Chương 122 Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122 Linh

EDITOR: KEN LE

BETA: ROSALINE

Ngoại thành cách phủ Thiệu Hưng không xa, chính là quân doanh thủy trại.

Sau khi hai vợ chồng Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội dàn xếp xong binh mã thì ở trong quân doanh nghỉ ngơi một ngày, sau đó hai người ngồi thuyền đến phủ Thiệu Hưng hội hợp với bọn Triển Chiêu.

Thuyền đi trên hồ, Quảng gia đứng ở đầu thuyền thưởng thức cảnh vật hai bên bờ sông, hôm nay trời cao khí sảng, mặt hồ có gió nhẹ thổi qua, Hữu tướng quân cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.

"Tướng công!"

Lúc này, Đường Tiểu Muội từ trong khoang thuyền chạy đến, kéo Long Kiều Quảng về phía đuôi thuyền.

Quảng gia có chút buồn bực chạy đến đuôi thuyền, chỉ thấy vợ hắn chỉ vào một con thuyền xa xa nói: "Đó không phải là thuyền của sư phụ sư nương sao?"

Long Kiều Quảng vừa nghe đến hai chữ "Sư phụ" hai mắt đều sáng lên, nhanh chóng híp mắt nhìn kỹ, quả nhiên... Là thuyền của sư phụ hắn.

Đừng hỏi Long Kiều Quảng vì sao có thể nhận ra được, dùng mấy lời nói của huynh đệ bọn Triệu Phổ mà nói, trong vòng phạm vi mười dặm, nếu có con muỗi muốn chích Ngô Nhất Họa xuất hiện, Quảng gia đều có thể nhận ra.

"Sư phụ sư nương!"

Hai vợ chồng đứng trên đuôi thuyền hô lên, vừa hô vừa phất tay với bên kia.

Nói đến cũng khéo, trên thuyền đúng thật là Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cửu Nương, hai vợ chồng nhà này mới ra khỏi Ma Cung, chuẩn bị đến phủ Thiệu Hưng mua chút đồ.

Cửu Nương cũng chạy ra đầu thuyền vẫy tay với bọn Đường Tiểu Muội, Ngô Nhất Hạ ra khỏi khoang thuyền, cách thật xa đã nhìn thấy vẻ mặt đồ đệ cười ngây ngô, tò mò hai vợ chồng son này sao lại chạy đến Giang Nam.

Hai chiếc thuyền hội hợp ở trước bến tàu, Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội liền lên thuyền của sư phụ sư nương.

Tiểu Muội kéo cánh tay sư nương gọi Cửu Nương(mẹ), kêu đến nỗi Hồng Cửu Nương mặt mày hớn hở.

Quảng gia liền vây quanh Ngô Nhất Họa, miệng nói không ngừng: "Sư phụ ngài như thế nào lại ở chỗ này a? Sư phụ gần đây đi đâu a? Sư phụ ăn cơm chưa? Trời đang lạnh sao sư phụ mặc ít như vậy? Sư phụ ngài đến phủ Thiệu Hưng để làm gì a? Sư phụ ngài có phải đã gầy đi không a? Sư phụ..."

Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ thở dài, chỉ nghe bên tai "Ong ong sư phụ ong ong sư phụ... Ong ong ong..."

Cầm trái táo nhét vào miệng Quảng gia, Ngô Nhất Họa rốt cuộc cũng được thanh tĩnh trong chốc lát, hỏi Đường Tiểu Muội, hai người bọn họ sao lại chạy tới phủ Thiệu Hưng.

Tiểu Muội nói đại khái chuyện Triệu Trinh mang theo nhân mã Nam hạ đến Giang Nam cải trang đi tuần.

Cửu Nương nghe nói bọn cung chủ cùng Yêu Vương đều ở trong Bạch gia trang của phủ Thiệu Hưng, nên cũng muốn qua đó.

.........

Bọn Lâm Dạ Hỏa chân trước vừa trở lại Bạch gia trang, bọn Long Kiều Quảng chân sau cũng đi ra, người một nhà gặp lại nhau càng thêm náo nhiệt, còn Đường Lạc Mai thì bám theo dượng cùng vây quanh U Liên tướng quân.

.........

Khác với đám "Người rảnh rỗi" ồn ào ở Bạch gia trang, lúc này Công Tôn cùng Triệu Phổ lại nghiêm nghị.

Tiên sinh bị Cửu Vương gia túm ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi rửa sạch tay, Lô Nguyệt Lam cũng đuổi tới cửa, vừa nhìn hai người bên ngoài, vừa quay đầu lại nhìn cỗ thi thể kia.

Con nhện trong hốc mắt thi thể hiển nhiên là còn sống, miếng bịt mắt sau khi được mở ra, nó liền bò ra ngoài.

Lô Nguyệt Lam vẫy tay với bọn Công Tôn: "Còn sống a!"

Công Tôn ở bên ngoài nói lớn: "Cẩn thận, chạy ra ngoài nhanh lên ra!"

Khi con nhện đó bò lên trán của thi thể thì đứng bất động.

Triệu Phổ chợt nghe trên đầu có tiếng gió xẹt qua, Môi Cầu bay xuống đậu trên vai Lô Nguyệt Lam, miệng phát ra tiếng kêu "Thầm thì".

Nghe được tiếng kêu mang tính cảnh báo của đại giác hào, con nhện kia lại lùi về \hốc mắt của thi thể, không nhúc nhích ẩn mình.

Triệu Phổ chợt nghe xung quanh có vài tiếng động lạ, ngẩng đầu vừa thấy, Cửu Vương gia hoảng sợ... Chỉ thấy trên cây trong viện nha môn, xung quanh tường viện còn có một bên nóc nhà, không biết từ khi nào đã có một đoàn quạ đen đang đậu.

Hình thể đám quạ đen này rất lớn, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm vào trong viện.

Công Tôn quay lại phòng khám nghiệm tử thi, Môi Cầu liền bay vào theo, đáp xuống vai Công Tôn, nhìn chằm chằm vào con nhện kia.

Đại khái bởi vì bị một con ác điểu cực lớn nhìn chằm chằm, nên con nhện kia liền trốn vào hốc mắt thi thể giả chết.

Lô Nguyệt Lam chạy đi tìm cái bình trong suốt, Triệu Phổ nhận lấy cái bình ra hiệu cho hai người lùi lại, hắn cầm lấy thanh trúc, đẩy con nhện vào bình, rồi đóng nắp lại.

Để bình lên bàn, Triệu Phổ vừa ngước đầu, mấy con quạ đen trên tường viện đã bay đi hết, trên cây thì vẫn còn mấy con, nhưng không khí rõ ràng đã không còn khẩn trương như vừa rồi.

Môi Cầu cũng bay đi đậu trên một cái giá trong viện, chải vuốt sợi lông chim nổi nên.

Công Tôn cùng Lô Nguyệt Lam vây quanh bàn quan sát con nhện kia, Triệu Phổ thì ra ngoài viện quan sát ác điểu.

"Có độc sao?" Lô Nguyệt Lam hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu: "Kịch độc."

"Cho nên nguyên nhân cái chết của người này là bị nhện độc cắn?" Lô Nguyệt Lam nhìn hốc mắt của thi thể, nhưng trong mắt cũng không có miệng vết thương.

Trong hốc mắt trống trơn có một tầng da đen thui, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Công Tôn xoa cằm: "Con nhện này có thể là do người này nuôi nha!"

Lô Nguyệt Lam nghĩ nghĩ: "Không lẽ là... Là cố ý để trong hốc mắt như đang nhốt lại sao?"

"Thuận tiện mang theo." Công Tôn gật gật đầu: "Nếu muốn mang một con nhện độc đến những nơi canh phòng nghiêm ngặt hay nơi đông người, thì đây là một biện pháp tốt nhất. Có thể trước đó đã dùng dược vật làm con nhện này hôn mê, giấu vào trong hốc mắt rồi đưa đến chỗ nào đó, thả con nhện ra là xong."

Lô Nguyệt Lam nghe xong thì nhíu mày: "Cho nên người này có thể là sát thủ?"

"Cũng có thể đi, nhưng chưa thành công đã bị giết, vấn đề này..." Công Tôn lại đi quanh thi thể hai vòng: "Không có ngoại thương, nội tạng cũng không bị hao tổn, người này là chết như thế nào đây?"

Công Tôn đeo bao tay, nâng đầu người chết lên, bắt đầu sờ sờ ấn ấn một chút. Sờ ấn một hồi sau, Công Tôn đột nhiên ngừng lại, vươn tay lấy cái nhíp, vén tóc người chết ra, kẹp lấy đồ gì đó lấy ra ngoài. Dùng lực hai ba lần cũng không rút ra được, liền vẫy tay với Triệu Phổ.

Cửu Vương gia đi qua, Công Tôn đưa cái nhíp cho hắn.

Triệu Phổ híp mắt cúi đầu nhìn kỹ, cũng nhíu mày, hắn dùng cái nhíp kẹp lấy món đồ đó rồi dùng sức... Rút ra được một chiếc lá cây từ trên đầu người chết.

Căn cứ theo hình dạng của chiếc lá, là một chiếc lá liễu, sau khi rút chiếc lá ra, thất khiếu của người chết cũng bắt đầu chảy máu.

Lô Nguyệt Lam há miệng nhìn chiếc lá liễu kia, đó không phải là ám khí hình chiếc lá, mà thật sự là một chiếc lá bình thường trên cây.

Triệu Phổ để chiếc lá dính máu lên cái khay trong phòng nói: "Đây là thủ pháp của Trích Diệp Thi Hoa, hắn bị một cao thủ có nội lực thâm hậu giết chết."

"Dùng một chiếc lá liễu làm phi đao, xuyên thấu xương sọ tổn thương não bộ." Công Tôn lắc lắc đầu: "Này không phải là cao thủ bình thường có thể làm được, xương sọ là nơi rất cứng, hơn nữa vết thương cũng nhỏ."

"Không chỉ nhanh còn rất chuẩn, hung thủ ngoại trừ có nội lực cao ra, còn am hiểu ám khí." Triệu Phổ cảm thấy loại hành vi này có chút giống người trên giang hồ: "Không chừng là người giang hồ báo thù đi."

Đang trò chuyện, một nha dịch cầm bức họa vội vàng chạy tới chỗ Lô Nguyệt Lam, là bức họa của "Ân phu tử" mà Phương Tĩnh Tiếu vừa rồi đã thấy.

Lô Nguyệt Lam nhìn xong cũng thấy khó hiểu, sai nha dịch đi gọi hai huynh đệ Vương gia tới nhìn thi thể một cái.

Vương Đại Quý nhìn thấy thi thể liền choáng váng, nói người này đúng là Ân phu tử đã ủy thác hắn bán Thiên nữ chi sức, hắn cũng không hiểu tại sao người lại chết rồi.

Lô Nguyệt Lam liền hỏi hai người, Ân phu tử này thật ra là đang làm gì.

Hai người có chút do dự.

Mặt Lô Nguyệt Lam trầm xuống: "Đã xảy ra mạng người, hai ngươi còn muốn giấu diếm? Không lẽ cái chết của hắn có liên quan đến hai người các ngươi sao?"

Hai người vội vàng xua tay chối bỏ liên quan, cuối cùng Vương Đại Qúy bất đắc dĩ đành phải nói: "Vị Ân phu tử này là một vị lái buôn nổi danh vùng này."

Mắt Lô Nguyệt Lam tà tà nhìn Vương viên ngoại.

Vương Đại Quý vội vàng giải thích: "Làm nghề của bọn ta, có vài người muốn bán món này lại có vài người muốn mua món kia, nhưng lại không muốn mua đường hoàng không muốn ai biết, liền thông qua lái buôn để họ xử lý, hắn ở giữa lấy tiền thuê, này cũng là chuyện thường xảy ra..."

"Ngươi gạt tiểu hài nhi ba tuổi sao?" Lô Nguyệt Lam cười lạnh một tiếng: "Lái buôn lấy tiền thuê? Mua & hung & sát & nhân*cũng giống như vậy, cũng là chuyện thường xảy ra sao?"

*dùng tiền mướn sát thủ (cái chỗ '&' á là do bản raw như vậy á, chứ editor vs beta hổng có làm gì hết a)

Vẻ mặt Vương Đại Quý xấu hổ.

"Những thứ bán trong Tầm Vật Viên phải có lai lịch trong sạch, ngươi thông qua trung gian lái buôn có khi sẽ mua bán phải tang vật." Lô Nguyệt Lam chỉ vào Ân phu tử hỏi Vương Đại Qúy chi tiết, tên thật gọi là gì nhà ở đâu ngày thường hay cùng người nào lui tới.

Vương Đại Quý vừa hỏi thì ba không biết, cuối cùng Lô Nguyệt Lam tức giận, nói phải phong tỏa tất cả mua bán của Vương Đại Qúy, toàn bộ sổ sách đưa đến nha môn nhất nhất thẩm tra đối chiếu.

Vương Đại Quý khổ sở nhìn huynh trưởng nhà mình, Vương Đại Phúc cũng không dám lên tiếng, lần này bị tình nghi có liên quan đến mạng người, vạn nhất bị liên lụy thì ô sa của hắn cũng khó giữ được.

Triệu Phổ cảm thấy tính tình của Lô Nguyệt Lam là loại không dễ khuất phục, đừng nhìn chỉ là văn nhân, tác phong làm quan lại rất cường hãn, đúng là rất thích hợp với chức Thái úy, võ quan hẳn cũng thích tác phong làm việc của hắn.

Mà Phương Tĩnh Tiếu hợp tác với hắn kia...

Cửu Vương gia lại nhìn nhìn Môi Cầu đang đậu trên giá trong viện, cùng mấy con quạ đen đang đậu trên nóc nhà như đang nghỉ ngơi...

Sau khi Vương Đại Quý bị Lô Nguyệt Lam "Chèn ép" một phen, cuối cùng cũng chịu hết nổi, đem những chuyện hắn biết đều nói ra hết.

Vị "Ân phu tử" này là hắn quen được trong một lần cùng bằng hữu uống rượu, người giới thiệu với bọn họ chính là Dương Đại Long.

Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau một cái —— Đương Đại Long chính là tên treo giải thưởng tróc nã đạo tặc Hoàng Ban Cưu... Bị Triệu Trinh đùa giỡn xoay vòng vòng kia.

Lô Nguyệt Lam sai bọn nha dịch trở về cùng hai huynh đệ Vương gia, đem tất cả bản ghi chép buôn bán được Ân phu tử giới thiệu từ Vương ký về nha môn.

Chờ đuổi người đi rồi, Công Tôn hỏi Lô Nguyệt Lam, tên Dương Đại Long có phải là có vấn đề gì không?

Lô Nguyệt Lam gật đầu, nói bọn họ đã điều tra Dương Đại Long rất lâu rồi, hắn có thể biết rất nhiều nội tình về Linh Điệp Cung năm đó.

"Nói đến Linh Điệp Cung..." Triệu Phổ mở miệng hỏi Lô Nguyệt Lam: "Ta vừa rồi phát hiện, mấy con chim này đều đang bảo vệ ngươi sao?"

Lô Nguyệt Lam thấy Triệu Phổ chỉ mấy con quạ đen trên nóc nhà, liền nở nụ cười gật gật đầu: "Lúc Tĩnh Tiếu không ở đây, chúng nó sẽ tụ tập ở gần đây."

"Phương Tĩnh Tiếu có thể khống chế mấy con chim này thật ra là đã dùng phương pháp gì?" Triệu Phổ cảm thấy hứng thú hỏi.

Lô Nguyệt Lam xoa cằm: "Này sao, sẽ xem tình huống, Tĩnh Tiếu từ nhỏ cũng đã rất thích động vật nhỏ, có đôi khi sẽ có mấy con chim bay tới trước mặt hắn líu ríu kêu vài tiếng, hắn cũng có thể hiểu được là có ý gì."

"Thật sự có thể trao đổi?" Triệu Phổ hỏi.

"Ân... Cũng không chỉ là trao đổi đơn giản như vậy." Lô Nguyệt Lam nói: "Còn phải xem tâm trạng của Tĩnh Tiếu, có đôi khi hắn sốt ruột hoặc là tức giận, ta cảm thấy mấy con chim cũng sẽ bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng."

"Chỉ có loài chim sao? Mấy động vật khác thì sao?"

"Nhỏ nhỏ cũng có một chút, mèo chó chẳng hạn, lớn chút cũng có, ngựa trâu dê chẳng hạn, đều có thể ảnh hưởng đến, Tĩnh Tiếu thích chim, cho nên cùng chim đùa nhiều nhất." Lô Nguyệt Lam nói: "Nhưng sư phụ của Tiểu Mai Tử, chính là Viên lão tiền bối thường xuyên nhắc nhở Tĩnh Tiếu phải khống chế cảm xúc, cho nên tính tình Tĩnh Tiếu rất tốt. Tóm lại mấy năm nay, hắn cũng đã có kinh nghiệm, tìm ra không ít bí quyết, sẽ không giống như trước đây không nghĩ thông liền bạo phát rồi gặp rắc rối."

"Bạo phát rồi gặp rắc rối?" Triệu Phổ hỏi: "Cụ thể là tình huống như thế nào?"

"Ân..." Lô Nguyệt Lam ôm cánh tay lắc đầu: "Có rất nhiều, có mấy lần còn rất nghiêm trọng."

Công Tôn cũng gật đầu: "Ta còn nhớ rõ chuyện xảy ra ở thư viện lần đó."

"Ừ!" Lô Nguyệt Lam gật đầu: "Lần đó thật sự rất nguy hiểm."

Triệu Phổ cảm thấy hứng thú, liền nhìn Công Tôn.

Công Tôn miêu tả lại tình huống lúc đó cho Triệu Phổ: "Lúc ấy bọn ta đều khoảng mười tuổi đi, đang ở thư viện học bài, Tĩnh Tiếu hay xuống núi về nhà, sẽ đến thư viện chờ bọn ta tan học. Lần đó lúc hắn đang ở trước cửa thư viện chờ bọn ta, vừa lúc có mấy tên côn đồ dùng đá ném lên tổ chim trên cây. Trong tổ chim đó có chim non, hai con chim lớn vừa bay quanh tổ chim vừa kêu lớn, Tĩnh Tiếu liền tiến lên ngăn cản."

Triệu Phổ đại khái đã đoán được kết cục của mấy tên côn đồ kia, tình huống chắc cũng không khác gì đám người đả thương chó mà bị Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa bắt gặp đi...

"Tĩnh Tiếu tiến lên ngăn cản, mấy tên côn đồ không những không dừng tay, còn lấy ra một cây nỏ nhỏ, cũng khoảng mười tấc, bắn chết một trong hai con chim lớn, kết quả Tĩnh Tiếu liền không khống chế được." Công Tôn nhớ lại tình hình khi đó mà vẫn còn sợ: "Lúc ấy đột nhiên có rất nhiều chim từ bốn phương tám hướng bay tới, nhiều đến nỗi che lấp cả mặt trời lẫn bầu trời, sau đó mấy con chó hàng xóm đều bắt đầu sủa lên, tình huống lúc đó vô cùng quỷ dị."

"Sau đó đàn chim đuổi theo công kích mấy tên đó, bọn họ đầu rơi máu chảy trốn vào thư viện cầu xin tha thứ." Lô Nguyệt Lam bất đắc dĩ: "Lúc ấy động tĩnh quá lớn, người của nha môn đã đến đây, phu tử của thư viện đến hỗ trợ cầu tình... Không còn biện pháp, giết người là phạm pháp, nhưng không có luật nào nói giết chim sẽ phạm pháp."

Công Tôn cũng gật đầu: "Sau đó Tĩnh Tiếu nói với mấy tên côn đồ kia, loại chim này chỉ có duy nhất một bạn đời, hôm nay các ngươi giết một con, con còn lại sẽ cô độc đến chết. Nhưng đừng quên, chim là loài có trí nhớ tốt nhất, cũng là động vật có tâm trả thù nặng nhất, đời này của các ngươi đã bị chúng nó coi là kẻ thù."

"Ác..." Triệu Phổ gật đầu: "Sau đó thì sao?"

Lô Nguyệt Lam cười cười: "Sau đó a... Các ngươi đi trên đường của phủ Thiệu Hưng, nếu ngày nào đó gặp được ba trên đầu đội đấu lạp, ngày nắng cũng mặc một thân áo đi mưa, thì đó chính là ba tên côn đồ đó. Bởi vì hễ bọn chúng ra ngoài thì nhất định sẽ bị chim rượt, không phải dính một thân phân chim thì cũng bị mổ đầu... Bất quá ba tên đó cũng coi như trong họa có phúc, nguyên bản cả ngày đều đi trộm, sau đó thì không thể làm chuyện xấu, bởi vì khi chuyện xấu sẽ bị chim tập kích, cho nên đành phải đi đường chính đạo, hiện giờ thật ra sống rất an phận."

Triệu Phổ ôm cánh tay bắt đầu suy nghĩ, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa.

Công Tôn nhìn bộ dáng của hắn, đại khái cũng có thể đoán được hắn đang tính toán cái gì, nếu mang Phương Tĩnh Tiếu ra chiến trường, lúc đánh giặc để hắn phái đàn chim quấy rối địch doanh, rượt đám Liêu binh cùng Tây Hạ binh chạy sấp mặt, sẽ rất thú vị a...

.........

Mà lúc này Phương Tĩnh Tiếu đang cùng bọn Triệu Trinh ngồi thuyền đến Thủy Nguyệt Cung tham gia lễ mừng.

Triệu Trinh đứng ở đầu thuyền thưởng thức non sông tươi đẹp, Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ đưa nho cho hắn, quay đầu lại nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện với Phương Tĩnh Tiếu ở đuôi thuyền, Nam Cung nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Trinh: "Hoàng Thượng, giang hồ đồn đãi Phương Tĩnh Tiếu cùng Thủy Nguyệt Cung không qua lại, cứ đi như vậy không biết..."

Triệu Trinh vừa ăn nho vừa liếc nhìn Nam Cung Kỉ: "Thân thích chính là bởi vì không đụng tới nhau sẽ không bất hòa sao! Phải làm tốt quan hệ tự nhiên sẽ càng gần gũi hơn a, đúng không?"

Nam Cung cũng vô ngữ, đành phải nhìn chằm chằm Triệu Trinh, ý là —— tốt nhất ngươi nên thu liễm một chút, nếu làm quá cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ xấu hổ, ngươi cũng không muốn làm khó ái khanh của ngươi đúng không?

Triệu Trinh tiếp tục ăn nho, còn phốc phốc phun vỏ nho xuống sông.

Nam Cung nhìn hắn —— vạn tuế, chú ý hình tượng!

Triệu Trinh híp mắt —— Trẫm đang cho cá ăn! Có vấn đề sao?

.........

Đuôi thuyền, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sợ hành động của Phương Tĩnh Tiếu, liền hỏi hắn cứ như vậy lên đảo thì có sao không?

Phương Tĩnh Tiếu buông tay: "Ta nếu nói không đi chẳng phải là đang kháng chỉ sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ, quả nhiên vị này đã đoán được thân phận của Triệu Trinh... Hai người không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, hoàng đế Đại Tống không đáng tin như vậy, khiến người dân chê cười.

"Vừa lúc ta cũng có chút chuyện muốn hỏi dì." Phương Tĩnh Tiếu nói xong thì hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đúng rồi, ta nghe Nguyệt Lam nói ngươi có nuôi bạch long? Có mang đến không? Cho ta nhìn uy phong một lần a?"

Triển Chiêu nói nó đang ở trong Bạch gia trang, mỗi ngày ăn no ngủ kĩ rồi lại ăn, vảy càng lúc càng bóng, không ngừng uy phong, còn béo lên! Thuận tiện hắn còn nuôi hổ, cũng rất béo.

Phương Tĩnh Tiếu nói hai ngươi cũng có bản lĩnh a, một là long một là hổ a.

Ba người trò chuyện liền nói tới chuyện Tiểu Ngũ phải thân cận, Phương Tĩnh Tiếu nói: "Đừng xằng bậy, lát nữa để ta cùng Tiểu Ngũ tâm sự xem nó thích loại nào, vạn nhất không thích bạch hổ mà lại thích hắc hổ thì sao?"

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu đều không nói gì —— bạch hổ khó tìm, hắc hổ lại không biết đi đâu mà tìm.

Hai người cùng nhau hỏi Phương Tĩnh Tiếu: "Ngươi có con hổ tốt nào giới thiệu không a?"

Phương Tĩnh Tiếu nói để đàn chim đi hỏi thăm xem, nhìn xem ngọn núi gần đây có cô nương hổ nào đang độc thân hay không...

Triệu Trinh cùng Nam Cung ăn xong nho thì trở về, nghe bên này tán gẫu cơ bản đều không còn là "Tiếng người".

.........

Thủy Nguyệt Cung cũng không xa, thuyền chậm rãi cập bờ, Phương Tĩnh Tiếu xuống trước, lúc Triệu Trinh rời thuyền còn bị boong thuyền đụng một chút, sợ tới mức Nam Cung thiếu chút nữa nắm đứt đai lưng của hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lắc đầu vừa đi xuống, cảm thấy Nam Cung chính là điển hình của "Nam sợ chọn sai nghề"*, chức Đại nội thị vệ nghe oai phong cỡ nào a, kết quả trước mặt Triệu Trinh, mỗi ngày đều chỉ có thể luống cuống tay chân gà bay chó sủa a.

*nguyên cả câu của nó là "nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai lang" = "đàn ông sợ nhất chọn nhầm nghề, đàn bà sợ nhất gả nhầm chồng"

Xuống thuyền, ở bến đò có người của Thủy Nguyệt Cung đến tiếp đón, nhìn thấy là Phương Tĩnh Tiếu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng đều hành lễ, gọi hắn là "Thiếu gia".

Phương Tĩnh Tiếu hỏi: "Lễ mừng đã xong chưa? Có một số việc muốn tìm cung chủ."

Mấy đệ tử của Thủy Nguyệt Cung nói là còn đang tiến hành.

"Vừa lúc ta có mấy bằng hữu muốn xem lễ." Phương Tĩnh Tiếu ý bảo là mấy người phía sau: "Đều là bằng hữu giang hồ."

Bọn Triển Chiêu yên lặng nhìn Triệu trinh.

Hoàng Thượng quạt cây quạt gật gật đầu —— đúng đó.

Vài vị đệ tử liền dẫn mọi người đi, di chưa xa lắm, thì thấy một tiểu hài nhi chạy ra, vẫy ta với Phương Tĩnh Tiếu: "Ca!"

Tiểu hài nhi này bọn Triển Chiêu cũng biết, đúng là thanh mai trúc mã với Tiểu Tứ Tử, Thẩm Nguyên Thần.

Có vẻ quan hệ giữa Thẩm Nguyên Thần cùng Phương Tĩnh Tiếu rất tốt, chạy tới dẫn đường, kéo tay Phương Tĩnh Tiếu dắt đi, bộ dáng vui vẻ, tựa hồ thật cao hứng.

Phương Tĩnh Tiếu hình như cũng rất thương Thẩm Nguyên Thần, hỏi nhóc gần đây có luyện công không, có ngoan ngoãn học bài hay không.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy giang hồ đồn đã không hề đúng, xem người ta quan hệ thân thích rất tốt a...

Hai người vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy phía trước lại có vài người chạy tới, người cầm đầu mở miệng nói: "U, tai tinh tới rồi a, khó trách hôm nay vài con quạ đen trên đảo cứ cạc cạc kêu không ngừng."

Tới là ba thiếu niên, bộ dáng chừng mười lăm mười sáu, mặc quần áo giống với Thẩm Nguyên Thần.

Thủy Nguyệt Cung gia nghiệp lớn, phỏng chừng đều là thân thích của Thẩm gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— Phương Tĩnh Tiếu tốt xấu cũng là trưởng bối, mấy tiểu hài nhi thực không có quy củ!

Khóe miệng Thẩm Nguyên Thần xụ xuống, bất mãn trừng ba người kia.

Nam Cung nhìn Triệu Trinh —— xem đi! Làm nhà người ta có thêm phiền toái a, đều ngượng ngùng!

Triệu Trinh lúc này đang cầm cây quạt vừa quạt vừa xem náo nhiệt.

Ba thiếu niên kia thấy Phương Tĩnh Tiếu không có phản ứng, liền cười xấu xa đi đến bến tàu.

Thẩm Nguyên Thần nhíu mày, quay đầu lại hỏi: "Lễ mừng còn chưa chấm dứt đâu, các ngươi muốn đi đâu?"

Ba người cười hì hì.

"Chạy a!"

"Đúng a, không chừng lát nữa đến lượt Thủy Nguyệt Cung cũng bị chìm a!"

Thẩm Nguyên Thần vừa nghe lời này, ánh mắt có chút không tốt, Phương Tĩnh Tiếu vỗ vai nhóc, thuận tiện đem đứa nhỏ đi, không để ý tới mấy thiếu niên kia.

Bọn Triển Chiêu cũng đi theo.

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn, ba thiếu niên kia đến bến tàu liền lên thuyền chuẩn bị rời đảo.

Vẻ mặt Thẩm Nguyên Thần khó chịu, miệng nói thầm hôm nay có lễ mừng không thể gây chuyện, lần sau thu thập ba tên tiểu vương bát đản kia.

Phương Tĩnh Tiếu bị hắn chọc cười: "Người ta so với ngươi lớn tuổi hơn cũng cao hơn một cái đầu, ngươi còn gọi bọn họ là tiểu vương bát đản?"

Thẩm Nguyên Thần nói lầm bầm một tiếng, quay đầu lại chào hỏi bọn Triển Chiêu, hỏi bọn hắn Cẩn Nhi không tới sao, tựa hồ còn có chút thất vọng.

Bọn Triển Chiêu nói Tiểu Tứ Tử về gia trang trước, Thẩm Nguyên Thần làm lễ xong có thể đi qua chơi.

Thẩm Nguyên Thần vui vẻ gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu chọt nhóc hỏi: "Hảo huynh đệ Đường Lạc Mai cũng đến, bằng hữu của sư phụ nhóc đó đến, nên cho nhóc đó nghỉ, ra ngoài chơi hai ngày."

Thẩm Nguyên Thần kéo tay áo: "Vừa lúc! Tên nhóc đi cùng Cẩn Nhi có võ công như thế nào? Hơn nữa ta cùng hắn cùng Tiểu Mai có thể chung một đội, ta sẽ có cơ hội báo thù!"

Phương Tĩnh Tiếu gõ đầu nhóc: "Người ta là Tiểu Lương Tử, rõ ràng có khả năng hơn nhóc."

"Đau." Thẩm Nguyên Thần xoa đầu: "Hắn có biết chơi Hoa Mai Cúc không?"*

*Hoa mai cúc (梅花鞠)

"Hoa mai cúc? Giống xúc cúc* sao?" Triệu Trinh nổi lên hưng trí, dùng cây quạt chọt vào miếng vải màu đỏ đang cột trên tay của Thẩm Nguyên Thần. Vừa rồi trên cánh tay của ba thiếu niên kia cũng có vải lụa màu xanh lam, các ngươi đã đấu sao?"

*xúc cúc = thúc cúc (蹴鞠) là một trò chơi bóng đá cổ đại

Thẩm Nguyên Thần gật đầu: "Ân! Ba người một đội, hai người trong đội kia quá yếu, nên thua a!"

Nam Cung Kỷ tò mò hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Hoa mai cúc chơi như thế nào a?"

"Cũng giống với xúc cúc, nhưng đơn giản hơn, để lúc tiểu hài nhi luyện công thì chơi, dần dần trở thành trận đấu của mấy tiểu hài nhi luyện võ trên giang hồ." Triển Chiêu trước đây cũng là cao thủ chơi hoa mai cúc, liền giới thiệu quy tắc: "Loại trận đấu này là tiểu hài nhi dưới mười sáu tuổi tạo thành một đội. Một đội có ba người, một cái sân lớn được chia thành hai, giữ sân dựng một cái cây, chính giữa là cái vòng. Lúc thi đầu chỉ có thể dùng chân, bên này đá qua cái vòng, bên kia đá qua lại. Lúc cầu bay tới, có thể trực tiếp tiếp cầu đá về, người đã tiếp cầu có thể đá luôn hoặc chuyền cho hai đội viên còn lại, nhưng mỗi người chỉ có thể đá chuyền một lần, bên nào không tiếp được cầu thì thua, đội viên đá trúng cái vòng cũng thua. Một ván là hai mươi điểm, ba hiệp thắng hai hoặc là năm hiệp thắng ba đều có. Loại thi đấu này là khảo nghiệm kiến thức cơ bản, các đại môn phái đều có đội thiếu niên, thường xuyên tổ chức thi đấu."

"Nga!" Ánh mắt Triệu Trinh sáng hơn: "Nghe có vẻ thú vị a."

Phương Tĩnh Tiếu ấn đầu Thẩm Nguyên Thần xuống xoa hai cái: "Năm ngoái các ngươi đệ đứng thứ mấy?"

Thẩm Nguyên Thần bực mình bĩu môi: "Thứ tám."

"Lại nói tiếp!" Thẩm Nguyên Thần chạy đến bên cạnh Triển Chiêu, hai mắt hát sáng hỏi: "Triển đại ca! Ngươi là thần của hoa mai cúc có phải hay không? Ai chơi hoa mai cúc cũng biết đến ngươi!"

Triển Chiêu có chút ngượng ngùng xua tay: "Không có Không có, trước đây tùy tiện chơi thôi..."

"Nghe nói thi đấu đơn của Hoa đứng nhất ba lần liên tiếp!" Thẩm Nguyên Thần có chút kích động: "Nghe nói là vì ngươi, nên thi đấu hoa mai mới từ đấu đơn đổi thành đấu đội, có phải hay không a?"

Bạch Ngọc Đường, Triệu Trinh, Phương Tĩnh Tiếu cùng Nam Cung Kỉ đều nhìn Triển Chiêu —— không nghĩ tới ngươi còn có quá khứ vang danh như vậy... Thất kính thất kính!

Triển Chiêu đỡ trán, có chút ngượng ngùng: "Trước đây chỉ là chơi một chút thôi... Bọn ngoại công rất thích xem trận đấu, cũng sẽ mang ta theo, sau đó lại để ta dự thi. Kết quả không nghĩ là lại đứng nhất, sau đó các dì của ta hàng năm đều báo danh cho ta..."

"Sao lại không lập đội để chơi?" Ngũ Gia khó hiểu, theo lý mà nói Ma Cung có không ít bằng hữu bằng tuổi với Triển Chiêu, lập một đội hẳn là cũng có thể chơi không tồi.

Triển Chiêu lắc đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: "Sau đó mỗi trận đấu người của Ma Cung đều đi xem cuộc chiến, trợ uy quá nhiều, ăn không tiêu ăn không tiêu..."

Đám người Ngũ Gia tưởng tượng sự "Rầm rộ" này một chút, một đám lão nhân của Ma Cung ở trên khán đài la "Miêu Miêu tất thắng, Miêu Miêu cực mạnh"... Có bao nhiêu quỷ dị a.

"Các ngươi năm nay cũng thi đấu sao?" Triển Chiêu hỏi Thẩm Nguyên Thần.

"Năm nay thi đấu ngay tại phủ Thiệu Hưng!" Thẩm Nguyên Thần gật đầu: "Cơ hội khó có được, vài năm nay hoa mai thi đấu càng làm càng lớn, những đội dự thi cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều đại môn phái đều chuyên luyện trò này, ta bên này lại không có người, Tiểu Mai Tử nếu không ở trong núi thì cũng ở dưới hang động, không lúc nào rảnh, hơn nữa người thứ ba cũng tìm không ra, tiểu tử kia tên là gì? Tiểu Lương Tử?"

Tất cả mọi người nhìn nhóc —— lúc trước Tiểu Tứ Tử rõ ràng đã giới thiệu rồi a, chính ngươi không nghe.

"Võ công của Tiểu Lương Tử tốt lắm sao?" Thẩm Nguyên Thần hỏi thăm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: "Khinh công thế nào? Thông minh không? Chiến thuật thì sao? Có hiếu thắng không? Da mặt có dày không? Lá gan có lớn không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều im lặng gật đầu —— Tiểu Lương Tử quả thật có thể chọn được!

Thấy hai người gật đầu, Thẩm Nguyên Thần nắm tay: "Năm nay nhất định phải thắng! Ta phải rửa nhục cho năm trước!"

"Khi nào thì có trận đấu?" Ngũ Gia muốn đi xem trận đấu.

"Cuối tháng này!" Thẩm Nguyên Thần nói: "Lần này có rất nhiều người tham gia! Ngoại trừ võ lâm Trung Nguyên còn có Tây Vực, có một trăm hai mươi tám đội!"

Tất cả mọi người giật mình: "Nhiều như vậy?"

"Đúng vậy!" Thẩm Nguyên Thần nói: "Dựa theo thành tích thi đấu năm ngoái phân ra bốn khu, loại bỏ từ từ, đến cuối cùng phải đá tám hiệp, đội có thể thắng tám hiệp thì đứng nhất!"

"Năm ngoái đứng nhất là ai a?" Ngũ Gia tò mò hỏi một câu.

Thẩm Nguyên Thần trừng mắt nhìn: "Thiên Sơn a!"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường —— A? Nhóm tiểu đồ đệ của Thiên Sơn lợi hại như vậy sao?

Ngũ Gia cũng ngoài ý muốn —— thật không? Lần đầu nghe nói đến...

"Tháng này cũng sẽ hết hạn báo danh." Thẩm Nguyên Thần đếm ngón tay tính ngày: "Nếu hiện tại bắt đầu huấn luyện, còn có thể cùng nhau luyện phối hợp hơn hai mươi ngày nữa, vậy là đủ rồi!"

Đám người lớn thấy Thẩm Nguyên Thần vui vẻ cũng nổi lên hứng thú, đúng vậy, nếu nhóc có thể chung đội với Đường Lạc Mai cùng Tiểu Lương Tử, đúng là có hi vọng giành giải nhất.

"Bây giờ báo danh thì cần phải có bốn người đi?" Phương Tĩnh Tiếu nhắc nhở hắn: "Ba người đấu còn cần một người dự bị."

"Ách..." Thẩm Nguyên Thần ôm cánh tay cúi đầu: "Đúng nga, nhưng cơ bản đều do ba người đầu chính a, người thứ tư chỉ giúp đưa nước linh tinh thôi a, còn có phân tích chiến thuật nữa... Tốt nhất là phải thông minh."

Triệu Trinh mỉm cười nói: "Vậy để Tiểu Tứ Tử làm đi."

Thẩm Nguyên Thần sửng sốt: "Cẩn Nhi?"

"Ân, ngay cả tên đội cũng nên kiếm cái tên hay chút!" Hoàng Thượng cười quơ quơ cây quạt trong tay: "Gọi là đội Thần Lương Mĩ Cảnh* đi, ha ha ha..."

*Thần là Thẩm Nguyên Thần, Lương là Tiêu Lương, Mĩ là Mai, Cảnh là Cẩn.

Mỹ (美) = [měi] >< Mai (梅) = [méi]

Cảnh (景) = [jǐng] >< Cẩn (槿) = [jǐn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro