Chương 151: Liệt diễm hàn băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Liệt diễm hàn băng

Editor: Chim

Beta: Rosaline


Trận so tài của đội Thanh Long và đội Tuỳ Ý diễn ra trên mặt hồ. Người phát bóng của đội Thanh Long là Ngân Giáp, vừa bắt đầu đã chuẩn bị làm khó dễ Lâm Dạ Hoả.

Chiêu phát bóng tới phía trước của Ngân Giáp vốn rất sức công kích, mà đồng thời, hắn còn dở chút thủ đoạn.

Trâu Lương thấy rõ ràng, trong tích tắc phát bóng, vật gì đó trong tay Ngân Giáp bay ra ngoài theo quả cầu.

Thứ Ngân Giáp ném ra là một loại ám khí, người giang hồ gọi là Đuôi Ong Vàng, là một loại ám khí độc ác mà danh môn chính phái không bao giờ dùng. Loại ám khí này, bề ngoài trông giống như đuôi ong vàng, một đầu tròn một đầu dài, mà đầu kim nhọn còn có thể rơi ra.

Loại ám khí này bình thường mang độc, sử dụng kèm những vật khác.

Giống như khi Ngân Giáp phát cầu, nhìn thì như là đá cầu, nhưng thực tế khi phát cầu ra còn kèm theo một cái Đuôi Ong Vàng... Nếu không chú ý, khi nhận cầu, độc châm trên Đuôi Ong Vàng kia sẽ châm vào chỗ tiếp cầu, còn bộ phận hình tròn sẽ rụng xuống. Dựa theo tình hình bây giờ, nếu rơi xuống thì sẽ rơi xuống nước, thần không biết quỷ không hay, không để lại chút chứng cứ nào.

Mắt thấy quả cầu mang theo ám khí kia bay về phía Lâm Dạ Hoả, một tay Trâu Lương ấn lan can, nghiêng người về phía trước, theo bản năng có chút khẩn trương.

Mà cùng lúc đó, Trâu Lương thấy Lâm Dạ Hoả nhìn về phía mình.

Rốt cuộc Hỏa Phượng có phát hiện ra "động tác nhỏ" của Ngân Giáp hay không?

Đương nhiên là phát hiện ra rồi.

Trước khi Ngân Giáp phát cầu, lúc nhìn hắn thì hắn đã phát hiện ra rồi.

Cao thủ so chiêu đều chú trọng việc phán đoán trước tình hình. Phải phán đoán thế nào? Ngoài nhìn những động tác quen thuộc của đối thủ, nhiều nhất là còn phải dựa vào cảm giác.

Cao thủ cấp bậc như Lâm Dạ Hoả, chỉ cần ngươi liếc mắt nhìn hắn, mà ánh mắt đó mang sát ý thì hắn cũng có thể nhận ra được. Thế nên, Trâu Lương nôn nóng, hắn cũng có thể cảm nhận được.

Lúc này Tả Tướng quân lại càng gấp hơn, tên nhị hóa kia không nhìn cầu mà nhìn mình làm gì chứ?

Hiếm khi thấy tên mặt liệt Trâu Lương nóng nảy như vậy, Lâm Dạ Hoả cảm thấy mình nhìn không uổng nên tiếp tục nhìn chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chú ý tới Lâm Dạ Hoả đang mất tập trung, nhưng trái lại hai người cũng không gấp... Hỏa Phượng hành tẩu giang hồ đã bao nhiêu năm, còn có thể để một nhân vật nhỏ như vậy hại sao? Trái lại là Ngân Giáp phía đối diện còn chưa nhận ra mình chọn sai người rồi.

Nhìn thấy Lâm Dạ Hoả "thất thần", trong lòng Ngân Giáp vui mừng, cảm thấy mình đắc thủ rồi.

Quả cầu đã sắp bay tới cạnh Lâm Dạ Hoả.

Chỗ ác độc nhất của chiêu phát cầu này chính là Ngân Giáp phát cầu không cao không thấp, nhấc chân lên nhận cầu thì hơi cao, thuận lợi nhất chính là dùng ngực tiếp cầu. Trên Đuôi Ong Vàng của hắn có kim độc, một khi kim độc ghim vào ngực, thì người trúng độc phải chết không thể nghi ngờ.

Quả cầu bay đến trước ngực Lâm Dạ Hoả, đột nhiên dừng lại... Quả cầu kia giống như có mắt, xoay quanh Lâm Dạ Hoả.

Người xem đứng trên thuyền kinh hô, có mấy người có hiểu biết còn nói, Lâm Dạ Hoả chính là đồ đệ của Thánh tăng Tây Vực, người ta biết [Vô Phong Chưởng]!

Trâu Lương thấy quả cầu kia không chạm vào ngực tên nhị hóa kia mới có thể thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn thấy Lâm Dạ Hoả nhìn hắn có chút ranh mãnh.

Trâu Lương cảm thấy không được tự nhiên, nghiêng mặt qua một bên.

Nghiêng mặt qua lại thấy Long Kiều Quảng cạn lời đứng bên cạnh mình.

Quảng Gia cười nhạo huynh đệ nhà mình: "Ngươi cũng không nhìn xem thân ái nhà ngươi thuộc cấp bậc nào? Ngươi còn thấy chẳng lẽ hắn không thấy sao?"

Trâu Lương buồn bực "hừ" một tiếng, quay lại tiếp tục xem thi đấu.

Lâm Dạ Hoả buồn cười nhìn Trâu Lương đủ rồi mới quay lại liếc Ngân Giáp.

Ánh mắt này của Hỏa Phượng mang chút hàm ý, nhưng vấn đề là ngày thường hắn luôn không đứng đắn, nên người khác nhìn vào cũng không hiểu hắn là đang tính toán điều gì, hay là đang liếc mắt đưa tình.

Ở bên kia, Ngân Giáp hoảng sợ, cảm thấy mình bị khinh thường.

Lâm Dạ Hoả cũng không chạm vào quả cầu kia, chỉ lùi lại một bước, qua cầu kia vòng một vòng rồi bay qua lưới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chớp mắt mấy cái, chiêu này trước kia chưa từng thấy, chiêu mới sao?

Đứng cách đó không xa, trọng tài Trần Trung cũng ngẩn người... Quả cầu kia bay vòng qua lưới, lúc bay qua trước mặt hắn, tốc độ đột nhiên chậm lại.

Rõ ràng Trần Trung thấy được trước quả cầu kia có một cái Đuôi Ong Vàng.

Trọng tài cau mày, đưa tay đón lấy quả cầu kia.

Trên khán đài, mọi người đều sửng sốt, sau đó bắt đầu thảo luận.

"Lần phát cầu này sao thế? Là đội kia ghi bàn thắng sao?"

"Đội Tuỳ Ý không đụng vào cầu, Ngân Giáp phát cầu ra cuối cùng lại bay qua biên, xem như đội Thanh Long phát cầu sai sao?"

Sau khi nhận lấy quả cầu, Trần Trung nhổ cái Đuôi Ong Vàng kia xuống, xoay mặt nhìn về phía đội Thanh Long.

Lúc này, Ngân Giáp trợn tròn mắt, hắn đoán Lâm Dạ Hoả không trúng chiêu thì sẽ đẩy cầu về, cũng đã chuẩn bị tiếp cầu xong rồi, không ngờ đối phương lại giao ám khí cho trọng tài.

Hơn nữa, toàn bộ quá trình, đội Tuỳ Ý đều không đụng vào quả cầu kia, điều này nói rõ với trọng tài, đội Thanh Long bọn họ ăn gian.

Chiêu này của Lâm Dạ Hoả, không những đáp trả Ngân Giáp, mà còn thử trọng tài Trần Trung.

Trần Trung là trọng tài nổi tiếng nhất cuộc thi Hoa Mai, nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng không phải đội Thanh Long nhân mạch rất rộng, tai mắt thông thiên sao? Hỏa Phượng muốn thử xem trọng tài này có đứng về bên kia hay không.

"Hay hay."

Lúc này, đám hài tử Thẩm Nguyên Thần, Thần Toàn xem thi đấu cũng vui vẻ.

Phương Thiên Duyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười, còn nhắc nhở mấy đại nhân: "Chuẩn bị xem đi nha, lão Trần sắp mắng người rồi."

Triệu Trinh và Yêu Vương nhìn nhau —— mắng người?

Công Tôn và Triệu Phổ cũng tò mò nhìn trọng tài.

Chỉ thấy Trần Trung đưa tay bóp tắt hương tính giờ, chỉ Ngân Giáp: "Mụ nội nó, ngươi mau vứt mấy cái vớ vẩn trên người ngươi xuống cho lão tử!"

(Ros: Một lại cho trọng tài, quá trực tiếp, quá trâu bò a~~)

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Lâm Dạ Hoả nháy mắt mấy cái, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhau. Trọng tài này là người Sơn Tây, tiếng địa phương Sơn Tây nói nghe chua loét, mắng người nghe thật có cảm xúc.

Ngân Giáp còn muốn tranh cãi mấy câu, nhưng Kim Giáp lại khoát tay chặn lại, ra hiệu cho hắn im miệng.

Giọng Trần Trung đặc biệt lớn, còn gằn giọng lên: "Mẹ nó chứ, còn dám dùng ám khí, còn cắm lên cầu, cút khỏi sân cầu cho ta!"

Nghe hắn nói như vậy, đám người vây xem bùng nổ.

"Sao thế? Đội Thanh Long dùng ám khí sao?"

"Đã sớm nghe nói đội này có vấn đề rồi mà."

"Không phải chứ, thi đấu còn dùng ám khí? Có thù oán gì à?"

...

Lúc này mặt Ngân Giáp y như giẫm phải phân, cho dù quen làm chuyện xấu, nhưng giữa ban ngày ban mặt bị vạch trần, cũng không thể không giận được.

Trần Trung ném cầu qua trước lưới cho Triển Chiêu, lại đốt hương tính giờ lên: "Tính 1:0, đội Tuỳ Ý phát cầu."

Triển Chiêu cười híp mắt phát cầu.

Đối diện, đội Thanh Long chuẩn bị nhận cầu,

"Chiêu này của Lâm Dạ Hoả thật cao!"

Triệu Trinh gật đầu tán thưởng: "Trẫm còn tưởng hắn sẽ đá về luôn, nhân tiện lấy cây đuốc đốt Ngân Giáp như đốt nến."

Nam Cung cũng gật đầu, cách Ngân Giáp chết hắn cũng đã giúp nghĩ xong rồi, kết quả lại chỉ là cảnh cáo chút thôi.

Yêu Vương sờ cằm lẩm bẩm: "Ừm, Tiểu Phượng Hoàng nhà Tiểu Hòa Thượng thật nhân hậu."

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực nhìn Lâm Dạ Hoả —— thế là xong sao?

Hỏa Phượng khoát tay, ý là —— đại nhân không chấp tiểu hài tử, đại gia ta đây là người nhân hậu...

Cùng lúc đó, Triển Chiêu chuyển cầu đến đường biên ngang, khoát tay, ném cầu lên.

Khán giả theo bản năng ngẩng đầu... Ngẩng đầu... lại ngẩng đầu... Ngẩng đến độ sắp gãy xương cổ rồi.

Tất cả mọi người đều khó hiểu —— cầu đâu?

Theo quả cầu biến mất trong đám mây, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hoả thấy Triển Chiêu đi về phía trước, tung người lên... Mèo bay lên trời.

Cổ Minh Nguyệt xem cầu cùng Cổ Dạ Tinh thật kích động, ngước mắt nhìn bầu trời: "Lâu rồi không thấy! Chiêu phát cầu thương hiệu của Triển Chiêu —— Lạc Vân Chuỳ Kích!"

Mấy đứa nhỏ đều vỗ tay —— Oa! Nghe thật ngầu!

Cổ Dạ Tinh bĩu môi —— Hừ! Khoe khoang!

Cổ Minh Nguyệt đè vai đệ đệ lại, để hắn mở mắt nhìn kĩ.

Cổ Dạ Tinh giận dỗi nhắm mắt lại —— không thèm nhìn!

Quả cầu bị Triển Chiêu đá bay lên tận tầng mây, đúng thực là thạch phá kinh thiên, lúc cầu rơi xuống, thật sự có khí thế trọng chuỳ hạ lạc.

Kim Giáp và Ngân Giáp của đội Thanh Long tản ra hai bên, lại không ngờ Triển Chiêu không rót chút nội lực nào vào quả cầu cả, kết quả lần này hắn lại dùng sức quá mạnh, một cước này không nhận được cầu, mà biến thành đá cầu bay đi... quả cầu kia lập tức bay về phía đường biên sau.

Tốc độ của Ngân Giáp cực nhanh, đạp lên Mai Hoa thung bay đi, thế nhưng vẫn không tiếp được quả cầu.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, sau khi quả cầu kia xuất hiện ở đường biên, lại đột nhiên bắn lại, giống như bị thứ gì đó cản trở.

Ngân Giáp chạy tới, đá móc lại, khiến quả cầu bay về.

Bên kia, Triển Chiêu rơi xuống Mai Hoa thung, cũng có chút bất ngờ, đưa tay sờ cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng nhận ra ban nãy khi quả cầu kia xuất hiện ở đường biên đã bị cản lại... Nhưng làm được điều này, có Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hoả, còn có Cách Không Chưởng của hắn... Nhưng hắn và Lâm Dạ Hoả đều không ra tay, sao quả cầu kia lại dừng lại chứ?

Trên thuyền, Triệu Phổ cau mày nhìn mặt hồ sau lưng đội Thanh Long, hơi nheo mắt lại.

Nhìn một hồi, Cửu vương gia "a" một tiếng" "Trong nước có thứ gì đó!"

"Có người mặc đồ da cá phản quang trốn trong nước!" Phương Tĩnh Tiếu nói: "Xem ra những kẻ kia là vì ăn gian thi đấu... Chứ không phải là vì bọn họ muốn lẻn vào Linh Điệp cung."

Sau khi Ngân Giáp nhận cầu liền truyền cho Kim Giáp.

Kim Giáp đẩy một cái đến trước lưới... Cầu bay qua lưới.

Bạch Ngọc Đường đang đứng trước lưới, Ngũ Gia muốn nhấc chân tiếp cầu, nhưng dưới chân lại bị dao động.

Vốn dĩ, thi đấu trên nước, Mai Hoa thung đung đưa là điều rất bình thường, nhưng mà độ dao động của nước sẽ có quy luật, một lên một xuống, một trước một sau, hoặc một trái một phải... Nhưng mà lần này Mai Hoa thung dao động rất lạ.. Đây rõ ràng là có thứ gì đó trong nước đụng vào Mai Hoa thung.

Đụng nhẹ một cái, Ngũ Gia liền không tiếp được cầu, nhưng mà Bạch Ngọc Đường muốn cướp cầu về, ngoài Cách Không Chưởng, còn có bảo bối nội lực nhà hắn nữa.

Bạch Ngọc Đường truyền cầu cho Triển Chiêu, để hắn xử lý, bản thân mình cúi đầu nhìn mặt nước...

Giao Giao đã xuống nước.

Có câu nói đầu vạn sự khởi đầu nan, trải qua mấy lần, Giao Giao đã sớm quen thuộc, lủi xuống nước nhìn thử, quả nhiên... Nhìn thấy ba người mặc đồ da cá chuyên dụng đang trốn dưới nước, bơi quanh Mai Hoa thung.

Ngũ Gia khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên như không có chuyện gì, đột nhiên lại có hứng chơi đùa.

Đồng thời, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hoả phối hợp, đá cầu về phía Đồng Giáp.

Đồng Giáp rút kinh nghiệm, cho rằng cước này của Triển Chiêu không có nội lực, nhưng ai ngờ nước này lại mang cả mười phần nội lực, Đồng Giáp không ngăn được, cầu bay ra ngoài, vẫn là bay về phía ban nãy.

Ngân Giáp vẫn phóng tới nhận cầu, mà đồng thời, dưới nước, một người mặc đồ chuyên dụng cũng đã bơi tới bên bờ sân thi đấu, chuẩn bị ở dưới nước vung tay như ban nãy, dùng nội lực giúp chặn cầu.

Nhưng hắn ta lại không phát hiện, Giao Giao đã theo tới.

Ngay khi người đó bơi tới vị trí chuẩn bị hỗ trợ gần mặt nước, Giao Giao đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta.

Trên sân cầu, Lâm Dạ Hoả nhìn thấy Bạch Ngọc Đường nhảy xuống bên cạnh mình, vỗ vai mình: "Cho mượn lửa dùng chút đi."

Lâm Dạ Hoả không hiểu, nhưng vẫn vươn ra một ngón tay... Theo động tác của Lâm Dạ Hoả, đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.

Mà dưới nước, ba người đang trốn vừa chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một ngọn đuốc hình người, mà dường như còn có đuôi cá.

"Oa!"

Người kia bị dọa sợ, theo bản năng ngẩng mặt lên... Còn bị sặc nước, nửa người nổi lên mặt nước, ho khan.

Mà Ngân Giáp vọt tới một bên sân cầu cũng không ngờ người kia đột nhiên xông ra khỏi mặt nước, không cẩn thận, cằm bị đầu một người đụng phải. Tốc độ hắn đuổi theo cầu quá nhanh, lần này đụng chạm lại rất mạnh, đầu lưỡi cũng bị cắn rách, một miệng máu, đặt mông ngồi trên Mai Hoa thung, suýt chút nữa ngã xuống.

Mà quả cầu kia không được ngăn lại, rơi ra ngoài sân.

Trần Trung vừa đưa tay ra hiệu đồi Tuỳ Y 2:0, vừa nhìn về phía đội Thanh Long. Người xem ở trên bờ cũng buồn bực —— không phải một đội ba người sao? Sao đội Thanh Long lại nhìn như có bốn người thế?

Triệu Phổ nháy mắt ra hiệu cho Giả Ảnh.

Giả Ảnh hắng giọng kêu lên: "Trong nước có người!"

Khán giả đều đứng lên nhìn.

Trần Trung cũng thò người ra nhìn, Kim Giáp vội chạy qua đỡ Ngân Giáp, Đồng Giáp lại đúng lúc chặn lại tầm mắt của mọi người, Ngân Giáp nhấn người kia xuống nước.

Hai người còn lại trốn dưới nước thấy tình hình không đúng, vội vàng quay về dưới thuyền đội Thanh Long, thông qua cửa ngầm tiến vào thuyền.

Trần Trung cau mày, nhìn lại ba người đội Thanh Long trên sân thi đấu.

Trên bờ lại bắt đầu thảo luận. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy không? Chuyện vừa nãy xảy ra quá nhanh, rốt cuộc đội Thanh Long có làm bừa không?

Mặc dù chứng cứ bị tiêu huỷ, nhưng người xem thi đấu đều bắt đầu thì thầm —— đội cầu này có vấn đề.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hoả chắp tay sau lưng đứng trước Mai Hoa thung, tiếp tục bình tĩnh ngắm phong cảnh.

Triển Chiêu nhận lấy quả cầu mà Kim Giáp ở đối diện ném tới, chuyển cầu tiếp tục phát cầu.

"Không có mấy kẻ ăn gian dưới nước, hẳn là đội Thanh Long không thể tiếp được chiêu phát bóng Lạc Vân của Triển Chiêu." Cổ Minh Nguyệt nhìn ba người đội Thanh Long vẫn còn rất bình tĩnh, khẽ cau mày.

"Nhìn có vẻ còn có chiêu." Công Tôn nhịn không được nói khinh bỉ: "Đám người này thật không ra gì."

Triệu Phổ cười: "Ta cảm thấy bọn họ nên sáng suốt mà đấu cho đàng hoàng, đừng dở trò nữa."

"Hả?" Công Tôn nhìn hắn: "Sao nói như thế?"

"Không thấy Triển Chiêu đá rất vui sao? Dù sao cũng lâu rồi không đá." Triệu Phổ chỉ Triển Chiêu đang phát cầu, Lâm Dạ Hoả và Bạch Ngọc Đường.

"Hôm nay sức nhẫn nại của hai vị kia cao gấp mấy lần ngày thường, đoán là muốn đá một trận thật vui với Triển Chiêu."

Công Tôn nhìn Triển Chiêu đang vui vẻ chạy đi phát cầu —— Thật hả? Nhìn Triển Chiêu thật vui vẻ, trận này đấu rất đẹp.

"Tính tình hai vị kia cũng đâu có tốt đẹp gì, càng nhẫn nại, đến lúc không nhịn được, hậu quả càng nghiêm trọng." Triệu Phổ cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện. "Quá tam ba bận, đội Thanh Long đã dở thủ đoạn thất bại hai lần rồi, một lần nữa, sẽ không phải chỉ đơn giản là doạ vậy đâu. Đừng quên..."

Triệu Phổ chỉ Triển Chiêu đang phát cầu lần nữa: "Còn có một người tính tình rất tốt, có điều sẽ chỉnh người vẫn còn chưa ra tay đâu..."

Đang nói, đột nhiên nghe bốn phía truyền tới tiếng chim hót.

Triệu Phổ ngẩng đầu lên, thấy mấy con chim đứng trên cột buồm đều dường như có chút bất an, tất cả đều nhìn chằm chằm mặt nước, là hướng Linh Điệp cung.

Phương Tĩnh Tiếu đi tới, nhỏ giọng nói: "Có người xuống nước, đang đến gần Linh Điệp cung!"

Mà đồng thời, Thiên Tôn đang đứng trên thuyền xem bóng cùng Ân Hậu biến mất.

Ân Hậu hỏi Thiên Tàn và Tu La Vương có thấy Thiên Tôn không.

Hai lão gia tử buông tay, hai người họ bận xem Triển Chiêu đá cầu, không chú ý...

Ân Hậu tìm từ đuôi thuyền đến mũi thuyền cũng không thấy bóng dáng Thiên Tôn, đi ra ngoài nhìn thử —— Bạch long kia đi đâu rồi? Sao cả Yêu Yêu cũng không thấy chứ?

Mà trên sân cầu, Bạch Ngọc Đường nghe tiếng chim hót, đoán được có người xuống nước, nên để giao nhân đi xuống xem thử.

Vừa nhìn, Ngũ Gia sửng sốt.

Đúng là có một nhóm người xuống nước, nhưng đồng thời, từ một hướng khác, một bóng trắng cũng xuống nước.

Yêu Yêu mang Thiên Tôn lủi vào nước, đang nhanh chóng bơi về phía Linh Điệp cung.

Ngũ Gia khó hiểu —— sư phụ hắn muốn làm gì?


→Chương sau: Chương 152: TRỌNG KIẾN THIÊN NHẬT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro