Chương 22: Muối độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Muối độn

Editor: Penguin

Beta: Rosaline


Triệu Phổ mang theo Hạ Nhất Hàng, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương sáng sớm chạy tới bãi săn, tính toán quan sát cuộc thi cưỡi ngựa, nhưng bãi săn lại xuất hiện nhiều quân hoàng thành duy trì trật tự.

Vừa thấy như vậy Triệu Phổ liền nghĩ đã hỏng, quả nhiên...... Hoàng thượng đang ngồi dưới cây dù đằng xa.

Hạ Nhất Hàng nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh mặt đen lại ngồi nghiêm chỉnh phía xa, nở nụ cười: "Hoàng thượng cũng đến xem tỉ võ sao?"

Triệu Phổ cảm thấy Triệu Trinh giống như Triển Chiêu vậy, đi chỗ nào chỗ đó liền có chuyện, chỉ mong lát nữa đừng nhiễu loạn, hôm nay lại là thi cưỡi ngựa, rất loạn a.

Triệu Phổ càng nghĩ càng cảm thấy sẽ gặp chuyện không may gì đó, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hạ Nhất Hàng bưng chén trà, liếc mắt nhìn Triệu Phổ đang vò đầu bên cạnh, mở miệng hỏi: "Tiểu bằng hữu bên kia nhìn có chút quen mắt."

"A?" Triệu Phổ quay lại nhìn hắn.

Hạ Nhất Hàng bĩu môi nhìn về phía một nhóm thí sinh đang đứng, người cầm một con ngựa trắng.

Triệu Phổ nhìn theo hướng Hạ Nhất Hàng, vừa nhìn một cái đã bị dọa nhảy dựng —— Nam Cung Kỷ chạy tới tỉ võ?

Nhưng cẩn thận nhìn kĩ, Triệu Phổ sờ cằm: "Trẻ tuổi như vậy......"

"Con ngựa kia hình như cũng có chút quen mắt a." Long Kiều Quảng cũng đi qua: "Kia không phải Đậu Hoa sao?"

Triệu phổ sờ cằm: "Tiểu hài nhi kia cùng Nam Cung Kỷ có quan hệ? Ngay cả Đậu Hoa cũng cho mượn?"

"Bộ dạng cùng Nam Cung Kỷ trước đây cơ bản giống nhau như đúc." Trâu Lương nghĩ nghĩ, hỏi: "Tư sinh tử* sao?"

*con riêng

"A......"

Đám người Triệu Phổ mở miệng kinh ngạc, Long Kiều Quảng túm áo Trâu Lương qua: "Ngươi sao lại có loại suy nghĩ này?"

Bát Vương gia cùng Lý Việt lúc đi vào bãi săn, liền nghe tiếng ầm ầm, cách đó không xa, Triệu Trinh vừa tới, quần thần đang chuẩn bị đứng lên hành lễ, nhóm huynh đệ Triệu Phổ thì không biết đang nháo chuyện gì, còn rất náo nhiệt.

Triệu Trinh xuống xe ngựa, liền đi vào trong, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn thí sinh xa xa đang tụ tập. Hoàng Thượng tìm cái gì? Đương nhiên là tìm chất tử* của Nam Cung Kỷ trong truyền thuyết.

*cháu trai

Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ giúp đỡ Triệu Trinh xém chút nữa bước hụt mấy lần xuống, tâm nói Hoàng Thượng tìm cái gì vậy?

Khó khăn đi đến chỗ ngồi xong, Triệu Trinh liếc mắt một cái nhìn thấy Nam Cung Khâm giữa đám thí sinh.

Triệu Trinh theo bản năng nâng tay che miệng —— quá giống a!

Sau khi quần thần hành lễ, Triệu Trinh phất tay ý bảo mọi người tiếp tục, không cần để ý hắn.

Lý Việt là người phụ trách cuộc thi thuật cưỡi ngựa hôm nay, hắn bảo từng nhóm giám khảo có thể bắt đầu khảo trạch.

Cuộc thi thuật cưỡi ngựa chủ yếu là khảo sát năng lực của thí sinh với ngựa, có thể tự cưỡi ngựa của mình, cũng có thể dùng ngựa trong quân doanh.

Cuộc thi tiến hành từng nhóm, sáu người một tổ, bãi săn thiết lập nhiều chướng ngại, thí sinh phải cưỡi ngựa vượt qua chướng ngại, sau đó đi vòng lại, rồi chạy một đoạn, rồi quay lại, sau đó vừa cưỡi ngựa chạy vừa bắn cung cùng biểu diễn khinh công cùng vài thí nghiệm khác.

Cuộc thi tiến hành một vòng lại một vòng, Triệu Trinh nhìn trình tự biểu diễn, nhìn lên, cười hì hì nói: "Yêu a, nơi này có một người cùng họ với ngươi đúng không."

Triệu Trinh đưa trình tự biểu diễn cho Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ nhận lấy đọc, thấy chất nhi hắn ở tổ thứ chín.

Nam Cung Kỷ nhìn chất nhi của mình xa xa, lúc này Nam Cung Khâm cũng quay lại nhìn hắn.

Nam Cung Kỷ hơi gật đầu với hắn, ý bảo hắn —— không cần khẩn trương.

Nam Cung Khâm vươn tay gãi đầu, làm Triệu Trinh bật cười.

Nam Cung Kỷ cúi đầu, Triệu Trinh dùng khủy tay chọc chọc thắt lưng hắn: "Ai, thói quen y như ngươi trước đây."

Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ, hắn biết là không giấu được Triệu Trinh, nhưng không nghĩ tới lại lòi nhanh như vậy.

Thi võ tiến hành rất thuận lợi, rất nhanh đã đến tổ thứ tám, thí sinh tổ thứ chín bắt đầu chuẩn bị.

Long Kiều Quảng hỏi: "Di? Có phải tiểu tử kia đi cùng Nam Cung hôm đó đi theo Triển Chiêu vào Khai Phong phủ không?"

Trâu Lương nhìn danh sách, gật đầu: "Là con của Thẩm Vũ Hiên —— Thẩm Mậu."

"Ân......" Hạ Nhất Hàng nhìn danh sách một chút, khẽ nhíu mày: "Còn có đồ đệ phái Mao Sơn..."

Triệu Phổ nhìn mấy môn phái giang hồ đang xem cuộc thi cách đó không xa: "Người kia là Tô Cửu Cô sao?"

"Mao Sơn phái chỉ có một mình Tô Cửu Cô tới xem cuộc chiến sao?" Long Kiều Quảng hỏi, "Các môn phái cơ bản đều là chưởng môn tới, Mao Sơn phái còn khiêm tốn như vậy sao."

"Tính Mai Bất Thanh không tốt, sợ là gây chuyện đi." Trâu Lương thấp giọng cùng mấy người Triệu Phổ nói chuyện: "Thiên Dực hôm qua đi khách điếm thí sinh tập trung ở trọ hỏi thăm, người giang hồ ai cũng có bộ dáng không muốn dính dáng gì đến phái Mao Sơn."

"Vì sao?" Triệu Phổ tò mò.

"Vốn phái Mao Sơn đã thần bí, hơn nữa giang hồ đồn đãi Mao Sơn thuật rất tà môn..." Trâu Lương nói: "Huống chi lúc trước còn có chuyện thí sinh biến thành muối."

"Người biến thành muối chẳng phải người phái Mao Sơn sao?" Hạ Nhất Hàng khó hiểu: "Phái Mao Sơn ngược lại bị nghi ngờ."

"Nếu phân rõ phải trái thì không phải là người giang hồ." Triệu Phổ thấy tổ thứ tám đã xong, tổ thứ chín đã cưỡi ngựa đến trước sân, hưng trí cũng cao vài phần: "Không biết tiểu gia khỏa Nam Cung Khâm kia bản lĩnh thế nào."

"Tổ thứ chín cùng tổ thứ mười là tổ tập hợp những thí sinh xuất sắc nhất trong những phần thi trước..." Trâu Lương tra xét thành tích: "Toàn bộ đều có dấu ấn màu đỏ."

"Cuối cùng cũng có cái để xem."

Bọn Triệu Phổ cũng lên tinh thần, dù sao cũng đến đây chọn nhân tài, đây mới là chuyện đứng đắn.

Một tiếng la vang lên, trận đấu bắt đầu, sau thí sinh giật dây cương, phi ngựa lao thẳng qua các chướng ngại vật.

Không hổ là thành tích cầm cờ đi trước, vài thí sinh cưỡi ngựa đều có thể một đường cơ hồ thẳng tiến, từng chướng ngại vật đều qua rất thoải mái.

Quần thần đều đứng lên xem, có chút phát hiện trong đó có một thí sinh nhìn rất giống Nam Cung Kỷ......

Đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên, mặt đất đang yên ổn đột nhiên bị loạn, cùng lúc đó, tiếng ngựa hí bén nhọn vang lên.

"Ta không phải bị hoa mắt đi......"

Trâu Lương hỏi.

Hạ Nhất Hàng cầm chén trà cũng duy trì tư thế đó: "Hẳn là sáu thí sinh đi?"

"Giờ chỉ còn năm?" Cửu Vương gia nheo mắt: "Thiếu một người!"

"Biến thành muối." Long Kiều Quảng nhãn lực đặc biệt tốt nhìn rất xa, sáu người, thí sinh nguyên bản chạy bên trái thứ ba, bỗng nhiên biến trắng, sau đó rơi xuống như bông tuyết, theo gió phiêu tán.

Triệu Trinh ngồi phía trên quan sát cũng thấy được rõ ràng, hắn theo bản năng túm lấy Nam Cung Kỷ bên cạnh.

Nam Cung Kỷ xem trận đấu cũng rất kĩ vì có cháu trai hắn bên trong, tận mắt thấy người sống sờ sờ biến thành muối, cảm giác này thật sự là không thể hình dung.

Trong lúc nhất thời, trường thi đại loạn.

Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, động tĩnh này làm đám ngựa kinh ngạc.

Mà người bị kinh hoảng nhất vẫn là năm thí sinh kia, thí sinh biến mất kia ở giữa Nam Cung Khâm cùng Thẩm Mậu, Nam Cung Khâm ngây ra một lúc, một phen túm trụ dây cương, Thẩm Mậu cơ hồ dùng động tác y chang, đồng thời nghe hắn hô một tiếng: "Không phải đâu...... Lại đây?"

Nam Cung Khâm liếc nhìn Thẩm Mậu một cái.

Nhưng phản ứng nhanh nhất là hai người học, ba con ngựa của thí ba thí sinh còn lại cùng con ngựa trên lưng có người đột nhiên biến mất đã lao lên phía trước.

Ngựa là động vật, dễ bị chấn kinh, lại rất thông minh. Con ngựa vốn chạy rất tốt, đột nhiên trên lưng nhẹ đi, nhìn lại thấy chủ nhân biến thành muối, kia là sao?

Con ngựa hoảng sợ kêu lên, chạy cũng nghiêng về một bên, đụng đến con ngựa bên cạnh, thí sinh trên lưng con ngựa bị đụng không kịp xoay sở, té xuống ngựa.

"Nguy hiểm!" Nam Cung Khâm cùng Thẩm Mậu đều la lên, hai người đồng thời nhảy lên. Thẩm Mậu ngồi lên con ngựa bị chấn kinh kia, túm dây cương, cũng đem ngựa của thí sinh bị ngã túm về. Nam Cung Khâm rơi xuống bên cạnh thí sinh kia, khiêng hắn lên bay ra khỏi trường thi, đưa cho quân y.

Ngựa bị kinh hãi cũng làm xung quanh hỗn loạn, Nam Cung Kỷ bảo vệ Triệu Trinh, Triệu Phổ cùng vài vị tướng quân đi cứu người.

Âu Dương Thiếu Chinh đối với các đại môn phái đang hỗn loạn quát lớn: "Đều đứng yên không được nhúc nhích." Sau đó phân công quân hoàng thành đi ngăn kinh mã cứu người.

Bát Vương gia muốn đi xuống nhìn, nhưng bị Lý Việt túm lại.

Lý Việt nói với hắn: "Lần này biến thành muối, lại là thí sinh của phái Mao Sơn."

Bát Vương gia sửng sốt: "Lại là phái Mao Sơn?"

Lý Việt chỉ vào danh sách thí sinh của tổ thứ chín: "Lại bên cạnh Thẩm Mậu."

Bát Vương gia liền nhíu mày —— tà môn !

Phát hiện điểm này, ngoại trừ Khánh Bình Hầu, ở đây không ít người đều phát hiện vấn đề này, người giang hồ đều nổ tung, đều đem đầu mâu chỉ hướng phái Mao Sơn.

Thẩm Thiên Vũ lo lắng nhìn thấy đứa con, Thẩm Mậu lúc này mang ngựa bị kinh hoảng quay về, hắn cũng không hiểu ra sao.

Hiện giờ người giang hồ đều chú ý vào phái Mao Sơn, còn chưa chú ý tới Thiên Vũ Hiên.

Triệu Phổ lệnh ảnh vệ nhanh chóng mang cha con Thẩm Thiên Vũ đến phủ Khai Phong, hắn muốn hỏi lại lần nữa, nơi này khẳng định là có liên quan đến Thiên Vũ Hiên.

Tô Cửu Cô không nghĩ bị mọi người chỉ trích, trong thời gian ngắn phái Mao Sơn đã đã mất hai đệ tử .

"Đang làm gì?"

Lúc người giang hồ đang chuẩn bị bao vây hỏi cung phái Mao Sơn, Âu Dương Thiếu Chinh kịp lúc quát mọi người ngừng lại, ý bảo mọi người chú ý lên đài.

Người giang hồ thật ra cũng ý thức được, Triệu Trinh đang ở đây, không thể kéo bè kết lũ đánh nhau làm trò trước mặt hoàng thượng.

Triệu Trinh vừa rồi lắp bắp kinh hãi, lúc này nâng cằm nhìn trường thi phía dưới, tầm mắt quét qua mọi người, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Chính lúc này, Triệu Trinh nhìn thấy Nam Cung Khâm dưới bậc thang cũng đang ngước mặt lên nhìn.

Nam Cung Khâm kỳ thật là đang nhìn thúc thúc Nam Cung Kỷ của hắn, nhưng vừa nhấc đầu, liền phát hiện Triệu Trinh đang đánh giá hắn.

Nam Cung Khâm vốn muốn cúi đầu, nhưng Triệu Trinh vươn ngón tay, ngoắc hắn... một cái, ý là —— lên đây.

Nam Cung Khâm theo bản năng nhìn thoáng qua Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ gật đầu với hắn.

Nam Cung Khâm vén áo đi lên đài, tới bên cạnh Triệu Trinh, hành lễ với hắn.

Triệu Trinh hơi cười, vẫy tay: "Đứng lên cho trẫm nhìn một cái."

Nam Cung Khâm ngượng ngùng đứng lên, Triệu Trinh cáo thấp đánh giá hắn một chút, càng nhìn càng hài lòng, hỏi: "Nhiêu?"

"Mười tám."

Triệu Trinh gật đầu: "Ai dạy ngươi võ công?"

Nam Cung Khâm nhìn nhìn Nam Cung Kỷ.

Triệu Trinh híp mắt: "Nga...... Thành thân chưa?"

Nam Cung Khâm lắc đầu.

"Có để ý ai không?"

Nam Cung Khâm cả mặt đều đỏ.

Triệu Trinh càng vui vẻ, ngốc hồ hồ y như Nam Cung Kỷ.

Nam Cung Kỷ ở phía sau nhìn cũng không biểu tình, phía dưới loạn một đoàn, hoàng thượng một lòng chỉ muốn đùa với chất nhi mình.

Chờ Âu Dương Thiếu Chinh duy trì trật tự xong, liền phát hiện người giang hồ đều mất hết một nửa.

Triệu Phổ vốn định tìm Tô Cửu Cô nói chuyện, nhưng Trâu Lương nói với hắn: "Phái Mao sơn đều đi rồi, sau đó mấy đại môn phái vừa rồi nói muốn tìm phái Mao Sơn tính sổ, cũng đi rồi."

Triệu Phổ cảm thấy tiết tấu này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, hắn để Hạ Nhất Hàng cùng Âu Dương Thiếu Chinh lưu lại chiếu cố trường thi cùng bảo hộ Triệu Trinh, bản thân mang theo Trâu Lương rời đi.

Ra trường thi, Triệu Phổ để Trâu Lương đi quân doanh mang nhân mã ra, Âu Dương cùng đại bộ phận quân hoàng thành đều ở bãi săn, một khi hoàng thành rối loạn sẽ không đủ người.

Trâu Lương vừa đi, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đi tới bên cạnh Triệu Phổ.

"Người giang hồ đi bên nào?" Triệu Phổ hỏi.

"Phái Mao Sơn đi hướng Đông, người giang hồ cũng đi theo phía sau, có chút không ổn." Giả Ảnh trả lời.

Triệu Phổ kêu mấy ảnh vệ phân công nhau đi tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bản thân mang theo Giả Ảnh Tử Ảnh, tiến đến thành Đông.

............

Mà lúc này ở thành Đông, hỗn loạn không kém gì ở bãi săn.

Mấy người mang mặt nạ cướp vàng đang đánh nhau với Lâm Dạ Hỏa, bị Hỏa Phượng một cước đá văng, sau đó liền biến thành muối bỏ chạy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đuổi tới nơi, nhìn thấy một màn này.

Muối rơi khắp nơi, bọn người Triển Chiêu thất thần, chợt nghe Yêu Vương hô một tiếng: "Còn không đuổi theo?"

Ba người lấy lại tinh thần, đều ngẩng đầu nhìn Yêu Vương.

Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, hỏi: "Phải đuổi theo như thế nào a? Không biết chạy theo hướng nào a?"

"Thiên hạ độn thuật là mánh khoé bịp người, người làm sao có thể trống rỗng không gì?" Yêu Vương chỉ vách tường: "Dựa vào tường chạy thì theo tường mà đuổi, nghe âm thanh từ đất, đuổi tới cuối cùng biết kết quả."

Yêu Vương vừa dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường "Hưu" một tiếng liền không thấy, chỉ thấy một thân ảnh đỏ cùng thân ảnh trắng, dán vào mặt tường thăm dò, lập tức không thấy.

Tiểu Lương Tử vuốt cằm: "Vậy nước tiểu biến mất có phải nên tìm ở hầm cầu...... Ai nha."

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Yêu Vương nhéo lỗ tai, Yêu Vương nói: "Tiểu hài nhi ngươi da mặt sao dày như vậy a."

Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đi theo, Yêu Vương một tay túm đai lưng hắn lại.

Hỏa Phượng khó hiểu quay đầu lại.

Yêu Vương chỉ về phía Tây: "Ngươi đi bên kia!"

Hỏa Phượng nghiêng đầu: "Đi đâu a?"

Yêu Vương nhún vai: "Tóm lại là đi bên đó, không gặp chuyện gì thì vẫn tiếp tục, sẽ có cơ hội gặp gỡ."

Lâm Dạ Hỏa há to miệng —— cáp a?!

"Nhanh lên nhanh lên, coi chừng trễ giờ!" Yêu Vương thúc giục hắn.

Tiểu Lương Tử nói thêm: "Nhanh lên gà tây, ngươi nếu chạy xa quá thì quay về Tây Vực đi, thuận tiện báo bình an cho cha mẹ ta a." Nói xong, tiểu tử kia một tay kéo Yêu Vương một tay kéo Công Tôn đi về phía Tiểu Tứ Tử: "Cẩn Nhi chúng ta đi xem náo nhiệt......"

Nhưng Tiểu Lương Tử còn chưa đến gần Cẩn Nhi đã bị Lâm Dạ Hỏa xách lên.

"Ngươi làm gì?" Tiểu Lương Tử giãy giụa, Lâm Dạ Hỏa mang theo hắn đi phía Tây: "Ngươi cũng cùng đi! Nếu quá xa..., tự ngươi đi Lang Vương Bảo báo bình an, nhãi con nhà ngươi!"

............

Nhìn một lớn một nhỏ vừa cãi nhau vừa chạy càng xa, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đi theo Yêu Vương, tò mò hỏi: "Phía tây xảy ra chuyện gì sao?"

Yêu Vương cười cười, tiếp nhận Tiểu Tứ Tử trong tay Công Tôn: "Hôm nay hai bên đều có chuyện, thành Đông một chuyện thành Tây một chuyện, thành Tây chuyện nhỏ, một mình Tiểu Phượng Hoàng có thể giải quyết , thành Đông náo nhiệt hơn."

Công Tôn hiếu kì: "Đây là tính ra hay là nhìn thấy?"

Yêu Vương chọc chọc bụng Tiểu Tứ Tử: "Đoán được không?"

Lúc này, Tiểu Tứ Tử chỉ vào phía trước: "Miêu Miêu cùng Bạch Bạch."

Công Tôn cùng Yêu Vương đều ngẩng đầu nhìn, lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đứng trong phố xá sầm uất phía trước, một người ấn mặt tường, một người tựa hồ như bắt cái gì.

"Ác? Nắm bắt được!" Yêu Vương cười gật gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

............

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo một đường, dần dần sờ soạng ra quy luật. Yêu Vương nói một chút cũng không sai, thuật độn này nhìn thì có chút hù người, nhưng kỳ thực chính là biểu diễn đặc biệt. Tuy rằng người kia biến thành muối ngay thì chưa lý giải được, nhưng Yêu Vương giảng giải không tồi, người không có khả năng biến mất hư không, cho dù thực sự biến được, cũng không thể đào thoát.

Khinh công người bình thường căn bản không có khả năng qua mặt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người lại thông minh, một đường theo tường cùng mặt đất bay đi, rồi quẹo vào một chỗ chờ, quả nhiên, trên tường cùng trên mặt đất xuất hiện hai cái bóng.

Hai người thuận tay bắt lại, Triển Chiêu liền cảm giác như túm vào vải bố, Ngũ Gia càng tốt hơn, dùng nội lực chuyển tới cánh tay.

Một bàn tay bị túm từ tường ra, còn hét thảm một tiếng, xuống tay ngoan vậy còn ai có thể so sánh với Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia bắt được liền lôi ra ngoài, ý muốn là...... Người nếu như lôi không ra, thì liền cho hắn mất cánh tay! Quả nhiên, mắt có thể thấy một người từ trong tường đi ra......

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tưởng như thành công tóm được một tên, bỗng nhiên...... Trên đường lớn có một đám người đi lại.

Ngũ Gia liếc mắt một cái thấy Tô Cửu Cô, khẽ nhíu mày – ai đang đuổi theo phái Mao Sơn?

"Ngọc Đường, cẩn thận." Triển Chiêu đột nhiên túm Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia vừa nghiêng thân, trước mắt vài đạo ngân quang bay qua.

Bạch Ngọc Đường chau mày đồng thời cảm thấy trên tay buông lỏng, cùng với một tiếng hét thảm.

Nhìn lại...... Cánh tay bị Bạch Ngọc Đường túm lại, bị chém đứt .

Vừa rồi mấy đạo ngân quang bay qua chính là phi đao màu bạc, xếp hàng dựng thẳng, hướng tới cánh tay bị Bạch Ngọc Đường bắt lấy, Ngũ Gia vừa buông tay, người nọ liền chạy.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ném đi cánh tay vẫn đang chảy máu.

Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, Triển Chiêu xem xét cánh tay kia cũng có chút buồn nôn, miếng vải bố trong tay mình cũng bị xé vỡ , lại nhìn mặt tường...... Chỉ để lại một đạo vết máu, mấy tên kia đã chạy thoát.

Mà càng làm cho Bạch Ngọc Đường tức giận hơn là, phi đao bay tới kia, không phải đánh lén mà là danh chính ngôn thuận quấy rối.

Triển Chiêu cũng thấy được, phía trước mỗi bang một người, tựa hồ là có mấy người môn phái giang hồ đang vây phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn chỉ có Tô Cửu Cô cùng mấy tiểu đệ tử, có chút không địch lại. Vừa rồi phi đao là từ chỗ đó bay lại, hẳn là đám người giang hồ kia thừa cơ phá rối.

Bạch Ngọc Đường đã ném cánh tay đi, liền đi về phía đó.

"Ái chà."

Triển Chiêu nghe được phía sau có người nói chuyện, quay lại, thì thấy Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử đi tới, Công Tôn cũng nhíu mày nhìn cánh tay trên đất - hảo hung tàn!

"Xem ra có người muốn phá hư a." Yêu Vương hỏi Triển Chiêu: "Tiểu Bạch Đường phát hỏa sao?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người phái Mao Sơn, một cước đá bay mấy người giang hồ khác, cũng không hiểu: "Vừa rồi phi đao nếu hướng từ phái Mao Sơn tới, thì đích xác nên đánh, không dám đảm bảo, nếu như trúng người vô tội trên đường thì làm sao bây giờ? Mà nếu không phải hướng từ từ phái Mao Sơn, kia càng nên đánh, rõ ràng hung phạm là cùng một người."

"Nếu hai cái đều không đúng thì sao?" Yêu Vương cảm thấy hứng thú hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười: "Tóm lại đều đáng đánh, khi dễ phái Mao Sơn thì không sao, nhưng không thể khi dễ Tô Cửu Cô, đúng không? Dù sao cũng là bằng hữu của ngoại công, làm sao có thể hòa nhã được, Tiểu Bạch Đường rất để ý!"

Yêu Vương cười xoa xoa cằm Triển Chiêu: "Ngươi tinh ý nhất!"

Triển Chiêu vui vẻ đi qua hỗ trợ Bạch Ngọc Đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro