nhìn trái phải, thấy chung quanh không có người, liền cúi đầu thấp giọng nói với Triệu Trinh: "Đa số mọi người đều lan truyền chuyện của Quỷ hồ cùng Âu Dương... Nhưng còn một vài người, đang nói Bàng phi mang long thai cũng bởi vì đã bái Quỷ hồ."

Triệu Trinh nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, Nam Cung nhanh chóng đưa vò gỗ cho hắn.

Triệu Trinh nhận lấy dùng sức đập xuống: "Một đám vô liêm sỉ!"

Nam Cung đứng một bên lắc đầu, dự cảm chuyện này sẽ đi đến nước không thể vãn hồi...

.........

Buổi trưa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng đưa Tần Thục Vân đi nhìn Tiết An.

Tiết An vẫn trong trạng thái nửa chết nửa sống, tinh thần sa sút.

Tần Thục Vân thở dài, cũng không nói chuyện với hắn, liền cùng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra ngoài, đến thư phòng gặp Bao Đại nhân.

Thư phòng của Bao Đại nhân có chút náo nhiệt, có Thái sư, Bát Vương gia cùng Lý Việt, mấy vị này đều đến đây xem tình huống sau khi nghe được lời đồn về quân hoàng thành, dù sao cũng là quyền cao chức trọng, đối với biến động trong triều đình cũng có thể cảm nhận được.

Trong viện ngoài thư phòng, Âu Dương Thiếu Chinh chống cằm ngồi cạnh bàn uống trà, bên phải Long Kiều Quảng bên trái Trâu Lương đang nhìn chằm chằm canh chừng hắn.

Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vô cùng có hứng thú với hồ ly kia, một lớn hai nhỏ ngồi dưới tàng cây, đang "Nói chuyện phiếm" với hồ ky kia, Câm cùng Tiểu Ngũ ngồi một bên, cũng nghiêng đầu đánh giá hồ ly kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang Tần tiểu thư vào thư phòng.

Bao Đại nhân cho phép Tần Thục Vân ngồi xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn quanh phòng, phát hiện chưa thấy Triệu Phổ cùng Công Tôn.

Bao Đại nhân nói Triệu Phổ cùng Công Tôn ra ngoài rồi, nói là đến quân doanh của quân hoàng thành xem thế nào.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn về phía ba người đang ngồi quanh bàn đá —— Ba người kia không đi?

Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh đều liếc nhìn Long Kiều Quảng, Quảng gia trừng lại —— không được đi, ngồi yên đừng nhúc nhích!

Trâu Lương cùng Âu Dương đều bĩu môi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực —— tình huống gì đây?

Thái sư nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, quân hoàng thành bên kia hình như có vài người không phục, Vương gia nói hắn đi xem tình huống, không cho Trâu tướng quân cùng Quan tiên phong đi, để tránh nén không được cơn giận bị người tính kế.

Lý Việt vẫy tay hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Hai ngươi có nghe gì chưa? Tin đồn về Qủy hồ trên đường đó."

Triển Chiêu tò mò: "Lại có tin đồn mới sao?"

Bát Vương gia chỉ chỉ con hồng hồ ly mà Tiểu Tứ Tử đang đùa giỡn trong viện: "Bây giờ ai cũng đang nói Thiếu Chinh nuôi Quỷ hồ a."

Lý Việt lắc đầu: "Không chỉ có vậy, ngay cả chuyện Bàng phi cầu nguyện cũng bị nói đến."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút khó hiểu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nghe thấy có người bàn về Bàng phi, liền đi vào hỏi: "Đồn gì về Bàng di di a?"

Lý Việt chọt quai hàm thịt thịt của Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói: "Nói Bàng phi có thể mang long thai đều dựa vào bái Quỷ hồ, nếu cứ như vậy..."

Nói xong, tất cả mọi người nhìn Thái sư.

Thái sư bĩu môi: "Nếu cứ như vậy, phỏng chừng đến cuối cùng, sẽ nói long thai không cát tường..."

"Ngoan độc như vậy?" Lâm Dạ Hỏa có chút ghét bỏ: "Họa rơi xuống người trong nhà a, đây là tranh đấu a, Triệu Trinh chắc ngột ngạt lắm a?"

Bao Đại nhân, Khánh Bình hầu cùng Bát Vương gia đều cười với Lâm Dạ Hỏa: "Còn không phải là muốn Hoàng thượng ngột ngạt sao?"

Lâm Dạ Hỏa khó hiểu: "Là sao?"

"Ý rất đơn giản, khuê nữ của ta chính là một mục tiêu, xử lý được quan tiên phong, khuê nữ của ta sẽ không sao, nếu không xử lý được... Thì phải gánh tội." Thái sư nhìn nhìn Âu Dương Thiếu Chinh đang cho hồ ly ăn, hơi cười cười, tiếp tục uống trà.

Tất cả mọi người trong phòng cảm thấy phản ứng của Thái sư có chút kỳ quái, nếu là trước đây, có người động đến Bàng phi, thì đã phạm vào tối kỵ của Thái sư, không lý gì hắn còn bình tĩnh như vậy a.

Thái sư thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, vươn tay vuốt râu: "Cảm giác chuyện này có chút khác thường."

Tất cả mọi người gật đầu —— còn không phải khác thường sao!

Bao Đại nhân nghe ra gì đó, liền hỏi hắn: "Khác thường chỗ nào?"

Thái sư vuốt cằm thịt mập mạp, vẻ mặt không thể nắm bắt: "Cho dù là nhắm vào quan tiên phong, hay là tiểu nữ, lão phu đều có thể hiểu... Nhưng vì sao... Giống như lời đồn, lại nhắm vào con hồ ly kia?"

Tần Thục Vân vẫn luôn ngồi nghe mọi người thảo luận, lúc này mở miệng nói một câu: "Có lẽ... Là có liên quan đến nguyên nhân mà bà bà* của ta bị giết..."

*mẹ chồng

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cân nhắc lời nói của Tần Thục Vân một chút, đều kinh ngạc: "Có nhiều sát thủ của Ưng Tỏa Lâu muốn giết ngươi như vậy, không phải là vì tướng công Tiết An của ngươi, mà là vì mẫu thân của hắn sao?"

Tần đại tiểu thư gật gật đầu: "Chư vị có thể không biết, cha chồng ta cũng không phải là người đầu tiên mà mẹ chồng ta cưới."

Ánh mắt của vài vị Đại nhân đều mở to —— thật sự?

"Bà ấy tái giá, trước đó bà ấy có gả cho một người, nhưng sau đó con họ chết, cha đứa nhỏ bởi vì quá nhớ thương nên thành bệnh, rồi tạ thế sau đó. Bà ấy sau đó sống một mình, rồi lại có cơ duyên gặp được cha chồng ta, nên mới ở bên nhau." Tần Thục Vân nói xong đôi mắt ửng đỏ: "Bà ấy không muốn kể lại chuyện quá khứ nữa, cha chồng biết là nàng có nỗi đau tang nữ tang phu, cho nên cho tới bây giờ cũng không cho phép người trong nhà nhắc tới chuyện này. Lúc trước có một lần ta cùng mẹ chồng đến miếu tạ lễ, đêm đó lúc ở trong viện ngắm hoa, thì có một tiểu hồ ly đi ngang qua. Không biết sao lại thấy cảnh sinh tình, mẹ chồng liền nói với ta ít chuyện quá khứ. Nàng nói nàng thật ra có một khuê nữ đặc biệt nhu thuận lại xinh đẹp, sau đó lại bị một cậu ấm nhà giàu coi trọng, khuê nữ khờ dại bị lừa, rồi bị đối phương phụ lòng, còn nhỏ không nghĩ thoáng được, nên đã nhảy sông tự vẫn."

Tất cả mọi người nhíu mày —— đầu năm nay, cải trắng đều bị heo ủng đi hết a.

"Bà ấy nói, bà ấy trước kia vẫn luôn nghĩ là nữ nhi tự sát, cho nên rất thương tâm, cũng không miệt mài theo đuổi. Nhưng sau đó nàng mới biết được, nữ nhi không phải tự sát, mà bị người khác hại chết."

Triển Chiêu nghe được là oan án, còn có chút tiếc hận: "Lúc ấy vì sao không báo án?"

Tần Thục Vân lắc đầu: "Bà ấy nói đối phương thế lực quá lớn, căn bản đấu không lại, sợ liên lụy đến cha chồng ta cùng Tiết An... Hơn nữa nàng cũng không có đủ bằng chứng chính xác."

Bao Đại nhân nghe ra một ít ẩn tình trong đó: "Tiết gia cũng không phải là gia đình bình thường, địa vị này mà cũng không dám đấu cùng đối phương?"

Tần Thục Vân bất đắc dĩ cười cười, lấy từ trong hà bao tùy thân ra một thứ, để lên trên bàn.

Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy Tần Thục Vân để lên bàn một chiếc nhẫn vàng, trên mặt có khắc gì đó, nhìn như con dấu... Là một con chim ngậm cành bông...

Nhìn thấy dấu hiệu Bao Đại nhân liền chau mày, Bát Vương gia cùng Khánh Bình hầu mới liếc mắt một cái, Thái sư hình như trong lòng đã có chuẩn bị, khóe miệng hơi cong cười lạnh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nhớ tới bông tai tìm được trong tổ chim... Trùng hợp vậy sao? Có phải có liên quan gì hay không?

"Là ai nói với Tiết phu nhân nữ nhi của nàng bị người khác hại chết?" Bát Vương gia hỏi.

Tần Thục Vân trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại, nhìn về hồng hồ ly đang ngồi trong viện.

Mọi người cũng nhìn theo tầm mắt của nàng.

Tần Thục Vân thở dài: "Bà ấy nói, là Quỷ hồ nói với nàng, nàng cầu nguyện với Quỷ hồ, chẳng sợ liên lụy đến tánh mạng, cũng muốn hung thủ đền mạng."

Bọn Triển Chiêu đều nhịn không được nghĩ —— Tiết phu nhân cũng bị da hồ ly treo cổ, mặc kệ da hồ ly kia là thật hay giả, nhưng cũng cảm thấy là có liên quan đến chuyện bái Quỷ hồ.

Bên này đang thảo luận vụ án, bên ngoài Vương Triều Mã Hán vội vã chạy vào bẩm báo, nói trước cửa náo loạn, muốn Bao Đại nhân cùng Triển Chiêu cùng ra ngoài nhìn.

Mọi người khó hiểu, đi tới cửa thì thấy...

Chỉ thấy trước cửa Khai Phong Phủ có rất nhiều người quỳ, còn cầm hương cùng nến, giống như đang bái tế gì đó.

Bao Đại nhân cảm thấy không hiểu, hỏi đây là chuyện gì xảy ra.

Vương Triều Mã Hán nhỏ giọng nói: "Đều là đến bái Quỷ hồ cầu nguyện."

"Hồ nháo!" Bao Đại nhân tức giận, lệnh nha dịch đuổi mọi người đi.

Nhưng hôm nay, người đến trước cửa nha môn bái tế không dứt, thậm chí có người còn đem cống phẩm là bánh chưng gà rượu để ngoài tường viện Khai Phong Phủ, nói là cung phụng Quỷ hồ.

Bọn nha đuổi về, nhưng người càng tụ càng nhiều.

Mà quỷ dị nhất chính là, cùng buổi chiều hôm đó, Khai Phong Thành liền xảy ra hai án mạng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến hiện trường vụ án của hai nhà.

Một nhà ở thành Đông bán rượu.

Nghe nói chưởng quầy rượu chính là tên nghịch tử, cả ngày đánh chửi nương hắn, nương hắn vừa rồi đến trước cửa Khai Phong Phủ bái Quỷ hồ, cầu nguyện nghịch tử quy thiên... Kết quả buổi chiều chưởng quầy rượu ngã vào vại rượu, thật sự chết đuối.

Một nhà khác ở thành Nam, là một lão nhân.

Lão nhân này tính tình rất xấu, tính toán chi li, nghe nói bởi vì cùng láng giềng xảy ra mâu thuẫn, nên đã dùng thuốc chuột độc chết con chó của nhà cách vách. Cách vách cũng là một lão nhân, cùng con chó này đã sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm, tình cảm sâu đậm. Lão nhân kia vừa rồi cũng tới Khai Phong Phủ bái Qủy hồ, cầu nguyện lão nhân hàng xóm cũng ăn thuốc chuột mà chết... Kết quả lão nhân kia lúc ăn cơm chiều thật sự ăn nhầm thuốc chuột, chết trên bàn cơm.

Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, người dân hoàng thành bắt đầu bàn luận về Quỷ hồ trong Khai Phong Phủ, người đến trước cửa nha môn bái Quỷ hồ cầu nguyện ngày càng nhiều, cả con đường đều bị tắc, xe ngựa khó qua.

Lúc Triệu Phổ cùng Công Tôn từ quân doanh trở về, liền thấy được tình huống này.

Cửu Vương gia nói: "Đây là đi lầm đường hay là như thế nào? Hương khói so với Nam An Tự còn vượng hơn a!"

Công Tôn cũng gật đầu, nhìn thấy không ít người đang cầm hương bái lạy trước cửa Khai Phong Phủ, miệng lẩm bẩm cái gì mà Qủy hồ phù hộ, thật là dở khóc dở cười.

Sự tình nháo lớn như vậy, không có khả năng không truyền đến tai Triệu Trinh.

Ngay cả cung nữ thái giám trong hoàng cung đều bắt đầu lan truyền về Qủy hồ... Mà theo những bằng chứng "Linh nghiệm" của Qủy hồ, càng ngày càng có nhiều người cũng bắt đầu lan truyền Bàng phi mang long thai có thể thật sự có liên quan tới Qủy hồ.

Triệu Trinh để Nam Cung dặn dò tất cả nha hoàn thái giám bên cạnh Bàng phi một lần, ai cũng không được lắm miệng, không được ở trước mặt Bàng phi nói về cầu nguyện cùng Qủy hồ.

.........

Ngày này, ngay lúc các loại hỗn loạn đều chấm dứt, vào đêm, Triệu Trinh chống cằm ngồi trong thư phòng, nhìn một đống tấu chương trên bàn.

Nam Cung giúp hắn tính, tổng cộng có mười chín cái, đều là buổi chiều quan viên tấu lên, yêu cầu xử tử con Qủy hồ đang loạn thành kia.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm tấu chương thật lâu sau, vươn một ngón tay ngoắc Nam Cung...

Nam Cung đi qua.

Triệu Trinh bĩu môi: "Trẫm muốn xuất cung, đến Khai Phong Phủ!"

Nam Cung nhìn Triệu Trinh —— tối rồi, đến đó làm gì?

Triệu Trinh không muốn tốn hơi thừa lời: "Không phải nói có Quỷ hồ sao? Trẫm cũng phải đi bái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro